ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Từ lúc Bùi tổng đẩy cửa bước vào, Chu Nhan cảm thấy sự tồn tại của mình trở nên dư thừa dễ sợ. Bùi tổng và Trình Hạ bốn mắt nhìn nhau, chị bị kẹp ở giữa như đang ngồi trên bàn chông chứ không còn là ghế nữa. Chu Nhan vội vàng đứng lên tìm cớ ra ngoài: "Bùi tổng, Trình Hạ, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé. Tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai người."

Lúc Chu Nhan đi ngang qua Bùi Thiệu Trạch mới cho chị chút ánh mắt, thấp giọng nói: "Tối qua chị ở đây với Trình Hạ suốt cả đêm, vất vả rồi. Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, chị mua đồ ăn xong thì cứ về nghỉ ngơi đi, đổi người khác đến chăm sóc Trình Hạ."

Chu Nhan vội vàng gật đầu: "Vâng Bùi tổng, tôi gọi chị Đa tới thay."

Chu Nhan đi rồi, Bùi Thiệu Trạch mới đến bên giường bệnh, thấy sắc mặt Trình Hạ đã tốt hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như hôm qua nữa anh mới yên lòng.

Trình Hạ dịu giọng quan tâm hỏi: "Bùi tổng, tối qua ngài không ngủ chút nào sao?"

Tinh thần của anh có vẻ không tốt lắm, dưới cằm lún phún râu sau một đêm thức trắng, lúc nãy nói chuyện giọng vừa trầm vừa khàn, yết hầu khô khốc. Bùi Thiệu Trạch cũng quá liều mạng rồi, bay về Dung thành trong đêm để điều tra sự việc thì thôi đi, lại còn thức cả đêm không ngủ để đến cục cảnh sát để giao nộp chứng cứ.

Dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức của Alpha làm Trình Hạ có chút xót xa, cậu vội vàng cầm ly nước trên tủ đầu giường đưa cho Bùi Thiệu Trạch, nghiêm túc nói: "Ngài mau uống chút nước đi, cái này chị Nhan vừa rót lúc nãy, ly cũng mới tinh, em chưa uống đâu."

Bùi Thiệu Trạch cười khẽ: "Rõ ràng cậu mới là người bệnh, tôi đến thăm sao lại để bệnh nhân rót nước cho mình thế này?"

Vành tai Trình Hạ hồng hồng, vẫn kiên quyết đặt ly nước vào tay Bùi Thiệu Trạch: "Khàn cả tiếng rồi kia kìa. Uống chút nước nhuận họng đi."

Bùi Thiệu Trạch không từ chối nữa. Quả thật anh vội vàng bận rộn suốt cả đêm, cổ họng cũng khát khô, ly nước Trình Hạ đưa ấm áp vừa phải, anh liền nhận lấy uống hết. Tối qua rét buốt mà anh vẫn chạy tới chạy lui bận rộn cả đêm, toàn thân cũng sắp bị lạnh đến mất cả cảm giác, lúc này uống ly nước ấm, người bớt lạnh mà dường như cũng ấm đến tận tim.

Anh uống hết nước mới đặt ly trở lại trên tủ, nhìn Trình Hạ ân cần hỏi: "Vết thương sao rồi? Còn đau không"

Trình Hạ cười tươi rói: "Tốt hơn nhiều rồi. Không còn đau nữa đâu. Sáng nay bác sĩ Tần đã đến khám từ sớm, bác sĩ nói nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe, cắt chỉ là được xuất viện thôi ạ."

Lúc này Bùi Thiệu Trạch mới hoàn toàn yên tâm: "Vậy thì tốt."

Anh trầm mặc một lát, bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng: "Người chủ mưu vụ này chắc Chu Nhan đã nói với cậu rồi đúng không?"

Tối qua làm ầm ĩ cả đoàn phim mới moi được thông tin kẻ chủ mưu, lúc giao Chu Bằng cho cảnh sát tất cả mọi người đều chứng kiến, chắc chắn Lưu Học Nghị đã cho Chu Nhan biết, Trình Hạ có lẽ cũng đã được nghe kể rồi.

Nhưng động cơ gây án của Triệu Văn Tu, Bùi Thiệu Trạch chỉ nói rõ với cảnh sát, nhân viên đoàn phim chỉ biết tên côn đồ kia được Triệu Văn Tu sai khiến hại Trình Hạ, còn cụ thể tại sao vẫn không ai rõ. Mọi người thầm đoán có lẽ do Trình Hạ và Triệu Văn Tu không hợp, Bùi tổng lại đuổi gã nên Triệu Văn Tu ghi hận muốn trả thù Trình Hạ.

Còn việc Trình Hạ từng trên giường lão tổng vẫn không một ai hay biết.

Nghe anh hỏi thế, Trình Hạ gật gật đầu, lấy điện thoại ra cho Bùi Thiệu Trạch xem tin nhắn mình nhắn cho Triệu Văn Tu trước khi kéo gã vào danh sách đen: "Chắc lúc đó em mắng gã ta. Lại còn kéo đen nữa nên Triệu Văn Tu mới muốn trả thù."

Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch trầm xuống: "Chuyện này không trách cậu được, đây là sai sót của tôi. Lúc đuổi Triệu Văn Tu tôi đã không lường trước kẻ hèn hạ bỉ ổi như hắn sẽ lại tìm đến cậu trả thù. Vì lơ là cảnh giác nên mới cho hắn cơ hội ra tay... Tối hôm qua chắc cậu đã hoảng sợ lắm?"

Trình Hạ vội vàng lắc đầu: "Không sao đâu, em vẫn ổn đây mà."

Nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, Bùi Thiệu Trạch không nhịn được mà xoa xoa đầu Trình Hạ nói: "Cậu là người may mắn, sẽ qua cả thôi. Tối qua đã làm mọi người sợ rồi, sau này tôi sẽ kiểm tra nhân viên đoàn phim sát sao hơn, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa."

Trình Hạ bị xoa đầu đến hai má đỏ lựng như quả đào. Cậu nhận ra mình càng ngày càng thích những hành động dịu dàng này của Bùi tổng. Ngón tay thon dài của Alpha nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc, những cái chạm nhẹ nhàng êm ái này khiến cậu thoải mái như mèo nhỏ được vuốt lông. Chỉ muốn nằm ườn ra.

Nhưng cảm giác này lại không giống lúc nhỏ được cha xoa đầu tí nào cả, cha là chỗ dựa vững chắc mà cậu tin tưởng muốn dựa dẫm vào, còn Bùi tổng lại làm tim cậu đập chân run, càng muốn gần gũi, thậm chí là độc chiếm anh...

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài +1>

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài +1>

Tối qua đến thăm Trình Hạ hảo cảm đã tăng một mạch đến 80 điểm, thế mà hôm nay lại tăng thêm 5 điểm nữa, đã được 85 điểm rồi.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo mình của Trình Hạ, trong lòng Bùi Thiệu Trạch đã sớm mềm nhũn ra rồi, anh thu tay về, nói: "À đúng rồi, vì tôi đã giao tất cả bằng chứng gây án của Triệu Văn Tu cho cảnh sát, cả video theo dõi lúc trước gã hạ thuốc và đưa cậu vào xe, có thể chiều nay cảnh sát sẽ đến bệnh viện tìm cậu, nhớ phối hợp với bên đấy nhé!"

Trình Hạ giật mình: "Việc trước kia, Bùi tổng cũng muốn truy đến cùng sao?"

Bùi Thiệu Trạch quả quyết: "Tất nhiên là phải bắt hắn chịu trách nhiệm. Tối qua tôi đã tìm luật sư cố vấn, lần này cậu bị thương nhẹ nên tội danh cố ý gây thương tích của hắn sẽ không nặng. Nếu đưa ra cả bằng chứng hắn mua thuốc trái phép, hạ thuốc người khác và hãm hại cậu bị Alpha xa lạ đánh dấu, chừng ấy tội danh mới đủ cho hắn ngồi tù lâu chút."

Nhắc đến Triệu Văn Tu ánh mắt Bùi Thiệu Trạch lãnh lẽo chẳng còn chút dịu dàng nào như ban nãy: "Cái loại chuột cống hèn hạ này chuyên núp trong tối chỉ rình đến lúc nào đó cắn người, phải xử lí triệt để mới được."

Trình Hạ tán đồng nói: "Bùi tổng nói đúng, đã làm sai thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải để gã vào tù mới yên phận được. Ngài yên tâm, nhất định em sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra, đến lúc mở phiên toà, nếu yêu cầu em làm chứng, em nhất định sẽ đến."

Bùi Thiệu Trạch nghe được lời này, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa: "Suy xét đến danh dự của cậu, vụ án này sẽ không công khai đâu."

Một Omega bò lên giường Alpha khác dù không bị đánh dấu cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ bàn ra tán vào, huống chi Bùi Thiệu Trạch còn đầu tư web drama do Trình Hạ là diễn viên chính. Mọi người sẽ đặt nghi vấn có phải do Trình Hạ có quan hệ này nọ với Bùi tổng, hoặc là bị Bùi tổng quy tắc ngầm nên mới được đầu tư như thế?

Bùi Thiệu Trạch không muốn tất cả nỗ lực của Trình Hạ bị ba chữ "quy tắc ngầm" kia đạp đổ, càng không muốn công chúng hoài nghi cậu. Ở thế giới ABO có quy định rằng những vụ án có liên quan đến vấn đề riêng tư của Omega thì được xử kín.

Trình Hạ cảm nhận được sự chu đáo của Bùi tổng mà trong lòng ấm áp dào dạt.

Thì ra cảm giác được một Alpha trưởng thành quan tâm yêu quý lại tốt như thế, trước kia cậu luôn cảm thấy đa số Alpha đều rất đáng ghét, ỷ vào ưu thế thể lực vượt trội mà bắt nạt Omega, thậm chí những Alpha xem thường Omega thì nhiều không đếm xuể. Một người như tôn trọng, bảo vệ Omega như Bùi tổng quả thực là cá thể Alpha quý hiếm trên thế giới. Cần được bảo tồn và nhân giống!

Tuyệt đối không thể nhường Bùi tổng cho người nào khác được!

Trình Hạ cân nhắc trong lòng, bây giờ Bùi tổng chỉ còn thiếu mỗi câu tỏ tình nữa thôi, có thể vì tính cách ngài ấy khá hướng nội, những câu "Tôi thích em" kia quá thẳng thắn, quá trực tiếp, nên Bùi tổng ngại chăng?

Không sao cả, tìm một cơ hội thích hợp để mình nói thì cũng không khác gì. Đến lúc đó nếu Bùi tổng ngại ngùng thì cậu đành chủ động một chút để Bùi tổng đánh dấu mình là được.

Nai con trong lòng Trình Hạ bắt đầu chạy loạn, đã nghĩ đến cả chuyện đánh dấu luôn rồi...

Bùi Thiệu Trạch thì lại chẳng hay biết gì, vẫn cứ xem Trình Hạ là bé con ngoan ngoãn mà cẩn thận bảo vệ chăm sóc. Anh nhận ra Trình Hạ đã tràn đầy sức sống trở lại, hai má hồng hồng, đôi mắt trong veo sáng long lanh, chẳng biết đang nghĩ gì.

Bùi Thiệu Trạch mỉm cười dịu dàng căn dặn: "Chuyện bên đoàn phim tôi sẽ thương lượng với đạo diễn Lưu, chúng ta mượn Trường Thập Nhất đến ngày 27 tháng 2, vẫn còn tận năm ngày, trước tiên để những người khác quay xong hết cảnh của họ trong ba ngày, đợi cho vết thương của cậu ổn rồi hai ngày cuối sẽ quay bù sau."

Trình Hạ cẩn thận nhớ lại kịch bản một lát, nói: "Hình như chỉ còn lại các cảnh đối diễn của em với Thân Khải thôi nhỉ? Cảnh quay đơn của em và các cảnh đối diễn với Diệp Minh Khiêm đều quay xong cả rồi."

Cũng may Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm phối hợp ăn ý, các cảnh đối diễn bối cảnh mùa đông của hai người đều đã quay xong cả, chỉ còn lại cảnh quay chung của Trình Hạ và Thân Khải. Nhưng những cảnh còn lại đều liên quan đến biến chuyển tâm lí và cảm xúc của Tần Niên dành cho Lục Phong Dương. Những cảnh này đều khá khó.

Trình Hạ có chút lo lắng: "Chỉ hai ngày liệu có đủ không? Em nhớ rõ chỉ còn lại các cảnh sau này khi Tần Niên đã thích Lục Phong Dương rồi, em sợ lỡ như đến lúc đó em và Thân Khải phối hợp không tốt, cảm xúc không đủ thì ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim mất."

Đoàn phim chỉ mượn trường trong 10 ngày, thời gian vốn đã eo hẹp, ai ngờ diễn viên chính là Trình Hạ lại còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo nữa chứ. Lỡ chẳng may đến lúc đó Trình Hạ và Thân Khải phối hợp không tốt, diễn không ra được cảm giác thầm yêu, cảnh mấu chốt mà quay không tới thì chẳng còn giá trị gì, mạch cảm xúc của cả bộ phim sẽ không được hoàn chỉnh.

Bùi Thiệu Trạch suy tư một lát, đề xuất ý kiến: "Diễn viên chưa có nhiều kinh nghiệm, khó nhập vai, vậy thì có thể thử biện pháp liên tưởng. Ví dụ như cần diễn cảnh khóc thì nhớ đến chuyện buồn nào đó bản thân đã trải qua. Cần diễn người yêu thì tưởng tượng bạn diễn là người mình thích, vậy thì cảm xúc, hành động sẽ được tự nhiên hơn. Vậy là có thể diễn tốt rồi."

Nói tới đây, anh lại hỏi: "Đúng rồi, cậu có từng thích ai chưa?"

Trong nguyên tác không đề cập đến Trình Hạ thời cấp 3 có thầm thích ai không. Chỉ biết sau này Trình Hạ yêu Bùi Thiệu Trạch sâu đậm, cũng hận Bùi Thiệu Trạch đến ghi tâm khắc cốt. Bây giờ Trình Hạ đang ở đây anh cũng muốn tìm biểu một chút tình sử của chồi non nhỏ nhà mình.

Trình Hạ nghe hỏi đến chuyện này hai vành tai nháy mắt đỏ rực, cậu cúi đầu nói: "Có... có ạ."

Bùi Thiệu Trạch giống như ông bố già, nghe bé con nhà mình nói rằng có người yêu tâm tình bỗng trở nên phức tạp, vừa cảm thấy Trình Hạ đã lớn rồi, biết yêu rồi đấy. Nhưng cũng hậm hực, cải trắng nhỏ ông đây chăm bón bao lâu sắp bị heo gặm mất rồi ư?

Anh nhướng mày: "Ồ? Ai thế? Cho tôi biết được không?"

Trình Hạ: "..."

Nhất định là Bùi tổng cố ý muốn trêu cậu!

Hai má Trình Hạ đỏ bừng: "Bùi... Bùi tổng..."

Bùi Thiệu Trạch ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, đây là việc riêng của cậu, tôi không hỏi nữa. Nếu đã có người mình thích thì đến lúc quay phim cứ cố gắng tưởng tượng Thân Khải thành người đó là được, tôi tin với năng lực của cậu, diễn cảnh Tần Niên thích thầm Lục Phong Dương không có gì khó cả."

Trình Hạ gật gật đầu: "Dạ."

Vậy nghĩa là, lúc đóng phim có cảnh quay với "đối tượng thầm mến" thì cứ tưởng tượng người đó thành Bùi tổng là được chứ gì.

Hết chương 42

Thật sự không biết tìm đâu ra được đấng ông chồng như Bùi tổng luôn í 😢 người đâu vừa dịu dàng, chu đáo, tinh tế, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, lại còn trách nhiệm cực . Sai của mình nhận của mình, không đổ lỗi hay tìm do thoái thác. Bảo sao Hạ bi chả đổ rầm rầm. tôi thì tôi cũng đổ các bác

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info