ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Bộ đồng phục Trình Hạ mặc hôm nay chính là đồ được tài trợ để quay MV lần trước. Tuy không giống trong nguyên tác miêu tả "giặt đến bạc màu", nhưng cậu cảm thấy mặc đồng phục diễn sẽ dễ nhập vai hơn. Vốn dĩ nhà Tần Niên rất nghèo, quần áo cũng không có nhiều, hầu như ngày nào cũng mặc đồng phục.

Lưu Học Nghị thấy thiếu niên mặc đồng phục học sinh, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, cho dù diễn không tốt, nhưng thái độ nghiêm túc và sự cố gắng của một diễn viên mới thế này, so với những người lúc nãy sợ đến quên thoại, run rẩy lắp bắp không nói nên lời thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Lưu Học Nghị hòa nhã hỏi: "Cậu chuẩn bị diễn phân cảnh nào?"

Trình Hạ đáp: "37 và 56 ạ."

Đạo diễn Lưu và biên kịch bên cạnh cùng nhìn nhau, vừa đúng là cảnh ban nãy Diệp Minh Khiêm diễn thử. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể trực tiếp so sánh ai thích hợp với nhân vật Tần Niên hơn.

Lưu Học Nghị gật đầu: "Được rồi, cậu chuẩn bị chút rồi bắt đầu diễn đi."

Bùi Thiệu Trạch ngồi ngoài cùng bên trái, Trình Hạ vô tình nhìn qua phía anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt đối phương. Không ngờ Bùi Thiệu Trạch không hề lạnh lẽo, nghiêm nghị dọa người như những người khác kể, ngược lại ánh mắt nhìn cậu rất ôn hòa, còn gật đầu với cậu như đang cổ vũ.

Trình Hạ hít thở sâu, nhanh chóng vào trạng thái.

Cậu bước đến chiếc bàn được kê sẵn, nằm lên, nhắm mắt lại. Lát sau, như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, thiếu niên ngồi bật dậy, nắm tay đấm đấm vào đầu mấy cái, cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Lát sau cậu mới bình ổn lại, nghi hoặc nhìn quanh phòng, sau khi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện cậu liền hỏi: "Tần Nguyệt! Sao anh lại ở đây thế?"

Tần Nguyệt: "Tối qua anh ngất xỉu nên em đưa anh vào viện đấy."

Trình Hạ sửng sốt một chút, sau đó liền cười xòa, xua tay với em gái ra vẻ không sao cả: "Chắc là tại anh không ăn tối thôi, em đừng lo lắng quá, anh vẫn khỏe lắm."

Lúc này bác sĩ đẩy cửa bước vào, Trình Hạ lập tức ngồi thẳng dậy, tươi cười hỏi: "Bác sĩ ơi cháu có thể xuất viện chưa ạ?"

Bác sĩ nghiêm túc nói chuyện tín tức tố cho cậu.

Đôi mắt Trình Hạ trừng lớn, sau đó bỗng nhiên cậu bật cười thành tiếng: "Hahahahaha chắc chắn là bác sĩ nhìn nhầm luôn. Sao lại có tin tức tố Omega trong người cháu được chứ? Máy xét nghiệm của mọi người bị lỗi rồi đúng không? Hay là bác lấy nhầm kết quả của bệnh nhân phòng bên cạnh cũng tên Tần Niên?"

Bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm cho cậu xem.

Trình Hạ nhanh chóng đưa tay ra, như đang nhận lấy một trang giấy từ tay người khác, cậu nhìn chằm chằm từng dòng, ngón tay còn dò theo từng hàng chữ để đối chiếu kết quả. Xác nhận đúng là tên tuổi của mình và chỉ số đo lường tin tức tố, cuối cùng cũng phải tin đây đúng là kết quả xét nghiệm của mình, cậu hoang mang vừa gãi gãi đầu vừa nhỏ giọng nói thầm: "18 tuổi mới phân hóa? Vậy mà cũng được luôn?"

Trình Hạ đưa lại kết quả xét nghiệm cho em gái mình, tay phải sờ sờ vị trí tuyến thể sau cổ: "Nếu vậy thì, ở chỗ này của cháu mọc ra tuyến thể Omega rồi sao? Sau này sẽ phải trải qua kì phát tình? Ây da, phiền ghê á. Bác sĩ, cái thứ này có cắt bỏ được không ạ?"

Mọi người: "..."

Tác giả Chanh Nhỏ ngồi xem bên dưới suýt thì bật cười thành tiếng.

Đúng đó, đây chính là cốt truyện nguyên tác. Tần Niên là một cậu bé lạc quan và đáng yêu vô cùng. Sau khi biết mình là Omega, cậu không như những Omega khác hưng phấn hay sầu não, cậu chỉ cảm thấy thật phiền phức.

Kì phát tình gì gì đó chỉ làm phí thời gian cậu làm việc kiếm tiền nuôi em gái thôi.

Bác sĩ nghe cậu nói vớ vẩn như thế, vội lên tiếng: "Tuyến thể là bộ phận quan trọng phân bố tin tức tố của Omega. Nếu cắt bỏ sẽ ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết của cháu, thậm chí ảnh hưởng đến cả tuổi thọ sau này."

Trình Hạ nghi ngờ nhìn bác sĩ từ trên xuống dưới, cuối cùng đành tin giải thích kia, cậu bực bội gãi đầu: "Thật sự không thể cắt được ạ? Thôi được rồi, vậy bác sĩ tiêm thuốc ức chế cho cháu nha! Cháu còn phải về nhà ôn tập, ngày mai phải thi rồi." Cậu nói xong đã đưa tay muốn tháo kim truyền dịch, định xuống giường.

Em gái Tần Nguyệt vội đè cậu nằm lại trên giường, Trình Hạ ngẩng đầu nhìn em mình tươi cười dịu dàng: "Tần Nguyệt, em đừng lo quá, chút chuyện này có đáng gì đâu? Anh phân hóa thành Omega thì không còn là anh trai của em nữa hả? Em nhìn này, mặt anh vẫn thế có khác gì đâu? Chỉ là trong người có thêm một tuyến thể Omega, không phơi ra cho người ta xem thì ai mà biết."

Dưới yêu cầu quyết liệt của bác sĩ và em gái, Trình Hạ đành ngồi lại giường bệnh: "Nhưng ngày mai còn có bài kiểm tra... Rồi rồi rồi, nghe lời em, anh gọi điện cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ là được chứ gì."

Vừa dứt lời cậu liền lấy điện thoại ra cười hì hì gọi cho thầy chỉ nhiệm: "Em chào thầy, em là Tần Niên đây ạ, ờm..., em bị sốt phải nằm viện, thầy cho em xin nghỉ ngày mai, em sẽ bổ sung giấy phép sau, vâng em cảm ơn thầy nhé!" Sau đó cậu nhìn về phía bác sĩ, nghiêm túc nói: "Bác sĩ ơi mau đem cho cháu kết quả kiểm tra với, à còn thuốc ức chế cũng lấy cho cháu nhiều nhiều với ạ!"

Lát sau cậu lại nói: "Tần Nguyệt, em mau đi ăn cơm đi, nhân tiện mua một phần về cho anh với nhé!"

Bác sĩ và em gái lần lượt đi khỏi, phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Nụ cười trên mặt thiếu niên dần biến mất, ánh mắt cậu hiện lên cảm xúc phức tạp, nghi ngờ, không thể tin nổi, còn có sự hoảng loạn bối rối khi bỗng nhiên lại phân hóa thành Omega.

Trước mặt người khác Tần Niên luôn là dáng vẻ vui tươi phóng khoáng, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Cuối cùng, Trình Hạ thở hắt ra, nở nụ cười thoải mái: "Omega thì Omega, không nói cho ai biết là được, bình thường thế nào thì bây giờ cứ như vậy. Chỉ phiền phức chút xíu vì phải dùng thuốc ức chế thôi."

Dường như đã nghĩ thông suốt, cậu cười tủm tỉm nằm lại trên giường bệnh.

Ở dưới kia, Lưu Học Nghị đã kích động đến nắm chặt hai tay, y đã hiểu ra vì sao vừa rồi xem Diệp Minh Khiêm diễn cứ thấy thiếu thiếu, đó chính là linh động. Sự hoạt bát linh động này, Diệp Minh Khiêm vốn dĩ không hề diễn ra được.

Từ cử chỉ, ánh mắt đến lời thoại, Diệp Minh Khiêm chỉ diễn ra được một Tần Niên tươi sáng phóng khoáng.

Mà Trình Hạ diễn, chính là Tần Niên sinh động bước từ trong sách ra.

Lưu Học Nghị nhìn thiếu niên đang mỉm cười nằm trên "giường bệnh" đằng kia, kích động đến quên cả hô dừng.

Bùi Thiệu Trạch ở bên tán thưởng gật đầu: "Tốt lắm, cảnh tiếp theo."

Trình Hạ nhanh chóng ngồi dậy từ trên "giường bệnh", cúi đầu chào mọi người: "Tiếp theo là cảnh 56, Tần Niên viết nhật kí."

Trong túi cậu mang theo, ngoài đồng phục còn có sổ nhật kí, một cây bút chì và một quyển bài tập toán.

Trình Hạ ngồi xuống trước bàn làm việc, mở quyển nhật kí ra.

Cậu đặt bút viết mấy chữ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cau mày xóa đi, rồi viết lại lần nữa. Cứ bôi bôi viết viết như thế vài trang, cậu thở dài, bất đắc dĩ dừng bút.

Ban đầu cậu nhóc một tay để trên bàn, một tay chống đầu dáng vẻ đầy tâm sự, sau một lúc lại đổi thành ngả đầu trên bàn ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu như đánh rơi hồn ở nơi nào, người mềm nhũn nằm ườn ra ra bàn, máy quay bắt trọn nửa mặt bên này của cậu, dáng vẻ thiếu niên thơ thẩn thả hồn đáng yêu cực kì.

Đạo diễn Lưu nắm chặt tay, đây chính là Tần Niên, bên ngoài vừa đẹp trai vừa ngầu, nhưng thật ra ở nơi không ai thấy lại là một cậu nhóc đáng yêu vô cùng cũng là một cậu nhóc hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải xót xa.

Trình Hạ ngây người mười mấy giây, bỗng nhiên bậy dậy, hồi phục tinh thần.

Nghĩ đến Lục Phong Dương mà mình thích thầm, vành tai cậu đỏ lên.

Camera quay trọn vẹn một loạt biến hóa cảm xúc này của Trình Hạ. Thiếu niên đỏ vành tai, nhanh chóng ngồi thẳng lưng, cầm lấy bút nghiêm túc viết một dòng chữ.

Sau đó cậu xé trang giấy này ra.

Ngón tay thon dài linh hoạt gấp tờ giấy mấy lần, động tác trôi chảy lưu loát, chỉ lát sau đã gấp tờ giấy thành một con thuyền nhỏ. Camera ghi lại cảnh gấp giấy hệt như ảo thuật này.

Lưu Học Nghị: "..."

Hiện trường gấp giấy?

Tần Niên có đôi bàn tay khéo léo cực kì, cậu có thể gấp giấy thành nhiều vật dụng con vật đa dạng.

Trình Hạ gấp xong con thuyền nhỏ xinh xắn, đặt nó lên bàn, nhìn ngắm một chút lại lấy tay chọc chọc thân thuyền. Sau đó thu lại nụ cười, mở đề ra bắt đầu tập trung làm bài. Lần này cậu không hề dừng bút, một dáng vẻ học sinh xuất sắc vô cùng nghiêm túc giải đề, thân là học sinh giỏi mấy bài toán này với cậu dễ như trở bàn tay.

Mọi người trong phòng đều có thể tưởng tượng được, dưới ánh đèn ấm áp, thiếu niên không dừng bút làm bài tập một mạch liền, bài thi từng trang từng trang kín chữ. Vừa nãy cậu ngẩn người nghĩ vu vơ chỉ như một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi không đáng kể trong quá trình làm bài tập hằng ngày của cậu.

Cảnh này kết thúc, Trình Hạ đứng lên, đến trước bàn của ban đạo diễn cúi đầu: "Tôi đã diễn xong rồi, cảm ơn mọi người."

Màu đỏ bên tai thiếu niên không còn, cảm xúc cũng khôi phục lại bình thường.

Mọi người đều không nhịn được nhiệt liệt vỗ tay.

Trên gương mặt nghiêm nghị của đạo diễn Lưu cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười: "Diễn tốt lắm, cậu đã xem qua nguyên tác rồi đúng không?"

Trình Hạ gật đầu: "Vâng, tôi đã mua sách của tác giả Chanh Nhỏ xem qua vài lần rồi ạ."

Bên cạnh bỗng nhiên vang lên giọng nói dịu dàng: "Cậu biết gấp giấy không?"

Là câu hỏi từ tác giả, Trình Hạ lập tức nhìn về phía cô, lễ phép nói: "Vì Tần Niên thích gấp giấy, nên mấy hôm nay tôi có lên mạng tìm hiểu một chút, chỉ mới gấp được thuyền nhỏ này, còn hoa và các con vật nhỏ khác vẫn chưa thuần thục lắm."

Tác giả lại hỏi tiếp: "Có thể cho tôi xem chiếc thuyền cậu vừa gấp lúc nãy không? Cậu viết gì trong đó thế?"

Trình Hạ đưa thuyền nhỏ cho tác giả xem, cô vừa mở ra, thì thấy dòng chữ:

"Tôi muốn cùng Lục Phong Dương thi đậu cùng trường đại học, sau này cũng sẽ luôn ở bên nhau." Cuối câu còn vẽ một mặt cười nho nhỏ.

Đây chính là nội dung trong mảnh giấy Tần Niên gấp đưa cho Lục Phong Dương, cũng chính là kết thúc của nguyên tác.

Chanh Nhỏ nhìn dòng chữ nhỏ kia, không biết nên nói gì, khoảnh khắc ấy bỗng nhiên cô có chút cảm động, hốc mắt nóng lên. Lúc biết tiểu thuyết của mình bị cải biên, trong lòng cô vô cùng lo lắng, cô sợ diễn viên Thiên Toàn tìm được không thể hiểu nhân vật này, phá hỏng đứa con tinh thần mà cô yêu thương nhất.

Nhưng hôm nay, cô không nghĩ tới lại có một người có thái độ nghiêm túc như vậy dành cho nhân vật Tần Niên hư cấu của cô.

Cậu ấy mặc lên người đồng phục học sinh, thậm chí mang theo cả đề thi môn toán đến đây thử vai.

Cậu diễn đúng là dáng vẻ Tần Niên trước mặt mọi người thì vô tư, phóng khoáng, nhưng trong lòng lại nặng trĩu những lo âu. Cậu làm sống dậy nhân vật Tần Niên vừa có dáng vẻ đẹp trai ngày thường, lại vừa có chút ngây ngốc đáng yêu những lúc thẩn thơ suy nghĩ. Thậm chí cậu còn học gấp giấy, tự tay xếp một con thuyền nhỏ giống như trong nguyên tác.

Dường như cậu chính là Tần Niên từ trong sách bước ra.

Nghiêm túc, nỗ lực, đáng yêu, tươi sáng. Ai gặp cũng thích, nhưng cũng dễ khiến người xót thương.

Chanh Nhỏ gấp con thuyền trở lại như cũ đưa cho Trình Hạ, dịu dàng nói: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã nghiêm túc và tôn trọng Tần Niên như vậy, Tần Niên chỉ là một nhân vật hư cấu dưới ngòi bút của tôi, nhưng hôm nay, nhờ có cậu, Tần Niên của tôi đã được trao cho sự sống."

Ở đây nhiều nhân vật lớn, cô cũng không tiện nói nhiều, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhà đầu tư và đạo diễn. Nhưng tác giả thật sự không cầm lòng được, cô nhìn thiếu niên này mà cảm giác như đứa con tinh thần của mình đang từng bước đặt chân đến trước mặt cô.

Cô rất thích diễn xuất của Trình Hạ, cô rất muốn mọi người xung quanh cũng đồng ý chọn cậu.

Nghe được lời khen từ chính tác giả, Trình Hạ cũng bối rối cúi đầu: "Cảm ơn cô, em cũng rất thích nhân vật Tần Niên và cả tác phẩm này của cô, được tham gia thử vai hôm nay em vinh hạnh lắm ạ."

Bùi Thiệu Trạch mỉm cười, nhìn về phía Lưu Học Nghị: "Đạo diễn Lưu thấy thế nào?"

Lưu Học Nghị gật đầu: "Rất tuyệt! Tuy rằng diễn xuất còn có chút ngây ngô. Nhưng Trình Hạ nắm bắt tâm lí nhân vật không tồi, trong tất cả những người đến dự tuyển hôm nay là tốt nhất rồi.... Nói sao nhỉ? Cậu diễn viên mới này, rất có linh khí." (*)

Bùi Thiệu Trạch hỏi: "Cậu ấy là người cuối cùng hôm nay rồi, đạo diễn Lưu thấy chọn cậu ấy có được không?"

Lưu Học Nghị cau mày: "Nhưng còn Diệp Minh Khiêm.... "

Bùi Thiệu Trạch nhẹ giọng nói: "Nếu Diệp Minh Khiêm đồng ý, có thể diễn nam phụ. Tôi thấy nhân vật Tần Niên này vẫn nên chọn Trình Hạ thì hơn. Không phải tôi thiên vị nghệ sĩ Thiên Toàn, nhưng đạo diễn Lưu cũng thấy rồi đấy, Trình Hạ biểu hiện rất xuất sắc, đúng không?"

Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Bùi Thiệu Trạch, Lưu Học Nghị quyết đoán gật đầu: "Đúng, quyết định vậy đi."

Suốt buổi chiều vật lộn đau đầu nhức óc, cứ tưởng sẽ không chọn được diễn viên ưng ý. Trình Hạ đúng là người tốt nhất trong số các diễn viên đến thử vai hôm nay, tác giả cũng rất thích vậy, Lưu Học Nghị không còn lí do gì để từ chối.

Bùi Thiệu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Trình Hạ ôn hòa nói: "Trình Hạ!"

Trình Hạ quay đầu nhìn về phía Bùi tổng trong lòng thấp thỏm không thôi, không lẽ câu tiếp theo lại là: Về chờ thông báo?

Kết quả Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên đứng lên, chủ động vươn tay: "Hoan nghênh cậu gia nhập đoàn phim <Gấp giấy>."

Trình Hạ: "???!!!"

Thế mà lại quyết định luôn á? Cậu thật sự được chọn vào vai Tần Niên rồi á?

Nghe Bùi tổng nói thế, Trình Hạ ngây ngốc cả người, trông cậu ngơ ngác đáng yêu quá đỗi khiến Bùi Thiệu Trạch không khỏi cong khóe môi: "Không cảm ơn sao?"

Trình Hạ lấy lại tinh thần, vội chạy đến nắm lấy tay Bùi Thiệu Trạch: "Cảm ơn Bùi tổng!'

Nhận ra ở đây còn có các vị cấp trên khác, cậu lại liên tục cúi người: "Cảm ơn đạo diễn Lưu, cảm ơn biên kịch Hứa, cảm ơn cô Chanh Nhỏ, cảm ơn các anh chị nhân viên ở đây ạ!"

Mọi người xung quanh đều cười vang, tác giả Chanh Nhỏ là người vui nhất, vẻ mặt từ ái hệt như mẹ ruột tìm được con trai.

Lúc bắt tay Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch mới phát hiện lòng bàn tay cậu nhóc đổ mồ hôi lạnh toát. Chắc chắn vừa rồi Trình Hạ lo lắng hồi hộp cực kì, chẳng qua cậu đã chuẩn bị rất kĩ, cốt truyện đều đã học thuộc làu làu nên người ngoài không nhận ra cậu lo lắng đến nhường nào.

Bé con này thái độ nghiêm túc tôn trọng nhân vật như vậy, còn tự mình mang theo đạo cụ đến đây, Trình Hạ như vậy làm lòng Bùi Thiệu Trạch mềm nhũn, giọng nói cũng càng thêm dịu dàng: "Sau tết âm lịch sẽ bắt đầu quay phim, thời gian cụ thể tôi sẽ báo cho người đại diện của cậu sau."

Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: "Vâng ạ, tôi sẽ..."

Bùi Thiệu Trạch buông tay, nâng cằm nhìn về cửa sau: "Đi thôi, về nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị trạng thái tinh thần ổn định để quay phim."

Trình Hạ nhanh nhẹn thu dọn đạo cụ mình mang đến, lại cúi chào mọi người lần nữa mới xoay người ra cửa.

Bùi Thiệu Trạch nhìn theo bóng dáng cậu xa dần, thầm nghĩ Trình Hạ hôm nay cho Thiên Toàn một phen nở mày nở mặt. Quả nhiên anh không nhìn lầm người.

Hết chương 24.

(*) chỗ này mình không biết dùng từ gì thay thế nên giữ nguyên trong wiki là linh khí luôn

Bùi tổng nói người ngoài không biết Trình Hạ run sợ cỡ nào, ok người ngoài không biết chứ Bùi tổng biết tại Bùi tổng đâu phải người ngoài =)))

Bùi tổng chứ bị dịu dàng với em bé í bảo sao em nó chả đổ đùng đùng 😆

Hôm nay phê cỏ nên mình đăng 2 chương luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info