ZingTruyen.Info

Tên Trong Hình

Chương 11

meodenmuontrang

Edit: meodenmuontrang

Trình Hạ ăn xong cơm chiều cùng cha mẹ liền quay về phòng, vừa đóng cửa là phi lên giường ôm điện thoại nhắn tin cho Bùi Thiệu Trạch ngay: "Bùi tổng, thật ngại quá, lúc nãy bị cha hỏi chuyện áo khoác nên tôi mới bịa ra chuyện mượn áo của đàn anh khóa trên. Cha tôi bị bệnh tim, tôi không muốn ông ấy biết chuyện hôm đó, ngài đừng giận nhé!"

Trình Dịch Minh là người chính trực, trong nguyên tác ông bị ảnh nóng của Trình Hạ và cư dân mạng nhục mạ đến phát bệnh tim qua đời, từ đó Trình Hạ mới thay đổi thành con người khác. Tình cảm hai người rất tốt, Trình Hạ lo lắng cho sức khỏe của cha mình nên nói dối hoàn toàn không có gì sai.

Bùi Thiệu Trạch tất nhiên không có lí do gì để giận: "Không sao đâu, cậu thi xong rồi à?"

"Vâng, mới xong hôm qua ạ!"

"Ngày mai rảnh thì đến công ty kí hợp đồng, tôi đã sắp xếp cho cậu người đại diện mới, tên Chu Nhan, là một Beta nữ rất dễ chịu." Bùi Thiệu Trạch gửi tin nhắn qua, lại viết tiếp: "Còn nữa, tôi chính là tổ trưởng Tổ C, ngày mai kí hợp đồng xong cùng người đại diện đến văn phòng gặp tôi, còn về con đường phát triển của cậu lúc đó chúng ta sẽ bàn kĩ hơn."

Lần này chắc sẽ bị trừ mấy điểm hảo cảm chứ? Biết anh là tổ trưởng Trình Hạ có sợ hãi không?

Bùi Thiệu Trạch đợi một lát....

Trong đầu không có âm thanh nhắc nhở trừ điểm, mà lại còn nhận được hồi âm của Trình Hạ: "Tôi biết rồi, cảm ơn Bùi tổng!"

Bùi Thiệu Trạch: "?"

Không trừ?

Bùi Thiệu Trạch nhíu mày hỏi hệ thống: "Này 1022, điểm hảo cảm tính thế nào?"

Hệ thống đang ngủ đông bị đánh thức ngáp ngắn ngáp dài: "Nếu đối phương cảm thấy tin tưởng, yêu thích ngài, xuất hiện cảm xúc tích cực thì sẽ được cộng điểm; thấy sợ hãi, nghi ngờ, ghen ghét, thù hận, nói chung là sinh ra cảm xúc tiêu cực với ngài thì sẽ bị trừ điểm."

Nghi ngờ, sợ hãi, các loại cảm xúc tiêu cực đều sẽ bị trừ điểm?

Khó trách lúc trước hảo cảm của Trình Hạ dành cho anh cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục. Cuối cùng Bùi Thiệu Trạch cũng rõ nguyên nhân, đối với người hay suy nghĩ như Trình Hạ, tốt nhất vẫn nên nói rõ mọi chuyện tránh cho cậu suy diễn lung tung.

Bùi Thiệu Trạch lần nữa cầm điện thoại, kiên nhẫn nhắn tin giải thích cho Trình Hạ: "Phân tổ nghệ sĩ là do ban quản lí cấp cao quyết định, phân cậu vào Tổ C không hề có ý đồ hay âm mưu gì cả. Chuyện hôm đó tôi đã điều tra rõ, tất cả đều là âm mưu của Triệu Văn Tu, cậu không liên quan gì cả, đừng lo nghĩ nhiều. Sau này chỉ cần chuyên tâm nghe theo chỉ dẫn của chị Chu, cố gắng nỗ lực rèn luyện bản thân là được."

Trình Hạ đọc tin nhắn xong, rốt cục cũng yên tâm quăng mối lo canh cánh suốt mấy hôm nay đi. Cậu ôm điện thoại kích động lăn lăn trên giường mấy vòng mới nhắn tin hồi âm: "Cảm ơn Bùi tổng, tôi sẽ cố gắng hết sức!!"

Tận hai dấu chấm than.

Sau đó trong đầu Bùi Thiệu Trạch thông báo nhảy ra:

< Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài + 10 điểm >

Quả nhiên, chỉ cần đừng để cậu suy diễn linh tinh, nói rõ ràng mọi chuyện là ổn.

Tâm trạng Bùi Thiệu Trạch tốt hẳn, buông di động, nhấc điện thoại bàn ấn dãy số nội bộ gọi cho phòng bản quyền: "Giám đốc Chu, mang kịch bản đến cho tôi."

Lát sau giám đốc Chu ôm một chồng kịch bản gõ cửa, bộ dáng nghiêm túc: "Bùi tổng, tôi đã yêu cầu mọi người trong tổ tăng ca, tổng hợp và chỉnh sửa những kịch bản công ty đã mua bản quyền còn lại. Mời ngài xem."

Bùi Thiệu Trạch ra hiệu giám đốc Chu để tư liệu lên bàn: "Tốt lắm, mọi người đã vất vả rồi. Tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng, nếu chọn được kịch bản thích hợp sẽ liên hệ với anh sau."

"Vâng, Bùi tổng!" Giám đốc Chu quay người ra ngoài.

Mỗi năm Thiên Toàn đều sẽ mua một vài bản quyền tiểu thuyết để chuyển thể thành phim. Quay hay không không quan trọng, cứ mua để đó, đến thời điểm thích hợp thì tận dụng ngay.

Muốn nâng đỡ người mới, phương pháp đơn giản nhất chính là lựa chọn kịch bản có sẵn của công ty, trực tiếp đầu tư quay phim. Thứ nhất, bản quyền của Thiên toàn, ai diễn chính công ty có quyền quyết định. Thứ hai, Trình Hạ bây giờ là nghệ sĩ trực thuộc Tổ C, Bùi Thiệu Trạch muốn đầu tư bao nhiêu tiền, muốn tìm ai là đạo diễn không cần phải thông qua hội nghị thảo luận. Tự anh có quyền định đoạt.

Giám đốc Chu làm việc hiệu suất rất cao, còn cẩn thận làm mục lục, phân loại hồ sơ theo nhóm để tiện tìm kiếm xem xét. Bùi Thiệu Trạch trong lòng không khỏi khen ngợi một chút, bắt đầu căn cứ theo mục lục tìm đọc kịch bản.

Trình Hạ chỉ mới 18 tuổi, trên người còn mang dáng vẻ học sinh ngây ngô, thích hợp nhất là đóng phim thanh xuân vườn trường. Bản thảo dạng phim này đã sẵn có vài bộ, Bùi Thiệu Trạch nhanh chóng xem sơ lược cốt truyện, bỏ qua một số nhân vật không phù hợp với hình tượng Trình Hạ và cốt truyện cẩu huyết ngược luyến, cuối cùng chọn được một kịch bản phù hợp.

Hiện tại diễn xuất của Trình Hạ còn chút non nớt, chưa thể khống chế được nhân vật quá phức tạp, bắt đầu từ kịch bản đơn giản sẽ an toàn hơn. Bộ phim vườn trường này không có nhiều tình tiết yêu đương sầu thảm, phần lớn nội dung nhẹ nhàng vui vẻ, quan trọng nhất chính là nam chính tươi sáng tích cực, rất phù hợp với tính cách của Trình Hạ.

Chỉ cần quay tốt, Trình Hạ chắc chắn có thể gây dựng được chút tiếng tăm.

Bùi Thiệu Trạch đặt riêng phần kịch bản này sang một bên.

Xem tài liệu quá nhiều khiến anh có chút đau đầu, nên nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút.

Lúc Chương Phàm bưng cà phê vào, Bùi Thiệu Trạch đang tựa ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Suốt mấy ngày nay Bùi tổng vẫn luôn ở công ty tăng ca. Nếu là trước kia, Chương Phàm không dám nghĩ sẽ có ngày Bùi Thiệu Trạch chịu ngồi trong văn phòng làm việc lâu như vậy. Trước kia, tối tối Bùi Thiệu Trạch thường xuyên cùng anh em tụ tập ở bar pub quẩy suốt đêm, ngày thì ngủ không biết trời đất, cuộc sống đảo lộn so với người thường. Nhắc đến công việc thì thái độ cáu kỉnh biếng nhác.

Bùi Thiệu Trạch bây giờ... Như một người hoàn toàn khác.

Không chỉ Chương Phàm, rất nhiều người trong công ty, đặc biệt là nhân viên Tổ C đều có chung cảm nhận như vậy.

Bùi tổng làm việc nghiêm khắc, dứt khoát, không nói một câu dư thừa, sắp xếp công việc gọn gàng, khoa học. Phân chia tổ chức nhân lực nhiều người như vậy, nhưng chỉ chốc lát anh đã nắm rõ tình hình không sót thứ gì.

Ai đã kích thích gì ông chủ của họ thế này?

Chương Phàm còn đang nghi hoặc, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên mở mắt.

Bắt gặp ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt có hình ảnh thu nhỏ của mình trong ấy, Chương Phàm bỗng có cảm giác đối phương chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình.

Sống lưng Chương Phàm chợt lạnh, lập tức đem cà phê đặt lên bàn: "Bùi tổng, cà phê của ngài..."

"Ừ." Bùi Thiệu Trạch bưng cà phê lên nhấp một ngụm, lại đặt xuống, lơ đãng hỏi: "Có phải dạo gần đây cậu cảm thấy tôi thay đổi rất nhiều không?"

Chương Phàm bị nhìn thấu tâm tư tim đập nhanh, cố nặn ra nụ cười, cẩn thận đáp: "Đúng là ngài thay đổi hơi nhiều, tôi nhớ trước kia ngài rất ít khi đến công ty, cũng không mấy quan tâm đến công việc."

Bùi Thiệu Trạch bình thản nói: "Năm ngoái cha tôi phát hiện ung thư dạ dày, tuy đã làm phẫu thuật sớm, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sức khỏe cũng không còn được như trước, tôi là con trưởng, đến lúc nên gánh vác trách nhiệm rồi."

Đây là lí do thích hợp nhất Bùi Thiệu Trạch tìm được để giải thích cho chuyện mình đột nhiên trở nên khác trước, để mọi người khỏi ngờ vực lung tung.

Đương nhiên chính bản thân anh cũng cho rằng, cha bệnh nặng, phận làm con trưởng không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp rơi vào tay người khác.

Anh sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra.

Chương Phàm nghe anh nói, tâm tình phức tạp gật đầu: "Bùi tổng, ngài nghĩ được như vậy thì tốt quá. Chủ tịch thấy ngài xử lí công việc ổn thỏa như thế sẽ vui mừng lắm."

<Hảo cảm của Chương Phàm dành cho ngài +5 điểm.>

Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía Chương Phàm, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa hơn: "Tiểu Chương, mấy hôm nay cậu vất vả rồi. Ngày mai có người mới của Tổ C là Trình Hạ đến kí hợp đồng, cậu đến phòng pháp lí giải thích rõ ràng hợp đồng cho cậu ấy. Kí xong thì đưa đến đây gặp tôi."

Chương Phàm gật đầu: "Tôi sẽ sắp xếp thưa Bùi tổng."

Chờ Chương Phàm đi, Bùi Thiệu Trạch mở giao diện hệ thống ra xem.

Hảo cảm của Trình Hạ đã tăng lên được 40 điểm.

Chương Phàm từ 60 thành 65, Lâm Thiên Thụ từ 75 chỉ còn 70, Triệu Văn Tu -100 điểm.

Ngoài ra trong danh sách còn xuất hiện Chu Nhan, Thôi Quyết, Dương Minh Nguy, Chu Kiến An, Hứa Khả Hân, đều là những cái tên mới, chỉ cần có tiếp xúc với anh - ngoài cha mẹ - thì đều có tên trong danh sách.

Hảo cảm của Thôi phó tổng dành cho anh 0 điểm, Dương Phó tổng vẫn luôn ở mức 50 điểm, đều không đạt tiêu chuẩn.

Chu Kiến An và Hứa Khả Hân hai vị giám đốc này tuy thường xuyên bị anh bắt tăng ca chỉnh sửa các loại hồ sơ hợp đồng nhưng hảo cảm luôn ở 60 điểm, chứng tỏ hai người rất có trách nhiệm trong công việc, không lẫn lộn giữa công và tư.

Bùi Thiệu Trạch nhìn danh sách, trong lòng suy tư.

Độ hảo cảm sẽ ảnh hưởng tới thái độ của các vai phụ dành cho anh, người nào có chỉ số hảo cảm cao thì càng tận tụy, hết lòng vì anh, làm việc cùng cũng dễ dàng hơn. Lúc cần có thể nhờ đến những nhân vật phụ này giúp đỡ Trình Hạ. Chung quy lại, chỉ mình anh cũng không đủ sức đưa Trình Hạ thành sao hạng A.

.

Cùng lúc đó, ở khu dân cư Thanh Đường.

Trình Hạ cắm đầu bới tủ quần áo cả buổi trời không thể khiến mẹ cậu không để ý.

Giang Quỳnh gõ cửa, đi vào nhìn về phía tủ đồ nghi hoặc: "Con lục lọi gì thế? Mẹ còn tưởng trong nhà có chuột đấy!"

Trình Hạ khom lưng ngồi xổm bên tủ, gấp gáp hỏi: "Mẹ có thấy áo len màu nâu nhạt của con đâu không? Con tìm mãi mà không thấy."

"Con nói cái áo mới mua tháng trước ấy hả?" Giang Quỳnh bước vào phòng, mở ra ngăn trên cùng của tủ đồ: "Mẹ xếp ở đây này, con cần mặc thì để mẹ treo lên cho thẳng."

"Vâng ạ, mai con cần mặc."

"Ngày mai con định đi đâu?" Giang Quỳnh cầm áo lên dịu dàng hỏi.

Trình Hạ hưng phấn giải thích: "Ngày mai con đến công ty kí lại hợp đồng, còn đi gặp tổng giám đốc nữa ạ. Dù sao cũng nên để lại ấn tượng đẹp chút. Bây giờ đang mùa đông, mặc áo len đơn giản là thích hợp nhất, mẹ ha!"

Gianh Quỳnh tán đồng: "Ừ, để mẹ chọn quần cho con." Bà tìm một chiếc quần jean đen, lại lấy áo len nâu nhạt ướm lên người Trình Hạ: "Được đấy, mặc bộ này rất đẹp trai nha!"

Trình Hạ đang định đáp lời thì điện thoại reo.

Cậu nhấn nghe điện thoại, bên tai truyền đến giọng nữ xa lạ: "Chào em, em là Trình Hạ đúng không?"

"Vâng ạ." Trình Hạ lễ phép hỏi: "Xin hỏi chị là..."

"Chị là Chu Nhan, là người đại diện mới của em, em gọi chị là chị Nhan được rồi." Ngữ khí Chu Nhan tương đối ôn hòa: "Xin lỗi em, mấy hôm nay công ty nhiều việc bận quá, bộ phận quản lí nghệ sĩ vẫn đang chuyển giao công việc, hôm nay mới sắp xếp ổn thỏa. Bùi tổng phân cho chị làm người đại diện mới của em, về sau có chuyện gì cứ tìm chị nhé."

So với Triệu Văn Tu cao ngạo khó gần, Trình Hạ cảm thấy Chu Nhan dễ mến hơn nhiều. Chị nói chuyện rõ ràng, lưu loát nhưng rất ôn hòa kiên nhẫn, cậu khách khí nói: "Chào chị Nhan, chị cho em hỏi một chút, ngày mai em đến công ty kí hợp đồng thì trực tiếp đến phòng pháp lí hay sao ạ?"

"Ngày mai lúc nào em đến thì gọi điện cho chị nhé, chị sẽ xuống sảnh đón em." Chu Nhan dừng chút lại nói: "Nếu hợp đồng có điều khoản nào không hài lòng em cũng cứ nói với chị, chị sẽ giúp em đàm phán. Hợp đồng mới cũng không quá cứng nhắc có thể cùng thương lượng điều chỉnh."

Lần trước kí hợp đồng là Triệu Văn Tu dẫn cậu đi, thấy cậu lật xem liền bày ra vẻ mặt cáu kỉnh: "Cậu chỉ là người mới, hợp đồng dành cho người mới của công ty đều cùng một mẫu, có gì đâu mà xem. Kí nhanh lên đi!"

Bây giờ Chu Nhan nói thế làm trong lòng cậu có chút ấm áp.

Đổi người đại diện quả nhiên tốt hơn rất nhiều.

Trình Hạ nghiêm túc nói: "Em cảm ơn chị nhiều ạ, sáng mai đến công ty em sẽ tìm chị, mình add Wechat nha chị?"

Chu Nhan đáp: "Được chứ, để chị thêm em. Nhớ mang theo thẻ căn cước đấy. Mai gặp lại em sau nhé!"

Hết chương 11

Nếu có lỗi sai gì mọi người chứ góp ý để mình chỉnh sửa lại nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info