ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Tâm trạng Bùi Thiệu Trạch lúc này chẳng khác nào ông bố già đang dốc lòng khuyên ngăn thằng con mình không nên yêu sớm.

Anh đã nói hết nước hết cái rồi, làm gì có ngôi sao nào mới tí tuổi đầu đã công khai yêu đương đâu? Huống hồ Trình Hạ mới có 18 tuổi, đã yêu vào rồi cho dù có ở bên nhau lâu dài hay nhất thời chia tay cũng vẫn mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho con đường sự nghiệp sau này của cậu.

Thế mà Trình Hạ lại còn nói sẽ giấu kín nó trong lòng, trân trọng tình cảm quý báu này...

Giấu trong lòng? Tên đó có gì tốt mà đáng để Trình Hạ phải giấu kĩ trong lòng?

Bùi Thiệu Trạch cau mày nhìn Thân Khải đằng xa.

Thân Khải đang hi hi ha ha tán dóc với người đại diện, tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát, bắt gặp ánh nhìn của Bùi Thiệu Trạch, hắn cứ cảm giác Bùi Tổng nhìn mình quái quái thế nào, ánh mắt sắc như dao lại còn có vẻ cực kì khó chịu. Thân Khải chẳng hiểu ra sao, nghĩ thầm hay là mình đã làm gì đắc tội với vị sếp lớn này rồi? Hôm nay rõ ràng quay phim rất thuận lợi mà?

Hắn gãi gãi đầu, thân thiện mỉm cười với Bùi Thiệu Trạch.

Bùi Thiệu Trạch mặt sa sầm nhìn đi nơi khác.

Đúng lúc này, đạo diễn Lưu hưng phấn chạy tới, xoa xoa tay nói: "Bùi tổng, hôm nay tiến độ quay phim rất tốt, hiệu quả cũng khá ổn. Ngày mai chỉ còn lại ba cảnh, quay xong là có thể thuận lợi kết thúc công việc rồi!"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu, khi nhìn về phía đạo diễn Lưu đạo ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh: "Ngày mai sau khi kết thúc công việc mọi người về chuẩn bị hành lí, mang theo nhiều quần áo chút, hôm sau chúng ta đếm Á An luôn. Thông báo cho cả đoàn chuyến bay lúc 12 giờ, đừng đến muộn."

Lưu Học Nghị vội vàng nói: "Vất vả cho Bùi tổng rồi, tôi sẽ cho mọi người biết ngay."

Đạo diễn Lưu vội quay đi, nhân viên công tác nhanh chóng thu dọn đạo cụ, Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ đứng cách phim trường mấy chục mét, không ai lui tới bên đây, không gian tĩnh lặng tựa như chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Bùi Thiệu Trạch trầm mặc một lát, mới khẽ thở dài, tha thiết nói: "Trình Hạ, cậu là một diễn viên rất có thiên phú, bộ phim này chỉ mới là bắt đầu cho con đường dài sau này thôi, tôi mong rằng cậu có thể hết lòng vì sự nghiệp của mình, được không?"

Trình Hạ hơi sửng sốt, nói vậy là sao? Hết lòng vì sự nghiệp?

Đúng rồi, Bùi tổng là một Alpha rất coi trọng sự nghiệp, chắc chắn anh cũng muốn Omega mà mình thích là một diễn viên ưu tú chứ không phải là chỉ là một tên ngốc bạch ngọt chỉ biết yêu đương. Mình không thể để Bùi tổng cảm thấy mình là người suốt ngày chỉ biết nghĩ chuyện yêu đương vớ vẩn được. Cậu phải nỗ lực hơn nữa, để Bùi tổng thấy Trình Hạ là người có lý tưởng cao cả, luôn phấn đấu tiến lên, hết lòng vì sự nghiệp, là một diễn viên xuất sắc.

Vậy mới có thể khiến Bùi tổng mới cảm thấy mình đã không thích nhầm người.

Quả nhiên, Alpha xuất sắc có yêu cầu rất cao với Omega mình thích!

Trình Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm túc gật đầu: "Bùi tổng, ngài yên tâm, em biết bản thân nên làm gì ạ!"

Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, Bùi Thiệu Trạch nghĩ thầm... Chắc là cũng hiểu đại khái rồi nhỉ? Dù sao mình cũng không phải người lớn trong nhà Trình Hạ, có vài điều không thể nói thẳng ra được. Nghĩ cậu đã hiểu ý mình, ánh mắt Bùi Thiệu Trạch dịu dàng hơn rất nhiều: "Con đường sau này còn dài, chỉ cần cậu dốc lòng vì sự nghiệp chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng."

Trình Hạ cảm thấy cách nói của Bùi tổng giống y giáo viên chủ nhiệm ngày xưa, nhưng cậu vẫn thích nghe Bùi tổng nói vậy với cậu lắm. Tình cảm của anh đều chất chứa trong những sự quan tâm nhỏ bé này, so với câu tỏ tình đơn giản "Anh thích em" các kiểu, anh ân cần quan tâm những chuyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày của cậu, thấy anh chăm lo cho sự nghiệp của mình như thế càng khiến Trình Hạ rung động hơn.

Hai má Trình Hạ ửng đỏ: "Bùi tổng, cảm ơn ngài đã nói với em những chuyện đó, em đã hiểu ý ngài rồi ạ."

Bùi Thiệu Trạch xác nhận: "Thật sự hiểu rồi?"

Trình Hạ gật đầu như giã tỏi: "Vâng ạ, em sẽ nỗ lực tiến về phía trước!"

Bùi Thiệu Trạch cuối cùng cũng yên tâm.

Lúc Chu Nhan đi ngang thì thấy Bùi Thiệu Trạch đang đứng nói gì đó với Trình Hạ, vẻ mặt Alpha nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất ôn hòa, Trình Hạ thì cứ gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời như học sinh đang nghe giáo viên dạy bảo...

Bùi tổng cao hơn Trình Hạ cả cái đầu, một thân áo khoác đen thành thục ổn trọng. Trình Hạ lại mặc đồng phục trắng xanh. Cả hai đối lập một trời một vực, nhưng đứng cùng nhau không hiểu sao lại rất hài hòa, đẹp mắt.

Chu Nhan hơi sửng sốt một chút, sau đó chị liền bắt gặp ánh mắt của Bùi tổng.

Bùi Thiệu Trạch lịch sự gật đầu chào chị rồi quay đi. Lúc này Chu Nhan mới lấy lại tinh thần, bước nhanh đến cạnh Trình Hạ hỏi: "Bùi tổng gọi mình em có chuyện gì không đấy?"

Trình Hạ cười nói: "Không có gì đâu, ngài ấy chỉ động viên em vài câu, dặn em đóng phim cho tốt thôi." Sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Bùi tổng dành cho mình Trình Hạ không muốn chia sẻ với ai cả, cho dù là chị Nhan thì cũng không được đâu.

"Ồ, vậy hả." Chu Nhan nghi hoặc nhìn Bùi tổng cách đó không xa vừa quay đi nơi khác. Chị nói với Trình Hạ: "À, chị vừa nhận được thông báo của đạo diễn Lưu, ngày mai quay phim xong mọi người dọn khỏi đây là đến Á An chiến đấu luôn đó. Tối mai chị đưa em về chung cư thu dọn thêm đồ đạc. Ở bên Á An bây giờ tầm 28°C, em nhớ mang nhiều đồ mùa hè theo nhé."

Trình Hạ hưng phấn hai mắt sáng lên: "Em vẫn chưa được đến Á An lần nào luôn á chị!"

Chu Nhan nói: "Lần này đến Á An không phải để du lịch, không có thời gian đi chơi đâu." Chị dừng một chút, lại cười cười: "Nhưng chờ đoàn phim đóng máy, chị xin Bùi tổng nghỉ vài ngày đưa mấy đứa đi vòng quanh chơi cũng được."

Trình Hạ vội vàng gật đầu: "Thế thì tốt quá!"

Vì quá trình quay phim ở Trường Thập Nhất đã đến giai đoạn kết thúc nên mọi người trong đoàn đều vô cùng nhiệt tình làm việc. Ngày quay cuối cùng thuận lợi hơn cả mong đợi. Cảnh cuối cùng của Trình Hạ và Thân Khải kết thúc, vừa đến tối xe bảo mẫu đã đưa các diễn viên về nơi ở, chỉ còn nhân viên trong đoàn ở lại dọn dẹp sân trường.

Đến đó Bùi Thiệu Trạch cũng về nhà, tìm đồ trong vali đi tắm.

Bùi Thiệu Ngạn thấy anh bận rộn không ngừng, tò mò đi theo đến phòng ngủ của anh hỏi: "Anh cũng định đến Á An luôn hả? Đừng nói là anh sẽ theo đoàn tới khi xong phim luôn nha?"

Bùi Thiệu Trạch vừa sắp xếp hành lí vừa thờ ơ đáp lời: "Anh là nhà làm phim, cũng là tổng giám chế, không phải nên theo đoàn sao? Mày cũng phải đi đó."

Mặt mũi Bùi Thiệu Ngạn lập tức nhăn nhó đau khổ: "Gì trời? Bắt em đi Á An ở hai tháng?!"

Bùi Thiệu Trạch ngẩng đầu nhìn nó: "Không cần tiền lương thì mày khỏi đi cũng được."

Bùi Thiệu Ngạn lập tức hề hề sáp tới: "Hihi, anh nói đúng lắm, tất nhiên là em phải đi theo anh học tập rồi!"

Bùi Thiệu Trạch hất cằm chỉ ra cửa: "Còn không mau đi dọn đồ đi?"

Bùi Thiệu Ngạn mặt mày xám xịt quay đi dọn hành lí. Bùi Thiệu Trạch vừa đóng vali lại thì điện thoại báo có tin nhắn. Là của Trình Hạ: "Bùi tổng ơi em đã xếp hành lí xong cả rồi. Lần này ngài có đi cùng không ạ?"

Bùi Thiệu Trạch trả lời nhanh chóng "Có, mai gặp ở sân bay nhé."

Trình Hạ vui mừng trong lòng, thật là tốt quá đi, Bùi tổng cũng đi cùng, vậy là cậu được gặp người thương mỗi ngày rồi.

.

Trưa hôm sau, Trình Hạ đi theo người đại diện đến sân bay.

Qua cửa an ninh vào quầy đăng kí, Trình Hạ thấy xung quanh đều là nhân viên trong đoàn phim nên lễ phép chào hỏi từng người, cậu nhìn quanh tìm kiếm Bùi tổng nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Gần 12 giờ mọi người bắt đầu xếp hàng đăng kí, trong lòng Trình Hạ thấp thỏm lo lắng, sao bây giờ Bùi tổng vẫn chưa đến? Có phải là trên đường có chuyện gì rồi không? Cậu đứng cuối hàng nhìn ra ngoài ngóng trông. Mãi một lúc lâu sau, một dáng người cao lớn xuất hiện chỗ ngã rẽ.

Người đàn ông mặc áo khoác đen quen thuộc, bên trong là áo len xám trơn, đeo kính râm che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong góc hàm nam tính. Đôi chân dài thong thả sải bước từ tốn. Cho dù nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp trai ơi là đẹp trai.

Hai mắt Trình Hạ tỏa sáng lấp lánh nhìn Bùi Thiệu Trạch, mọi người phía sau cậu đã bắt đầu rối rít chào: "Bùi tổng đến rồi!"

Lưu Học Nghị cũng ngồi gần đấy chờ Bùi Thiệu Trạch, thấy anh đến vội hỏi han: "Sao ngài đến muộn thế? Tôi cứ sợ ngài bị trễ chuyến, đang định gọi điện đây."

Bùi Thiệu Trạch giải thích: "Hôm nay khai giảng, lúc đi qua khu trung tâm bị kẹt xe ở trường tiểu học hơn 10 phút."

Lưu Học Nghị ồ lên: "Đúng rồi đúng rồi, hôm nay là ngày 1 tháng 3! Lúc bọn tôi đến đây cũng hơi kẹt một lúc, khắp nơi đều là phụ huynh đưa con đến trường..."

Trình Hạ nghe hai người nói chuyện, biết Bùi Thiệu Trạch vì sao đến muộn mới yên lòng.

Cũng may chỉ là kẹt xe, người không có chuyện gì.

Bùi Thiệu Trạch ngẩng đầu, bắt gặp Trình Hạ đang nhìn mình, qua cặp kính râm anh vẫn có thể nhận thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt cậu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Bùi Thiệu Trạch đang nhìn mình, Trình Hạ nở nụ cười tươi với anh.

Nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ của Trình Hạ làm tâm trạng bực dọc vì kẹt xe của Bùi Thiệu Trạch nháy mắt bay sạch. Anh tháo kính râm, gật đầu với cậu, bước nhanh đến quầy đăng kí, vào cửa VIP đợi chuyến bay, Trình Hạ cũng đi sát theo sau.

Chốc lát cả đoàn đã lên máy bay.

Chuyến bay lần này chỉ có khoang hạng nhất và phổ thông. Khoang hạng nhất chỉ có 8 chỗ, Bùi Thiệu Trạch là sếp tổng không ngồi đây còn ngồi đâu. Bùi Thiệu Ngạn trên danh nghĩa là trợ lý nhưng thân phận cũng là tiểu thiếu gia Bùi gia, Chương Phàm liền xếp cho nó ngồi cạnh anh trai.

Còn đạo diễn Lưu, biên kịch Hứa và tác giả Chanh Nhỏ cũng ngồi khoang hạng nhất. Còn lại ba chỗ, Chương Phàm tất nhiên phân theo vai trò trong đoàn, dành cho hai diễn viên chính Trình Hạ, Thân Khải và Diệp Minh Khiêm nổi tiếng nhất. Sắp xếp thế mọi người cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng chỉ có 8 ghế hạng nhất, nhân viên trong đoàn cũng không ai dám đi giành chỗ với Bùi tổng.

Nhưng mà nó sai từ cái khúc Trình Hạ với Thân Khải được xếp ngồi cạnh nhau rồi ok?

Thật ra Chương Phàm sắp xếp thế cũng không có vấn đề gì cả, đạo diễn với biên kịch là anh em tốt; Bùi tổng ngồi cùng em trai có gì sai; Diệp Minh Khiêm và tác giả Chanh Nhỏ đều là Omega, thì ngồi cùng nhau; còn lại Trình Hạ và Thân Khải là hai nam chính, ngồi cùng tiện thể bàn kịch bản là quá hợp lí.

Nhưng Chương Phàm lại không ngờ được, sếp mình không thấy hợp lí tí nào.

Bùi Thiệu Trạch thấy sắp xếp chỗ ngồi như thế thì hơi nhíu mày không vui. Hễ thấy Trình Hạ và Thân Khải ở gần nhau là anh không vui! Thân Khải không xứng với Trình Hạ!

Thân Khải có ưu thế chiều cao, hắn chủ động giúp Trình Hạ cất hành lý, cười nói: "Đưa đây tôi giúp cậu để lên."

Trình Hạ cũng rất tự nhiên đưa vali của mình cho Thân Khải "Cảm ơn nhé."

Thân Khải nhìn vé máy bay ngẫm nghĩ: "Chỗ của tôi ở cạnh cửa sổ. Cậu ngồi bên đường đi có muốn đổi chỗ không?"

Trình Hạ lắc đầu: "Không sao đâu, tôi ngồi đâu cũng được."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, theo thứ tự ngồi vào vị trí, Thân Khải còn giúp Trình Hạ tìm đầu còn lại của đai an toàn, hình ảnh hai người hòa ái giúp đỡ nhau lọt vào mắt Bùi Thiệu Trạch, anh lại càng thấy chướng mắt. Sự khó chịu hiện rõ trên mặt anh.

Bùi Thiệu Ngạn liếc nhìn ông anh nhà mình, hơi mím môi cười cười, sau đó quay đi.

Trình Hạ vừa ngồi xuống, đang định cài bảo hiểm thì trước mắt xuất hiện gương mặt tươi như hoa của tiểu Nghiêm, nó cười híp mắt nói: "Anh Trình Hạ, em muốn thương lượng với anh một việc, anh đổi chỗ với em nhá!"

Trình Hạ sửng sốt: "Đổi chỗ?"

Cậu nhớ rõ người này, là trợ lý cá nhân của Bùi tổng - tiểu Nghiêm.

Tiểu Nghiêm kích động vươn tay với Thân Khải: "Anh Khải, thật thực vinh hạnh được gặp anh ngoài đời em là fan của anh đó. Trời ạ, ở ngoài còn đẹp gấp 10 lần trên TV nữa. Em đã xem hết mấy bộ phim của anh rồi đó, má ơi anh lái mô tô ngầu đét luôn! Anh kí tên cho em nha!"

Thân Khải: "...?"

Tự nhiên gặp được fan cuồng nhiệt thế này, tiểu trong suốt Thân Khải quả thực là thụ sủng nhược kinh.

Nhưng Bùi Thiệu Ngạn lại vô cùng thành khẩn, nụ cười tươi rói không hề giả trân chút nào.

Thân Khải bị nịnh đến sắp lăn ra xỉu đến nơi, cười ha ha trả lời: "Thật sao? Bộ phim đó cậu cũng xem à?"

Bùi Thiệu Ngạn nói: "Ôi trời bộ đó nổi tiếng ở trường em lắm!"

Trình Hạ ngơ ngác nhìn tiểu Nghiêm, nghĩ thầm trợ lý của Bùi tổng bạo thế nhỉ, ở trên máy bay cũng không bỏ qua cơ hội gặp thần tượng. Thấy Bùi Thiệu Ngạn và Thân Khải nói chuyện rôm rả vậy, cậu đành đứng lên: "Vậy Tiểu Nghiêm cứ ngồi ở đây đi. Tranh thủ giao lưu với thần tượng."

Bùi Thiệu Ngạn: "Cảm ơn anh Trình Hạ nhé. Anh Khải này, mình thêm WeChat đi."

Thân Khải vội vàng cầm di động cùng Bùi Thiệu Ngạn quét mã thêm bạn tốt.

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Thằng nhóc này diễn y như thật, Bùi Thiệu Trạch nghĩ thầm, nếu sau này Bùi Thiệu Ngạn mà không có khả năng đầu tư phim ảnh thì suy xét cho nó đi đóng phim cũng không tệ đâu.

Lát sau Trình Hạ bước đến, bối rối nhìn Bùi Thiệu Trạch.

Trình Hạ khẽ cười, rũ mi không dám nhìn thẳng anh, vành tai cũng đỏ lên: "B... Bùi... Bùi tổng, tiểu Nghiêm nói muốn đổi chỗ, nên... Em... Em ngồi cạnh ngài được không ạ?"

Tâm trạng Bùi Thiệu Trạch không hiểu sao tốt hẳn: "Được, cậu ngồi ở trong đi!"

Trình Hạ bước vào bên trong ngồi xuống, cẩn thận cài kỹ đai an toàn.

Tiếp viên bắt đầu hướng dẫn an toàn, máy bay cất cánh.

Chờ máy bay ổn định rồi, nữ tiếp viên mang cơm trưa cho mọi người, Trình Hạ định đưa tay lấy, Bùi Thiệu Trạch đã chủ động nhận giúp cận. Còn rất chu đáo đặt lên bàn nhỏ cho cậu, giúp cậu lấy cả đồ uống.

Trình Hạ mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Bùi tổng."

Mỗi lần nhận đồ từ tay Alpha mình thích cậu đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bùi tổng rất biết chăm sóc người khác. Được Bùi tổng chăm sóc thật là hạnh phúc.

Đồ ăn trên máy bay tất nhiên không nhiều món, nhưng cũng đủ ăn. Mọi người dùng bữa xong cũng đến lúc nghỉ trưa, trong cabin vô cùng yên tĩnh. Đèn trần tắt, người ngồi bên cửa sổ cũng hạ tấm che nắng xuống.

Trong cabin không còn ánh sáng, không gian mờ tối rất dễ khiến mọi người buồn ngủ. Bên kia đạo diễn Lưu, biên kịch Hứa đều đã ngủ rồi.

Không lâu sau, Trình Hạ cũng bắt đầu gật gà gật gù.

Cậu tìm gối đầu trong vô thức.

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Khoảnh khắc Trình Hạ nghiêng đầu qua bên này, thân thể Bùi Thiệu Trạch đột nhiên cứng đờ.

Trước đây cũng có rất nhiều người muốn sáp lại gần anh. Nhưng Bùi Thiệu Trạch chán ghét bọn họ tiếp cận mình chỉ vì danh vọng tiền tài, nên cho dù thế nào anh vẫn luôn xa cách với người khác.

Lý trí nói với anh lúc này nên đẩy Trình Hạ ra, nhưng vừa nghiêng đầu thấy Trình Hạ ngủ ngon như vậy anh lại không nỡ. Thế là cánh tay vươn ra muốn đẩy người lại biến thành nhẹ nhàng nâng đầu Trình Hạ, điều chỉnh tư thế ngồi cho cậu dựa thoải mái hơn chút.

Sợi tóc mềm mại của Trình Hạ lướt qua bên gáy anh, đáy lòng bỗng nhiên giống như bị vuốt mèo nhẹ nhàng khều vài cái.

Trình Hạ mơ mơ màng màng, cảm thấy cái gối này thật êm, khóe môi cong cong thỏa mãn.

Cậu mỉm cười ngọt ngào tựa như đang có một giấc mơ tuyệt đẹp.

Bùi Thiệu Trạch thấy thiếu niên ngoan ngoãn dựa vào vai mình ngủ, trong lòng không hiểu sao cũng mềm nhũn.

Kỳ lạ là tiếp xúc thân mật như vậy nhưng anh lại không thấy phản cảm chút nào.

Hết chương 44

Thấy Ngạn Quạt Mo ghê chưa ghê chưa? Ghê ghê ghê ghê!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info