ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

"Kính chào tất cả quí vị khách quý có mặt tại đây hôm nay. Hôm nay là thứ bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng bảy tháng Giêng, chúng tôi long trọng tiến hành lễ khai máy cho bộ phim truyền hình mạng <Gấp giấy>"

Giọng nói của Bùi Thiệu Trạch được micro khuếch đại trong không gian yên tĩnh, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng bên tai.

"<Gấp giấy> là web drama đề tài học đường do Tập đoàn Thiên Toàn đầu tư, tôi là nhà sản xuất của bộ phim này, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc rất nổi tiếng trên mạng, kể về quá trình trưởng thành của các cô cậu học trò dưới mái trường cấp ba."

"Khoản đầu tư vào <Gấp giấy> là thử nghiệm để Thiên Toàn tiến bước vào lĩnh vực phim truyền hình trực tuyến. Chúng tôi rất vinh dự khi được mời đạo diễn Lưu, biên kịch Hứa và tác giả nguyên tác Cây Chanh Nhỏ tham gia vào đoàn phim. Trong quá trình quay phim, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành tích xuất sắc, nói không với chất lượng kém. Chúng tôi sẽ nỗ lực sản xuất một bộ web drama về học đường chân thực và đẹp nhất... "

Bùi Thiệu Trạch phát biểu lưu loát mạch lạc, không hề vấp váp chỗ nào.

Giọng nói của Alpha trưởng thành trầm thấp, dễ nghe, câu cú gãy gọn mạch lạc để lại cho người nghe ấn tượng rất tốt. Không giống những vị lãnh đạo khác lên phát biểu còn phải nhìn giấy, chỉ đọc vẹt một sớ dài những lời hoa mĩ sáo rỗng. Bùi Thiệu Trạch không cần kịch bản, anh cầm microphone, ánh mắt nhìn thẳng về phóng viên trước mặt, thả giọng từ tốn, nhả chữ rõ ràng, vài câu đơn giản là giới thiệu xong tiểu thuyết và hoàn cảnh chung của đoàn phim, không có lấy một câu dư thừa.

Bùi Thiệu Ngạn đứng ở dưới đài, ánh mắt dại ra.

Người này thật sự là anh ruột của nó ư?

Còn đâu con người lười biếng ngày ngày chỉ biết tụ tập đàm đúm, đua xe, chè chén, ca hát, dẩy đầm?

Anh mình đã trở thành người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc như thế từ khi nào? Đối mặt phóng viên truyền thông đông nghẹt như vậy mà không hề hồi hộp lo lắng, lại còn có thể phát biểu lưu loát suốt 5 phút không cần bản thảo?

Bùi Thiệu Ngạn ở dưới đài thấy anh trai mình như thế mà ngây cả người. Lúc trước nó học dở, lúc nào cũng tự an ủi bản thân "Sợ gì, anh mình ổng còn học ngu hơn mình", nó lêu lổng chơi bời tụ tập với bạn bè ở trường cũng nghĩ "Anh mình cũng có khác gì đâu?" Mình học dở thì cũng có ảnh hưởng gì đến Bùi gia đâu cơ chứ. Trời mà có sập thì cũng còn anh mình gánh, đời nào mới tới lượt mình.

Nhưng hôm nay, nhìn Bùi Thiệu Trạch thản nhiên đĩnh đạc đứng trên sân khấu phát biểu, Bùi Thiệu Ngạn bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng có gì có thể so sánh với anh trai cả. Mình thật là kém cỏi, nếu đổi lại là nó trên đó, nó chẳng thể nào nói gì ngoài câu "Chúc đoàn phim khởi động máy thuận lợi."

Bùi Thiệu Trạch dường như trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là thằng con luôn khiến cha phải đau đầu mỗi khi nhắc đến nữa.

Bùi Thiệu Ngạn tâm tình phức tạp cau mày, đầu óc rối bời.

"Cuối cùng, chúc đoàn phim <Gấp giấy> thuận lợi trong công tác, chúc quý khách có mặt ở đây hôm nay vạn sự như ý. Tôi xin cảm ơn!"

Bùi Thiệu Trạch kết thúc bài phát biểu, đưa microphone giao lại cho MC.

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền.

Đặc biệt là những phóng viên truyền thông dày dặn kinh nghiệm, họ đã từng tham gia rất nhiều buổi lễ khai máy, từng nghe rất nhiều bài phát biểu của nhà sản xuất và ban lãnh đạo. Phải nói rằng bài phát biểu của Bùi tổng hôm nay rất ngắn gọn, súc tích nhưng không hề sơ sài, qua loa. Những vấn đề quan trọng đều được trình bày ngắn gọn rõ ràng. Còn trẻ như vậy mà đã có rất phong thái một nhà lãnh đạo tài ba, tân CEO của Thiên Toàn quả thực rất ấn tượng, khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.

Dưới đài, Trình Hạ vỗ tay vô cùng tích cực!

Cậu cảm thấy Bùi tổng là ông chủ tốt nhất trên đời này mà cậu từng biết, đứng trên sân khấu chốc lát đã có thể ổn định cục diện bằng khí thế của mình, khi phát biểu thì lại phong độ nhẹ nhàng, trong lòng Trình Hạ thậm chí còn thấy tự hào vì được là nghệ sĩ của Thiên Toàn, gặp được ông chủ tốt như thế chính là may mắn lớn nhất trong đời cậu.

Bùi Thiệu Trạch bước xuống khỏi sân khấu, vừa lúc ngồi vào ghế trống bên cạnh Trình Hạ.

Trình Hạ nhìn anh, chủ động mỉm cười chào hỏi: "Bùi tổng."

Bùi Thiệu Trạch hơi cúi người nghiêng sang Trình Hạ nhỏ giọng hỏi: "Tối qua tôi viết vội bản thảo này, cậu thấy thế nào? Không có gì sai sót chứ?"

Trình Hạ bật ngón cái: "Không có đâu, rất là ổn luôn á!"

Bùi Thiệu Trạch "Ừ" một tiếng, dời mắt nhìn lên sân khấu.

Tiếp theo là phần phát biểu của đạo diễn và tác giả. Buổi lễ tiến hành theo đúng chương trình đã sắp xếp trước, đạo diễn Lưu phát biểu xong chủ động giới thiệu nhân vật quan trọng trong bộ phim, y ra dấu hiệu mời: "Sau đây xin mời vai chính Tần Niên - Trình Hạ của chúng ta xuất hiện!"

Bùi Thiệu Trạch cổ vũ Trình Hạ: "Lên thôi."

Trình Hạ đứng lên, đi từ cánh gà ra sân khấu đứng bên trái đạo diễn Lưu, lễ phép cúi đầu chào mọi người bên dưới

"Xin mời nam chính Lục Phong Dương, diễn viên Thân Khải!"

Thân Khải bước đến đứng bên phải đạo diễn, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cả hai đều chưa thân quen nên chia ra đứng ở hai bên đạo diễn cho đỡ ngại.

Thân Khải cao 188cm, Trình Hạ cao 178cm, chênh lệch chiều cao và ngoại hình hai người đều rất xứng đôi, nhưng bởi vì cả hai không có tương tác nên phóng viên cũng chỉ đành chụp vài tấm ảnh chính diện để làm tư liệu.

Sau đó một số nhân vật phụ quan trọng cũng lần lượt bước lên sân khấu.

MC hào hứng nói: "Xin mời Bùi tổng, đạo diễn Lưu, tác giả Chanh Nhỏ, biên kịch Hứa và các diễn viên chính cùng lên đây thực hiện nghi thức khai máy!"

Bùi Thiệu Trạch lần nữa bước lên sân khấu, anh nhìn qua vị trí mọi người sau đó đến cạnh đạo diễn Lưu, vô tình lại sát bên Trình Hạ. Mọi người đồng loạt vươn tay nhấc tấm vải đỏ trùm trước máy quay lên.

Nhiều người đứng chen nhau đẩy tới đẩy lui va vào Bùi Thiệu Trạch, anh định vươn tay cầm lấy tấm vải đỏ lại nắm nhầm tay Trình Hạ, được bàn tay dày rộng của anh bao trọn lấy, cậu như bị điện giật vội rút tay về, vành tai nháy mắt đỏ lên. Bùi Thiệu Trạch biết mình nắm nhầm, vội buông ra đứng xích sang bên cạnh.

Anh nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Trình Hạ biết anh vô tình, nhiều người chen lấn không tránh được đụng chạm nhưng tim cứ đập thình thịch làm cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Thiệu Trạch, chỉ nhỏ giọng nói: "Không sao."

Lưu Học Nghị đứng bên hào hứng mà hô: "Ba, hai, một!"

Trình Hạ tim đập muốn vọt lên đến tận cổ, trong đầu vẫn ầm ầm không biết nghĩ gì, đến khi mọi người chung quanh cùng nhau nhấc vải lên Trình Hạ mới vội vã rút tay về, vờ như không có chuyện gì tiếp tục đứng cạnh Bùi tổng tươi cười xán lạn mà cùng mọi người chụp ảnh kỉ niệm.

Mọi người dưới khán đài vỗ tay như như sấm dậy, nghi thức khởi động máy đến đây là kết thúc.

Nếu là lễ khai máy trong hiện thực, cả đoàn phim còn phải cùng nhau dâng hương, mấy hôm trước Bùi Thiệu Trạch đã tìm hiểu kĩ, anh phát hiện ở thế giới này trong lễ khai máy đoàn phim không cần "Thắp hương bái Phật", thôi thì nhập gia tùy tục, cứ miễn phần lễ này đi.

Đến lúc phỏng vấn, Bùi Thiệu Trạch nói ban tuyên truyền tiếp đón truyền thông trước, buổi chiều còn phải quay phim nên mỗi diễn viên chỉ có 10 phút phỏng vấn, cũng dặn dò bên truyền thông đừng gây khó khăn cho diễn viên mới quá.

Hôm nay đến đây đa phần là những công ty truyền thông có hợp tác lâu dài bền vững với Thiên Toàn hẳn là sẽ cho Thiên Toàn chút mặt mũi.

Quả thật phỏng vấn sau buổi lễ các phóng viên đều khá dễ chịu.

Trình Hạ rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, nhưng nghĩ đến Bùi tổng vừa rồi ở trên sân khấu bình tĩnh trầm ổn, bỗng nhiên cậu lại tự tin hơn, nhà làm phim đã biểu hiện thế, cậu là diễn viên chính không thể để Bùi tổng và đoàn phim mất mặt được!

Trình Hạ hít thở sâu, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái.

Phóng viên hỏi: "Lần đầu tiên diễn web drama, cậu có tự tin ở khả năng diễn xuất của mình không?"

Trình Hạ thản nhiên nói: "Đúng là tôi không có nhiều kinh nghiệm đóng phim, nhưng tôi tin rằng diễn xuất có thể mài giũa qua thời gian, tôi rất thích nhân vật Tần Niên này, cũng rất thích tiểu thuyết <Gấp giấy>, tôi sẽ dành tất cả tâm huyết của mình để xây dựng một nhân vật Tần Niên tốt nhất có thể..."

Phóng viên nói: "Cậu có nhận định thế nào về nhân vật Tần Niên?"

Trình Hạ dựa vào suy nghĩ của mình khi đọc nguyên tác để trả lời, cậu trình bày rất nghiêm túc, ánh mắt chân thành không hề qua loa chiếu lệ, ấn tượng của phóng viên với cậu rất tốt nên cũng không dồn cậu vào thế khó.

Trình Hạ trả lời phỏng vấn xong lập tức bị người đại diện kéo đi ăn cơm trưa.

Cơm trưa do Bùi Thiệu Trạch dặn Chương Phàm đặt trước, tuy là thức ăn nhanh nhưng cũng không hề rẻ chút nào, Bùi Thiệu Trạch muốn mọi người có bữa ăn đầu tiên thịnh soạn để có tinh thần làm việc tốt hơn. Nhân viên công tác thấy thức ăn phong phú như vậy ai cũng rối rít cảm động bày tỏ: "Đãi ngộ thế này thật là tốt quá đi!"

Mọi người ăn uống no đủ, nhiệt tình cũng tăng lên gấp mười.

Phim trường bắt đầu bận rộn rối tung lên, Lưu Học Nghị chỉ đạo ánh sáng, nhiếp ảnh chuẩn bị, buổi chiều phải công bố ảnh tạo hình, Trình Hạ, Thân Khải, Chu Gia Văn vừa ăn trưa xong đã bị phó đạo diễn nhắc nhở đi trang điểm để chụp hình trước.

Phòng hóa trang thật ra là một phòng học tạm thời sửa lại để dùng.

Thợ make up cho Trình Hạ là một cô gái Beta, cô phát hiện da Trình Hạ đẹp cực kì, mặt lại còn rất đẹp trai, thế là cô nàng tận lực trang điểm cho Trình Hạ theo hướng tươi tắn tự nhiên, không cần trang điểm đậm, màu mắt và màu môi đều thật nhẹ, thế nhưng nhìn không hề nhạt nhòa kém sắc chút nào.

Bùi Thiệu Trạch tìm đơn vị đã tài trợ cho Trần Di Quân quay mv lần trước tiếp tục tài trợ đồng phục cho đoàn phim, trang phục hôm nay đem đến đều được chuẩn bị riêng theo số đo của từng diễn viên. Màu xanh lam làm nền, đan xen chút màu trắng nhẹ nhàng, Trình Hạ mặc thử, cậu rất hợp với đồng phục học sinh, cả người toát ra sức sống tuổi trẻ bừng bừng, hệt như một nhóc học sinh trung học vừa bước ra.

Chị gái trang điểm kích động chạy đến: "Trình Hạ, chị đã xem MV em đóng rồi, tuyệt lắm, em cố lên nhé!"

Trình Hạ cười cười với cô: "Cảm ơn nhé, em sẽ cố gắng."

Hai giờ chiều, những diễn viên đã trang điểm và thay trang phục xong cùng vào studio, dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia uốn éo các loại tư thế. Trình Hạ không ngờ tới Bùi tổng cũng ở đây!

Cậu cứ tưởng rằng Bùi tổng bận rộn thế dự xong lễ khai máy là đi luôn.

Trình Hạ để ý đến thiếu niên luôn đi cạnh Bùi tổng, cậu nhóc mày rậm mắt to, trông cũng rất đẹp trai, chiều cao cũng phải hơn 1m8, vẻ mặt dường như rất bối rối. Thái độ của Bùi tổng dành cho cậu nhóc không quá nghiêm khắc nhưng cũng không được xem là dễ chịu, chỉ ra lệnh cho cậu nhóc rót nước.

Thằng nhóc vâng lời mang đến một li nước, nhưng thái độ của nó hơi lạ.

Bùi Thiệu Trạch cũng không thèm để ý đến nó, ngẩng đầu nhìn Trình Hạ qua cặp kính rồi nói với nhiếp ảnh gia: "Chụp nhiều ảnh ở góc chính diện ấy, ban tuyên truyền đang đợi đấy, dự định sẽ đăng bài tuyên truyền trong chiều nay, thời gian khá gấp gáp, mọi người vất vả rồi."

Nhiếp ảnh gia cười nói: "Bùi tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ chụp cho Trình Hạ thật đẹp!"

Bùi Thiệu Trạch gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trình Hạ.

Bị đôi mắt thâm thúy của Bùi Thiệu Trạch nhìn chăm chú, Trình Hạ không hiểu sao lại thấy hồi hộp. Đầu óc cậu hơi loạn, không nhịn được nhớ tới vừa nãy mở tấm vải che máy quay ngón tay cậu bị bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nắm lấy...

Nhiếp ảnh gia la lên: "Trình Hạ cười tươi chút nào, cười hở răng đi, đúng rồi, đẹp lắm!"

"Ngồi trên ghế, hơi hạ cằm xuống, quá tuyệt vời!"

"Nào, đổi động tác, nghiêng người quay mặt qua đây."

Nhiếp ảnh gia bỗng nhiên bất đắc dĩ dừng lại: "Trình Hạ, cậu nhìn vào ống kính này, đừng nhìn Bùi tổng nữa, tôi mới là người chụp ảnh đó!"

Trình Hạ: "............"

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Một câu nói đùa của ông ấy làm vành tai Trình Hạ nháy mắt đỏ rực, cậu cũng không hiểu sao mắt mình lại cứ dán Bùi tổng ở bên kia, có thể là do Bùi tổng ngồi bên cạnh thợ chụp ảnh nên mới gây chú ý cho cậu?

Bùi Thiệu Trạch phát hiện Trình Hạ có chút bối rối liền đứng dậy nói: "Mọi người cứ chụp ảnh tiếp đi, tôi sang chỗ đạo diễn Lưu xem có việc gì không."

Người đàn ông đứng dậy rời đi Trình Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chuyên tâm chụp ảnh.

Ngoài cửa, Bùi Thiệu Ngạn tung ta tung tăng chạy đến thì thầm bên tai anh mình thỏ thẻ hỏi: "Người trong phòng lúc nãy là Trình Hạ đúng không, em đã xem tư liệu diễn viên trong đoàn phim rồi, cậu ta là Omega à? Sao em cứ thấy cậu ấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi á."

Bùi Thiệu Trạch nhíu mày: "Anh dẫn mày đến đây để học cách sản xuất phim, chứ không dẫn mày đến để hóng hớt showbiz đâu."

Bùi Thiệu Ngạn nhỏ giọng nói thầm: "Thật sự quen lắm, chắc chắn đã gặp rồi."

Bùi Thiệu Trạch xoay người đi đến chỗ đạo diễn Lưu bên kia: "Mày đi theo anh."

Bùi Thiệu Ngạn gãi đầu cẩn thận ngẫm nghĩ, bỗng chốc hai mắt thằng nhóc sáng ngời, tối hôm trước lúc nó vào phòng anh trai, màn hình máy tính đúng lúc tạm dừng ở một tấm hình, lúc ấy ánh mắt anh nó nhìn về phía hình ảnh vô cùng vô cùng dịu dàng.

Trong ảnh, một thiếu niên ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt trên phím đàn. Vì màn hình bị tạm dừng, nên nụ cười của thiếu niên cũng dừng lại ở đó, cậu ấy hơi hơi cúi đầu, dáng vẻ mỉm cười với đàn vừa mơ hồ lại vừa dịu dàng ngoan ngoãn.

Tiếc là Bùi Thiệu Ngạn chỉ nhìn thoáng qua, Bùi Thiệu Trạch đã đóng laptop lại. Hỏi anh người này là ai, anh không trả lời lại còn đuổi mình ra ngoài.

Bùi Thiệu Ngạn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, anh mình kiểu này rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi rồi!

Nó nhanh chóng lấy điện thoại, lên mạng tìm tên Trình Hạ, thuận tiện qua weibo Trình Hạ, sau đó thấy Trình Hạ phát "Cảm ơn nữ thần @Trần Di Quân cho em cơ hội này."

Quả nhiên! Lúc đó anh ấy nói đây là bài hát mới của ca sĩ thuộc Thiên Toàn - Trần Di Quân.

Bùi Thiệu Ngạn tay chân lanh lẹ tìm bài hát đó xem MV.

MV dài 4 phút, Trình Hạ xuất hiện rất nhiều, cậu mỉm cười, cậu cúi đầu ngẫm nghĩ, cậu chạy vội trên sân bóng. Hình ảnh cậu học sinh trung học ấm áp như ánh mặt trời khắc sâu trong lòng người xem, hơn nữa cảnh trong mơ đã qua hiệu ứng nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp, đặc biệt là cảnh đàn dương cầm kia, trách không được anh mình tối hôm qua cố ý tạm dừng để ngắm .

Nhớ tới lúc đi chúc tết ông ngoại, Bùi Thiệu Trạch nói: "Cháu đã có người mình thích, em ấy vẫn còn nhỏ, cháu vẫn chưa đánh dấu em ấy, cháu không muốn quá gấp gáp làm em ấy sợ" hai mắt Bùi Thiệu Ngạn sáng ngời.

Omega 18 tuổi quả thật cũng còn nhỏ, không nên đánh dấu sớm cũng đúng.

Người anh trai thích chắc chắn là cậu ấy rồi? Trách không được xem mv của người ta ánh mắt dịu dàng như thế. Không chịu công khai mà lúc nãy còn cố ý đến studio xem người ta chụp ảnh tạo hình. Nói không chừng ổng tiêu tốn ngàn vạn đầu tư bộ web drama này là vì muốn nâng đỡ người trong lòng - Trình Hạ - nha?

Bùi Thiệu Ngạn cảm thấy mình đã phát hiện một bí mật động trời. Ái chà nó thật sự có thể làm thám tử được luôn rồi nhá.

Hết chương 32

Rồi thằng bé đã bước chân vào sự nghiệp thuyền trưởng rồi đấy =)))))


À mọi người ơi, do sự ngớ ngẩn ngoo ngốk không biết tiếng Trung của mình thế nên mình đã để sai tên biên kịch Hứa, người ta là 许默然 - Hứa Mặc Nhiên mới đúng. Lọ mọ được bản raw nhờ bạn xem hộ mới biết mình sai bét 😂 Mình đang sửa lại dần nhưng chắc vẫn còn thiếu sót, mong các bạn đọc nếu thấy lỗi xin hãy nhắc giúp mình sẽ sửa ngay. Mong mọi người thông cảmsự bất tiện này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info