ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Edit: meodenmuontrang
______________________

Nhận được tin tức của Trần Di Quân, Trình Hạ cũng không vội vàng trả lời. Trước tiên cậu gọi điện cho Chu Nhan, muốn biết xem chị ấy sắp xếp lịch trình ngày mai như thế nào.

Vừa kết nối điện thoại Chu Nhan đã lo lắng hỏi: "Trình Hạ, chị đang định tìm em. Người đại diện của Trần Di Quân vừa liên hệ với chị, nói là ngày mai sẽ thử tạo hình trang phục. Mv phải quay xong trong tuần này. Lịch trình bên đó rất gấp, chúng ta chỉ có thể cố gắng phối hợp với họ, ngày mai em có bận gì không?"

Cơ hội hiếm có như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ, Trình Hạ không chút do dự đồng ý: "Em không có vấn đề gì, chị Nhan cứ sắp xếp đi ạ."

Chu Nhan gửi đi mấy chữ: "Vậy thì tốt." Ngay sau đó gọi qua: "Trần Di Quân cũng khá dễ chịu. Cô ấy nói với chị sẽ trả cho em hai vạn phí diễn xuất, chị muốn hỏi ý kiến của em một chút. Em thấy số tiền này thế nào?"

Trình Hạ cười nói: "Tiền thì không cần đâu ạ. Chị Quân đã chịu chọn em, em còn phải cảm ơn mới đúng, nhận tiền thì khó coi lắm. Huống hồ em còn là fan của chị ấy, lần này em được lời rồi, nếu chị ấy tuyển người khác đến cơ hội lộ mặt em còn không có, sao lại nhận tiền được."

Chu Nhan vui mừng gật đầu: "Em nghĩ được thế thì tốt lắm, ngày mai xuất phát sớm một chút nhé, 9 giờ 30 đến công ty tìm chị."

"Vâng chị Nhan, mai gặp chị."

Cúp điện thoại Trình Hạ lễ phép nhắn tin trả lời Trần Di Quân, cảm ơn cô đã cho mình cơ hội.

.

Lúc này trong văn phòng ở tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Toàn.

Bùi Thiệu Trạch hỏi Chương Phàm vừa bước vào: "Đạo diễn Lưu bên kia nói thế nào?"

Chương Phàm lấy một phần hợp đồng đưa cho anh: "Tôi vừa gọi điện xác nhận với đạo diễn Lưu, bên đó hẹn ngài 11 giờ trưa mai ở phòng 1 tầng 3 nhà hàng Hoa Long."

Bùi Thiệu Trạch gật đầu, nhận lấy hợp đồng từ tay Chương Phàm cẩn thận lật xem từng trang.

Anh không thích những nơi tụ tập chè chén ồn ào, nếu ngày mai gặp mặt cảm thấy thích hợp có thể để lại hợp đồng cho đối phương tự định đoạt. Phải quyết định đạo diễn, biên kịch xong mới có thể tiến hành chọn diễn viên, khai máy bắt đầu quay phim, nên lúc này anh thật sự cần bọn họ.

Đạo diễn Lưu tên đầy đủ là Lưu Học Nghị, vừa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, hiện tại chỉ mới 26 tuổi. So với những đạo diễn trong giới thì y vẫn còn khá non trẻ.

Bùi Thiệu Trạch tìm đến vị đạo diễn này, thứ nhất là vì thù lao hợp lý có thể chấp nhận được, y cũng đang trong thời gian rảnh rỗi vì vừa mới đóng máy bộ phim trước. Nếu muốn tìm đạo diễn nổi tiếng thì phải trả chi phí rất cao, hơn nữa người ta có tiếng tăm tất nhiên chẳng có thời gian rảnh rỗi để quay mấy bộ phim mạng quy mô nhỏ xíu thế này.

Thứ hai là mấy năm gần đây đạo diễn Lưu cũng có kha khá thành tựu ở lĩnh vực phim mạng. Lưu Học Nghị đã quay được ba bộ phim thần tượng đề tài thanh xuân vườn trường, tuy rằng không gây được tiếng vang lớn nhưng phong cách ấm áp, dễ chịu. Trên các diễn đàn điện ảnh phim của y đều được đánh giá ở mức khá tốt. Người này làm việc cũng rất có tâm, chất lượng phim không tệ.

Bùi Thiệu Trạch trăm tuyển ngàn lựa mới chọn được vị đạo diễn này.

Gần đây phải tăng ca thường xuyên cùng Bùi Thiệu Trạch, Chương Phàm vô cùng bội phục tinh thần làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc của Bùi tổng. Để chọn mặt gửi vàng lần này, mỗi một đạo diễn anh đều phải xem kỹ thông tin xưa giờ, còn lên mạng xem đánh giá của khán giả, thậm chí tự mình xem qua những tác phẩm tiêu biểu của họ để chọn ra phong cách quay phim phù hợp.

Bùi tổng xem xét tư liệu không khác gì sinh viên nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, vô cùng chuyên tâm và cẩn thận.

Từ cậu ấm vô dụng biến thành người đàn ông nghiêm túc dốc lòng vì sự nghiệp, Bùi Thiệu Trạch bây giờ dường như đã thay đổi, hoàn toàn trở thành một con người khác.

Bùi Thiệu Trạch đưa lại hợp đồng cho Chương Phàm: "Đến phòng pháp vụ đóng dấu đi, 9 giờ ngày mai cùng tài xế đến biệt thự ở Tân Hồ đón tôi, tôi và cậu sẽ đi gặp đạo diễn Lưu." Anh đưa mắt nhìn về phía trợ lý, hòa nhã nói: "Mấy hôm nay cậu đã vất vả rồi, hôm nay về sớm đi."

Chương Phàm vui mừng: "Cảm ơn Bùi tổng!"

.

Trình Hạ vừa trở lại nhà đã bắt đầu đọc truyện. Không ngờ quá say mê, đọc đến tận nửa đêm. Cậu khép sách, đến bên cửa sổ xoa xoa bả vai đau nhức.

Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở cửa sổ tòa nhà đối diện

Tầng 33 Thiên Toàn.

Đã hết giờ làm việc, tất cả các phòng đều tắt đèn, bởi vậy ô cửa sổ sáng đèn ở tầng 33 rất gây chú ý.

Trình Hạ thoáng thấy được thân hình một người đàn ông cao lớn đứng dậy từ bàn làm việc, anh đi đến bàn bên rót li nước. Tuy cách một con đường cậu không nhìn thấy rõ gương mặt đối phương, nhưng chỉ nhìn dáng người đó, liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là Bùi Thiệu Trạch - Bùi tổng!

Muộn thế này rồi Bùi tổng vẫn còn tăng ca?

Đúng là một ông chủ đầy trách nhiệm

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài + 5 điểm.>

Bùi Thiệu Trạch vừa cầm li lên chuẩn bị uống nước: "???"

Hôm nay anh không gặp Trình Hạ, thậm chí không liên lạc gì.

Điểm hảo cảm từ đâu ra???

Cảm giác này giống như trồng một chậu cây nhỏ, không cần tưới nước, không cần bón phân nhưng tự nó cũng có thể lớn lên từng chút một.

Trình Hạ là chính cây nhỏ có thể tự mình vươn lên như thế.

Bùi Thiệu Trạch cong cong khóe môi, uống xong nước liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trình Hạ: "Ngày mai cậu đi quay mv đúng không?"

Thông báo tin nhắn tới làm Trình Hạ hoảng hốt, vội hồi âm: "Đúng rồi, sao ngài biết thế?"

"Trần Di Quân có nói với tôi, đạo diễn Trương đã hợp tác cùng cô ấy nhiều lần rồi, ông ấy rất khắt khe, quay một cảnh có khi phải thay đổi vài lần mới vừa ý, cậu chuẩn bị tinh thần thật tốt vào, quay mv lần này không đơn giản đâu."

"Vâng, tôi biết ạ." Trình Hạ lại nhắn tiếp: "Ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút, đừng làm việc vất vả quá!"

"Ừ, cậu cũng vậy, nghỉ ngơi sớm đi." Bùi Thiệu Trạch chuẩn bị về, gửi xong tin nhắn liền cất điện thoại, tắt đèn đóng cửa đi xuống gara.

Trình Hạ thấy cửa sổ đối diện không còn ánh đèn nữa mới quay người vào phòng tắm.

.

Hôm sau, đúng 7 giờ Trình Hạ thức dậy sửa soạn một chút, tùy ý mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản. Chị Di Quân đã nói có thương hiệu tài trợ trang phục, cậu chỉ cần mang người qua là được rồi.

Trợ lí Từ Đa Đa sớm tinh mơ đã đến mang bữa sáng cho cậu, còn mang theo balo học sinh. Chị vừa bày bữa sáng ra, vừa đưa đồ cho cậu: "Hôm qua chị vừa mua bình giữ nhiệt này, mùa đông trời lạnh uống chút nước ấm dạ dày dễ chịu hơn. Chị còn chuẩn bị cho em kem dưỡng tay, găng tay, băng cá nhân,..." balo của Từ Đa Đa hệt như túi thần kì của Doraemon, có đầy đủ mọi thứ.

Trình Hạ không nhịn được cảm thán: "Chị Đa! Chị mang theo cả siêu thị luôn á?"

Từ Đa Đa nói: "Chị là trợ lí của em, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ để chăm sóc tốt cho em chứ!"

Trình Hạ cười với chị: "Vất vả cho chị quá!"

Cậu bé ngọt ngào lễ phép cứ chị ơi chị à khiến trái tim Từ Đa Đa muốn tan chảy. Thật may lúc phân chia trợ lí chị chọn được Trình Hạ, thái độ Đa Đa dành cho cậu càng thêm ôn hòa: "Em ăn sáng trước đi, rồi đến công ty tìm chị Nhan."

Lúc hai người đến công ty, Chu Nhan đã chuẩn bị xong mọi thứ, chị dặn dò Trình Hạ vài điều cần chú ý rồi ba người cùng nhau xuống lầu đến bãi đỗ xe. Cứ nghĩ Trần Di Quân dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng, nói 10 giờ nhưng chưa chắc 10 giờ đã đến được. Không ngờ xe bảo mẫu của cô đã xuất hiện trong gara.

Trần Di Quân đeo kính đen bản lớn, hạ cửa sổ vẫy tay với Trình Hạ: "Trình Hạ, em đến đây ngồi cùng xe với chị này!"

Trình Hạ nhìn người đại diện trưng cầu ý kiến, thấy Chu Nhan không phản đối, cậu nhanh chóng đi qua ngồi vào ghế sau cùng với Trần Di Quân. Chu Nhan và Từ Đa Đa lên một chiếc xe khác theo sau.

Bên trong xe bảo mẫu của Trần Di Quân rất rộng, hàng ghế sau có thể cho một người lớn nằm ngủ. Trần Di Quân kéo rèm xe, mở thêm đèn, sau đó đưa tài liệu cho Trình Hạ: "Đây là kịch bản mv, em xem trước đi."

Trình Hạ nhận lấy xem kỹ càng, cậu phát hiện trong mv này mình vào vai một nhân vật không có lời thoại từ đầu tới cuối. Nhưng dù sao cũng là mv ca nhạc không phải phim ngắn, đang ca hát bỗng nhiên có người nói chuyện mới thật sự là kỳ lạ.

Diễn không thoại cũng rất phổ biến, nhưng so với diễn có lời thoại thì cũng không dễ dàng hơn bao nhiêu.

Diễn có lời thoại diễn viên có thể biểu đạt cảm xúc thông qua âm thanh, nhịp điệu giọng nói, diễn viên lợi hại thậm chí có thể qua một hai câu thoại đã đem cảm xúc của người xem cuốn vào mạch diễn. Nhưng diễn không lời thế này hoàn toàn phải dựa vào hình thái cơ thể và ánh mắt, đối với Trình Hạ đây là một thử thách không dễ dàng.

Đợi Trình Hạ xem xong, Trần Di Quân nói thẳng: "Ca khúc này chị đã thu âm xong tháng trước, muốn phát hành cùng ngày với lễ tình nhân, mv phải quay xong trong vòng một tuần vì còn phải chế tác hậu kỳ rất nhiều công đoạn, thời gian tương đối gấp gáp, mấy hôm tới em phải chịu khổ rồi."

Trình Hạ rất hiểu chuyện: "Em hiểu mà, bài hát này của chị nói về mối tình đầu, phát hành vào lễ tình nhân là thích hợp nhất. Hơn nữa Tết Âm Lịch và lễ tình nhân năm nay chỉ cách nhau có ba ngày, đúng thời điểm các website âm nhạc có lượng truy cập lớn nhất."

Trần Di Quân mỉm cười nhìn về phía Trình Hạ: "Vậy nên muốn cạnh tranh trong thời điểm này cũng không dễ dàng gì, chọn em làm diễn viên chính trong mv cũng không phải quyết định tùy tiện, hôm đó vừa nhìn thấy em lần đầu chị đã cảm thấy em rất thích hợp, Trình Hạ em hãy cố gắng nhiều nhé!"

Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: "Chị Quân yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức!"

Không lâu sau xe bảo mẫu đã đến trường học gần đó.

Bây giờ đang trong kỳ nghỉ đông, tất cả học sinh đều về nhà, nên Trần Di Quân mượn hẳn trường để quay mv.

Nhân viên công tác đã chuẩn bị hiện trường đâu vào đấy.

Vừa xuống xe Trần Di Quân đã lôi kéo Trình Hạ đến gặp đạo diễn: "Trình Hạ, đây là đạo diễn Trương, đạo diễn Trương, đây là người mới tôi đã nói với ngài - Trình Hạ."

Đạo diễn Trương chuyên quay mv cho ngôi sao ca nhạc, yêu cầu rất cao, đối với ông không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Nghe Trần Di Quân bảo cho một người mới đóng mv, ông còn có chút mất hứng, ai ngờ vừa nhìn thấy cậu nhóc ngoan ngoãn lễ phép đến chào hỏi, hai mắt ông bỗng nhiên tỏa sáng.

Chàng trai ấm áp như ánh mặt trời, mối tình đầu mãi mãi không thể quên trong lòng nữ chính.

Trời ạ, gương mặt này không thích hợp thì làm gì còn ai thích hợp hơn nữa!

Đạo diễn Trương kích động lôi cậu đến phòng hóa trang: "Mau mau mau thay đồ thử tạo hình đi, rồi ra chụp thử vài kiểu ảnh"

Trình Hạ đần người bị lôi đi mà chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Thấy Trình Hạ bị kéo đi, Chu Nhan và Từ Đa Đa cũng vội vã chạy theo.

Trình Hạ bị đạo diễn quăng vào phòng phục trang thay đồ.

Vì mv lấy bối cảnh học đường nên cậu phải mặc đồng phục học sinh. Đồng phục được cung cấp bởi nhà tài trợ, chính là đồ thể thao với hai màu trắng xanh đơn giản, đa số mặc vào vừa ngố vừa quê, nhưng khoác lên người Trình Hạ lại chẳng khác gì người mẫu trang bìa tạp chí thời trang.

Quả nhiên là người đẹp quấn bao bố cũng đẹp. Không chừng Trình Hạ nhận đại ngôn cho hãng đồng phục này đồ xấu ói cũng bán đắt như tôm tươi.

Hai mắt đạo diễn tỏa sáng như đèn chùm ở Vincom, ông lôi kéo cậu ngồi xuống trang điểm, Trình Hạ để các chị stylist và makeup vần vò tóc tai mặt mũi của mình chẳng khác gì chơi búp bê.

Chị gái trang điểm bảo cậu nhìn lên nhìn xuống phồng má chu môi cậu đều ngoan ngoãn vâng theo không kháng cự.

Một lúc sau cũng trang điểm làm tóc xong.

Các chị gái nhìn lại thành quả của mình hai mắt cũng tỏa sáng. Thiếu niên qua bàn tay họ như phát ra hào quang lấp lánh, thế là thi nhau móc điện thoại ra chụp tanh tách.

Tóc đen gọn gàng cùng chút mái lòa xòa trước trán, không trang điểm lòe loẹt làm cậu có vẻ tươi tắn rất tự nhiên. Da Trình Hạ vốn đã trắng, phấn nền cũng không cần đánh quá dày, sẽ rất giả. Mũi cũng chỉ đánh khối nhẹ và điểm chút highlight bắt mắt. Màu son cũng chọn màu nhạt, gần với màu môi của cậu, tô lên không quá nữ tính mà chỉ thêm sức sống hồng hào.

Đồng phục thông thường, tóc ngắn gọn gàng, đây chính là hot boy của trường tiêu biểu một thời.

Trần Di Quân bước vào phòng vừa thấy cậu liền khoa trương kêu lên: "Aaaa sao lại đẹp trai thế này? Chị muốn quay ngược thời gian trở về thời còn đi học để hẹn hò với nhóc Trình Hạ quá đi! Nếu quay về cấp ba chị chắc chắn sẽ là hội viên trung thành của hội fan bạn gái à không fan chị gái của em!"

Mọi người đều bị cô chọc cười vang.

Trình Hạ nhìn về phía Trần Di Quân đỏ mặt: "Chị! Em mới là fan của chị đó, chị Quân đừng trêu em thế mà."

Trần Di Quân tủm tỉm cười kéo cậu đến chụp mấy tấm ảnh.

Đạo diễn Trương ở bên hưng phấn xoa tay: "Tốt quá rồi, hình tượng và tuổi tác đều rất thích hợp, đến đây chụp thử vài kiểu ảnh nào."

Hết chương 15


Tui mới cày xong quán cơm Tỳ Hưu các bác , ai cũng chơi đồ, đọc quá mệt mỏi cười 😂 tới lão chân long còn phải đi nhổ răng khôn thì ok thôi mấy cái răng nằm ngang ngửa của mình chỉ tuổi ruồi 🤣 để ăn Tết xong đi nhổ mới được =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info