ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Sáng sớm hôm sau Bùi Thiệu Trạch đã lôi thằng em mình tới phim trường.

Hôm nay quả nhiên có tuyết lớn, Lưu Học Nghị muốn sẵn dịp này quay cảnh của Trình Hạ và Thân Khải cho xong luôn. Y và Thân Khải đã từng hợp tác nên quay cho Thân Khải trước để Trình Hạ đứng bên xem làm quen.

Thân Khải không giống những diễn viên khác thích tranh giành tài nguyên quyết liệt, hắn sống kín tiếng, lại còn khá lười đóng phim.

Đa số những người mới đặt chân vào showbiz đều muốn nhanh chóng tranh thủ tài nguyên để củng cố vị trí của bản thân, chỉ có Thân Khải là một tên lười, người đại diện kêu làm gì thì làm nấy, không có việc gì thì ở nhà vẽ tranh, trước kia hắn học mỹ thuật vốn không phải dân chuyên tốt nghiệp trường điện ảnh, sau này vô tình bị mấy tên săn lùng ngôi sao phát hiện bị dụ dỗ lôi kéo ký hợp đồng với phòng làm việc nên mới bắt đầu bước trên con đường phim ảnh.

Cũng may Thân Khải có kỹ năng diễn xuất không tồi, lại từng hợp tác cùng Lưu Học Nghị đã có kha khá kinh nghiệm nên mấy cảnh quay sáng nay đều khá thuận lợi.

Trình Hạ ở bên cạnh cẩn thận quan sát, cũng cảm thấy Thân Khải diễn khá tốt, hướng phân tích tâm lí nhân vật Lục Phong Dương của hắn cũng khá giống cậu. Chu Nhan nhỏ giọng dặn dò: "Thân Khải năm nay 20 tuổi, đã từng đóng ba bộ web drama rồi, em cứ học hỏi ở hắn, chị thấy người này diễn cũng khá đấy, mấy cảnh đối diễn về sau của hai người em đừng để bị cậu ta lấn át quá nhé."

Nếu đối diễn mà năng lực thua xa bạn diễn thì sẽ bị đối phương chèn ép hoàn toàn. Thân Khải vốn đã là Alpha cao lớn, sau này Trình Hạ đối diễn với hắn cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Thế nên lúc đạo diễn chỉ đạo cảnh quay của Thân Khải Trình Hạ đứng bên quan sát kĩ càng.

Thân Khải quay xong, đến lượt Trình Hạ, hắn thân thiện cổ vũ cậu: "Đừng lo lắng quá, cố lên!"

Trời tờ mờ sáng, hôm nay Trình Hạ chỉ có vài cảnh quay ngắn, là cảnh Tần Niên đeo cặp tới trường, vừa đến cổng thì phát hiện mình quên mang theo bài tập về nhà giáo viên cho hôm qua. Trời đổ tuyết lớn, gió thổi lạnh buốt, cậu chần chừ đứng ở cổng, do dự lựa chọn xem nên quay về nhà lấy vở bài tập hay cứ thế vào lớp nghe giáo viên phê bình. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn quyết định quay về lấy vở.

Trời đông thì rét buốt mà Tần Niên thì ăn mặc phong phanh. Điều kiện gia đình cậu không tốt, giày áo đều cũ kĩ, đồng phục đều bị giặt tẩy đến bạc màu, nhưng cậu vẫn chăm chỉ học hành, không những thế còn luôn đạt thành tích tốt.

Cảnh này chủ yếu là để khắc họa hình ảnh Tần Niên một lòng hướng về học tập.

Để cảnh quay hôm nay đạt hiệu quả tốt nhất Trình Hạ không mặc nhiều áo lắm, chỉ có một lớp áo giữ ấm bên trong áo đồng phục, giày cũng nhờ tổ đạo cụ hóa trang cho cũ đi.

Trước lúc quay Chu Nhan sợ cậu bị cảm lạnh nên cho cậu khoác thêm chiếc áo dạ. Chờ Thân Khải quay xong, đạo diễn Lưu gọi: "Cảnh tiếp theo, Trình Hạ."

Trình Hạ lập tức cởi áo khoác, đeo cặp sách chạy vào sân quay.

Lưu Học Nghị hướng dẫn đơn giản cho Trình Hạ hướng đi một lần, chờ cậu nhớ rõ, không còn thắc mắc gì nữa y khua khua tay ra hiệu: "Máy quay, ánh sáng, đạo cụ chuẩn bị, cảnh mười bảy, bắt đầu!"

Thư ký trường quay cầm tấm bảng có viết chữ "<Gấp giấy> - Cảnh thứ 17" đến trước máy quay.

Ánh đèn vụt sáng, cảnh quay bắt đầu.

Trình Hạ theo yêu cầu của đạo diễn chạy từ xa đến, trên mặt đất chỗ nào cũng đọng tuyết rất dày, cậu vừa trượt chân cái là ngã sắp xuống, bông tuyết văng đầy mặt, Trình Hạ vội bấu lấy thân cây bên cạnh lồm cồm bò dậy, nhanh chóng phủi phủi bông tuyết dính trên mặt.

Vừa đến cổng trường bỗng nhiên cậu nhớ ra chuyện gì, lẩm bẩm: "Thôi xong, hình như mình không mang theo bài tập..."

Sau đó Trình Hạ bắt đầu lục cặp sách, đạo diễn Lưu bỗng nhiên hô: "Cut!"

Trình Hạ ngừng động tác, Lưu Học Nghị đi qua: "Trình Hạ, lúc nãy cậu căng thẳng quá, vẫn chưa nhập vai. Chú ý biểu cảm, lúc đứng lên sau khi bị ngã thì nên bực một tí, biểu cảm tự nhiên vào. Với lại bộ đồ này vừa giặt xong hôm qua, cậu sợ đồ bị bẩn nên lúc sửa sang quần áo cẩn thận chút nhé."

Trình Hạ chăm chú lắng nghe, gật gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Chuyên viên trang điểm vội vàng chạy đến dặm lại makeup, lau sạch tuyết trên mặt Trình Hạ.

Lưu Học Nghị trở lại chỗ ngồi: "Chuẩn bị, bắt đầu!"

Ánh sáng và máy quay lại về vị trí cũ, Trình Hạ quay về điểm xuất phát, thực hiện những động tác lúc nãy lại lần nữa.

Trình Hạ chạy tới, trượt chân...

Lưu Học Nghị: "Cut! Lần này cậu ngã giả quá, vừa đụng nhẹ đã lung lay sắp ngã như ăn muốn ăn vạ ấy."

Trình Hạ đỏ mặt nói: "Vâng em xin lỗi, xin lỗi ạ, lại lần nữa nhé."

Lần thứ ba, lúc Trình Hạ sửa sang lại cặp sách, phát hiện kéo không được, loay hoay một lúc lâu đành cười trừ: "Ngại quá, dây kéo có chút vấn đề rồi ạ..."

Người bên tổ đạo cụ vội vàng tiến lên giúp cậu sửa khóa kéo.

Lần thứ tư...

Lần thứ năm...

Chắc là do còn quá sớm, Trình Hạ vừa tỉnh ngủ nên trạng thái chưa ổn định, quay hỏng liên tục.

Đằng xa.

Bùi Thiệu Ngạn đứng ở ngoài phim trường cùng Bùi Thiệu Trạch, nhìn Trình Hạ lặp đi lặp lại chuỗi động tác chạy trên tuyết, trượt ngã, Bùi Thiệu Trạch vẫn bình tĩnh nhưng Bùi Thiệu Ngạn nhịn không được mà lải nhải: "Tội Trình Hạ quá đi à, ngã bao nhiêu lần rồi đấy, đạo diễn Lưu có bị khó tính quá không vậy? Thế mà vẫn không cho qua."

Bùi Thiệu Trạch điềm nhiên nói: "Cũng không trách đạo diễn Lưu được, quả thật Trình Hạ quá căng thẳng, sáng tinh mơ đã phải quay nên chắc cậu ấy chưa thích ứng được. Nhưng một diễn viên mới mà làm được như cậu ấy thì cũng tốt lắm rồi."

Chung quanh cũng có người lên tiếng bàn luận:

"Cậu nhóc này được đấy, tính tình tốt, quay lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn không phàn nàn cáu kỉnh gì "

"Chưa có tên tuổi gì mà. Không chịu hạ mình xuống mà còn làm kiêu thì ai chịu nổi?"

"Tôi thấy cậu bé này rất nghiêm túc với công việc đấy. Chạy cũng không qua loa hời hợt, ngã cũng là ngã thật, không biết nãy giờ ngã nhiều thế đầu gối có bị thương không..."

Bùi Thiệu Trạch nghe thế thì hơi hơi nhíu mày.

Bùi Thiệu Ngạn thì thầm: "Thấy người ta ngã như thế mà anh không đau lòng à?"

Bùi Thiệu Trạch không trả lời.

Đau lòng? Làm theo yêu cầu của đạo diễn là công việc của diễn viên, cũng là một phẩm chất nghề nghiệp mà diễn viên chuyên nghiệp cần có. Đừng nói ngã trên nền tuyết, còn vai diễn viên phải chịu những cảnh đấu võ, quay hỏng phải dầm mưa, treo dây thép quay phim cả ngày, cả người ngâm nước ướt nhẹp, lại còn mùa hè hơn 30 độ mặc áo khoác lông nóng đến nỗi suýt thì sốc nhiệt,...

Muốn trở thành một diễn viên ưu tú không dễ dàng gì.

Ngã vài cú ở trên nền tuyết cũng chỉ là những trở ngại nho nhỏ đầu tiên Trình Hạ phải trải qua trên con đường rèn dũa diễn xuất mà thôi, Bùi Thiệu Trạch sẽ không can thiệp vào.

Anh không muốn xen vào công việc của Trình Hạ. Nhưng mà... Thằng em nói vậy cũng không sai. Đúng là có hơi đau lòng thật....

Bùi Thiệu Trạch trầm mặc một lát, xoay người đi ra phía cổng trường.

Trình Hạ là diễn viên mới, đúng là phải rèn luyện nhiều, nhưng không thể để chồi non này chỉ vì rèn luyện mà bị tổn thương được.

Bùi Thiệu Ngạn vội vàng chạy theo anh, chỉ thấy Bùi Thiệu Trạch vào cửa hàng bách hóa mới mở, nhìn quanh các kệ hàng một lần, tìm được một cặp bao đầu gối, một đôi vớ bông giữ ấm, còn có cả máy sưởi cầm tay ra quầy thanh toán. Sau đó lại đến cửa hàng khác mua một chiếc áo lông cừu, kích cỡ vừa nhìn là biết mua cho Trình Hạ.

Mua đồ xong quay về trường thì cảnh vừa nãy đã quay xong, Trình Hạ đang cảm ơn các nhân viên trong đoàn, cậu cúi gập người: "Thật ngại quá ạ, mọi người đã vất vả rồi." Vì cậu quay hỏng liên tiếp mấy lần, đội ngũ quay phim, ánh sáng, đạo cụ đều phải đứng ngoài tuyết cùng cậu suốt nửa tiếng, thấy Trình Hạ lễ phép cảm ơn như thế mọi người trong đoàn cũng thấy dễ chịu hơn.

Lưu Học Nghị cười vẫy tay: "Mau đến đây, lạnh lắm rồi ha!"

Mặt Trình Hạ đông lạnh đến đỏ lên nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ: "Không sao đâu ạ, vẫn còn chịu được."

Đúng lúc này, Bùi Thiệu Trạch đột nhiên bước tới, phía sau anh là cậu thanh niên cao ráo mà Trình Hạ đã gặp hôm qua. Hai người nhìn nhau, thằng nhóc nở một nụ cười thân thiện với cậu.

Trình Hạ không quen biết đối phương, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Không nghĩ tới người đó lại chủ động giới thiệu: "Xin chào anh Trình, em là trợ lí mới của Bùi tổng, cứ gọi em là tiểu Nghiêm được rồi."

Trình Hạ lịch sự cười: "Chào cậu." rồi nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch, bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Bùi tổng Trình Hạ giật mình, lễ phép mà chào hỏi: "Bùi tổng cũng đến ạ?."

Bùi Thiệu Trạch hỏi: "Đạo diễn Lưu, cảnh này của Trình Hạ quay xong rồi đúng không?"

Lưu Học Nghị gật đầu: "Xong rồi, hiệu quả rất tuyệt, Trình Hạ vất vả rồi! Đi nghỉ ngơi đi chút đi, gọi Chu Gia Văn và Tề Tiểu Thiên qua đây, quay cho xong mấy cảnh ngoài cổng hết đi!"

Nhân viên công tác đi gọi người, Trình Hạ thấy trợ lý ở gần đó đang ôm áo khoác chờ mình nên định sang chỗ chị, không ngờ Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên nói: "Trình Hạ, qua đây với tôi chút."

Trình Hạ khó hiểu nhưng vẫn đi theo Bùi tổng đến phòng nghỉ gần đó.

Bùi Thiệu Trạch nhét vào trong tay cậu máy sưởi cầm tay: "Lạnh cóng luôn rồi hả?"

Trình Hạ bị cảm giác ấm áp bất ngờ trong lòng bàn tay làm cho sửng sốt: "Bùi tổng?"

Bùi Thiệu Trạch lại đưa cho cậu một túi đồ: "Cậu mới quay phim lần đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu sau này còn phải diễn những cảnh ngã thế này thì đeo bảo vệ đầu gối vào, mặc đồ bên ngoài nhìn không thấy đâu. Vẫn chưa hết đâu, hôm nay cậu mặc ít đồ quá đấy, nguyên tác miêu tả Tần Niên mặc quần áo bạc màu cũ kĩ, nhưng cậu mặc thêm áo giữ ấm bên trong cũng không ảnh hưởng đến hình ảnh lên phim đâu." Anh nhìn thẳng vào mắt Trình Hạ dịu giọng nói: "Đừng quá cứng nhắc với bản thân. Nghiêm túc đóng phim không có gì sai, nhưng cũng phải biết tự bảo vệ mình, biết không?"

Trình Hạ: "..."

Cậu nhớ rõ lúc nhỏ lần nào ra ngoài chơi cha cũng sẽ dặn dò mình đủ điều như thế.

Nhưng hôm nay, những lời dặn dò này từ Bùi Thiệu Trạch lại khiến Trình Hạ không kiểm soát được trái tim đang đập như chạy marathon của mình, vành tai cũng hồng hồng. Cảm giác được một Alpha lớn tuổi quan tâm thực sự rất khác.

Trình Hạ đỏ mặt nhận lấy túi đồ từ tay Bùi Thiệu Trạch, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Bùi tổng... chị Đa cũng chuẩn bị những thứ này cho tôi cả rồi, lúc nãy quay phim cũng có mang, nên đầu gối không đau đâu."

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Xem ra mình lo thừa rồi.

Bùi Thiệu Trạch nhíu nhíu mày có vẻ không vui.

Trình Hạ vội vàng nói thêm: "Nhưng mấy cái này dễ hỏng lắm, ngày mai tôi sẽ đổi cái Bùi tổng đưa."

Bùi Thiệu Ngạn ở bên cạnh mắc cười muốn chết mà không dám há há thành tiếng.

Hai ngươi yêu đương thì cứ yêu đương đi, cái kiểu ngượng ngùng không dám nói ra như này là như nào? Ông anh mình cũng thật là... Đã lúc này rồi thì nên ôm Trình Hạ vào lòng ấy chứ, ôm chặt vào, hỏi bảo bối à em lạnh không tôi sưởi ấm cho em các thứ.

Ai đời đưa máy sưởi cầm tay? Má nó quê!

Máy sưởi tay có ấm bằng tay Alpha không? Anh tôi ơi ông có biết cách yêu đương thật không đấy hả???

Trình Hạ cứ cảm ánh mắt thấy cậu trai kia nhìn mình quái quái thế nào ấy, cậu ngượng ngùng cúi đầu: "Bùi tổng, ngài không bận việc bên công ty sao? Mới sáng sớm đã đến phim trường rồi?"

Bùi Thiệu Trạch giải thích: "Bên công ty có Chương Phàm lo liệu, việc không quan trọng cậu ấy sẽ giúp tôi xử lý. Sắp tới tôi sẽ thường xuyên ở đoàn phim, tôi là tổng giám chế của bộ phim này đấy, phải ở đây giám sát tiến độ quay phim chứ."

Trình Hạ tròn mắt: "Nếu thế... Sắp tới Bùi tổng sẽ ở đây mỗi ngày luôn ạ?"

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Ừ."

Trình Hạ không biết vì sao trong lòng có chút lo lo nhưng lại rất vui vẻ.

Lo lắng sự hiện diện của Alpha này quá mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của mình. Vui vì có thể gặp Bùi tổng mỗi ngày... Ơ khoan, được gặp Bùi tổng hằng ngày có gì mà vui?

Trong mắt Trình Hạ vụt qua một chút nghi hoặc.

Ngẩng đầu lên lại phát hiện tiểu Nghiêm luôn đứng sau Bùi tổng kia cứ nhìn mình cười mãi

Cái điệu cười phớ lớ kì quái gì đây?

Trình Hạ khó hiểu vô cùng, cậu ho nhẹ một tiếng: "Bùi tổng, tôi đi tìm người đại diện nha, chiều nay còn có cảnh quay, tôi phải học kịch bản. Cảm ơn ngài đã mua những thứ này cho tôi nhé."

Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch vô cùng ôn hòa: "Ừ, đi đi."

Mãi đến khi Trình Hạ ra ngoài rồi Bùi Thiệu Ngạn mới nhịn không được nữa bật cười ra tiếng. Nó nghĩ thầm, sau này mình không được làm bóng đèn nữa, không thì ông anh mình ở đây sắm vai lão tổng chính trực, Trình Hạ cũng xấu hổ ai mà dám ôm ấp chứ.

Hết chương 34


≧﹏≦ ối giồi ôi em bé bắt đầu nhận ra sự zung zinh của mình rồi.

Tình hình hôm nay tui bận quá nên chỉ chỉnh sửa qua loa rồi đăng luôn, mọi người đọc thấy lấn cấn sai sót thì cmt góp ý giúp tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info