ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

8 giờ rưỡi Trình Hạ cùng người đại diện tới phim trường.

Phong cảnh ở trường tư thục Minh Đức quả nhiên là danh bất hư truyền. Khắp nơi đều là hoa cỏ xanh ngát. Từng khu nhà dạy học sừng sững trong sương giăng mây phủ giữa chốn núi non, nhìn qua còn giống khu du lịch nghỉ dưỡng hơn cả trường học. Bùi Thiệu Trạch đã liên hệ với ban quản lí trường mượn một tòa nhà không dùng đến để quay phim. Sau sân vận động của trường có một tòa nhà lớn rất nhiều phòng trống, tổ đạo cụ có thể tùy ý bố trí thành các bối cảnh quay phim như phòng học, thư viện, sân khấu, phòng ở...

Tổ đạo cụ và thiết kế đã đến đây từ sáng sớm để chuẩn bị trường quay phim. Trước tiên là bối cảnh được sử dụng nhiều nhất trong phim: phòng học. Các phòng bên cạnh thì dọn dẹp lại thành phòng trang điểm và để quần áo.

Trình Hạ đi theo người đại diện thay quần áo trang điểm xong xuôi mới vào phim trường.

Lớp học có 40 bàn, chia thành bốn dãy, chỗ ngồi của Tần Niên nằm ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ bên phải.

Sau kì thi tháng định kì của năm lớp 10 thì có một học sinh chuyển từ trường khác đến, tên là Lục Phong Dương, giáo viên phân cho hắn hồi ở bàn cuối cùng.

Tần Niên và Lục Phong Dương ngồi cách nhau khá xa nên không có cơ hội nói chuyện. Sau đêm tuyết lớn Lục Phong Dương đánh nhau trong hẻm được Tần Niên đi qua cứu giúp đó hai người mới trở nên thân thiết hơn. Đúng lúc thi xong phải xếp chỗ ngồi lại lần nữa, giáo viên chủ nhiệm chuyển Lục Phong Dương đến ngồi cạnh Tần Niên, thế là hai người trở thành bạn cùng bàn.

Cảnh đánh nhau trong đêm tuyết ở trường Trung học Thập Nhất đã quay xong. Thời gian bên đó quá gấp gáp nên các cảnh trong nhà đều để lại đến Á An quay bù. Thế nên hôm nay Trình Hạ và Thân Khải diễn tiếp nội dung ngày hôm sau của đêm đánh nhau kia.

Vì là bối cảnh sau đêm tuyết hôm đó nên hai người đều phải mặc quần áo mùa đông để quay tiếp.

Trình Hạ mặc áo len bên trong đồng phục, nhiệt đồ gần 30°C mặc áo len thì khác nào trong lồng hấp, cũng may trong phòng còn có máy lạnh. Lưu Học Nghị thấy cậu đến thì vẫy tay gọi: "Trình Hạ đến đây!"

Thân Khải đang đứng cạnh đạo diễn Lưu, thấy Trình Hạ đến hai người nhìn nhau cười xem như chào hỏi.

Lưu Học Nghị chỉ mấy diễn viên đang mặc đồng phục học sinh gần đó: "Đây là sinh viên Học viện điện ảnh Á An, hai tháng quay phim sắp tới bọn họ sẽ cùng đoàn phim mình đóng vai bạn học và người nhà của các cậu, làm quen chút đi."

Diễn viên quần chúng quay xong một hai cảnh thì không xuất hiện lại nữa, mà diễn viên cùng đoàn tuy rằng nội dung diễn không nặng nhưng thường xuyên xuất hiện bên cạnh hai người, chẳng hạn như bạn học, giáo viên, người nhà, nếu thay đổi thường xuyên sẽ dễ bị phát hiện.

Phim vườn trường không có nhiều cảnh hoành tráng nên diễn viên trong đoàn chỉ có hơn mười người.

Trình Hạ lịch sự chào hỏi mọi người, trong đó có một nữ Beta rất đáng yêu, cô đến gần cậu nhỏ giọng nói: "Trình Hạ, tôi đã xem mv <Mảnh kí ức nhỏ> cậu đóng rồi, không ngờ lại có cơ hội đóng phim cùng cậu, thật là vui quá!" Còn có một nam Beta rất thân thiện: "Tôi là sinh viên năm ba học viện điện ảnh Á An, đến đây cọ cơm với đoàn mình đấy hehe, mong được giúp đỡ nhiều nhé!"

Ở đây có rất nhiều người gần tuổi với cậu đều là sinh viên trường điện ảnh, trong đó không thiếu soái ca mĩ nữ, nhưng họ chưa từng diễn vai chính thậm chí không có cả vai phụ, chỉ có thể đóng quần chúng kiếm vài đồng tiêu vặt. Đây nới là hiện thực tàn khốc của sinh viên trường điện ảnh.

Tự so với bản thân, Trình Hạ thấy mình thật sự quá may mắn, 18 tuổi đã được đóng vai chính, Bùi tổng chính là người cho cậu tất cả những may mắn này.

Dường như có thần giao cách cảm, cậu vừa nghĩ đến Bùi tổng, Bùi Thiệu Trạch liền bước vào lớp.

Hôm nay Bùi tổng đã không còn tỏa ra tin tức tố mãnh liệt như mọi ngày, khí thế bức người bớt đi rất nhiều, dường như trở nên ôn hòa hơn. Hôm nay anh cũng không đeo cà vạt, chỉ mặc trang phục ngày thường nhẹ nhàng thoải mái.

Các diễn viên mới trong đoàn thấy anh thì đều chấn động. Người đàn ông này cao lớn, anh tuấn, so với Thân Khải tươi trẻ lại càng có sức hút của đàn ông trưởng thành hơn, người này tạo cảm giác bình tĩnh, điềm đạm đáng tin dù trong bất cứ trường hợp nào. Dù tin tức tố trên người đã bị che mất, nhưng khí thế mạnh mẽ vẫn không giấu được, nháy mắt anh đã thành tiêu điểm của nơi này.

Bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên và nghi hoặc của mọi người ở đây, Lưu Học Nghị chủ động giới thiệu: "Đây là Bùi tổng. Là nhà làm phim, tổng giám chế của chúng ta."

Nhà làm phim? Các diễn viên không ngờ nhà làm phim mà ngoại hình lại xuất sắc không thua gì minh tinh thế. Đa số nhà làm phim đều có nhan sắc bình thường, thậm chí có rất nhiều ông chú bụng bự đầu hói, Bùi tổng quả thật là con suối trong thanh mát giữa mấy dòng sông đầy phù sa "màu mỡ" trong giới này.

Bùi Thiệu Trạch lịch sự đến chào hỏi với mấy diễn viên mới kia.

Anh đã kiểm tra thông tin chi tiết của nhóm người này, người trẻ tuổi thì đều là sinh viên học viện điện ảnh Á An, đóng vai cha mẹ Lục Phong Dương là hai diễn viên trung niên thường diễn các vai lớn tuổi, lai lịch ổn, không có vấn đề gì.

Thấy Trình Hạ mặc áo len bên trong đồng phục, Bùi Thiệu Trạch ôn tồn hỏi: "Mặc thế này có nóng lắm không?"

Trình Hạ lắc đầu: "Vẫn chịu được ạ, trong phòng có máy lạnh không nóng lắm đâu."

Bùi Thiệu Trạch nhìn mọi người dặn dò: "Bởi vì hôm nay quay tiếp phần mùa đông, trong phòng để nhiệt độ rất thấp, bên ngoài lại nắng gần 30 độ, mọi người quay xong đợi vài phút để quen nhiệt độ rồi hãy ra ngoài. Thay đổi nhiệt độ bất ngờ dễ bệnh lắm."

Anh nhìn quanh mọi người một lượt như đang quan tâm chung, nhưng sau khi nói xong ánh mắt lại luôn nhìn Trình Hạ. Những người khác không nhận ra chi tiết nhỏ này, nhưng Trình Hạ thì làm sao bỏ qua được, trong lòng cậu ấm áp không thôi, nhìn vào mắt anh nói: "Cảm ơn Bùi tổng quan tâm nhắc nhở!"

Các diễn viên khác cũng phụ họa theo "Cảm ơn Bùi tổng."

Bùi Thiệu Trạch "Ừ" một tiếng, quay người đi đến chỗ đạo diễn.

Lưu Học Nghị thấy anh chỉ mặc quần tây và áo ngắn tay, nhịn không được nhắc nhở: "Bùi tổng, ngài đừng chỉ lo quan tâm diễn viên thôi mà để mình bị cảm! Nhiệt độ trong phòng thấp vậy mà ngài cũng không mang theo áo khoác sao?"

Mặc áo ngắn tay ngồi trong phòng đúng là lạnh thật, Bùi Thiệu Trạch nhìn mọi người xung quanh, biên kịch, nhiếp ảnh gia đều mặc áo khoác, liền quay đầu lại nhìn Bùi Thiệu Ngạn đứng sau: "Tiểu Nghiêm, về khách sạn lấy áo khoác đen cho tôi đi."

Bùi Thiệu Ngạn cũng bị lạnh nổi da gà cả người, nghe được lời này vội vàng đáp "Vâng thưa Bùi tổng" là chạy biến ra ngoài ngay.

Lát sau tổ đạo cụ chuẩn bị xong, bắt đầu quay phim.

Hôm nay là cảnh quay đầu tiên trong lớp, đạo diễn Lưu muốn mấy diễn viên chính làm quen để bồi dưỡng sự ăn ý. Cảnh quay hôm nay là cảnh giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi sau khi kết thúc kì thi tháng, Lục Phong Dương được xếp ngồi cạnh Tần Niên, thế là hai người vô tình thành bạn cùng bàn.

Đạo diễn Lưu thử trước, yêu cầu mọi người di chuyển vị trí theo kịch bản và khớp lời thoại, các diễn viên chính và nhóm diễn viên phụ nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình theo đúng vai đã nhận. 40 học sinh của lớp 7 - khối 10 ngồi ngay ngắn trong phòng học.

Đây cũng là lần đầu tiên Trình Hạ gặp hơn 40 người kể từ khi đóng phim.

Cậu không tránh khỏi lo lắng.

Quá đông người, khung cảnh rất dễ lộn xộn. Trong lúc quay thử, một số diễn viên quên tên nhân vật của mình, cô giáo chủ nhiệm gọi tên cũng nhầm lẫn, hoặc bạn học vô tình đụng nhau khi đổi chỗ, có người căng thẳng làm rơi hộp bút lên bàn người khác.

Trong phòng rối tung lên, chờ đến khi mọi người đều quen tên và vị trí của mình đã là nửa tiếng sau.

Bùi Thiệu Ngạn cầm áo khoác đi vào thì phát hiện cánh tay ông anh mình đã lạnh đến cứng đờ, nó nhịn không được sáp lại thì thầm: "Sao anh không ra ngoài một lát, ở đây cho lạnh chết à!" Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Không sao đâu."

Sức khỏe của anh rất tốt, ngồi trong phòng hơi lạnh chắc cũng không đến nỗi bị cảm đâu.

Bùi Thiệu Trạch mặc áo khoác, tiếp tục nhìn chằm chằm phim trường.

Có thể là do "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", hôm nay ở hiện trường có quá nhiều người, anh cứ lo Trình Hạ sẽ xảy ra chuyện nên muốn theo dõi trường quay cẩn thận, xác nhận mọi người đều không có ác ý với Trình Hạ anh mới có thể yên tâm.

Lưu Học Nghị đã quen với những trường hợp hỗn loạn trong trường quay thế này nên vẫn kiên nhẫn chỉ đạo mọi người đi tới đi lui. Dần dần mọi người cũng quen vị trí và cốt truyện. Quay thử thêm vài lần nữa, thấy đã khá ổn Lưu Học Nghị mới đưa tay ra hiệu: "Được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ quay thật. Mọi người chú ý vị trí của mình nhé. Nhớ chuẩn bị thoại cho kĩ, không được quên lời đâu đấy!"

Ánh đèn vụt sáng, bắt đầu quay.

Nữ diễn viên đóng vai giáo viên chủ nhiệm từ dưới bước lên bục giảng: "Kì thi tháng lần này thành tích của lớp mình cũng khá ổn, xếp thứ ba toàn khối. Bạn Tần Niên của chúng ta lại đứng hạng nhất!"

Ánh mắt mọi người đều hướng về Trình Hạ, cậu nhanh chóng vào trạng thái, nở nụ cười tươi rói nhìn các bạn.

Các diễn viên từ Học viện điện ảnh đều có kĩ năng rất khá và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Trạng thái của Trình Hạ và Thân Khải hôm nay cũng không tệ. Cả buổi sáng đạo diễn Lưu dành để quay cảnh này. Đến gần 11 giờ rưỡi cuối cùng cũng xong, kết thúc cảnh quay hoàn mĩ. Lưu Học Nghị hưng phấn vỗ tay: "Rất tốt, mọi người vất vả rồi. Cảnh này qua!"

Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Nhìn các "bạn học" trong đồng phục học sinh, giáo viên trên bục giảng, công thức trên bảng đen, và nghe mọi người gọi mình là "Tần Niên", Trình Hạ có ảo giác như mình đã trở lại thời trung học được mô tả trong <Gấp giấy>. Ngay lúc đạo diễn Lưu hô "qua", cậu sững sờ, sau đó mới giật mình hồi thần tựa như vừa mới thoát khỏi thân phận của Tần Niên.

Bữa trưa mọi người ăn cơm hộp ở phòng học để quay tiếp ngay sau khi ăn xong.

Suốt cả ngày hôm nay đều quay cảnh trong lớp, chỉ có một đoạn lỗi cứ phải quay đi quay lại, các bạn diễn chỉ có một câu thoại mà phải quay tới quay lui mười mấy lần, cơ mặt Trình Hạ cũng sắp đơ đến nơi. Trình Hạ nhịn không tưởng tượng đến những cảnh trong các phim đề tài chiến tranh, cảnh sát trộm cướp các thứ thì sẽ lại càng khó hơn nữa trường quay cũng rộng lớn, diễn viên càng nhiều. Một cảnh không chừng phải quay đến vài ngày.

Làm diễn viên không đơn giản như cậu nghĩ. Nhưng Trình Hạ vẫn rất thích công việc này.

Bùi Thiệu Trạch ngồi bên đạo diễn Lưu cả ngày, xem Trình Hạ diễn một cảnh lặp đi lặp lại, rõ ràng là đã rất mệt, nhưng chỉ cần một tiếng hô "Bắt đầu" của đạo diễn thì cậu như được bơm máu sống lại, tiếp tục tươi cười rạng rỡ.

Quả nhiên là một cậu nhóc tràn đầy sức sống và đam mê diễn xuất.

Bùi Thiệu Trạch bắt đầu suy xét, bộ phim tiếp theo nên chọn đề tài gì cho Trình Hạ đây? Tác phẩm đầu tay của Trình Hạ chọn một bộ phim vườn trường để cậu gây dựng ít tên tuổi trong giới. Bộ phim tiếp theo nên tăng độ khó lên. Để Trình Hạ chuyển mình từ diễn viên thần tượng sang diễn viên thực lực.

Chủ đề hình sự thì sao?

Chắc chắn Trình Hạ không để đảm đương nổi vai diễn một viên cảnh sát thành thục bình tĩnh và cơ trí. Nhưng nếu là nhân vật cảnh sát vừa ra trường hoặc một cậu sinh viên cảnh sát nhiệt huyết thì Trình Hạ vẫn có thể cân nổi. Hơn nữa khi khoác lên mình những bộ đồng phục chuyên ngành sẽ khiến một người trở nên ngầu hơn, đẹp trai hơn. Thử tưởng tượng một chút cảnh Trình Hạ mặc đồng phục cảnh sát, chắc chắn là đẹp trai cực kì.

Bùi Thiệu Trạch suy nghĩ kĩ càng, cẩn thận vạch ra con đường diễn xuất sau này cho Trình Hạ. Bỗng nhiên thấy hơi choáng đầu.

Chắc là theo đoàn phim cả ngày nên quá mệt mỏi chăng?

Vừa lúc đạo diễn Lưu quyết định kết thúc công việc, Bùi Thiệu Trạch liền đứng dậy về khách sạn trước.

Tối đó về khách sạn rồi Bùi Thiệu Trạch cứ hắt xì liên tục, anh vội vàng đi tắm nước ấm, thay áo tắm dài rồi ngồi vào bàn làm việc, anh định xem mấy bộ tiểu thuyết Thiên Toàn đã mua bản quyền xem có bộ nào thích hợp với Trình Hạ không. Thế nhưng vừa xem vài trang thì dòng chữ trước mặt như cứ như đang chồng lên nhau, anh nhíu mày day day hai bên thái dương. Cơn đau đầu dữ dội kéo đến, mạch máu bên thái dương đập thình thịch như muốn nổ tung.

Bùi Thiệu Trạch đau đầu không chịu nổi, dứt khoát tắt máy tính.

Bùi Thiệu Ngạn thấy trạng thái anh trai không ổn lắm vội hỏi: "Anh bị cảm à? Sao hắt xì mãi thế?"

Bùi Thiệu Trạch nhíu mày: "Chắc tại điều hòa lạnh quá nên đau đầu."

Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Hôm nay cả đoàn đều mặc đồ mùa đông, cho nên nhiệt độ trong phòng mở rất thấp. Bùi Thiệu Trạch chỉ mặc mỗi áo khoác mỏng Bùi Thiệu Ngạn mang đến, đúng là bị cảm lạnh thật rồi.

Quả nhiên không nên quá tự tin.

Bùi Thiệu Trạch đỡ đầu đứng lên, nói giọng khàn khàn: "Anh đi ngủ đây."

Bùi Thiệu Ngạn đến sờ thử trán anh thì thấy nóng hổi, nó vội vàng túm áo khoác: "Em đi mua thuốc cho anh đây!"

Thấy Bùi Thiệu Trạch bước đi loạng choạng thằng nhóc đành đến đỡ anh nằm xuống giường rồi mới đi.

Ra ngoài rồi, nó lại cẩn thận suy nghĩ một lát, quyết định gọi cho Trình Hạ: "Trình Hạ, Bùi tổng bị bệnh rồi. Bây giờ ngài ấy hơi sốt, em định đi mua thuốc, anh có biết ở đâu có tiệm thuốc không?"

Câu hỏi này thật sự rất có kỹ thuật nhé, nghe thoáng qua thì có vẻ chỉ là hỏi nơi bán thuốc, nhưng thực tế lại ngầm thông báo cho Trình Hạ rằng người yêu cậu bị bệnh rồi đó cậu có đến thăm người ta không? Ai bị bệnh mà chẳng muốn được người mình thương ở bên chăm sóc chứ!

Thế mà Trình Hạ cũng hiểu được thâm ý của Bùi Thiệu Ngạn, cậu vội hỏi: "Bùi tổng bệnh thế nào? Có nghiêm trọng không? Tôi đến thăm được không?"

Tính ra thì hai cậu chàng này cũng có cùng tần sóng não với nhau đấy.

Bùi Thiệu Ngạn nói: "Bùi tổng bị sốt, cứ hắt xì mãi thôi. Hôm nay ở phim trường cả ngày, chắc là mặc áo mỏng quá nên bị cảm lạnh rồi."

Xem đi xem đi, anh tôi quan tâm cậu như thế, cả ngày ở phim trường trông nom cậu đến sinh bệnh luôn đó!

Trình Hạ lập tức hiểu ý đối phương. Cậu thầm nghĩ Bùi tổng vì ở lại xem mình quay phim mà bị cảm, sao mình lại không đến chăm sóc người ta được.

Tuy rằng khách sạn nhiều người nhiều miệng, lỡ bị ai thấy thì sẽ phiền phức lắm. Nhưng nghĩ đến người đàn ông luôn mạnh mẽ trầm ổn kia bây giờ yếu ớt trên giường vì bị bệnh Trình Hạ đau lòng muốn chết.

Bùi tổng của cậu bị bệnh, cậu hận không thể bay đến bên cạnh anh ngay lập tức.

Bị bắt gặp? Không sao cả, đeo khẩu trang đội mũ vào ai mà nhận ra được chứ. Cậu cũng không phải là đại minh tinh ai ai cũng biết.

Trình Hạ vội vàng đứng dậy thay quần áo, bao bọc bản thân kín mít: "Tôi đến ngay đây! Bùi tổng ở phòng nào?"

Bùi Thiệu Ngạn: "Tầng 20, phòng 01, em đang chờ nè, anh đến em mở cửa cho!"

Thế là, nhờ kênh sóng não kì lạ của Trình Hạ và Bùi Thiệu Ngạn, Trình Hạ đã xuất hiện tại phòng Bùi Thiệu Trạch ở tầng 20.

Hết chương 48

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Thiệu Ngạn: Anh tui với Trình Hạ đang yêu đương.

Trình Hạ: Tui và Bùi tổng đang yêu đương.

Bùi Thiệu Trạch: rõ ràng là tôi đang nuôi con nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info