ZingTruyen.Info

Tên Trong Hình

Chương 27

meodenmuontrang

Tối 29 tháng Chạp, Bùi Thiệu Trạch trở về biệt thự ở Tân Giang nghỉ ngơi. Quản lí khu nhà báo với anh có một phần chuyển phát nhanh đã được gửi đến, anh nghĩ là Trình Hạ trả áo nên nói với ban quản lí: "Cứ để trước cửa nhà tôi là được."

Ban quản lí khu biệt thự phục vụ rất chu đáo, lát sau nhân viên tiểu khu đã đưa đồ chuyển phát đến tận nhà. Bùi Thiệu Trạch vừa định mở ra xem thì lại có điện thoại đến. Là của Tần Vũ.

Anh nhấn nghe, bên tai vang lên tiếng Tần Vũ hí ha hí hửng: "Thiệu Trạch, nghe đồn dạo này ông biến thành yêu quái cuồng công việc rồi, thật không đó? Lâu lắm không gặp ông ở Lam Uyển, đừng bảo là ông thật sự cải tà quy chánh đấy nhá?"

Lam Uyển là câu lạc bộ Bùi Thiệu Trạch thường đến lúc trước, là địa điểm tụ họp xuyên màn đêm của Bùi Thiệu Trạch và mấy tên hồ bằng cẩu hữu. Sau khi xuyên đến đây, anh đã sửa lại thói ăn chơi trác táng lúc trước, chưa từng quay lại nơi này đàn đúm lần nào.

Vậy nên bây giờ Tần Vũ gọi đến hỏi han như vậy cũng không có gì lạ. Bỗng nhiên bản thân có sự thay đổi lớn ngần ấy tất nhiên ai cũng sẽ chú ý. Nếu anh đã thay thế thân phận của Bùi Thiệu Trạch nguyên bản, tất nhiên cũng không thể nào cắt đứt hoàn toàn quan hệ với những bạn bè trước kia. Huống hồ, anh trai Tần Vũ - Tần Vinh - là Tổng giám đốc đương nhiệm của công ty điện ảnh Hoa Vinh, nắm trong tay hơn phân nửa hệ thống rạp chiếu phim trong nước. Sau này Bùi Thiệu Trạch có ý định đặt chân vào giới điện ảnh cũng có thể nhờ cậy Tần Vinh không ít.

Bùi Thiệu Trạch buông dao rọc giấy, cầm di động đi đến bên cửa sổ: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

Tần Vũ nghẹn một chút, nhỏ giọng nói thầm: "Thì... Lần trước ông nói muốn từ bỏ Thiên Thụ, tôi biết ông chỉ nói vậy thôi, ông yêu thầm cậu ấy lâu như thế, làm sao dễ dàng buông tay vậy được."

Ông mà không nhắc thì tí nữa tôi cũng quên mất sự tồn tại của nhân vật Lâm Thiên Thụ này luôn rồi đấy.

Bùi Thiệu Trạch cau mày, dáng vẻ không tình nguyện: "Câu lạc bộ Lam Uyển đúng không? Chờ tôi."

.

Không lâu sau, Bùi Thiệu Trạch mặc áo khoác đen xuất hiện ở câu lạc bộ Lam Uyển.

Cậu bé tiếp đón nhận ra anh ngay lập tức, vội vàng dẫn người đến phòng ở tầng 3. Nhưng Bùi Thiệu Trạch bây giờ không hề giống Bùi Thiệu Trạch lúc trước thường đến Lam Uyển. Vị công tử hào phóng luôn vui vẻ mỗi khi đến đây đã biến thành người lạnh lùng nghiêm nghị không ai dám trêu ghẹo.

Bùi Thiệu Trạch đẩy cửa bước vào, trong phòng có bốn người đang đợi sẵn. Đều là anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ: anh em Tần Vinh, Tần Vũ, Lâm Thiên Thụ là Omega và vị hôn vu của cậu ta - cũng là anh họ Bùi Thiệu Trạch - Lục Hiên.

Thấy Bùi Thiệu Trạch đến Tần Vũ hớn hở chào đón: "Thiệu Trạch đến rồi!"

Lâm Thiên Thụ cũng đứng lên cất giọng dịu dàng: "Thiệu Trạch, đã lâu lắm rồi không gặp anh, dạo này có việc gì bận lắm sao?"

Bùi Thiệu Trạch: "Bận công việc."

Anh vòng qua Lâm Thiên Thụ, đến góc trong cùng ngồi xuống bên cạnh Tần Vinh - cũng là một Alpha.

Tần Vinh là tổng giám đốc công ty Điện ảnh Vinh Hoa, rất có danh tiếng trong giới. Tuy không tiếp xúc nhiều với các dv nghệ sĩ, nhưng gần như cả giới điện ảnh trong nước đều phải khúm núm trước Tần Vinh. So với Bùi Thiệu Trạch chỉ biết ăn chơi trác táng, Tần Vinh trưởng thành và đáng tin hơn nhiều. Chỉ lớn hơn ba tuổi nhưng sự nghiệp Tần gia đều nằm trong tay Tần Vinh cả.

Thấy Bùi Thiệu Trạch ngồi xuống bên cạnh mình, Tần Vinh nở nụ cười đầy thâm ý: "Thật sự đổi tính rồi sao? Cũng lâu rồi không gặp, chú thay đổi nhiều đến nỗi anh suýt không nhận ra luôn đấy."

Bùi Thiệu Trạch điềm nhiên nói: "Sức khỏe cha em không tốt mọi người đều biết mà. Nếu em mãi không chịu thay đổi thì Bùi gia tiêu tan trong tay mình sao? Công việc kinh doanh sau này còn cần mọi người giúp đỡ nhiều hơn nữa, em tự kính mọi người một ly."

Anh nâng ly rượu trắng lên, một hơi uống hết không chần chừ.

Tần Vinh vỗ tay khen ngợi: "Được rồi, mọi người đều quen biết từ nhỏ, có gì cần giúp đỡ cứ nói một câu."

Bùi Thiệu Trạch không nói ra việc anh đầu tư phim chiếu mạng lần này. Nhưng Tần Vinh đã nói thế, sau này nếu có vấn đề tài chính đích thân anh đến tìm Tần Vinh thương lượng là được. Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía Lâm Thiên Thụ, cậu ta nhìn thấy ánh mắt của anh liền nở nụ cười dịu dàng e thẹn. Xem kìa, cái dáng vẻ e ấp đong đưa kia của Lâm Thiên Thụ nếu là tra nam Bùi Thiệu Trạch nguyên bản thì hồn vía chắc chắn đã bị câu đi mất rồi.

Bùi Thiệu Trạch vẫn giữ dáng vẻ trấn định, lạnh nhạt lên tiếng: "Thiên Thụ." Lâm Thiên Thụ "Vâng" một tiếng, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp đã thấy Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên cầm ly rượu đưa đến trước mặt mình: "Chúng ta quen biết từ nhỏ, xưa giờ tôi vẫn luôn xem cậu là bạn bè. Nếu cư xử có gì không đúng mực khiến cậu hiểu lầm thì hôm nay nhân dịp này nói rõ."

Anh nhìn qua Lục Hiên, điềm tĩnh nói: "Thật ra, em chưa từng thích Thiên Thụ, chỉ vì Thiên Thụ là Omega duy nhất trong đám chúng ta nên em quan tâm cậu ấy nhiều hơn, đã khiến anh và Thiên Thụ hiểu lầm thì chính là lỗi của em, em tự phạt ba ly."

Lâm Thiên Thụ: "???"

Nhìn Bùi Thiệu Trạch điềm tĩnh dứt khoát uống hết ba ly rượu, mặt Lâm Thiên Thụ lập tức trắng bệch.

Bùi Thiệu Trạch không thích mình? Vậy trước giờ là tự mình đa tình sao?

Tần Vũ ngồi bên trợn mắt ngoác mồm nhìn Bùi Thiệu Trạch, có phải tàn nhẫn thế không? Tự phạt ba ly? Muốn phủi sạch quan hệ luôn á?

Lục Hiên vẻ mặt phức tạp: "Chú không cần phải thế."

Bùi Thiệu Trạch dứt khoát: "Em đã có người mình thích rồi, em không muốn em ấy hiểu lầm quan hệ của mình và Thiên Thụ. Vả lại anh và Thiên Thụ đã đính hôn, có vài lời vẫn nên nói ra mới tốt, đoán tới đoán lui lại ảnh hưởng đến tình cảm anh em bọn mình, đúng không?"

Lục Hiên khẽ cười: "Chú đã nói thế anh tất nhiên không có gì phản đối."

<Hảo cảm của Lục Hiên dành cho ngài + 30 điểm>

Lúc đầu 30 điểm, giờ đã được 60 điểm. Đạt tiêu chuẩn.

Bùi Thiệu Trạch lại rót một ly rượu, nói: "Ly này là chúc hai người bạc đầu giai lão. Chờ hai người về nước kết hôn, tôi sẽ có đại lễ. Lúc đó tôi sẽ dẫn theo người mình thích đến dự hôn lễ."

Bùi Thiệu Trạch cố ý nói "người mình thích" là cho Lâm Thiên Thụ nghe.

Sắc mặt Lâm Thiên Thụ lúc xanh lúc trắng cực kì khó coi.

Trước đây cho dù cậu ta ở đâu, ánh mắt Bùi Thiệu Trạch cũng sẽ luôn dõi theo cậu ta. Lâm Thiên Thụ rất thích được người khác chú ý, nên dù đã đính hôn cùng Lục Hiên nhưng vẫn duy trì thái độ mờ ám cùng Bùi Thiệu Trạch.

Nhưng những lời hôm nay của Bùi Thiệu Trạch như một cú tát thẳng vào mặt Lâm Thiên Thụ.

Hiểu lầm? Tất cả chỉ là hiểu lầm? Giỡn cái gì vậy? Chẳng lẽ những ánh mắt nóng rực theo sát cậu ta trước kia đều là giả? Chỉ vì cậu ta là Omega nên Bùi Thiệu Trạch mới quan tâm cậu ta nhiều hơn? Bùi Thiệu Trạch còn nói là đã thích người khác?! Làm sao thế được? Người Bùi Thiệu Trạch thích không phải nên là cậu ta sao?

Lâm Thiên Thụ siết chặt tay, hoàn toàn không thể tin nổi.

Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu ta: "Sao thế, không muốn nhận ly rượu này sao? Không tin tưởng thành ý của tôi?"

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, nhưng khoảnh khắc ấy Lâm Thiên Thụ thấy rõ trong mắt Bùi Thiệu Trạch là sự lạnh lẽo rét buốt. Ánh mắt sắc lạnh ấy như có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu ta, trực tiếp đâm thẳng vào lòng Lâm Thiên Thụ.

Lâm Thiên Thụ bị ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn đến đến run rẩy, nhận lấy ly rượu theo bản năng chạm ly với Bùi Thiệu Trạch.

Bùi Thiệu Trạch uống cạn ly, nhàn nhạt hỏi: "Sau khi xuất ngoại hai người có dự định gì không?"

Lục Hiên nói: "Anh học xong tiến sĩ kiến trúc sẽ về. Nếu không ông cụ bên kia lại nói anh không làm việc đàng hoàng."

Đề tài dần dần được mở ra.

Mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng từ đầu đến cuối Bùi Thiệu Trạch không hề cho Lâm Thiên Thụ một ánh mắt nào.

Bầu không khí tuy không khác trước kia, nhưng Lâm Thiên Thụ lại cảm giác như mình đang rơi vào hầm băng. Dường như cậu ta biến thành trò cười cho Bùi Thiệu Trạch. Lục Hiên cũng không quan tâm đến Lâm Thiên Thụ. Mấy vị Alpha này bàn chuyện kinh doanh cậu ta nghe không hiểu một chút gì, cũng chẳng xen vào được, chỉ biết ngồi đơ ra một bên như tượng đầy xấu hổ.

Anh em lâu ngày tụ họp vui vẻ đến nửa đêm mới chia tay, Bùi Thiệu Trạch gọi tài xế đưa mình về biệt thự.

Anh ngồi ghế sau, mặt lạnh tanh.

Anh tham dự buổi tiệc hôm nay chỉ vì muốn giải quyết mối phiền toái Lâm Thiên Thụ. Lâm Thiên Thụ là boss phản diện trong nguyên tác, sau này cùng Bùi Thiệu Trạch bắt tay hãm hại Trình Hạ, hại cả cha mẹ Trình Hạ, khiến cậu phải chịu hết mọi sự thống khổ trên đời. Nhân lúc còn sớm phải khiến Lâm Thiên Thụ chết tâm. Tốt nhất là biến mất luôn đừng quay về dây dưa thêm nữa.

Hy vọng Omega này xuất ngoại rồi thì an phận một chút. Nếu không anh không ngại dùng thủ đoạn ác độc để xử lí cậu ta.

Sự tàn nhẫn dâng đầy trong mắt Bùi Thiệu Trạch.

Về đến nhà đã 12 giờ. Lúc chiều chưa kịp ăn gì đã vội đi uống rượu cùng anh em, bây giờ dạ dày khó chịu cực kì.

Bùi Thiệu Trạch muốn tìm chút gì đó ăn nhưng tủ lạnh lại trống rỗng, đành phải gọi thức ăn ngoài. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy trên màn hình thông báo có tin nhắn chưa đọc, là của Trình Hạ gửi đến: "Bùi tổng, tôi đã gửi áo cho ngài rồi, nhân tiện còn có chút bánh ngọt tôi làm, không biết khẩu vị ngài thế nào nên tôi làm rất nhiều loại. Ngài cứ ăn thử xem sao nhé! ^^"

Bùi Thiệu Trạch nhìn mặt cười trong tin nhắn, trong đầu lại hiện lên nụ cười rạng rỡ của nhóc con, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ kì.

Anh lấy dao rọc giấy mở hộp chuyển phát nhanh. Áo lông được gói cẩn thận, bên cạnh còn có nột hộp giấy to. Mở ra thì có đến ba tầng hộp bên ngoài được bọc chống sốc cẩn thận. Bùi Thiệu Trạch tháo hết lớp giấy đóng gói, mở hộp ra xem.

Bên trong hộp quà tinh xảo xinh xắn là mười sáu chiếc bánh nhỏ xinh nằm ngay ngắn.

Mỗi chiếc bánh một màu và trang trí khác nhau. Dưới bánh còn rất cẩn thận để giấy ghi chú: "Nhân đậu đỏ", "Nhân đậu xanh", "Nhân mè đen ngọt", "Nhân mè trắng ít ngọt", "Vị khoai môn", "Khoai lang tím", "Nhân cam",...

Xinh xắn tinh xảo đến không nỡ ăn.

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Thật là hết lòng hết dạ.

Bùi Thiệu Trạch cầm thiệp chúc mừng lên mở ra xem, Trình Hạ chỉ viết mấy dòng đơn giản: "Bùi tổng, cảm ơn ngài đã luôn quan tâm giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Chúc ngài năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý! Trình Hạ."

Chữ viết ngay ngắn rõ ràng, từng nét tròn trịa cẩn thận.

Bùi Thiệu Trạch mỉm cười, cất kĩ tấm thiệp, ăn thử một miếng bánh.

Miếng bánh mềm mại tan trong miệng, mùi thơm nhẹ nhàng phớt qua đầu lưỡi, chỉ có thể khen một chữ: tuyệt! Tuy Bùi Thiệu Trạch không thích đồ ngọt, nhưng bánh Trình Hạ làm không hề ngọt ngấy, vị vừa phải, ăn rất ngon.

Đây là món ngọt ngon nhất Bùi Thiệu Trạch từng ăn, cũng là những chiếc bánh đẹp nhất anh từng thấy.

Anh ăn liên tục mấy cái, mỗi chiếc bánh đều mang hương vị khác nhau, Trình Hạ làm ra từng này chiếc bánh chắc hẳn tốn không ít thời gian và công sức.

Dạ dày trống rỗng dần được lấp đầy, trong lòng cũng căng tràn ấm áp.

Bùi Thiệu Trạch cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Trình Hạ: "Ngủ chưa?"

Đã qua 12 giờ, anh nghĩ Trình Hạ đã ngủ rồi, không ngờ cậu lại hồi âm lập tức: "Chưa ạ. Bùi tổng vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Tôi vừa dự một buổi tiệc, mới về đến nhà, đã nhận được đồ cậu gửi rồi." Bùi Thiệu Trạch dừng chút, lại nhắn thêm: "Bánh rất ngon, cảm ơn nhé."

Tâm trạng bất an thấp thỏm của Trình Hạ lập tức tiêu tan, cậu nhanh chóng hồi âm: "Bùi tổng đừng khách sáo, nếu ngài thích ăn lần sau tôi sẽ làm tiếp. Tôi còn rất nhiều công thức, sau này sẽ làm cho ngài ăn thử."

Bùi Thiệu Trạch cong cong khóe môi, trả lời: "Được."

Hôm nay gặp mấy người bạn kia tâm trạng Bùi Thiệu Trạch rất tệ. Nhất là khi phải đối mặt với Omega như Lâm Thiên Thụ, chỉ thiếu nước viết lên trán ba chữ: "Tôi không vui."

Nhưng những chiếc bánh xinh xắn đáng yêu của Trình Hạ lại chữa khỏi sự cáu kỉnh của anh hôm nay trong phút chốc.

Bánh ngọt do chính tay nhóc con làm rất ngon, thiệp viết tay cũng rất cẩn thận, rất thật lòng.

Bùi Thiệu Trạch đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm thăm thẳm bên ngoài, trong lòng thầm nhủ: Trình Hạ, cậu ấy tốt như vậy, xứng đáng được bảo vệ bằng hết khả năng của mình.

Hết chương 27

Chúc mừng Bùi cưa đã đâm đầu vào condi tình iu 😆

Tui đã quay lại đây mai đi làm òi hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info