ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Nghe Bùi Thiệu Trạch nói vậy, cả bốn nghệ sĩ và Chu Nhan đều sửng sốt.

Trình Hạ cũng dừng bước, ngơ ngác nhìn anh.

Bùi Thiệu Trạch nói: "Cô Chanh Nhỏ muốn nhờ tôi gửi lời tới cậu vài điều về nhân vật Tần Niên."

Lúc này cả bốn người mới hiểu rõ, hôm thử vai xong có rất nhiều đồn đãi nói rằng tác giả nguyên tác rất thích Trình Hạ, xem ra đúng là thật. Chu Nhan thức thời dẫn ba người đi trước, Chương Phàm cũng mau lẹ chuồn vội.

Trong văn phòng chỉ còn lại Trình Hạ và Bùi Thiệu Trạch.

Bùi Thiệu Trạch chỉ ghế sô pha bên cạnh: "Ngồi đi."

Trình Hạ ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống: "Bùi tổng, cô Chanh Nhỏ nói gì thế ạ?"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Cô ấy đồng ý tham gia cải biên kịch bản."

Đôi mắt Trình Hạ lập tức tỏa sáng: "Thật sao? Thế thì tốt quá! Cô ấy là người hiểu rõ nhân vật Tần Niên và Lục Phong Dương nhất, có cô ấy tham gia cải biên, kịch bản được chỉnh sửa sẽ càng tô điểm cho nhân vật rõ nét hơn."

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết kị nhất chính là bị bóp méo, những bộ phim bị sửa lung tung đến nỗi mẹ đẻ cũng không nhận ra nhiều vô số. Lần này có tác giả đích thân ra tay, ít nhất cũng sẽ không bị sửa thành tác phẩm lạ hoắc. Chất lượng kịch bản đảm bảo, bộ phim mới khá khẩm được.

Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu vui mừng như thế, nói tiếp: "Cô Chanh Nhỏ rất thích diễn xuất của cậu, cô ấy nói cậu đừng lo lắng quá, không nên tạo áp lực cho bản thân. Nếu có fan nguyên tác gây sự, cô ấy sẽ nói đỡ cho cậu. Hiện giờ cô Chanh Nhỏ và thầy Hứa đã bế quan sửa bản thảo rồi. Hai người cùng hợp tác sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tranh thủ thời gian khai máy sớm một chút." Bùi Thiệu Trạch nói đến đây, ngữ điệu bất giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Đây là bộ phim đầu tiên của cậu, không cần lo lắng quá, học tập kinh nghiệm và trau dồi diễn xuất mới là quan trọng nhất. Hiểu không?"

"Vâng ạ!" Trình Hạ ngoan ngoãn ngồi thẳng người, quy củ hệt như đang nghe thầy cô giảng bài trên lớp. Lát sau, nhận ra Bùi tổng vẫn luôn nhìn mình, tim Trình Hạ hẫng một nhịp, cậu ngượng ngùng cúi mặt nhìn nền nhà.

Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch dịu dàng tràn đầy ý cười: "Hôm qua cậu biểu hiện rất tuyệt. Lên mạng học tập, biểu diễn gấp giấy tại hiện trường, còn mang theo đề thi toán học, tôi đã từng phỏng vấn vô số diễn viên, nhưng chỉ có cậu là người nghiêm túc nhất tôi từng gặp."

Trình Hạ được khen đến đỏ bừng hai tai: "Cảm ơn Bùi tổng đã cho tôi cơ hội này."

Bùi Thiệu Trạch bình thản đáp: "Cơ hội này tôi chia đều cho mọi người, là do cậu nỗ lực nên giành được, không cần phải cảm ơn tôi."

Trong lòng Trình Hạ ấm áp quá đỗi. Cậu nhận ra Bùi tổng không hề giống những ông chủ khác. Nếu là những ông lớn khác, hoặc là trực tiếp cho tài nguyên, tuyên bố "Tôi sẽ nâng đỡ cậu", hoặc là khi thấy nghệ sĩ tranh thủ tài nguyên thì bày ra bộ dáng cao cao tại thượng "không có ta, mi còn lâu mới có cơ hội này, còn không mau tạ ơn ta?"

Nhưng Bùi tổng lại không như thế. Bùi tổng cho rằng tất cả thành quả mà Trình Hạ có được là do bản thân cậu nỗ lực, không những thế còn động viên cậu học tập nhiều hơn, trau dồi năng lực diễn xuất.

Bùi tổng giống như người anh lớn trong gia đình, ôn hòa và bao dung, hết lòng bảo vệ nghệ sĩ của Thiên Toàn.

[Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +2 điểm]

[Hảo cảm Trình Hạ dành cho ngài +2 điểm]

...

Năm thông báo lần lượt nhảy lên, Bùi Thiệu Trạch nhìn kĩ, điểm hảo cảm của Trình Hạ dành cho anh đã đạt đến 70 điểm.

70 điểm hảo cảm đã bằng với Tần Vũ - bạn thân từ nhỏ của anh.

Khóe môi Bùi Thiệu Trạch cong cong không giấu nổi ý cười, anh nhìn Trình Hạ dịu dàng hỏi: "Đã quen với nơi ở mới chưa?"

Câu hỏi này chỉ giống như bao lời quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới khác, nhưng anh nói ra lại quá đỗi dịu dàng làm tim Trình Hạ nhất thời đập nhanh không kiểm soát, cậu vội vàng đáp: "Nơi ở mới rất tốt ạ, có chị Đa Đa chăm sóc nên cũng không gặp khó khăn gì."

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Ừ, thế người đại diện mới thì sao?"

Trình Hạ nói: "Chị Nhan làm việc rất ổn, tốt hơn Triệu Tu Văn rất nhiều."

Nhắc đến Triệu Tu Văn, trong đầu hai người cùng hiện lên đoạn kí ức ái muội ngắn ngủi hôm ấy. Trình Hạ bị bỏ thuốc trong đêm họp thường niên, cậu mất kiểm soát tin tức tố, không mảnh vải che thân nằm trên giường Bùi Thiệu Trạch dính lấy anh xin được đánh dấu.

Nhớ lại bản thân hôm ấy, mặt Trình Hạ càng lúc càng nóng, ngồi trên ghế mà như ngồi trên ổ kiến cứ nhấp nhổm không yên. Bùi Thiệu Trạch nhìn vành tai đỏ chót của nhóc con này cũng có chút bối rối. Anh dời mắt từ trên người cậu sang chỗ khác, nói lảng đi: "Tết đến rồi, về nhà cùng cha mẹ đón năm mới đi. Đã vào đoàn phim rồi thì không có thời gian về nhà đâu."

Trình Hạ gật đầu: "Vâng... À đúng rồi, chiếc áo kia... về nhà tôi sẽ gửi lại cho ngài."

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Được, mấy ngày tới tôi ở bên Tân Giang, có thể nhận chuyển phát nhanh của cậu."

Không khí trong văn phòng bỗng nhiên trở nên trầm mặc, Trình Hạ một mực nhìn nền nhà, ngại ngùng không biết nên nói gì tiếp theo. Bùi Thiệu Trạch cũng không muốn thể hiện sự quan tâm quá mức nên bảo Trình Hạ trở về đi.

Trình Hạ ra khỏi văn phòng thở phào một hơi. Kì lạ thật, sao cứ mỗi lần ở riêng cùng Bùi tổng thì tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát thế này? Chắc là do khí thế Alpha của Bùi tổng quá mãnh liệt cho nên mới gây ảnh hưởng cho Omega như cậu?

Trình Hạ hít thở sâu mấy hơi, điều chỉnh tốt nhịp tim, lại nghĩ nghĩ một lát, hay là lần này về nhà ăn Tết tiện đường đến bệnh viện tiêm một mũi thuốc ức chế thời gian dài chút, tránh cho bản thân bị Alpha ảnh hưởng. Bùi tổng bận rộn như thế, chắc là bắt đầu quay phim sẽ không thường đến phim trường đâu nhỉ? Sau này cơ hội gặp nhau không nhiều, sẽ không bị ảnh hưởng đến mức không thể tập trung đóng phim.

Trình Hạ không ngờ rằng, cậu vừa đi khỏi, Bùi Thiệu Trạch đột nhiên gọi điện cho Lưu Học Nghị: "Đạo diễn Lưu, bộ phim này tôi là nhà sản xuất, sau khi khai máy tôi sẽ thường xuyên đến trường quay theo dõi tiến độ quay phim, cậu không thấy phiền chứ?"

Lưu Học Nghị cười nói: "Tất nhiên là không, có Bùi tổng đích thân đến giám sát, tôi càng tin tưởng vào chất lượng phim hơn!"

...

Sáng sớm ngày 10 tháng 2, Trình Hạ về nhà cha mẹ.

Vừa về đến nhà, chuyện đầu tiên Trình Hạ làm chính là chuẩn bị áo trả cho Bùi tổng. Cậu để áo vào túi giấy sạch sẽ để gửi đi. Ngày mai là sang năm mới, hôm nay 29 tháng Chạp, may mà chuyển phát nhanh vẫn còn nhận hàng. Mẹ cậu mua hàng online bưu tá vẫn giao đến tận nơi.

Trình Hạ nghĩ tới nghĩ lui, nếu gửi mỗi áo khoác thôi thì không ổn lắm.

Bùi tổng quan tâm cậu như thế, còn giúp đỡ cậu không ít chuyện, tuy chỉ là ông chủ giúp đỡ nghệ sĩ của mình, nhưng Trình Hạ hiểu rõ, nếu Bùi tổng không đầu tư bộ phim lần này cho tất cả nghệ sĩ Tổ C có cơ hội thử vai, thì diễn viên không tiếng tăm như cậu, đừng nói nam chính, cho dù nam hai hay nam ba cũng chỉ là giấc mơ xa vời.

Trình Hạ hiểu rõ rằng không thể cứ thoải mái nhận giúp đỡ từ người khác. Bây giờ vừa vặn là dịp tết, nhân tiện gửi áo trả Bùi Thiệu Trạch, hẳn là nên gửi thêm chút quà cảm ơn Bùi tổng.

Nhưng Bùi Thiệu Trạch là tổng giám đốc Thiên Toàn, còn cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé trong công ty. Muốn tặng quà cho ông chủ cũng rất khó chọn. Tặng đồ giá trị quá lớn Bùi tổng sẽ nghĩ cậu muốn nịnh bợ đút lót. Tặng đồ quá thông thường lại không đủ thành tâm, sợ người ta chướng mắt. Huống hồ Bùi gia chẳng có gì ngoài tiền, tặng đồ mắc đến đâu đi nữa... có thể so bằng cha mẹ Bùi tổng tặng biệt thự cao cấp sao?

Trình Hạ cảm thấy tặng quà quan trọng là ở tấm lòng.

Suốt mấy hôm nay cậu vẫn luôn suy nghĩ, nếu lúc đó Bùi tổng đánh dấu cậu, vậy thì cả đời này cậu cũng không thể ngẩng đầu nhìn ai. Cho dù tương lai có nổi tiếng hay không cậu đều mang tiếng xấu ôm đùi lão tổng bán thân thể đổi lấy danh vọng, tài nguyên. Mọi người biết được nhất định sẽ nhạo báng cậu, mà cậu ngoài chịu đựng thì cũng chẳng thể làm gì hơn.

Nhưng Bùi tổng lại giúp cậu bảo toàn danh dự và tôn nghiêm, giúp cậu có thể đường đường chính chính theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên thực lực.

Trong lòng cậu vẫn luôn khắc ghi ân huệ ấy, nhưng lại chẳng biết nên biểu đạt thế nào.

Trình Hạ cũng chẳng có gì đáng giá để tặng. Chỉ có tay nghề làm bánh ngọt khá ổn. Vì cậu thích ăn đồ ngọt, lúc tốt nghiệp cấp ba Trình Hạ dành cả một tháng ở căn tin trường vừa làm vừa học. Cuối cùng cũng luyện được một tay làm đồ ngọt khá ổn để tự thỏa mãn khẩu vị bản thân.

Không biết Bùi tổng có thích ăn đồ ngọt không nhưng Trình Hạ vẫn tự mình làm một ít gửi cho anh. Cũng có thể xem như là một món quà cảm ơn nhưng lại không quá khoa trương kiểu muốn nịnh nọt ông chủ.

Trình Hạ quyết tâm rồi. Thế là cậu mau mau chóng chóng đến siêu thị khiêng túi lớn túi nhỏ về nhà.

Mẹ Trình thấy con trai đeo tạp dề ở trong bếp bận rộn nấu nướng thì đầy mặt nghi hoặc: "Hạ Hạ, sao con làm nhiều bánh kem thế? Nguyên liệu nấu cơm tất niên ngày mai mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi."

Trình Hạ nói: "Con làm để tặng ạ."

Giang Quỳnh định vào giúp thì lại bị Trình Hạ cười hì hì đẩy ra ngoài: "Mẹ cứ để đó. Tự con làm được mà."

Nhìn con trai ở trong bếp bận rộn như con quay nhỏ, Giang Quỳnh và Trình Dịch Minh chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.

Trình Hạ bận rộn suốt một buổi trưa cuối cùng cho ra lò đầy cả bàn bánh đủ loại.

Cậu không biết khẩu vị của Bùi tổng thế nào nên làm đủ các vị. Bánh của Trình Hạ không thua gì sản phẩm từ tay đầu bếp của khách sạn 5 sao, cái nào cũng bé xinh được trang trí tỉ mỉ, vẽ hoa tinh xảo, một miếng là ăn hết cả một cái.

Trình Hạ giữ lại một phần, cất vào tủ lạnh để cha mẹ ăn thử. Sau đó tìm một chiếc hộp thật đẹp, cẩn thận đặt vào từng chiếc bánh nhỏ xinh. Cậu gói ghém hộp bánh cẩn thận rồi gửi chuyển phát nhanh cho Bùi Thiệu Trạch.

Trình Hạ gửi cả áo và bánh đi, ở ngoài hộp còn dán ghi chú: "Đồ dễ vỡ, xin nhẹ tay."

Gửi đồ đi rồi nhưng Trình Hạ vẫn thấp thỏm không yên.

Không biết Bùi tổng có thích bánh cậu làm không nhỉ? Trình Hạ còn viết cả thiệp chúc mừng, mong là Bùi tổng có thể nhận được món quà của cậu trước tết.

Hết chương 26

Bùi tổng cứ nhìn em dịu dàng rồi ân cần hỏi han lại còn rất chi tinh tế để ý đến tâm trạng ẻm như thế thì em đổ đứ đừ mất thôiiii.

Hôm nay mọi người đi đâu chơi vui hơm? 😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info