ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Thoáng cái đoàn phim "Gấp giấy" đã hoạt động được một tuần.

Theo thông báo đã sắp xếp từ ban đầu, Lưu Học Nghị đã hoàn thành tất cả các cảnh diễn đơn của các diễn viên trong phần kịch bản mùa đông. Do có sự hợp tác ăn ý giữa Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm nên tiến độ được đẩy nhanh rất nhiều, các cảnh đối diễn của Tần Niên và Từ Phi hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Hôm nay là cuối tuần, trời lại đổ tuyết lớn.

Sáng tinh mơ Lưu Học Nghị đã gọi Trình Hạ và Thân Khải đến cẩn thận dặn dò: "Hai người các cậu bây giờ cũng tính là thân quen rồi nhỉ? Hôm nay chủ yếu quay các cảnh có cả Tần Niên và Lục Phong Dương, các cậu đừng lo lắng quá, sang bên kia chuẩn bị kịch bản chút đi."

Hai người đến một góc yên tĩnh, cầm kịch bản bắt đầu tập thử.

Trình Hạ không có nhiều ấn tượng với Thân Khải lắm, mấy hôm nay vốn toàn quay cảnh đơn, cả hai chưa từng tiếp xúc với nhau, thái độ của Thân Khải với cậu cũng khá thân thiện, gặp mặt cũng chào hỏi vài câu.

Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, chưa tính là thân thiết gì.

Thân Khải mặc một bộ đồng phục học sinh với áo khoác đen, hắn cao hơn Trình Hạ nửa cái đầu. Vì thiết lập ban đầu của Lục Phong Dương là một tên ngông nghênh bất cần nên tóc của hắn cũng được nhuộm màu hơi sáng. Stylist tạo cho hắn một kiểu đầu cực kì trẻ trâu. Mái tóc nâu sáng xịt keo dựng ngược. Nhìn thì có vẻ quậy quậy nhưng thật ra cũng không đến nỗi xấu hoắc.

Vai diễn Tần Niên của Trình Hạ lại là học sinh gương mẫu ba tốt toàn trường, hai người đối diện nhau hình tượng tương phản cực lớn, hơn nữa lại chưa thân lắm, mắt to trừng mắt nhỏ lúng túng không thôi.

Cũng may có đạo diễn Lưu xuất hiện cân bằng bầu không khí: "Nào nào, trước tiên hai người đọc kịch bản ba cảnh tới đi, từ bây giờ, cậu là Tần Niên còn cậu là Lục Phong Dương, bắt đầu!"

Trình Hạ và Thân Khải nhìn nhau, bắt đầu đọc thoại.

Hôm nay hai người họ có bốn cảnh đối diễn, ba cảnh đầu đều trong tiết học môn văn, không có nhiều nhân vật khác xuất hiện, hai người chỉ cần kiểm soát tốt biểu cảm, đọc đúng thoại là được. Hơn nữa đạo diễn Lưu cũng quan tâm đến trạng thái của hai người nên quan hệ của Tần Niên và Lục Phong Dương trong cảnh quay hôm nay vẫn còn là bạn bè trong sáng, Trình Hạ không phải vừa bắt đầu đã phải diễn cảnh thầm yêu khó nhằn.

Giai đoạn bạn bè tất nhiên dễ diễn hơn so với thầm mến rất nhiều.

Dưới sự chỉ đạo của Lưu Học Nghị hai người hoàn thành lời thoại, y cũng chỉ dẫn thêm cả hai về ánh mắt, động tác sao cho tinh tế, chuẩn xác hơn. Trình Hạ dần dần nhập vai, đối diễn với Thân Khải cũng càng ngày càng thuận lợi hơn.

Đối diễn xong Lưu Học Nghị đến trường quay chỉ đạo ánh sáng, máy quay chuẩn bị bắt đầu quay thật. Trình Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác muốn tìm kiếm Bùi tổng nhưng lại không tìm được bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy. Trình Hạ thắc mắc không thôi, mấy hôm trước ngày nào Bùi tổng cũng đến trường quay giám sát, sao hôm nay lại không thấy, xảy ra chuyện gì sao?

"Trình Hạ." Bên tai truyền đến thanh âm cắt ngang suy nghĩ của cậu, Trình Hạ quay đầu lại, bắt gặp nụ cười thân thiện của Thân Khải: "Lát nữa tôi sẽ cố gắng dẫn dắt cậu, đừng quá lo lắng, cứ thả lỏng đi nhé."

Ngày nào Trình Hạ cũng đều ôm kịch bản trong tay xem tới xem lui, nỗ lực của cậu cả đoàn phim ai cũng thấy rõ, hơn nữa mấy hôm trước diễn cùng Diệp Minh Khiêm đạt hiệu quả tốt rồi, đến hôm nay Thân Khải diễn cùng cậu mà không được bằng lần trước thì rất khó xử nên hắn còn thấy áp lực hơn Trình Hạ nhiều. Trình Hạ là người mới, quay hỏng còn có thể nói do chưa đủ kinh nghiệm. Còn Thân Khải đã đóng mấy bộ phim rồi mà còn thua Trình Hạ thì biết nói sao đây?

Trình Hạ nghe Thân Khải nói thế gật đầu tán thành: "Được, chúng ta cứ thoải mái mà diễn thôi. Cảnh quay sáng nay chúng ta chỉ cần đóng vai anh em tốt, đạo diễn Lưu có hướng dẫn qua thì tôi cũng thấy không đến nỗi khó lắm."

Thân Khải chủ động đề nghị: "Nếu đã đóng vai bạn bè rồi, thì trước tiên ta cứ kết bạn cái đi?"

Alpha trước mặt dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhướn mày cười cười giống như đã biến thành Lục Phong Dương trong truyện. Trình Hạ cũng lấy điện thoại ra thêm bạn tốt với Thân Khải, quan hệ trong giới này phức tạp khó nói, hợp tac cùng Thân Khải cũng coi như có duyên, chỉ thêm bạn tốt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Thêm bạn rồi, hai người nói chuyện thêm một lát Trình Hạ mới biết Thân Khải trước kia học mỹ thuật chứ không phải xuất thân điện ảnh chính quy, cậu ngưỡng mộ cực kì: "Anh không học qua trường lớp mà diễn xuất đỉnh thế!"

Thân Khải ngại ngùng sờ mũi cười: "Tốt gì đâu, đầy người xem vẫn chửi mắng tôi ấy chứ, họ bảo tôi diễn phú nhị đại thành đồ nhà quê."

Trình Hạ nói: "Lời nói của anti-fan anh đừng để trong lòng. Phim anh đóng tôi có xem rồi, đỉnh lắm đó..."

Hàn huyên vài phút hai người cũng đỡ ngượng hơn được chút, đối diễn cũng không còn ngượng ngập xấu hổ như lúc nãy.

Một lát sau bên đạo diễn Lưu đã chuẩn bị bối cảnh xong hết, hôm nay có nhiều vai phụ như em gái và bạn thân của Tần Niên, Tiết Linh, Tề Tiểu Thiên cũng thể hiện khá tốt. Một tiếng đồng hồ quay bốn cảnh cũng rất khả quan.

Tâm trạng Lưu Học Nghị khá tốt, y phấn khởi gọi Trình Hạ và Thân Khải đến.

Chuyên viên trang điểm lập tức tiến đến giúp hai người sửa lại trang điểm và kiểu tóc, cả hai cũng cởi áo khoác ra sẵn sàng cho cảnh quay.

Hôm nay cũng là một ngày tuyết lớn, chẳng bao lâu trên đầu cả hai đã phủ đầy bông tuyết

Đạo diễn Lưu hô "Bắt đầu", máy quay vừa hướng vào Trình Hạ cậu đã tiến vào trạng thái của Tần Niên, cậu nhìn về phía Thân Khải, tươi cười tự nhiên: "Phong Dương, sao cậu cũng ở đây?" Chỉ cần xem đối phương là bạn cũng không có gì khó khăn.

Bản lĩnh học thoại của Trình Hạ làm Lưu Học Nghị nể cực luôn.

Cậu nhóc này quả thật vô cùng nghiêm túc trong công việc, không biết đã học kịch bản bao lâu mà rất hiếm khi thấy cậu quên thoại. Cho dù thoại dài đến cỡ nào cậu cũng có thể nói trôi chảy lưu loát không thiếu một chữ, quả thực không biết đã tốn bao nhiêu công sức của cậu nhóc rồi.

Thân Khải đã đóng mấy bộ phim rồi, thế mà nhất thời không theo kịp tiết tấu của Trình Hạ.

Thân Khải cúi đầu xin lỗi đạo diễn: "Thực xin lỗi, tôi quên lời rồi, Trình Hạ gọi Phong Dương làm tôi hơi bối rối!"

Trình Hạ cười nói: "Phong Dương ơi, Phong Dương à, để tôi gọi nhiều chút anh sẽ quen thôi."

Thân Khải gật đầu: "Ừ, lại lần nữa đi."

Quay lại lần nữa, Trình Hạ vẫn như cũ thuộc thoại làu làu, biểu cảm động tác cũng rất chính xác, lúc nãy đạo diễn Lưu hướng dẫn một lần cậu đều nhớ kĩ cả. Thiếu niên trước mặt tươi cười xán lạn gọi "Phong Dương" đến là thuận miệng, dần dần, Thân Khải cũng bị cuốn theo, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, cảnh thứ nhất diễn ba lần là qua, ba cảnh sau thậm chí một lần là qua luôn.

Lưu Học Nghị vui vẻ nói với biên kịch Hứa: "Tôi cứ tưởng Trình Hạ, Diệp Minh Khiêm và Thân Khải phải lâu lắm mới kết hợp ăn ý với nhau được, tôi đã chuẩn bị tinh thần quay hỏng tám chục lần ai ngờ họ kết hợp quá tuyệt luôn!"

Hứa Mặc Nhiên nói: "Bọn họ đều có thái độ rất nghiêm túc với công việc, chịu khó học thoại, hy vọng những cảnh tình cảm về sau cũng thuận lợi như thế."

Diễn bạn bè và diễn người yêu là hai loại cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Trình Hạ và Thân Khải hôm nay tuy đối diễn khá ổn, nhưng về sau cốt truyện thay đổi, đến lúc phải diễn cảnh thầm mến không biết cả hai có thể diễn tốt không.

Lưu Học Nghị đăm chiêu suy nghĩ: "Quan trọng là cảnh diễn tập thể tối nay, mấy chuyện đó để sau hãy nói."

Giữa trưa vẫn không thấy Bùi Thiệu Trạch tới đoàn phim.

Nhân viên trong đoàn nhân lúc ăn cơm trưa nhỏ giọng bàn tán: "Sao hôm nay không thấy Bùi tổng đến nhỉ? Suốt một tuần ngày nào cũng đến, hôm nay bỗng nhiên không ở đây lại thấy thiếu thiếu!" "Không biết nữa, dù sao người ta cũng là Tổng giám đốc Thiên Toàn, tất nhiên là bận bịu, đâu thể ngày nào cũng đến phim trường được."

Trình Hạ nghe bọn họ bàn tán mà trong lòng cũng đầy thắc mắc. Đúng lúc đạo diễn Lưu tìm cậu cùng đi ăn cơm, Trình Hạ ngồi cạnh Lưu Học Nghị khều khều mấy đũa cơm giả vờ lơ đãng thuận miệng hỏi: "Đạo diễn Lưu, hôm nay Bùi tổng không tới sao?"

Lưu Học Nghị vừa ăn vừa giải thích: "Sáng sớm hôm nay Bùi tổng lên máy bay đến Á An rồi. Đã bàn bạc ổn thỏa với bên Trung học Minh Đức. bên kia, lần này Bùi tổng đến đấy để xác nhận lần cuối sau đó bàn bạc kí hợp đồng luôn. Bộ phim này của chúng ta các cảnh mùa đông thì quay ở Trung học Thập Nhất cho xong hết, các cảnh mùa xuân, hạ, thu thì đều quay bên Á An cả."

Trình Hạ ồ lên: "Ra là thế, Bùi tổng suy xét chu đáo quá ạ. Tôi còn chưa được đến Á An bao giờ, nghe nói bên kia một năm bốn mùa đều là hoa cỏ tươi xanh, phong cảnh cực kì đẹp."

Lưu Học Nghị cảm khái nói: "Ừ, cả đoàn phim đến Á An, ăn ở đi lại đều là tiền cả! Mấy hôm nữa Bùi tổng không đến phim trường đâu, ngoài đến Á An công tác, Bùi tổng còn định đi kéo đầu tư nữa. Kinh phí tuy đủ dùng, nhưng có nhiều tiền hơn thì đoàn phim cũng dư dả thuận lợi hơn, có thể chi cho công tác hậu kì, âm nhạc các thứ."

Hứa Mặc Nhiên cũng nói: "Bùi tổng quả thật đã bỏ hết tâm huyết cho bộ phim này. Trình Hạ này, hôm qua Bùi tổng khen cậu nhiều lắm, nói cậu rất có thiên phú, giám sát tiến độ mấy hôm nay, ngài ấy rất hài lòng và yên tâm ở cậu đấy."

Nghe người khác kể mình được Bùi tổng khen ngợi, hai má Trình Hạ hơi nóng lên, tim cũng đập nhanh không kiểm soát được. Cậu thấy vui hệt như lúc còn đi học, bài thi được điểm tốt xếp hạng cao được người lớn khen ngợi.

Niềm vui không thể giấu được, đôi mắt trong veo của cậu long lanh ngập tràn ý cười: "Cảm ơn đạo diễn Lưu, cảm ơn thầy Hứa, tôi vẫn còn thiếu sót nhiều, mong mọi người chỉ dạy nhiều hơn ạ."

Lưu Học Nghị rất thích người nghiêm túc và hết lòng trong công việc như Trình Hạ, ánh mắt từ ái mà vỗ vỗ bờ vai cậu: "Mấy hôm nay quay phim khá thuận lợi, công lao hàng đầu thuộc về Trình Hạ đó. Đêm nay có một cảnh diễn khá phức tạp, chiều nay cậu chuẩn bị kĩ càng nhé, tranh thủ quay xong luôn trong hôm nay."

Tối qua Trình Hạ đã nhận được thông báo, cảnh diễn ban ngày hôm nay tương đối đơn giản, chỉ cần thuộc thoại là ổn, cậu và Thân Khải hoàn thành khá tốt, sau khi quan hệ trở nên tốt hơn thì hiệu quả quay phim cũng tốt hẳn.

Cảnh quay tối nay có khá nhiều pha hành động, sau tiết tự học buổi tối Lục Phong Dương ẩu đả với mấy tên lưu manh ở con hẻm sau trường, Tần Niên đi qua thì bắt gặp cảnh Lục Phong Dương lấy một địch năm dần dần bị yếu thế nên cậu lao lên hỗ trợ. Xuất hiện trong cảnh này ngoài hai vai chính Tần Niên và Lục Phong Dương còn có năm người đóng vai phụ là mấy tên lưu manh.

Trình Hạ lần đầu quay cảnh hành động nên không quá tin tưởng ở bản thân. Đạo diễn Lưu thấy rõ sự bối rối của cậu, y nói: "Buổi chiều sẽ có thầy chỉ đạo võ thuật đích thân hướng dẫn động tác cho cậu, cậu và Thân Khải với mấy diễn viên quần chúng cứ theo thầy ấy học tập là được."

Trình Hạ gật đầu: "Vâng thưa đạo diễn Lưu."

Đúng lúc này, di động bỗng nhiên "Đinh" một tiếng, là thông báo WeChat.

Trình Hạ mở ra xem thì thấy là ảnh chụp Bùi Thiệu Trạch gửi qua.

Ảnh chụp một con đường xanh mướt rợp bóng cây, tán cây xanh biếc đan vào nhau như chiếc cổng vòm màu xanh khổng lồ. Trời đầy nắng, ánh sáng xuyên qua tán lá vẽ xuống mặt đường những đốm loang nho nhỏ, khung cảnh đẹp như một bức họa manga.

Bùi Thiệu Trạch lại nhắn thêm: "Phong cảnh ở Á An không tệ chút nào, vô tình phát hiện ra thánh địa hẹn hò."

Tim Trình Hạ hẫng nhịp "thánh địa hẹn hò"? Lời này có ý gì?

Ngay sau đó liền thấy anh nhắn thêm: "Cảnh kết trong phim có thể quay ở đây, cảnh cậu đưa mảnh giấy gấp cho Lục Phong Dương ấy."

Trình Hạ: "..."

Quả nhiên là công tác cuồng, thấy cảnh đẹp như thế mà chỉ nghĩ đến bối cảnh quay phim.

Trình Hạ hồi âm: "Bùi tổng đang ở Á An sao? Thời tiết bên đấy trông thích quá."

Bùi Thiệu Trạch: "Ừ, dạo này ở Á An ngày nào cũng có nắng nhưng không quá gắt, thời tiết rất tốt, chỉ tầm 28 độ, có thể thoải mái mặc áo ngắn tay."

Trình Hạ thuận tay gửi qua hai ảnh chụp hôm nay: "Dung Thành lại có tuyết lớn nè, còn nhiều hơn cả mấy hôm trước nữa."

Hai người cách nhau nửa vòng đất nước, cùng một thời điểm một bên là cây xanh rợp bóng, trăm hoa đua nở, bên kia lại là một vùng vắng vẻ quạnh hiu, trắng xóa tĩnh lặng. Hai người chia sẻ hình ảnh wechat cho nhau tựa như đang ở hai thế giới, thật diệu kì.

Ở thế giới thật, vì cha qua đời sớm Bùi Thiệu Trạch luôn bận bịu công tác, ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm đến khuya, lần nào đi công tác cũng vội đến vội đi, chẳng có tâm trạng nào thưởng thức phong cảnh địa phương. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh đẹp nơi này, bỗng nhiên anh lại nhớ đến Trình Hạ, bỗng nhiên lại muốn chia sẻ niềm vui nho nhỏ này với cậu.

Anh nghĩ Trình Hạ thấy cảnh đẹp như thế nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Cảnh kết cho bộ phim cứ quay ở đây, hiệu quả tuyệt đối sẽ rất tuyệt, không uổng công Trình Hạ bỏ nhiều tâm huyết cho bộ phim như vậy.

Bùi Thiệu Trạch tiện tay bấm vào xem vòng bạn bè của Trình Hạ.

Sáng sớm hôm nay Trình Hạ vừa mới đăng bài, cậu viết: "Tối qua vừa đắp hai người tuyết này, thế mà sáng ra xem đã thấy hai đứa mập thù lù thêm một vòng. Tuyết lớn quá hai đứa nhỏ mất tiêu mắt mũi luôn rồi..."

Người tuyết trong ảnh quả thật bụ bẫm, mắt mũi đều không thấy đâu, trên đầu đội một chiếc khăn đen làm tóc, quanh cổ quấn khăn quàng đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.

... Nhưng mà rất đáng yêu.

Bùi Thiệu Trạch nhìn người tuyết chốc lát, trong mắt hiện lên ý cười, bấm like cho cậu, còn để lại bình luận: "Y như con nít."

Trình Hạ thấy bình luận hai tai nóng bừng, bỗng nhiên có cảm giác hệt như khi còn nhỏ gây chuyện bị cha mẹ phát hiện.

"Y như con nít" là ý nói mình ấu trĩ sao?

Chiều hôm qua 6 giờ rưỡi đoàn phim kết thúc công việc, trước cửa tuyết đọng thành đống cao, trắng tinh sạch sẽ, Trình Hạ rảnh rỗi không có gì làm nên ngứa tay đắp hai người tuyết này, không ngờ Bùi tổng lại xem vòng bạn bè của cậu. Trình Hạ cũng vào tài khoản của Bùi Thiệu Trạch xem thử, phát hiện bên trong rỗng tuếch, ảnh trước kia đều bị xóa sạch.

Cậu đành phải trả lời bình luận kia: "Báo cáo Bùi tổng, tôi không hề lười biếng nha, hai người tuyết này hôm qua kết thúc công việc mới đắp đó, tôi đi học kịch bản ngay đây ^_^"

Nhìn thấy bình luận của Trình Hạ, nụ cười của Bùi Thiệu Trạch càng rõ hơn.

Bùi Thiệu Ngạn đang cùng anh trai ăn cơm, thấy ông anh mình đang ăn tự nhiên lại lấy điện thoại ra nhắn tin rồi cười một mình. Bình thường Bùi Thiệu Trạch lúc nào cũng nghiêm túc, cho dù cười cũng không bao giờ lớn tiếng há há mất nết như nó, anh chỉ hơi cong khóe môi nhưng ý cười nhàn nhạt thế này lại làm cho người đàn ông vốn dĩ lạnh nhạt, nghiêm túc này đột nhiên trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Bùi Thiệu Ngạn nghĩ thầm, chắc chắn là ông này lại nhắn tin với Trình Hạ rồi, yêu vào quả nhiên là khác hẳn, xem kìa xem kìa, nhìn cái kiểu cười dịu dàng đấy đi.

Thêm bạn tốt cả Trình Hạ và Bùi tổng chỉ có tầm năm người, bạn chung của cả hai mới có thể xem được bình luận của nhau. Chu Nhan thêm bạn cả hai người, thấy thông báo trong vòng bạn bè, chị tò mò bấm vào xem thử. Thấy Bùi tổng bình luận ảnh của Trình Hạ. Trình Hạ còn trả lời lại bình luận kia.

Từ ngày Bùi Thiệu Trạch nghiêm chỉnh đi làm tại Thiên Toàn, suốt một tháng qua chưa từng thấy anh đăng gì trong vòng bạn bè, cũng không bình luận bài đăng của ai cả, chị còn tưởng Bùi tổng không bao giờ lướt xem vòng bạn bè chứ, thế mà hôm nay không những xem, thích, còn bình luận bài đăng của Trình Hạ?

Chu Nhan ngờ vực nhíu mày, chắc là tiện tay nên mới bình luận thôi nhỉ? Chỉ có mấy chữ đơn giản cũng chẳng thấy đặc biệt gì.

Chị vốn không biết, lúc nãy Bùi Thiệu Trạch đặc biệt vào vòng bạn bè của Trình Hạ để xem bài đăng của cậu. Còn người khác đăng gì mỗi ngày anh cũng chẳng quan tâm đâu.

Hết chương 36


Người ta coi của người cần coi thôi chứ ai rảnh đâu đi hóng drama như thằng em ổng =))))

À sắp biến rồi đấy nhó, các muốn tôi đăng thêm chương nữa cho tới khúc đó luôn không 😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info