ZingTruyen.Asia

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Lúc Bùi Thiệu Trạch trở lại phim trường thì Trình Hạ đang quay phim. Bùi Thiệu Ngạn đang theo sau Lưu Học Nghị, thấy anh về thì vội chạy tới hỏi: "Công ty có chuyện gì đấy anh?"

Bùi Thiệu Trạch vừa đi vừa nói: "Một nam diễn viên Omega có thai muốn giải nghệ, anh đến nói chuyện với cậu ta."

Với Bùi Thiệu Ngạn chuyện "mang thai" quá bình thường, nó chỉ "ồ" một tiếng rồi chỉ phim trường bên kia: "Trình Hạ và Thân Khải đang quay cùng nhau kìa, vừa nãy Thân Khải quên thoại, quay hỏng mấy lần rồi, đạo diễn Lưu đang bảo hai người chuẩn bị quay lại. Cơ mà cảnh này hơi bị ứm ừm đấy nhó."

Bùi Thiệu Trạch cau mày: "Làm sao?"

"Em mới nhìn thử kịch bản của anh Trình Hạ, lúc này Tần Niên đã thích Lục Phong Dương rồi, thế là nhân lúc Lục Phong Dương ngủ, Tần Niên trộm hôn môi người ta. Nên là á, tí nữa anh Trình Hạ phải hôn Thân Khải, đạo diễn nói cảnh này phải hôn thật, không lựa góc hôn giả được đâu."

Bùi Thiệu Ngạn nghiêng người sang nói nhỏ bên tai Bùi Thiệu Trạch: "Anh này, lúc nãy em nghe biên kịch Hứa với tác giả Chanh Nhỏ thảo luận kịch bản, có vẻ như là còn muốn thêm vài cảnh hôn nữa đó!"

"..." Bùi Thiệu Trạch khó chịu trong lòng, anh đến bên đạo diễn Lưu nhìn về phía phim trường.

Đúng lúc Trình Hạ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhớ tới những việc mình đã làm với Trình Hạ lúc trước Bùi Thiệu Trạch có chút xấu hổ, hơi mất tự nhiên nhìn đi nơi khác. Nhưng Trình Hạ hình như lại không ngại những việc trước đó, cậu nở nụ cười e thẹn với anh.

Bùi Thiệu Trạch ra vẻ trấn định ngồi xuống.

Đúng lúc này đạo diễn Lưu hô "Bắt đầu", Trình Hạ và Thân Khải lập tức nhập vai vào nhân vật.

Cảnh quay hôm nay lấy bối cảnh cuối tuần, Tần Niên và Lục Phong Dương cùng đến công viên đi dạo, Lưu Học Nghị chọn một vị trí đẹp trong trường bố trí lại một chút là đã biến thành khung cảnh công viên.

Thân Khải mở chai nước khoáng uống một hơi hết gần nửa, hắn ôm bả vai Trình Hạ nói: "Tần Niên này, lần này cậu lại đứng đầu cả khối, trong đầu cậu rốt cuộc có gì mà siêu vậy? Mấy cái công thức rối như mạng nhện đó sao cậu nghe một lần mà hiểu được hay thế?"

Trình Hạ nghiêm túc nói: "Thật ra cậu cũng rất thông minh mà, chỉ cần cố gắng nhất định có thể tiến bộ. Tại cậu không chú tâm học hành thôi."

...

Hai người đối thoại rất lưu loát, nhưng ánh mắt Bùi Thiệu Trạch lại dán trên cánh tay Thân Khải.

Cái tay kia đang nhẹ nhàng ôm bả vai Trình Hạ dùng tư thế nửa ôm nửa kéo cậu đi về phía trước. Trình Hạ vừa nói chuyện vừa nghiêng đầu nhìn Thân Khải, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, ái mộ trong mắt không tài nào giấu nổi

Hai người sóng vai nhau bước đi, hình ảnh có vẻ vô cùng ấm áp.

Trong nguyên tác, Lục Phong Dương là một người tùy tiện qua loa, hắn không biết Tần Niên là Omega nên luôn đối xử với cậu như anh em tốt, choàng vai bá cổ là chuyện thường ngày, Thân Khải diễn rất đạt hình tượng nhân vật Lục Phong Dương, diễn xuất chân thực, rất tự nhiên và sinh động. Nhưng khi thấy Trình Hạ dùng ánh mắt ái mộ nhìn hắn, lại còn cả nụ cười ngọt ngào khó kìm nén kia, Bùi Thiệu Trạch cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cảm giác cải trắng nhỏ ta chăm bị heo cạp làm anh khó chịu nhăn tít mày.

Lưu Học Nghị phát hiện Bùi tổng không vui, nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi: "Bùi tổng, ngài thấy cảnh vừa nãy quay không tốt sao?"

Bùi Thiệu Trạch lấy lại tinh thần, ngữ khí lãnh đạm: "Cũng được."

Lưu Học Nghị không hiểu Bùi tổng khó chịu vì lẽ gì, vẫn còn tấm tắc khen: "Tôi thấy cảnh đó rất tốt, Bùi tổng có thấy Thân Khải và Trình Hạ càng ngày càng có cảm giác CP không? Cho dù nhìn từ góc độ nào cũng rất vô cùng xứng đôi?"

Xứng đôi? Bùi Thiệu Trạch cảm thấy hai người chẳng có gì xứng đôi cả.

Tác giả Chanh Nhỏ mỉm cười nói: "Đúng vậy. Quả thật chính là Lục Phong Dương và Tần Niên phiên bản người thật đó, hai người đều nhập diễn rất tốt, tuy vẫn chưa đến cảnh tỏ tình nhưng sự quan tâm cả hai dành cho nhau và cả những ánh mắt ái muội cũng rất đạt, tình cảm muốn tràn ra khỏi màn hình luôn ấy chứ."

Biên kịch Hứa cười nói: "Nếu không phải hai người bọn họ đang đóng phim thì tôi còn tưởng Trình Hạ thật sự thích Thân Khải luôn đó."

Trong đầu Bùi Thiệu Trạch nổ "Uỳnh" một tiếng, những lời khen ngợi sau đó anh chẳng nghe vào một chữ nào, anh chỉ chú ý đến mỗi "Trình Hạ thật sự thích Thân Khải". Anh bất giác nhớ lại lúc trước Trình Hạ nói với mình cậu có thích một người, hơn nữa sẽ cẩn thận giấu kĩ tình cảm quý giá đó trong lòng...

Bùi Thiệu Trạch càng thêm khó chịu.

Cảm giác này giống như là bảo bối mình cẩn thận nâng niu trong tay lại sắp bị người cướp mất.

Anh thấy Thân Khải cực kỳ không vừa mắt, thằng nhóc đầu vàng kia dựa vào cái gì mà đòi cướp Trình Hạ?

Lưu Học Nghị vỗ tay gọi đằng kia: "Thân Khải, Trình Hạ, rất tốt. Cảnh tiếp theo."

Ánh sáng, camera chuẩn bị xong, cảnh tiếp theo bắt đầu.

Thân Khải và Trình Hạ chuyển tới bối cảnh bên cạnh có một ghế gỗ dựa vào thân cây, Thân Khải đi mệt nên ngồi xuống, lười biếng nằm dài ra ghế, hai tay gối sau đầu nheo mắt nhìn vào khoảng không bao la: "Mệt rồi, nghỉ xíu đi!"

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt hắn, ngoại hình Thân Khải cũng khá ổn, quay ở góc độ này trông rất đẹp trai.

Không biết đã qua bao lâu, hình như hắn đã ngủ mất rồi, Trình Hạ nhẹ giọng kêu: "Phong Dương?"

Đối phương không đáp lại.

Không biết Trình Hạ nghĩ gì, bỗng nhiên vành tai hồng hồng, hơi cúi người hướng tới môi Thân Khải hôn xuống...

Bùi Thiệu Trạch lạnh giọng hô: "Ngưng!"

Động tác Trình Hạ cứng đờ, đạo diễn Lưu cũng sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn anh: "Bùi tổng? Làm sao vậy?"

Sắc mặt Bùi Thiệu Trạch có chút khó coi, anh không thích hình ảnh vừa nãy, anh không muốn thấy Trình Hạ hôn môi người khác. Lúc Trình Hạ chuẩn bị hôn Lục Phong Dương trong lòng anh như bị ai cầm kim châm, theo bản năng mà kêu ngừng lại.

Hiện giờ đạo diễn, biên kịch, diễn viên, nhân viên công tác tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch, trong mắt ai cũng tràn ngập khó hiểu, như đang suy nghĩ sao bỗng nhiên Bùi tổng lại kêu dừng? Không phải đang quay rất thuận lợi à?

Bùi Thiệu Trạch lấy lại tinh thần, nghiêm túc mà nhìn về phía tác giả và biên kịch: "Lúc đầu mọi người đưa kịch bản cho tôi xem không có cảnh này!"

Chanh Nhỏ cười nói: "Đại cương quả thật không viết chi tiết này nọ, nhưng mấy hôm nay tôi và thầy Hứa có bàn bạc vài điều, chúng tôi cảm thấy Trình Hạ và Thân Khải rất có cảm giác CP, thêm cảnh hôn trộm này sẽ làm khán giả càng thấy ngọt hơn."

Biên kịch Hứa cũng phụ họa: "Đúng vậy, dù gì phim của chúng ta cũng là đề tài tình yêu học đường. Tần Niên vẫn một lòng thích Lục Phong Dương, thấy Lục Phong Dương ngủ mới trộm hôn một chút, Bùi tổng ngài không cảm thấy Tần Niên như thế rất đáng yêu, làm người xem rung động sao?"

Nhưng Tần Niên này do Trình Hạ nhà tôi đóng, tôi không thích!

Bùi Thiệu Trạch nhíu mày nói: "Bộ phim <Gấp giấy> chủ yếu nói về quá trình trưởng thành của các nhân vật, không cần cảnh hôn hấp dẫn người xem, thêm những cảnh thân thiết này không hợp lí. Tuy Tần Niên thích thầm Lục Phong Dương nhưng cậu ấy biết hai người sẽ không có kết quả nên vẫn luôn giấu kín tình cảm ấy trong lòng. Mọi người thấy hành vi hôn trộm giữa nơi công cộng này có phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật không?"

Chanh Nhỏ nghĩ thầm, không phù hợp chỗ nào? Bởi vì thầm thích nên mới muốn thân cận đối phương đó? Bùi tổng ơi là Bùi tổng ngài đã từng yêu đương bao giờ chưa?

Biên kịch Hứa cũng nghệt mặt ra, Hứa Mặc Nhiên đã từng gặp nhiều nhà làm phim vì câu ratings và độ thảo luận mà yêu cầu thêm đủ các loại cảnh từ ấm đến nóng. Nhưng Bùi tổng đây là làm sao? Đến cảnh hôn cũng không hợp lí?

Người đàn ông ngồi cạnh đạo diễn Lưu vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh và vẻ mặt nghiêm túc không giống đang nói đùa.

Dù sao Bùi Thiệu Trạch cũng là kim chủ ba ba bỏ tiền đầu tư. Nhà làm phim không vừa lòng kịch bản yêu cầu biên kịch sửa bảy tám lần cũng là bình thường, trước kia Bùi tổng không can thiệp vào chuyện phóng tác kịch bản đã là trường hợp hiếm thấy. Giờ anh ra ý kiến, đạo diễn và biên kịch tất nhiên cũng phải chừa mặt mũi chứ còn biết làm sao.

Lưu Học Nghị lập tức phản ứng lại ngay, cười nói: "Bùi tổng, ngài cảm thấy bộ phim này của chúng ta càng trong sáng càng tốt sao?"

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Đúng vậy. Trước đây tôi chọn kịch bản này là vì nó mang thông điệp tích cực, hướng về phía trước, là quá trình trưởng thành của hai nhân vật chính khiến lòng người xúc động, chứ không phải vì bọn họ ôm ấp hôn hít, yêu đương, dính nhau. Những chủ đề yêu đương vườn trường đó trên mạng có đầy, hôn hít trên giường các thứ khán giả xem chán rồi, cớ sao ta lại phải đâm đầu vào khuôn sáo cũ? Thêm quá nhiều cảnh hôn sẽ chỉ làm người xem thấy ngấy thôi."

Mọi người nghe thế đều cảm thấy... anh nói rất có lý!

Bộ phim <Gấp giấy> nếu đã theo định hướng chính là sự trưởng thành tâm lí của lứa tuổi học trò thì rất nhiên phải quay sao cho thật trong sáng thật tinh tế, phải quay thành một một bộ phim trong veo tinh khiết!

Hứa Mặc Nhiên xấu hổ cúi đầu: "Bùi tổng nói đúng, thêm cảnh hôn đúng là phá hủy chỉnh thể trong sáng tươi trẻ của bộ phim."

Lưu Học Nghị vỗ đùi: "Đúng vậy! Chúng ta đã tiêu tốn bao nhiêu tiền quay cảnh tuyết hoành tráng ở Dung Thành. Đến Á An lại quay nhiều cảnh đẹp như thế, tổng thể bộ phim là môi trường học đường tươi đẹp trong sáng, vốn dĩ là món khai vị thanh đạm, thêm quá nhiều cảnh hôn sẽ biến thành thịt kho tàu ngấy mỡ!"

Ngoài là nhà làm phim, Bùi Thiệu Trạch còn là tổng giám chế của bộ phim lần này.

Tổng giám chế nêu yêu cầu định ra phương hướng mấu chốt của một bộ phim, kiểm soát điểm đến thích hợp của kịch bản, lí do và phương pháp anh nêu ra không ai có thể phản bác được. Bùi Thiệu Trạch nhìn quanh một vòng, bình thản hỏi: "Nếu không ai ý kiến gì, vậy cảnh hôn về sau cũng bỏ hết đi."

Biên kịch Hứa nhỏ giọng hỏi: "Vậy... đại kết cục cũng phải bỏ sao?"

Bùi Thiệu Trạch nghĩ nghĩ, nói: "Đại kết cục đổi thành ôm, dưới con đường nhỏ rợp bóng cây xinh đẹp, hai người nhẹ nhàng ôm nhau một chút là được rồi!"

Mọi người: "............"

Có lẽ đây chính là bộ phim chiếu mạng trong sáng nhất cả nước từ trước tới giờ.

Hai nhân vật chính trải qua hai mươi mấy tập phim cuối cùng chỉ có một cái ôm nhẹ nhàng? Nhưng theo lời Bùi Thiệu Trạch nói, bộ phim "Thanh khiết thoát tục" này không chừng lại có thể nổi. Dù sao cảnh diễn ái muội ngập tràn mọi nơi, khán giả ngày nào cũng ăn thịt mỡ, ngẫu nhiên xuất hiện một đĩa rau xanh có khi lại làm mọi người hứng thú.

Cách đó không xa, Trình Hạ nghe mấy vị chủ sang đoàn phim nói chuyện mà vành tai hồng hồng.

Bùi tổng không muốn thấy cậu hôn Alpha khác nên mới bảo biên kịch bỏ hết những cảnh hôn sau này đúng không?

Thật ra Trình Hạ cũng không thích, nhìn gương mặt này của Thân Khải thật sự không hạ môi nổi, cậu phải cố gắng tưởng tượng đối phương thành người mình thích mới có thể tìm được chút cảm giác. Nếu phải cùng Thân Khải hôn môi thì trong lòng cậu thật sự không chấp nhận được.

Trình Hạ không chán ghét Thân Khải, hắn cũng tốt tính, rất chu đáo, biết chăm sóc người khác. Nhưng cậu bị ám ảnh tâm lí, sau khi thích Bùi tổng, nếu phải cùng Alpha khác làm chuyện gì thân mật cậu thấy rất ghê sợ. Nghĩ đến cảnh đối phương chạm môi vào mình Trình Hạ lại nổi hết cả da gà.

Bùi tổng chỉ nói mấy câu đơn giản mà biên kịch chịu xóa hết cảnh hôn thật sự là quá tốt.

Alpha này vẫn luôn bảo vệ cậu trong im lặng như vậy mà không cần nhiều lời hoa mĩ thề thốt, anh như thế khiến trái tim Trình Hạ như được bao bọc trong dòng nước ấm áp dễ chịu vô cùng.

Bởi vì Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên đưa ra đề nghị này nên biên kịch Hứa đành phải điều chỉnh lại cảnh quay, Trình Hạ cúi đầu trộm hôn Thân Khải đổi thành Trình Hạ ngồi cạnh dịu dàng nhìn Thân Khải. Quay từ một bên hiệu quả cũng rất đẹp.

Lưu Học Nghị vô cùng vừa lòng, cho cả đoàn kết thúc công việc.

Đã đến giờ cơm chiều, mọi người cùng nhau về khách sạn ăn cơm, bởi vì xung quanh nhiều người nên Trình Hạ chỉ cúi đầu cười với Bùi Thiệu Trạch coi như chào hỏi rồi đi theo người đại diện. Lúc chuẩn bị ăn cơm, Trình Hạ mới lén gửi tin nhắn cho Bùi Thiệu Trạch: "Cảm ơn Bùi tổng nha."

Bùi Thiệu Trạch không hiểu sao cậu lại cảm ơn nên hỏi: "Cảm ơn cái gì?"

Trình Hạ lại hiểu là: chúng ta đã là quan hệ này rồi còn "cảm ơn gì nữa".

"Cảm ơn cái gì?" "Cảm ơn gì nữa." Nhận thức của hai người lại bắt đầu lạc sóng.

Trình Hạ vẫn nói tiếp: "Bùi tổng đã khỏe chưa ạ? Tối nay trước khi đi ngủ phải uống thuốc, không được coi thường đâu nhé!"

Sự quan tâm của Trình Hạ làm tâm tình phiền muộn của Bùi Thiệu Trạch cũng tan biến hết: "Ừ, tôi biết rồi!"

Đúng lúc này, Bùi Thiệu Ngạn lấy cơm xong trở về, nó cố nín cười, ghé vào bên tai anh thì thầm: "Anh đúng là trâu bò thật, rõ ràng là mình ghen, không muốn để Trình Hạ diễn cảnh hôn người khác nên muốn bỏ cảnh hôn. Thế mà còn tìm được một sớ lí do nghiêm chỉnh đàng hoàng, em nghe mà cũng hết hồn đấy. Thế mà biên kịch, đạo diễn, tác giả đều bị anh thuyết phục. Ghê!"

Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nhướng mày: "Lại xàm gì nữa đó, bộ phim này theo phong cách tươi trẻ trong sáng, thêm quá nhiều cảnh hôn kia thì có khác gì mấy bộ phim thị trường chất lượng thấp khác dựa vào cảnh nóng để gây chú ý đâu?"

Bùi Thiệu Ngạn nhún vai: "Nói vậy cũng không sai, nhưng anh có dám thề là anh thật sự không ghen không?"

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Mấy cái chuyện thề thốt ấu trĩ này còn lâu anh mới làm.

Bùi Thiệu ngạn vui sướng khi người gặp họa: "Rõ ràng lúc nãy anh nhìn Thân Khải bằng ánh mắt thù địch ghê gớm. Ghen thì ghen có gì đâu mà không dám nhận. Nếu Omega em thích mà cũng đi hôn người khác chắc chắn em cũng ghen phát điên luôn."

Bùi Thiệu Trạch trầm mặt không đáp lời.

Bởi vì anh phát hiện, hình như mình không phản bác được lời thằng em.

Cảm xúc khó hiểu lúc nãy là ghen sao?

Không đúng, với anh Trình Hạ là đứa trẻ chưa lớn mà mình che chở bảo bọc. Theo lí, anh không nên can thiệp quá nhiều vào tình cảm cá nhân của cậu. Nhưng vì sao anh lại không thể chịu được khi thấy Trình Hạ quá mức thân mật với người đàn ông khác?

Mới đầu anh cho rằng đây là tâm lí của người cha già lo cho con cái, giống như bao bậc cha mẹ khác không mong con mình yêu sớm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thấy con mình thân mật với bạn bè đương nhiên không hài lòng chút nào, cải trắng nhỏ một tay mình chăm bẵm bị heo cạp mất ai mà vui nổi.

Thật sự anh chỉ xem Trình Hạ là một bé con ngoan ngoãn mình hết lòng chăm sóc thôi sao?

Nếu trước mặt Trình Hạ không phải Thân Khải, mà là một Alpha khác vô cùng ưu tú, có thể đảm bảo cho Trình Hạ hạnh phúc cả đời, người đó có quyền có thế, ngoại hình bắt mắt, nguyện ý cả đời bảo vệ chăm sóc Trình Hạ.... Vậy anh có bằng lòng để người đó mang Trình Hạ đi không?

Bùi Thiệu Trạch tưởng tượng một chút, phát hiện mình vẫn không thể nào chấp nhận Trình Hạ ở bên người khác được.

Cho dù là Alpha nào đi nữa, nếu tên đó hôn Trình Hạ, ôm Trình Hạ, đánh dấu Trình Hạ...

Anh cũng không thể nào chấp nhận được.

Trong lòng Bùi Thiệu Trạch, cho dù là Alpha tốt đến đâu đi nữa cũng không xứng đáng với mầm non nhỏ bé này của anh.

Một cậu bé chăm chỉ, hoạt bát, ấm áp, dịu dàng, ngoan ngoãn đáng yêu như vậy sao có thể để Alpha khác cướp đi? Cho dù Trình Hạ là nam Omega, có thể bị đánh dấu thậm chí có thể mang thai, cũng không có nghĩa là Trình Hạ nhất định phải ở cùng một Alpha khác.

Đầu Bùi Thiệu Trạch đau đến muốn nứt ra.

Anh kinh ngạc phát hiện, sau một thời gian dài chăm bẵm bảo bọc mầm cây nhỏ này, thế mà anh lại sinh ra ham muốn độc chiếm Trình Hạ.

Nếu Trình Hạ biết được, liệu cậu có bị ông chú biến thái này dọa chạy mất không?

Hết chương 52

Tôi xin thay mặt em bé Hạ Hạ khẳng định với Bùi tổng là không nhé, bé nó thích gần chết 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia