ZingTruyen.Info

Tên Trong Hình

Chương 41

meodenmuontrang

Mọi người đều lục tục rời khỏi phòng họp, chỉ còn mỗi Bùi Thiệu Trạch vẫn ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ.

Các mối quan hệ xã hội của Trình Hạ khá đơn giản, cha mẹ cậu gần đây sống cũng kín tiếng không đắc tội ai. Trình Hạ chỉ vừa mới ra mắt không lâu, chưa gây thù chuốc oán với ai trong giới, vậy kẻ nào lại thù hận cậu đến mức này?

Nếu theo kịch bản của nguyên tác trước kia, kẻ hiềm nghi số một chắc chắn là Lâm Thiên Thụ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cốt truyện không còn như trước, Bùi Thiệu Trạch đã cắt đứt với Lâm Thiên Thụ, cậu ta và Lục Hiên cũng không chia tay. Huống hồ Lâm Thiên Thụ còn không biết đến sự tồn tại của Trình Hạ.

Còn có ai?

Trong đầu Bùi Thiệu Trạch lần lượt lướt qua những cái tên có liên quan đến Trình Hạ. Bỗng nhiên anh nhớ ra một người, ngay khi anh vừa đến đây, có người đã hạ thuốc Trình Hạ rồi đưa cậu lên giường anh. Thế nhưng chẳng những Trình Hạ không bị đánh dấu mà tên đó còn bị tống cổ khỏi Thiên Toàn.

Triệu Văn Tu.

Thấy vẻ mặt u ám của anh trai, Bùi Thiệu Ngạn rón rén hỏi: "Anh có nghi ngờ ai đứng sau vụ này không?"

Bùi Thiệu Trạch khép mắt, giọng nói khàn khàn: "Do anh sơ sẩy. Cứ nghĩ rằng chỉ cần không lưu lại kẻ nham hiểm như thế bên mình thì sẽ không ảnh hưởng gì đến Trình Hạ nữa. Thật không ngờ con chuột cống đó cũng dám gây sóng gió."

Vừa nghe thế Bùi Thiệu Ngạn đã dựng tai bật chế độ hóng hớt: "Wào, anh biết ai làm hả?"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Ừ, là người đại diện cũ của Trình Hạ - Triệu Văn Tu. Ngoài tên đó anh không nghĩ ra còn có ai căm ghét Trình Hạ đến nỗi muốn hủy hoại tiền đồ của cậu ấy như vậy."

Một lát sau, đạo diễn dẫn Chu Bằng tới phòng họp.

Bùi Thiệu Trạch khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn đối phương: "Trình Hạ với cậu không thù không oán, vì sao lại muốn đâm cậu ấy?"

Tên Chu Bằng kia vừa nhìn là biết không phải học sinh đứng đắn gì, tóc nhuộm đỏ chóe dựng ngược lên, trên vành tai thì tòn ten hai hàng hột xoàn hột lựu chói đui con mắt, giống hệt mấy tên du côn xã hội đen xã hội đỏ. Thế nhưng ngoại hình này lại rất phù hợp với hình tượng lưu manh bao vây đánh hội đồng Lục Phong Dương. Bùi Thiệu Ngạn nhận ra lúc trước mình cũng từng sử dụng bộ giao diện ói mửa này nên ngại ngùng dời tầm mắt.

Chu Bằng ra vẻ vô tội bao biện: "Tôi đã nói rồi, không liên quan gì đến tôi cả nhé! Dao là nhân viên đạo cụ của mấy người đưa tôi, buổi chiều lúc tập thử dao vẫn bình thường, lò xo tự đàn hồi, không gây thương tích gì. Đạo diễn còn nói tôi đâm mạnh vào, vậy lên phim mới chân thật. Thế nên tôi mới gắng sức mà đâm, ai ngờ đến lúc quay phim dao giả lại thành dao thật chứ."

Bùi Thiệu Trạch bình thản xem tên này diễn.

Chờ cho gã nói xong Bùi Thiệu Trạch mới nói: "Đạo diễn nói cậu đâm vào mặt Trình Hạ à?"

"..." Chu Bằng giật thót, rõ ràng không giấu được sự kinh hoảng trong ánh mắt.

Bùi Thiệu Trạch ở giới giải trí dốc sức bao nhiêu năm, còn dạng gì mà anh chưa từng gặp? Đối mặt với vô số ảnh hậu, ảnh đế mỗi ngày anh còn lạ gì mấy cái trò giả vờ giả vịt này nữa. Đạo diễn Lưu kết luận bị thương do sơ suất vì y vốn không biết Trình Hạ lại có kẻ thù như thế, cũng không ngờ tới có người trong đoàn phim dám dùng dao thật cố ý gây thương tích cho diễn viên.

Nhưng Bùi Thiệu Trạch biết rõ kẻ chủ mưu là ai.

Anh trực tiếp hỏi: "Triệu Văn Tu cho được bao nhiêu tiền?"

Đầu ngón tay Chu Bằng cũng bắt đầu run bần bật: "Cái... cái gì? Anh nói ai đấy? Tôi không quen!"

Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh nói: "Ngây thơ quá, dùng dao cố ý gây thương tích là có thể khởi kiện án hình sự đấy. Có phải Triệu Văn Tu nói chỉ cần chém vào mặt Trình Hạ sau đó đổ hết trách nhiệm cho tổ đạo cụ là được? Thế mà cũng tin à?"

Sắc mặt Chu Bằng dần dần trở nên khó coi.

"Tổ đạo cụ đã xác nhận dao không có vấn đề gì, bọn họ có nhân chứng rõ ràng, ở hiện trường chỉ có mỗi cậu là có khả năng lén đổi dao. Trên cán dao chắc chắn sẽ còn dấu vân tay, chúng tôi còn có cả đoạn phim cậu cố ý đâm Trình Hạ, cảnh sát sẽ mau chóng điều tra ra chứng cứ cậu nhận được tiền thôi. Nếu cậu vẫn ngoan cố không khai ra kẻ chủ mưu, vậy thì coi như cậu chính là thủ phạm, những tội danh kia đủ để ở tù mọt gông đấy!"

Bùi Thiệu Trạch vô cùng bình thản mà nói từng câu từng chữ. Nhưng anh càng bình tĩnh thì tên kia lại càng hoảng loạn, như thể những điều anh nói ra là sự thật không thể nào thay đổi.

Chu Bằng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đôi mắt trợn to: "Ngồi... ngồi tù?"

Có lẽ tên côn đồ này cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, đối diện ánh mắt lạnh băng của Bùi Thiệu Trạch gã cứ có cảm giác mình như con mồi đang bị thợ săn theo dõi. Chu Bằng run rẩy khai ra: "Tôi... Tôi không phải chủ mưu, tôi chỉ nhận tiền rồi làm việc thôi! Triệu Văn Tu cho tôi mười... Mười vạn! Bảo chỉ cần tôi rạch mặt một diễn viên là được, sau đó đổ trách nhiệm cho tổ đạo cụ, tôi không liên quan gì hết. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ... "

Bùi Thiệu Trạch đứng lên: "Cùng tôi đến cục cảnh sát, chuyện này phải xử lí rõ ràng."

Chu Bằng nuốt nuốt nước miếng, mặt xám như tro tàn.

Bùi Thiệu Trạch vào văn phòng cảnh sát Dung Thành giao nộp tất cả chứng cứ.

Ngoài hung khí và đoạn phim kia anh còn giao cho cảnh sát toàn bộ chứng cứ lần trước Triệu Văn Tu bỏ thuốc Trình Hạ, đưa cậu đang hôn mê lên xe, bằng chứng Triệu Văn Tu giả mạo chữ kí Trình Hạ mua thuốc kích thích tin tức tố,... Còn có lời khai của Chu Bằng, Triệu Văn Tu ghi hận việc lần trước nên nuôi ý định trả thù, gã mua chuộc diễn viên quần chúng trà trộn vào đoàn phim để hãm hại Trình Hạ.

Cảnh sát chưa bao giờ xử một vụ án dễ dàng như thế, người báo án đưa hung thủ đến tận cửa, còn kèm theo một loạt chứng cứ, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa một chút là có thể dễ dàng tóm được thủ phạm chủ mưu.

3 giờ sáng, tiếng còi xe cảnh sát tiếng xé nát màn đêm tĩnh lặng.

Triệu Văn Tu đang mơ ngủ thì nghe có tiếng đập cửa rầm rầm, gã bực bội bò dậy, cứ tưởng là hàng xóm có chuyện gì, ai ngờ vừa ló mặt ra đã thấy hai vị cảnh sát đứng lù lù trước cửa.

Một dãy số xa lạ gửi tin nhắn cho gã: "Tôi đã chừa đường sống cho anh rồi, nhưng vẫn có kẻ thích thử thách giới hạn của người khác nhỉ. Thế thì yên tâm đi, tôi sẽ mời luật sư giỏi nhất, cho anh số tội danh đủ để ngồi trong tù sám hối thật lâu! Bùi Thiệu Trạch."

Triệu Văn Tu: "..."

.

Bây giờ đã là bốn giờ rưỡi sáng, Bùi Thiệu Trạch vẫn đứng bên cửa sổ ở biệt thự nhìn ra khoảng không vô tận đằng xa kia, anh chẳng có chút buồn ngủ nào.

Cảnh sát điều tra được lịch sử trò chuyện của Triệu Văn Tu và Trình Hạ trong đó có một tin: "Tao sẽ không để mày sống yên ổn trong cái giới này đâu."

Vốn tưởng chỉ là lời uy hiếp trong cơn thịnh nộ, không ngờ rằng tên này lại âm hiểm xảo trá như thế, bản tính không thay đổi, dám dùng thủ đoạn mua chuộc người trà trộn vào đoàn phim để hãm hại Trình Hạ!

Trong nguyên tác Triệu Văn Tu chẳng xuất hiện được mấy dòng, sau khi "Bùi Thiệu Trạch" kia đánh dấu Trình Hạ thì giữ cậu lại nuôi như thú cưng bên người, Trình Hạ không trở thành diễn viên nữa, Triệu Văn Tu tất nhiên sẽ dẫn dắt minh tinh khác, sau đó không bao giờ xuất hiện trước mặt Trình Hạ nữa.

Chỉ là Bùi Thiệu Trạch không ngờ anh thay đổi cốt truyện, không đánh dấu Trình Hạ, đuổi Triệu Văn Tu rời khỏi Thiên Toàn lại để lại mối tai hoạ ngầm này.

Rút dây động rừng, đây chính là "Hiệu ứng bươm bướm".

Mỗi lần anh tự ý sửa cốt truyện thì thế giới này đều có hàng loạt sự thay đổi theo, có thể tốt hơn, cũng có thể là tệ hơn. Cốt truyện của thế giới này đã hoàn toàn tách khỏi kiểm soát của nguyên tác. Trước đây Bùi Thiệu Trạch quá tự tin, anh nghĩ mình đến từ một thế giới khác, đã điều hành công ty giải trí bao nhiêu năm, vậy thì đưa Trình Hạ lên đỉnh vinh quang có gì mà khó?

Nhưng mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như anh vẫn nghĩ.

Sau này anh phải càng cẩn thận hơn nữa. Mỗi người ở bên Trình Hạ đều cần điều tra rõ ràng. Mỗi lần Trình Hạ vào đoàn phim thì nhân viên trong đoàn cũng phải được kiểm tra kĩ lưỡng, chuyện như thế này không bao giờ được xảy ra thêm một lần nào nữa...

Trời lại bắt đầu đổ tuyết. Cả thành phố chìm trong những bông tuyết lông ngỗng bồng bềnh trắng muốt, nhớ lại sự việc kinh hãi đêm qua, Bùi Thiệu Trạch vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chỉ cách có vài centimet như thế, nếu lúc đó Trình Hạ không phản ứng nhanh nhạy mà đỡ được đòn kia, thì con dao đó sẽ rạch một đường dài ngang mặt cậu, một vết sẹo gần 10cm sẽ nằm thật sâu ở đó. Vĩnh viễn.

Bùi Thiệu Trạch cứ nghĩ đến chuyện này lòng lại đau như dao cắt.

Là do anh tự ý thay đổi cốt truyện, còn xem thường Triệu Văn Tu, không nghĩ đến khả năng hắn sẽ trả thù, vào lúc đoàn phim quay cảnh hành động tay chân lại đến Á An công tác... Đều do anh quá sơ suất.

Bùi Thiệu Trạch không nhịn được mà tự trách bản thân.

Suốt đêm anh không ngủ, mới tinh mơ hôm sau đã gọi chú Chung đưa đến bệnh viện.

Trình Hạ đã thức, cũng nghe Chu Nhan kể lại sự việc hôm qua. Cậu không ngờ Bùi tổng lại làm việc nhanh gọn quyết đoán như thế, suốt đêm quay về đoàn phim để điều tra sự việc. Liền một mạch mà tìm ra được kẻ chủ mưu, giao nộp bằng chứng và nghi phạm cho cảnh sát trong đêm.

Là Triệu Văn Tu.

Thật ra Trình Hạ cũng lờ mờ đoán được, chỉ là cậu không thể ngờ người này lại hận cậu đến nỗi làm ra việc điên cuồng như thế. Rõ ràng ngay từ đầu Triệu Văn Tu đã sai, gã hạ thuốc diễn viên của mình nên mới bị Bùi tổng tống cổ khỏi Thiên Toàn. Nhưng có một số người cứ thích quy sai lầm của mình thành lỗi của người khác.

Chu Nhan nhẹ giọng nói: "Tuy chị không biết Triệu Văn Tu và em có mâu thuẫn gì, nhưng... Bùi tổng đã điều tra rõ chân tướng, Triệu Văn Tu cũng bị bắt rồi. Trình Hạ này, em đừng lo nghĩ quá nhé. Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi."

Dù đã đến lúc này, Bùi Thiệu Trạch vẫn lo lắng cho danh dự của Trình Hạ. Anh không hề nhắc gì đến chuyện cậu rối loạn tin tức tố trên giường sếp lớn. Cảnh sát chắc chắn là đã xử lí kín chuyện này.

Trình Hạ tâm tình phức tạp không thôi.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chu Nhan nói vọng ra "Vào đi".

Bùi Thiệu Trạch đẩy cửa bước vào, bắt gặp đôi mắt trong veo sáng ngời của Trình Hạ.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, bỗng nhiên hốc mắt Trình Hạ nóng lên, mũi cũng cay cay.

Sao trên đời này lại có Alpha tốt như thế?!

Luôn ân cần quan tâm bảo vệ và tôn trọng cậu, lúc cậu gặp chuyện thì đi suốt đêm từ nơi khác về, thậm chí vì điều tra rõ chân tướng cả đêm không được nghỉ ngơi, thế mà sáng sớm hôm sau đã đến bệnh viện thăm cậu...

Trình Hạ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay mình dưới lớp chăn.

Nếu không phải có Chu Nhan ở đây, cậu thật sự rất muốn lao đến ôm lấy Alpha trước mặt nói thật to:

Cảm ơn Bùi tổng. Gặp được anh chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời em!

Hết chương 41


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info