ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Vết thương của Trình Hạ lần này đúng là không nặng lắm. Thời khắc nguy hiểm cậu may mắn tránh được nên dao kia đâm lệch đi mấy cm khỏi chỗ yếu hại. Được chăm sóc cẩn thận nên vết thương lành khá nhanh. Ba ngày sau Trình Hạ được tháo băng cho xuất viện. Chu Nhan đưa xe bảo mẫu tới đón cậu về thẳng đoàn phim đang chờ tại Trung học Thập Nhất.

Trình Hạ vừa về đến nơi mọi người đã xúm xít ân cần hỏi thăm cậu: "Vết thương của em khỏi hẳn chưa Trình Hạ?" "Có còn đau không em?"

Đạo diễn Lưu, tác giả Chanh Nhỏ, biên kịch Hứa đều đau lòng muốn chết, ân cần hỏi thăm mãi mới thôi. Trình Hạ vẫn luôn vui vẻ tươi tắn cười nói: "Em thật sự không sao cả mà, mọi người không cần lo lắng quá đâu ạ. Bây giờ em rất khỏe mạnh, có thể đóng phim được luôn đó!", "Cảm ơn cô đã quan tâm, em khỏi hẳn rồi ạ!"

Cả buổi chiều, khắp nơi đều là tiếng hỏi han lo lắng cho Trình Hạ. Trong lòng cậu ấm áp cực kì, cậu thật sự rất thích mọi người trong đoàn phim <Gấp giấy>, chuyện hôm trước chỉ là việc bất ngờ ngoài ý muốn, không ảnh hưởng gì đến nhiệt tình làm việc của cậu cả.

Thân Khải ảo não đến gặp Trình Hạ: "Cậu vẫn ổn chứ? Hôm đó tôi dở quá, thế mà không kịp phản ứng, nếu giúp cậu tránh được thì tốt quá rồi..."

Trình Hạ xua xua tay: "Không phải lỗi của anh mà, đừng áy náy. Vết thương này của tôi nhỏ thôi, không để lại sẹo đâu."

Lúc này Thân Khải mới nhẹ nhõm được chút: "Không sao thì tốt rồi. Mấy hôm nay cậu không ở đây cảnh quay của những người khác đều xong cả rồi. Chỉ còn mấy cảnh chung của chúng ta thôi. Tám giờ sáng mai bắt đầu đấy nhé!"

Trình Hạ cẩn thận dặn dò: "Này, mấy cảnh tới tôi phải diễn là thầm thích anh, nếu lúc đó tôi có nhìn anh tha thiết lưu luyến thế nào anh cũng phải nhớ chỉ là diễn thôi đấy, không được tin là thật đây nhé! Quay xong phim thì chúng ta vẫn chỉ là bạn thôi!"

Thân Khải sang sảng cười nói: "Yên tâm, tôi phân rõ được ranh giới giữa diễn và thật mà."

Alpha và Omega cùng đóng vai người yêu nếu không lí trí phân rõ ràng giới hạn thì rất dễ bị phim giả tình thật. Trình Hạ nói thế cũng để cảnh báo Thân Khải rằng cậu không hề có tình cảm gì với Thân Khải cả, tuyệt đối không muốn hắn hiểu lầm.

Nói rõ ràng thì lúc đóng phim mới càng yên tâm nhập diễn mà không cần lo lắng.

Sáng sớm hôm sau, tổ đạo cụ bắt đầu chuẩn bị trường quay trước.

Từ sau khi Trình Hạ xảy ra chuyện, nhân viên tổ đạo cụ càng thêm nghiêm túc và cẩn thận. Họ sợ Bùi tổng tức giận sẽ đá mình đi mất, mấy hôm nay đạo diễn Lưu cực kì hài lòng với tiến độ quay phim.

Vì chờ Trình Hạ xuất viện, hai ngày cuối chừa lại chỉ để quay cảnh của hai nam chính, thời gian rất gấp gáp nên trước khi quay Lưu Học Nghị dặn dò Trình Hạ và Thân Khải thật cẩn thận: "Hai người đều thuộc lòng kịch bản rồi đúng không? Lúc này Tần Niên đã phân hóa thành Omega rồi, lại còn thích Lục Phong Dương... Trình Hạ này, biểu cảm và ánh mắt của cậu phải thể hiện ra được dáng vẻ thầm thương mối tình đầu ấy nhé, cảnh này có tốt hay không là phụ thuộc vào cậu đấy, Thân Khải chỉ phối hợp theo thôi."

Trình Hạ gật đầu: "Tôi hiểu rồi đạo diễn Lưu, cứ thử đi."

8 giờ đúng bắt đầu quay phim.

Cảnh đầu tiên là sau kì thi giữa kì, Tần Niên lại đứng đầu cả khối, Lục Phong Dương cũng đứng đầu - từ dưới xếp lên. Hai người cầm phiếu điểm tản bộ dưới sân trường đầy tuyết. Lục Phong Dương thờ ơ nói: "Tốt xấu gì cũng đều đứng đầu cả, không phải chúng ta rất xứng đôi sao!"

Một câu nói đùa vô tình lại làm Tần Niên đỏ mặt, rõ ràng trọng điểm của Lục Phong Dương là "đều đứng đầu", nhưng trọng điểm của Tần Niên lại đặt ở "rất xứng đôi". Đi cùng nhau trên đường mà tim Tần Niên đập như trống, Lục Phong Dương nói gì cậu cũng không nghe được nữa.

Mãi đến khi hai người đi đến khu lớp học, Tần Niên mới bình tĩnh lại, cậu nghiêm nghị nhìn Lục Phong Dương: "Đứng đầu từ dưới đếm lên mà còn tự hào quá ha? Để tâm học hành chút không được hả? Sang năm là thi đại học rồi, cậu không nghĩ tới chuyện nỗ lực để vào được một trường đại học nào đó sao?"

Lục Phong Dương xoa đầu cười cười: "Có sao đâu. Không đậu nổi thì ông ba đưa tớ ra nước ngoài thôi."

Tần Niên ngơ ngác nhìn hắn, Lục Phong Dương là thiếu gia nhà giàu, nếu ra nước ngoài du học sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Trong mắt Tần Niên tràn đầy hụt hẫng, nhưng cậu đã điều chỉnh tâm trạng rất nhanh: "Nhà có tiền thích ghê ha, học không giỏi thì cũng còn vô số con đường khác. Không như tớ, nếu không đậu được đại học sợ là sau này đến việc cũng không có mà làm."

Lục Phong Dương xấu hổ vội giải thích: "Ý tớ không phải vậy mà. Bình thường cậu bận thế mà học vẫn tốt, thật ra tớ hâm mộ cậu lắm đó. Cậu đừng ghét bỏ tớ học ngu mà..."

Chuông vào lớp vang lên, hai người một trước một sau chạy vào phòng học.

Trọng điểm của cảnh này nằm ở cảm xúc của nhân vật Tần Niên.

Theo tiếng hô của đạo diễn Lưu, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Lần đầu tiên. Thân Khải đi được một đoạn thì trượt chân suýt ngã. Quay hỏng.

Lần thứ hai, hai người nói được một nửa thì cùng quên lời. Quay hỏng.

Lần thứ ba, khoảnh khắc mấu chốt thì ánh mắt Trình Hạ nhìn Lục Phong Dương không hề có cảm giác yêu thầm mà như đang nhìn không khí.

Lưu Học Nghị không được kêu dừng: "Dừng dừng dừng ngay, Trình Hạ, ánh mắt của cậu bay đi đâu thế hả? Còn nhìn qua cả đầu Lục Phong Dương, cậu nhìn gì về bầu trời xa xăm đằng kia đấy?"

Mọi người ở hiện trường cười vang, Trình Hạ xấu hổ nói: "Ngại quá đạo diễn, để tôi tìm lại cảm giác ạ."

Lần thứ tư, lúc Trình Hạ nhìn Thân Khải lại không nhịn được bật cười

Thân Khải vui đùa: "Mặt tôi mắc cười lắm hả?"

Trình Hạ vội vàng xua tay: "Thực xin lỗi, nhất thời tôi không tìm được cảm giác."

Cậu thật sự không thích Thân Khải, diễn bạn bè thì còn được, đến yêu thầm thì cậu bó tay luôn. Cứ nhìn mặt của Thân Khải là cậu nhịn cười đã khó, đừng nói tới diễn được yêu thầm.

Bùi tổng đã dặn cố gắng tưởng tưởng đối phương thành người mình thích, thế nên bắt đầu quay là Trình Hạ lại cố gắng tưởng tượng Thân Khải thành Bùi tổng, nhưng cứ nhìn mặt Thân Khải, vừa nghe giọng hắn là cậu thoát vai.

Alpha trước mặt này vốn dĩ không phải Bùi tổng, thậm chí còn kém xa cả mấy cây số.

Suy nghĩ trong đầu Trình Hạ lộn xộn cực kì, nói thế nào thì cậu cũng vẫn là diễn viên mới, năng lực không thể lợi hại được như ảnh hậu ảnh đế, nhìn gương mặt này của Thân Khải bắt cậu tưởng tượng thành người yêu đâu có dễ.

Chanh Nhỏ thấy Trình Hạ hỏng mấy lần liên tiếp liền đi đến dịu dàng nói: "Trình Hạ, các cảnh quay đơn của cậu đều rất tốt, cậu thể hiện xuất sắc được nhân vật Tần Niên như từ trong sách bước ra. Nhưng những cảnh tình cảm thì lại chưa đạt lắm... Tôi biết, cậu vốn không phải Tần Niên, không yêu thích Lục Phong Dương. Nếu không nhập vai được vậy cứ điều chỉnh cảm xúc một lát, cố gắng vào cảm xúc mạch truyện, nhé!"

Lưu Học Nghị cũng đi tới nói: "Vầy đi, chắc là Trình Hạ rời đoàn vài ngày, mới quay về nên chưa kịp thích nghi. Nghỉ ngơi 10 phút đã, Trình Hạ cậu tự tìm cảm giác đi nhé."

Diễn viên cũng xem trạng thái mà quay phim, Trình Hạ vắng mặt vài ngày, nhất thời không tìm được cảm giác cũng rất bình thường, nên mọi người cũng không trách cậu, cho Trình Hạ chút thời gian để cậu tự điều chỉnh cảm xúc là được.

Đúng lúc này, mọi người bên kia phim trường bỗng nhiên tránh chỗ nhường đường cho ai đó.

Alpha anh tuấn mặc áo khoác đen chậm rãi bước tới, ánh mắt hai người chạm nhau, tim Trình Hạ bỗng đập loạn, cảm giác ban nãy vẫn không tìm được bây giờ nháy mắt đã dâng lên.

Thích một người, thấy người ta là không nhịn được muốn tới gần nhưng lại lo lắng đối phương sẽ phiền chán nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Trong lòng nai con chạy loạn, trên mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh. Rõ ràng thích người ta kinh khủng nhưng lại không dám biểu lộ ra tí nào...

Chính là như thế, giống Tần Niên trong tiểu thuyết thầm thích Lục Phong Dương.

Cảm giác yêu thầm đã tìm được rồi.

Trình Hạ cuống quít dời tầm mắt.

Mọi người xung quanh đều cung kính chào hỏi: "Bùi tổng." "Bùi tổng tới!"

Bùi Thiệu Trạch ừ một tiếng, đi thẳng đến trước mặt Trình Hạ ôn tồn hỏi: "Đã khỏe hẳn chưa?"

Trình Hạ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, bác sĩ đã kiểm tra nói miệng vết thương bắt đầu lành rồi."

Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía đạo diễn Lưu: "Sao rồi? Trình Hạ vừa về, quay phim ổn không?"

Lưu Học Nghị đau khổ gãi đầu: "Không ổn lắm, chỉ còn lại mấy cảnh hơi tình cảm chút, Thân Khải thì không vấn đề gì, nhưng Trình Hạ thì vẫn không tìm được cảm giác. Có thể do hai người mấy ngày không gặp nên chưa điều chỉnh trạng thái được."

Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía Trình Hạ: "Không tìm được cảm giác sao?"

Trình Hạ ngượng ngùng cười cười, cố gắng khiến tim mình đập chậm lại, nói: "Lúc nãy thì không được, nhưng bây giờ... cũng khá ổn rồi, để em thử lại ạ."

Lưu Học Nghị vội nói: "Được được, cho các cậu vài phút điều chỉnh, lát nữa quay lại!"

Trình Hạ tận dụng 5 phút nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.

Chỉ cần Bùi Thiệu Trạch ở bên cạnh nhìn cậu, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng của anh đã khiến cho tim Trình Hạ nhảy nhót tưng bừng. Nghĩ đến khuya hôm ấy Bùi tổng đến bệnh viện thăm cậu, còn nhẹ nhàng xoa đầu mình, hai má Trình Hạ lại bắt đầu đỏ lựng.

5 phút sau, ánh sáng, máy quay vào vị trí, một lần nữa bắt đầu quay.

Thân Khải nhập diễn rất nhanh, dù sao lúc này Lục Phong Dương vẫn chưa thích Tần Niên, chỉ xem Tần Niên là anh em thân thiết. Hắn cợt nhả quơ quơ phiếu điểm: "Tốt xấu gì cũng đều là số 1, không phải rất xứng đôi à?"

Trình Hạ bước cạnh Thân Khải, nhớ tới lúc Bùi tổng dịu dàng nói "Tôi lo lắng cho cậu", tim cậu lại lạc nhịp, vành tai không khống chế được đỏ lên.

Cậu cúi đầu, trong lòng rối loạn không biết đang nghĩ gì mà rõ ràng có chút thất thần.

Miên man suy nghĩ và hơi hơi thất thần như thế vô tình lại rất hợp với cảm xúc của nhân vật Tần Niên.

Thân Khải ở bên lải nhải cả buổi, Trình Hạ cuối cùng cũng hồi thần, trong đầu lập tức hiện lên mấy trang kịch bản. Tuy mặt vẫn còn hồng hồng, nhưng ánh mắt lại ra vẻ nghiêm nghị, cậu nhìn người bên cạnh bắt đầu nói lí lẽ: "Thi xếp hạng chót mà tự hào quá ha? Cậu để tâm học hành chút được không hả? Năm sau là thi tốt nghiệp rồi. Cậu không định cố gắng để vào được một trường đại học sao?"

Lời thoại quen thuộc, Thân Khải lập tức đáp được.

Hai người vừa đi vừa hàn huyên, Trình Hạ ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng tình cảm nồng nhiệt ngây ngô trong ánh mắt dành cho mối tình đầu lại không thể giấu được.

Không biết từ khi nào Thân Khải đã bước lên trước mấy bước, Trình Hạ nhìn bóng lưng cao lớn của Alpha, nhớ tới Bùi tổng mình thầm thích. Ánh mắt đang thẫn thờ bỗng trở nên mềm mại vô cùng, tình cảm thuần khiết thích ai đó như muốn tràn ra khỏi đôi mắt trong veo sáng ngời kia, làm ai xem cũng bất giác tim đập nhanh theo. Nhất là tác giả Chanh Nhỏ, cô hận không thể bước đến ôm Tần Niên đáng yêu kia vào lòng xoa xoa nắn nắn một hồi.

Từng biểu cảm cho dù nhỏ nhất của Trình Hạ đều được máy quay ghi lại từ đầu đến cuối.

Lưu Học Nghị kích động vỗ đùi bồm bộp: "Tốt lắm, chính là cảm giác này!"

Trình Hạ thật thần kì, vừa nãy còn quay hỏng liên tiếp không cách nào nhập diễn, ánh mắt vô hồn đảo lung tung, lúc nhìn Thân Khải còn không nhịn được được mà phá lên cười. Nhưng hiện giờ cậu như biến thành người khác, trong nháy mắt đã bắt được cảm xúc.

Chắc cái này là do thiên phú đi?!

Lưu Học Nghị tấm tắc khen ngợi trong lòng mà hoàn toàn không biết trong đầu Trình Hạ đang nhét đầy hình bóng Bùi tổng.

Đạo diễn, biên kịch, tác giả đều cực kì hài lòng với cảnh quay này.

Lưu Học Nghị hưng phấn mà nói: "Trình Hạ, cứ duy trì trạng thái thế này, chúng ta lại quay lần nữa, cậu có thể tự bổ sung thêm một ít chi tiết cảm xúc nhỏ!"

Trình Hạ nhìn về phía đạo diễn Lưu bên này, trong lúc lơ đãng lại bắt gặp ánh mắt Bùi Thiệu Trạch, anh gật đầu mỉm cười cổ vũ cậu.

Bắt đầu quay lại một lần nữa, lần này Trình Hạ biểu hiện gần như hoàn mỹ.

Đỏ mặt, ngại ngùng, xấu hổ không dám nói ra tiếng lòng cậu đều diễn rất sống động.

Lần này rốt cuộc cũng qua.

Các cảnh quay sau cũng rất thuận lợi. Trình Hạ dường như đã hoàn toàn nhập diễn, Thân Khải bị ánh mắt si mê ái mộ của cậu nhìn đến nỗi tim đập bùm bùm, cuối cùng không nhịn được mà thì thầm: "Haizzz, cảm ơn cậu đã nói trước, nếu không thì tôi lại hiểu lầm mất rồi!"

Cách đó không xa, Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ nói chuyện với Thân Khải mà hai má vẫn hồng hồng, anh hơi nhíu mày.

Trong lòng bỗng nhiên lại thấy không vui.

Tuy biết chỉ là đóng phim, nhưng nhìn Trình Hạ dùng ánh mắt si mê ái mộ kia nhìn Thân Khải, hai má cậu đỏ bừng, ánh mắt trong veo mềm mại như dòng nước, tựa như trong mắt trong lòng cậu lúc ấy tất cả đều là Thân Khải.

Nhập diễn quá sâu, giả mà như thật luôn rồi.

Bùi Thiệu Trạch trầm mặc một lát, nhớ lại hôm đó anh hỏi Trình Hạ có thích ai không, cậu đỏ mặt nói "Có."

Chẳng lẽ là Thân Khải? Hai người ở đóng phim đóng ra tình cảm luôn?

Trong nguyên tác vốn không xuất hiện nhân vật Thân Khải này, nhưng từ khi anh đến đây đưa Trình Hạ đặt chân vào showbiz, dẫn dắt cậu đóng phim, thì thế giới này đã bắt đầu thay đổi. Trình Hạ chỉ là một đứa trẻ vừa mới lớn, tâm hồn trong sáng ngây thơ, nhập diễn quá sâu vào nhân vật Tần Niên, lỡ đâu cậu thật sự không kiềm lòng được mà thích Thân Khải thì sao?

Thực tế đã có vô số diễn viên vì nhập diễn quá sâu mà động tâm với bạn diễn của mình.

Bùi Thiệu Trạch nheo mắt, nhìn về phía Thân Khải, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Thân Khải làm sao mà xứng được với Trình Hạ? Không được, Trình Hạ vẫn còn nhỏ, muốn thành danh trong giới nhất định phải nói không với yêu sớm. Anh nhất định không thể để Trình Hạ vì một phút mê muội mà sụp đổ cả tiền đồ.

Nghĩ thế Bùi Thiệu Trạch tiến tới nhỏ giọng nói với Trình Hạ: "Quay xong thì đến tìm tôi, có chuyện cần nói."

Ngữ khí lạnh băng đúng giọng điệu của cấp trên tìm nhân viên nói chuyện này làm Trình Hạ hơi sửng sốt, cậu lập tức gật đầu: "Dạ!"

Cuối cùng thì một ngày mệt mỏi cũng đã xong. Tận dụng chút thời gian rảnh rỗi Trình Hạ đến tìm Bùi Thiệu Trạch: "Bùi tổng, ngài tìm em có việc gì thế ạ?"

Chắc là không tỏ tình sớm thế đâu nhỉ, dù sao Bùi tổng cũng là người khá nghiêm túc trầm ổn, nếu thật sự muốn tỏ tình cũng không thể ở đây được. Chắc là vài chuyện liên quan đến công việc thôi.

Tim Trình Hạ nhảy bang bang trong lồng ngực, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Bùi Thiệu Trạch dẫn cậu đến nơi không có ai, dùng ngữ khí dịu dàng mềm mỏng như người lớn căn dặn con cái: "Trình Hạ, cậu vẫn còn nhỏ tuổi, bây giờ nên cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp. Với thiên phú và nỗ lực của cậu không bao lâu là có thể bước lên tầm cao rồi. Thế nên đừng vội yêu đương, chuyện tình cảm sẽ chỉ mang đến tai tiếng và ảnh hưởng xấu cho cậu thôi. Hiểu không?"

Trình Hạ hồng hồng hai má: "Vâng... vâng ạ."

Bùi tổng thật là quá ân cần chu đáo, sợ tình cảm hai người bị phơi bày, phóng viên tung tin thất thiệt ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Đúng là sự nghiệp của cậu chỉ vừa mới bắt đầu, nếu truyền thông mà biết cậu cùng ông chủ có quan hệ tình cảm sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của cậu. Mọi người sẽ cho rằng cậu ôm đùi kim chủ để trèo cao.

Thế nên Bùi tổng mới kìm nén như vậy, chưa vội vàng tỏ tình. Đúng không?

Trình Hạ trầm mặc vài giây, ánh mắt trong veo dịu dàng nhìn Bùi Thiệu Trạch, cậu nói rất quyết tâm: "Bùi tổng yên tâm. Nhất định em sẽ giấu kĩ phần tình cảm quý giá này trong lòng!"

Bùi Thiệu Trạch: "......???"

Ơ khoan đã? Nói từ nãy đến giờ đứa nhỏ này có nghe vào chút gì không vậy?

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info