ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Sau khi Trình Hạ gửi tin nhắn wechat cuối cùng cho anh, trong đầu Bùi Thiệu Trạch hiện lên thông báo quen thuộc:

<Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +5 điểm>

<Vì hảo cảm của nhân vật chính dành cho ngài đã đạt đến 95 điểm, ngài được chọn khen thưởng: A- tăng thời gian nhiệm vụ lên 10 năm. B- Nhận được số tiền đầu tư 500 triệu. C- Hệ thống sẽ chọn cho ngài một kịch bản điện ảnh chắc chắn đoạt giải phim xuất sắc nhất.>

Bùi Thiệu Trạch nhíu mày hỏi: "Không khác với lúc đạt được 80 điểm lắm nhỉ?"

Hệ thống nói: "Giá trị thưởng tăng mà! 80 điểm thêm 5 năm, tiền chỉ có 100 triệu."

Tất nhiên Bùi Thiệu Trạch nhớ những hạng mục khen thưởng lúc trước. Lúc đó anh không thiếu kịch bản, cũng chẳng thiếu tiền nên chọn A. Bây giờ giá trị tăng lên mấy lần, nên chọn tiền hay phim điện ảnh xuất sắc? Anh suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định chọn A.

Tiền có thể chậm rãi kiếm được, kịch bản có thể cẩn thận chọn lựa, chỉ có thời gian thì bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.

Anh nhận ra suy nghĩ của mình đang dần dần thay đổi.

Nếu lúc vừa đến đây chắc chắn Bùi Thiệu Trạch sẽ không chần chừ chọn B hoặc C, vì mục đích của anh là nhanh chóng đạt được 100 điểm hảo cảm từ Trình Hạ để trở lại thế giới thật. Anh không muốn tiếp tục ở đây lâu, kịch bản hoặc tiền là con đường ngắn gọn nhất.

Nhưng không biết tại sao, ở cùng Trình Hạ một thời gian anh lại có chút luyến tiếc không nỡ bỏ cậu ở lại. Nghĩ đến sau khi mình rời đi không còn ai bảo vệ chăm sóc Trình Hạ, lòng anh lại lo lắng bất an.

Bùi Thiệu Trạch hỏi: "Nếu chọn A thì ta sẽ được cộng thêm thời gian lúc trước là 20 năm đúng không?"

Hệ thống: "Đúng!"

Bùi Thiệu Trạch: "Nếu hảo cảm của Trình Hạ dành cho ta đạt đến 100 điểm thì ta nhất định phải quay về sao?"

Hệ thống: "Nhiệm vụ yêu cầu hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài đạt 100 điểm thì ngài có thể về. Xin hãy suy nghĩ kĩ nhé!"

Bùi Thiệu Trạch cẩn thận cân nhắc những lời này: trong thời gian quy định của nhiệm vụ, hảo cảm của Trình Hạ dành cho anh đạt 100 điểm là điều kiện để anh có thể quay về thế giới thật. Anh bị xóa sổ chỉ có hai trường hợp: hoặc là điểm số hệ thống của người chơi bị trừ đến 0, hoặc là đã hết thời gian nhưng hảo cảm vẫn chưa được 100 điểm.

Chỉ cần thời gian nhiệm vụ vẫn còn, vậy thì anh có đạt được 100 điểm cũng không nhất định phải quay về.

Cũng giống như chơi game có quy định thời gian, dù người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng thời gian vẫn còn vậy thì người chơi có thể thoát game, hoặc cũng có thể ở lại xem tiếp. Thời gian nhiệm vụ mới là yếu tố mấu chốt quyết định anh đi hay ở. Chỉ cần thời gian vẫn còn thì dù đã đạt đến 100 điểm hảo cảm anh cũng vẫn có thể ở lại đây bầu bạn với Trình Hạ?

Suy nghĩ thông suốt vấn đề này, trong lòng Bùi Thiệu Trạch liền nhẹ nhõm, anh thấy may mà lần trước mình đã chọn có thêm thời gian.

Hệ thống: "Còn có điều gì muốn hỏi không?"

Bùi Thiệu Trạch nghi hoặc nói: "Hôm nay là sinh nhật Trình Hạ, mi không định tuyên bố nhiệm vụ à?"

Hệ thống: "Tôi vừa định nói đấy. Dựa theo cốt truyện ban đầu, nhiệm vụ hôm nay là cùng Trình Hạ trải qua sinh nhật khó quên, hơn nữa còn phải tặng một món quà cậu ấy thích. Tôi cứ tưởng ngài lại muốn từ chối, ai ngờ còn hoàn thành trước luôn rồi."

Bùi Thiệu Trạch lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ: "..."

Xem ra hệ thống đã xếp anh vào nhóm "những người chơi ngang ngược không thèm làm nhiệm vụ" rồi.

Hệ thống: "Nhưng mà nhiệm vụ tiếp theo tôi đoán là ngài lại muốn từ chối đấy."

Bùi Thiệu Trạch: "Nói nghe thử?"

Hệ thống: "Ngâm suối nước nóng cùng Trình Hạ trong đêm sinh nhật."

"..." Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương, bây giờ mà mời Trình Hạ ngâm suối nước nóng chắc chắn Trình Hạ sẽ cảm thấy anh là tên biến thái. Bùi Thiệu Trạch nói: "Thế lần này trừ bao nhiêu điểm?"

Hệ thống: "Hoàn thành nhiệm vụ tiệc sinh nhật cộng 10 điểm, không hoàn thành nhiệm vụ suối nước nóng trừ 15 điểm. Hiện tại điểm số hệ thống của ngài là 35 điểm."

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, hệ thống lại bắt đầu ngáp: "Thế tôi đi ngủ nhé."

Trong đầu anh an tĩnh lại.

Bùi Thiệu Trạch cẩn thận suy nghĩ, anh nhận ra lần xuyên sách này tất cả nhiệm vụ mà hệ thống giao cho anh đều là cùng Trình Hạ bồi dưỡng tình cảm, ví dụ như đánh dấu Trình Hạ, dẫn Trình Hạ về nhà ăn tết, ngâm suối nước nóng với Trình Hạ, vân vân...

Nhưng ngay từ đầu anh đã lựa chọn con đường dẫn dắt cậu đi lên bằng sự nghiệp, tất cả đều đi ngược với nhiệm vụ hệ thống giao.

Nhưng kì lạ là dù anh chọn sai phương pháp, nhưng hảo cảm của Trình Hạ dành cho anh vẫn đạt được đến 90 điểm, mà sự bổ não của cậu là góp phần lớn nhất. Giống như anh chăm mầm cây nhỏ xíu mà không có chút kinh nghiệm gì, tưới nước sai cách, bón phân cũng không đúng nhưng cây nhỏ chẳng hề khô héo mà lại còn cố gắng tự mình vươn cành lớn lên.

Nghĩ đến Trình Hạ không ngừng bổ não mà tăng hảo cảm, Bùi Thiệu Trạch bỗng thấy trong lòng mềm nhũn.

Đã 95 điểm rồi, còn cách mục tiêu không bao xa. Nhưng bây giờ anh lại không hề sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ muốn chậm rãi ở bên Trình Hạ dõi theo từng bước cậu trưởng thành.

Lát sau Bùi Thiệu Trạch mở điện thoại xem, thấy bài đăng weibo của Trình Hạ xuất hiện ngay đầu trang: "Lần đầu đón sinh nhật ở đoàn phim. Tôi thật sự rất hạnh phúc vì nhận được sự chúc mừng và quà tặng của mọi người."

Đăng kèm là chín tấm ảnh chụp tại buổi tiệc sinh nhật, có ảnh Trình Hạ đội vương miện "Sinh nhật vui vẻ" đang thổi nến, còn có ảnh bánh sinh nhật của cậu, ảnh chụp hội trường bữa tiệc, ảnh chụp thức ăn,... Tất cả đều do Chu Nhan chụp giúp.

Trình Hạ đăng chín ảnh thành ba cột, ở giữa là món quà Bùi Thiệu Trạch tặng, chính là mô hình ô tô vẫn chưa tháo hộp. Tuy cậu không đăng bài riêng trên vòng bạn bè để cảm ơn Bùi tổng, nhưng Trình Hạ đặt tấm ảnh món quà ở vị trí trung tâm cũng đủ thể hiện sự tôn trọng của cậu.

Bùi Thiệu Trạch gửi tin nhắn wechat cho Trình Hạ: "Cầu nguyện nghiêm túc như thế là đang ước gì đấy?" Tấm ảnh Trình Hạ đang cầu nguyện chỉ chụp nửa bên mặt, cậu đang chắp tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng thành kính. Bùi Thiệu Trạch không khỏi tò mò cậu bé này còn tâm nguyện gì muốn thực hiện sao? Liệu anh có thể giúp đỡ cậu không?

Trình Hạ trả lời bằng một icon đỏ mặt: "Điều ước nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa mà."

Bùi Thiệu Trạch cong cong khóe môi: "Được rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đóng phim, đừng thức muộn quá."

"Dạ, Bùi tổng ngủ ngon!"

Trình Hạ tắm rửa xong, vùi mình trong chăn lướt weibo một lúc, hàng trăm tin nhắn gửi đến cho cậu, đa số là chúc Trình Hạ sinh nhật vui vẻ. Có fan nhận ra món quà cậu đăng, rộn ràng bình luận: "Đây có phải là mẫu xe mới nhất màu cam phiên bản giới hạn do GC phát hành không? Ai tặng thế, quá có lòng luôn!"

"Tiểu ca ca có đôi tay chơi đàn linh hoạt như thế chắc chắn là ghép đồ chơi này dễ như trở bàn tay!"

"Ghép xong nhớ đăng lên nhé!"

Trình Hạ nghĩ thầm: tôi không cần ghép đâu, Alpha nhà tôi đã ghép xong giúp tôi rồi.

Nhưng tất nhiên Trình Hạ sẽ không đăng ảnh chiếc xe đã hoàn thiện lên weibo, không ai có thể ghép xong mô hình hơn nghìn chi tiết trong thời gian ngắn thế được. Thế nên cậu giấu niềm vui này cho mình được rồi, không cần phải công khai rải cơm chó.

Trình Hạ rất thích chiếc xe nhỏ màu cam đó, cứ vuốt ve mãi không thôi, đến tận lúc đi ngủ vẫn cười tủm tỉm.

Trong giấc mơ của Trình Hạ hội trường tiệc sinh nhật bỗng biến thành lễ đường kết hôn. Khung cảnh Bùi tổng đội vương miện cho cậu cũng biến thành đeo nhẫn cưới. MC đang hỏi: "Trình Hạ, con có nguyện ý lấy Bùi Thiệu Trạch làm ch..." "Con đồng ý con đồng con đồng ý." Người dẫn chương trình còn chưa dứt câu Trình Hạ đã vội hét to.

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Mọi người ở dưới cười vang. Trình Hạ đỏ mặt hận không thể chui vào khe nứt nào dưới đất. Sau đó, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên nâng cằm Trình Hạ, vô cùng dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Trình Hạ: "..."

Sáng thức dậy Trình Hạ đỏ bừng cả mặt, lao vào nhà vệ sinh tạt nước lạnh một lúc mới bình tĩnh lại được.

Từ nhỏ Trình Hạ đã hay tưởng tượng đủ thứ, lúc nào cũng nghĩ linh ta linh tinh không ngừng được, cậu luôn mơ thấy đủ mọi loại giấc mộng kì quái. Thế mà hôm nay lại còn mơ thấy tiệc sinh nhật biến thành lễ cưới, cứ thế này mãi có khi mơ thấy con hai người đi nhà trẻ luôn quá.

Tính Bùi tổng trầm tĩnh ít nói, ngày thường cũng luôn điềm đạm nghiêm túc, sự quan tâm cưng chiều của anh chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ hằng ngày. Thân là một Omega, cậu không thể quá cởi mở thoải mái thế được, sẽ dọa Bùi tổng chạy mất thôi.

Tối qua có lẽ vì hệ thống thông báo nhiệm vụ suối nước nóng kì quái nên Bùi Thiệu Trạch cũng mơ một giấc mơ giống thế. Trong mơ anh thấy mình đang ở trong con suối ấm áp mênh mông, sương trắng mờ mịt bao quanh tựa như tiên cảnh.

Mãi lúc sau anh mới nhìn rõ một gương mặt khác, chính là Trình Hạ.

Buổi sáng tỉnh lại, Bùi Thiệu Trạch vọt vào tắm nước lạnh một lúc lâu, sắc mặt có chút khó coi.

Sao anh lại có thể mơ thấy mình cùng với Trình Hạ...

Trình Hạ mới 19 tuổi, còn ngây ngô trong sáng biết bao. Nhưng tâm lí Bùi Thiệu Trạch thì đã 30 tuổi, là người trưởng thành rồi. Thế mà anh lại ôm mộng tưởng tà ác kia với Trình Hạ, anh thế này thì khác nào mặt người dạ thú!

Chẳng những sinh lòng chiếm hữu với chồi nhỏ đích thân mình chăm sóc, không thể chịu nổi Alpha khác tiếp cận Trình Hạ, lại còn làm ra loại chuyên kia với Trình Hạ trong mơ, Bùi Thiệu Trạch cảm thấy mình gần đây càng ngày càng không còn lí trí.

Anh có nên tránh Trình Hạ một thời gian để bình tĩnh lại không?

Vừa lúc sáng hôm nay Trần Di Quân gửi tin nhắn: "Bùi tổng, chương trình <Ca sĩ thần tượng> tháng sau sẽ bắt đầu quay, cảm ơn ngài giúp tôi có được cơ hội này! Ngài đã xác định xong yêu cầu ca khúc chủ đề cho phim truyền hình chưa? Tôi muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi này viết xong luôn."

Bùi Thiệu Trạch nói: "Đợi tôi về Dung Thành chúng ta bàn sau."

Anh dặn Chương Phàm đặt vé máy bay về Dung Thành ngay trong ngày.

Lúc đi qua phim trường, thấy Trình Hạ đang quay phim Bùi Thiệu Trạch chủ động bước đến.

Giấc mộng tối qua làm cả hai đều ngượng ngùng, Trình Hạ nhớ tới cảnh hôn lễ là hai vành tai đỏ bừng; Bùi Thiệu Trạch nhớ tới chuyện suối nước nóng, mặt cũng hầm hập lửa.

Trầm mặc một lát Bùi Thiệu Trạch mới nói: "Tôi có việc gấp phải về Dung Thành, cậu ở đoàn phim tự chăm sóc mình tốt nhé."

Trình Hạ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh: "Lần này Bùi tổng đi bao lâu ạ?"

Bùi Thiệu Trạch bị đôi mắt trong veo của Trình Hạ nhìn mà tim đập lỡ cả nhịp, anh vội vàng dời tầm mắt: "... Chưa biết nữa, có lẽ sẽ hơi lâu. Tôi định bàn bạc với Trần Di Quân về ca khúc chủ đề của bộ phim lần này, còn phải liên hệ với các kênh công chiếu, nếu để chậm trễ sợ là không kịp."

Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: "Vâng em hiểu mà. Ngài cứ yên tâm, đoàn phim sẽ không có chuyện gì đâu."

Hảo cảm đã đạt tới 95 điểm, không cần vội đến 100, tiến độ của đoàn phim bên này càng ngày càng thuận lợi, Bùi Thiệu Trạch quả thật không cần theo đến trường quay mỗi ngày. Anh sợ mình sẽ ảnh hưởng đến Trình Hạ, mỗi lần Trình Hạ thấy anh đều đỏ mặt, mà cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trí anh, lỡ lại mơ thấy những giấc mơ kia thì thật sự rất ngại.

Nói không chừng đây là do bị tin tức tố nhiễu loạn, tạm thời tách ra một thời gian để bình tĩnh thì hơn.

.

Sau khi quay về Dung Thành, Bùi Thiệu Trạch lại trở về làm một người máy cuồng công việc.

Anh dùng tốc độ kinh người bàn bạc về ca khúc chủ đề bộ phim với Trần Di Quân, còn tìm đến một studio chuyên nghiệp có producer chuyên sản xuất nhạc phim để chuẩn bị ca khúc. Đồng thời anh cũng hẹn gặp các sếp lớn của một số trang mạng đăng tải video hàng đầu trong nước để bàn bạc về vấn đề phát sóng phim. Ngoài ra còn tìm đội biên tập có chuyên môn tốt để chỉnh sửa hậu kì cho phim.

Trình Hạ cũng rất nhiệt tình với công việc. Cậu luôn học kịch bản thuộc làu, các cảnh quay về sau rất ít khi bị lỗi.

Chớp mắt đã qua một tháng, đoàn phim <Gấp giấy> cũng dần tiến vào giai đoạn kết thúc.

Các cảnh gần cuối có rất nhiều đoạn Tần Niên gấp giấy, đạo diễn Lưu định cho Trình Hạ mấy ngày để luyện tập, ai ngờ vừa quay lần đầu thấy đôi tay linh hoạt của cậu gấp ra một con thỏ đáng yêu chưa mất đến 10 giây, đạo diễn Lưu được mở rộng tầm mắt: "Trình Hạ, cậu đã từng học gấp giấy hả?"

Trình Hạ cười nói: "Vâng, tôi có tải ít tài liệu trên mạng. Ngày nào rảnh cũng sẽ ở khách sạn tập gấp."

Dùng hết tập giấy nhớ trong phòng Trình Hạ còn xuống lễ tân xin thêm để luyện tập.

Lưu Học Nghị không nhịn được cảm khái, người trẻ bây giờ đều khá thiếu nhẫn nại, rất nhiều người vừa mới vào nghề đã muốn một bước lên mây,... Nghiêm túc hết lòng vì công việc như Trình Hạ, chăm chỉ miệt mài nghiên cứu cốt truyện và nhân vật được bao nhiêu người. Có đạo diễn nào mà không thích diễn viên như vậy?

Vì quá trình quay phim thuận lợi hơn cả dự kiến nên giữa tháng 5 đoàn phim gấp giấy đã quay đến cảnh cuối cùng.

Lúc này Bùi Thiệu Trạch cũng từ Dung Thành bay trở về.

Trong khoảng thời gian này ngày nào anh cũng bận rộn vô cùng, cường độ công tác cao chính là nhịp sống quen thuộc của anh ngày thường. Nhưng mỗi đêm chỉ có một mình trên giường, anh lại cảm thấy trong lòng trống vắng, như bị thiếu mất thứ gì đó. Số lần anh mơ thấy Trình Hạ càng ngày càng nhiều. Vốn tưởng rằng do bị tin tức tố ảnh hưởng, tách ra một thời gian bình tĩnh lại là ổn, ai ngờ tách ra rồi vẫn không thể gạt bỏ được hình bóng cậu ra khỏi tâm trí mình.

Anh vẫn cứ không nhịn được mà nhớ đến Trình Hạ, lo lắng cho Trình Hạ.

Lo cậu ở đoàn phim có ăn ngon không, có ngủ đủ không? Lo cậu đóng phim có tốt không? Có bị đạo diễn phê bình không?

Cảnh trong mơ càng ngày càng trở nên phong phú, sáng ra phải dội nước lạnh một lúc lâu Bùi Thiệu Trạch mới đè nén được nỗi lòng tà ác của mình. Người dù bình tĩnh đến đâu cũng không thể khống chế giấc mơ của mình, những giấc mơ quỷ quái đó tựa như đang cảnh báo anh.

Bùi Thiệu Trạch chưa từng nhớ một ai nhiều đến như thế.

Chỉ cần những lúc không có công việc, ngồi yên tĩnh một mình, trong đầu anh lại thấp thoáng xuất hiện một bóng dáng đáng yêu.

Hơn một tháng cách xa, chẳng những không thể khiến anh bình tĩnh lại để tiếp tục duy trì khoảng cách với Trình Hạ, ngược lại còn khiến Bùi Thiệu Trạch cứ mãi nhớ về cảnh trong mơ và suy nghĩ kĩ một việc.

Tình cảm anh dành cho Trình Hạ không phải là bậc trưởng bối bao dung yêu quý con trẻ, cũng không phải tâm lý bảo vệ chăm sóc của người bảo hộ với cây nhỏ mình vun trồng, càng không phải cái gọi là tâm trạng một ông bố già muốn ngăn cản con cái yêu đương. Trưởng bối sẽ không bao giờ ôm mộng tưởng như thế với con trẻ của mình trong mơ, người bảo hộ cũng chẳng thể ngày nào cũng nhớ nhung cây nhỏ nhà mình, ông bố già cũng không đến nỗi cấm con mình cả đời không được yêu ai.

Xét cho cùng, tâm lý chiếm hữu của anh dành cho Trình Hạ thật ra là một loại ý niệm rất mạnh mẽ.

Đó là sự chiếm hữu của người đàn ông trưởng thành dành cho người mình yêu.

Hết chương 55

Vỗ tay cho Bùi tổng nàooooooo, anh đã biết nói tiếng iu đầu tiên, anh đã biết nhung nhớ biết giận hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info