ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Truyện chỉ được đăng tại wattpad
meodenmuontrang

________________

Chu Nhan mơ hồ nhận ra có chút gì đó khác lạ trong lúc dọn dẹp văn phòng.

Dù đồng nghiệp tổ C ai cũng kêu rên, cảm thấy thiệt thòi khi phải đi theo Bùi Thiệu Trạch, lo lắng tiền thưởng cuối năm bay về hai tổ kia hết. Nhưng Chu Nhan lại có cảm giác Bùi Thiệu Trạch không vô dụng như trong lời đồn.

Lần đầu tiên chị gặp Bùi Thiệu Trạch, ánh mắt sắc bén âm trầm của Alpha ấy khiến người khác cảm thấy bị áp bách không thể chống cự. Anh điềm tĩnh, quyết đoán không hề như lời đồn cà lơ phất phơ ngả ngớn không nên nết.

Chu Nhan dọn xong bàn làm việc, ngồi xuống cẩn thận lật xem tư liệu của Trình Hạ mà Bùi tổng đưa cho chị ban sáng.

Đúng lúc này điện thoại thông báo yêu cầu thêm bạn: "Tôi là trợ lý của Bùi tổng, Chương Phàm."

Tất cả người đại diện tổ C đều nhận được yêu cầu của Chương Phàm, mọi người liếc nhìn nhau, đồng ý thêm bạn. Sau đó Chương Phàm mời tất cả thành viên tổ C vào nhóm tên "Thiên Toàn - Tổ C".

Mọi người vào nhóm liền thấy, nhóm này do Bùi Thiệu Trạch lập ra.

Ảnh đại diện lúc trước của Bùi Thiệu Trạch là ảnh selfie bản thân ở bờ biển đeo kính râm ra vẻ ngầu lòi, lại còn giơ tay chữ V đầy ngu ngốc. Bùi Thiệu Trạch ghét bỏ tấm ảnh kia, liền thay bằng một bức ảnh chỉ có một chữ "Bùi" đơn giản.

Mọi người nhìn ảnh đại diện một chữ "Bùi" này, tâm tình vô cùng phúc tạp.

Có người dẫn đầu chào hỏi, người khác cũng sôi nổi nhắn theo, rốt cuộc vẫn phải bày ra vẻ mặt miễn cưỡng dù trong lòng không vui.

Một loạt "Chào Bùi tổng!" nối tiếp, Bùi Thiệu Trạch mới nhắn tin: "Chào mọi người, tôi sẽ là người phụ trách Tổ C, hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Chào mừng mọi người đến với tổ C!"

Mọi người: "..."

Trong nhóm bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Hiển nhiên chẳng ai vui vẻ tình nguyện gia nhập Tổ C cả.

Chương Phàm vội vàng đi đầu thả biểu tượng vỗ tay, những người khác cũng hùa theo vỗ tay hàng loạt.

Bùi Thiệu Trạch gửi tin nhắn đến: "Công ty bất ngờ phân tổ quản lí, tôi biết mọi người đều không quá tình nguyện. Nhưng cho dù mọi người lén bàn luận chuyện gì ở đâu đi nữa, thì nơi này là nhóm công việc, nghiêm cấm hành vi chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện đưa ra bên ngoài. Cho dù là bạn bè thân thích cũng không được. Nếu bị tôi phát hiện, mong người đó tự giác từ chức. Một chút nội quy đơn giản này mong mọi người hãy tuân thủ nghiêm chỉnh, tạo dựng niềm tin cơ bản nhất giữa chúng ta."

Không được chụp màn hình nội dung trò chuyện nhóm công việc để lộ bí mật cũng là nội quy chung trước giờ, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Bùi Thiệu Trạch lại nói tiếp: "Trong tổ C có tất cả 7 người đại diện, 12 trợ lí chuyên trách, 30 nghệ sĩ. Lúc phân chia đã cố gắng sắp xếp cho mọi người cùng đoàn đội cũ vào một tổ, như vậy cũng tiện cho công tác của mọi người. Cụ thể phân chia nghệ sĩ thế nào lát nữa trợ lí Chương sẽ gửi danh sách vào nhóm, mọi người xem xong có ý kiến gì hãy trực tiếp tìm tôi phản ánh."

"Cho phép điều chỉnh trong thời gian tối đa ba ngày, sau ba ngày không còn ý kiến gì khác sẽ thống nhất theo danh sách, người đại diện chịu trách nhiệm thông báo cho nghệ sĩ của mình. Dù nghệ sĩ có lịch trình gì ngày 20 tháng 1 này cũng phải đến công ty kí lại hợp đồng, gặp tôi tại văn phòng."

Sau khi thông báo xong tiện tay phát lì xì: "Hy vọng mọi người cùng nhau hợp tác vui vẻ."

Mọi người: "..."

Ai bảo Bùi Thiệu Trạch bất tài vô dụng? Sắp xếp công việc quyết đoán gọn gàng như thế kẻ ngu ngốc làm được không? Trước sửa lại danh sách, cho thời hạn ba ngày điều chỉnh, sau khi xác nhận cho nghệ sĩ thời gian một tháng đến công ty kí hợp đồng, còn tìm Bùi tổng bàn trực tiếp?

Thế này có điểm nào giống trong lời đồn ngu ngốc vô dụng trước kia hả? Rất ra dáng một ông chủ đầy trách nhiệm đấy!

Mọi người nhanh tay giật lì xì, hào hứng trả lời: "Cảm ơn Bùi tổng"

Vận may của Chu Nhan không tệ, giật được hai bao lớn nhất, chị cũng gửi một icon "Cảm ơn ông chủ", sau đó lại đánh bạo gửi yêu cầu thêm bạn cho Bùi Thiệu Trạch.

Không ngờ thế mà lại được chấp nhận.

Chu Nhan không dám nói chuyện lung tung, chỉ nhắc đến công việc: "Bùi tổng, tư liệu ngài đưa tôi đã xem xét kĩ càng. Hình tượng của Trình Hạ rất tốt, tư chất thông minh, quả thật đáng giá bồi dưỡng."

Bùi Thiệu Trạch trả lời: "Ừ, phân cho chị bốn nghệ sĩ, đều là người mới. Sau này dẫn dắt bọn họ cho tốt."

Bốn người mới? Vậy Trình Hạ không phải là trường hợp đặc biệt?

Sáng nay Bùi tổng chỉ đưa chị tư liệu của Trình Hạ, chị còn tưởng Trình Hạ và Bùi tổng có quan hệ riêng tư gì đó. Xem ra người đại diện của Trình Hạ đúng lúc nghỉ việc, mà chị lại không quản lí ai nên Bùi tổng tiện tay giao Trình Hạ cho chị?

Tâm tư ông chủ Chu Nhan thật sự không đoán ra, liền trả lời: "Vâng thưa Bùi tổng, tôi sẽ cố gắng!"

Bùi Thiệu Trạch không nói ra.

Anh chọn Chu Nhan làm người đại diện cho Trình Hạ không phải vì năng lực chị tốt, mà vì vừa vặn thích hợp.

Tư liệu công ty có nêu rõ, chị từng quản lí mấy nghệ sĩ, tuy rằng không nổi không chìm, nhưng đánh giá của nghệ sĩ dành cho chị đều khá tốt. Vị Beta nữ này làm việc dứt khoát, tính cách nhanh nhẹn, quan trọng nhất là rất bảo vệ nghệ sĩ của mình.

Chị bảo vệ người của mình rất quyết liệt, đã từng vì nghệ sĩ mình dẫn dắt mà không ngại xé xác phóng viên.

Bùi Thiệu Trạch không cần người đại diện của Trình Hạ có bối cảnh hùng hậu hay năng lực làm việc lợi hại. Bởi vì Trình Hạ đã có anh chống đỡ, tài nguyên anh sẽ cho. Anh chỉ hy vọng khi không có mình ở bên, người đại diện có thể bảo vệ Trình Hạ thật tốt, chăm sóc cậu hết lòng.

Trình Hạ bị Triệu Văn Tu hại một lần là quá đủ, tuyệt đối không thể có lần hai.

.

Một tuần sau đó Trình Hạ chỉ chuyên tâm ôn thi. Từ nhỏ, thành tích của cậu đã rất tốt, lúc thi vào học viện điện ảnh cũng là thủ khoa ngành diễn xuất, chính là nhờ thiên phú trời cho.

Cậu kí hợp đồng cùng Thiên Toàn bạn học cũng không hề hay biết, cậu càng không khoe khoang, chuyện này chỉ có cha mẹ cậu biết thôi.

Kết thúc kì thi về đến nhà, mẹ cậu - Giang Quỳnh - đã làm một bàn ăn thịnh soạn chờ sẵn.

Giang Quỳnh là diễn viên múa, đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn chỉ như ngoài 30, dịu dàng, nhã nhặn, ngoại hình cũng rất xinh đẹp ưa nhìn, chỉ là lúc còn trẻ bị chấn thương, sức khỏe không tốt nên rời vũ đoàn ở nhà tĩnh dưỡng.

Cha cậu - Trình Dịch Minh - là một diễn viên kì cựu, tuy không quá nổi tiếng nhưng ước mơ trở thành diễn viên của Trình Hạ được gieo mầm từ cha mình. Cậu xem phim điện ảnh của cha từ nhỏ, cảm thấy cha mình đóng nhiều nhân vật khác nhau rất thú vị, nên mới nuôi ước mơ trở thành diễn viên, trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau.

Giang Quỳnh đón con trai về, dẫn cậu vào bàn ăn, nhẹ nhàng hỏi: "Hạ Hạ thi tốt không con?"

Trình Hạ cười rạng rỡ: "Mẹ yên tâm, con ôn tập rất kĩ, làm bài tốt lắm. Cho dù không được điểm cao nhất nhưng học bổng thì cũng được ạ!"

Giang Quỳnh mỉm cười gắp cho con trai miếng sườn, Trình Hạ vừa định ăn Trình Dịch Minh bỗng nhiên lạnh giọng hỏi: "Áo lông lần trước con mặc về, kích cỡ phải dành cho người cao đến 1m9. Rõ ràng không phải đồ của con. Nói, ở đâu ra?"

"..." Ngón tay Trình Hạ run lên, miếng sườn từ đũa rơi xuống bát.

Thôi xong, áo khoác của Bùi tổng đưa hôm ấy cậu mặc về bị dính tuyết nên treo ở ban công, hôm sau vội trở về trường nên quên cất. Chắc chắn là bị cha mẹ thấy rồi.

Áo to như thế, chắc chắn phải cao 1m9 mới mặc vừa vặn, nhìn là biết áo của một Alpha.

Nhưng biết giải thích thế nào đây?

Không thể nói thẳng ra bị người khác hại quăng lên giường lão tổng, được ngài ấy đưa về, tiện tay còn cho mượn áo mặc?

Cha mà biết chắc chắn đánh cậu què luôn.

Thấy Trình Hạ sững người, Trình Dịch Minh lập tức cảnh giác: "Sao con lại mặc áo người ta về nhà? Trình Hạ! Con thành thật nói cho cha, có phải con đang yêu đương với Alpha không hả!"

Trình Hạ vội vàng lắc đầu: "Không có không có mà! Cha đừng nghĩ lung tung!"

Đúng lúc này, bỗng nhiên Wechat hiện thông báo yêu cầu kết bạn, người gửi: Bùi Thiệu Trạch.

Bùi tổng bỗng dưng thêm bạn cậu làm gì????

Trình Hạ nhìn thông báo, lóe lên ý tưởng, quay ra nói với cha mình: "Áo khoác là của một đàn anh cùng trường, họ Bùi. Con tham gia buổi họp thường niên ở công ty xong liền trở về trường học. Hôm sau đoàn trường có hoạt động, con chỉ mặc áo khoác mỏng ra ngoài, ai ngờ tuyết lớn vậy, trời lạnh đến nỗi muốn đông thành đá luôn. Đàn anh thấy con hắt xì quá nên mới đem áo cho mượn đấy ạ!"

Trình Hạ dừng một chút nói thêm: "Anh ấy đã có bạn gái rồi, tình cảm hai người rất tốt, chị ấy cũng quen con, hai người chỉ xem con như em trai thôi, thật sự không có quan hệ gì khác đâu!"

Trình Dịch Minh vẻ mặt hoài nghi: "Thật không?"

Trình Hạ ánh mắt thành khẩn: "Con làm sao dám lừa cha chứ."

Trình Dịch Minh nghiêm giọng nói: "Vậy con gọi điện cho cậu ấy, cảm ơn người ta cho con mượn áo khoác, hôm khác nhớ trả."

Trình Hạ: "..."

Có cần phải như thế không huhu? Lòng tin cơ bản nhất giữa cha con mình mà cha cũng không có ư?

Trình Dịch Minh ánh mắt trầm xuống, như muốn nói: từ bé con đã là quỷ diễn sâu, tin được mới là lạ.

Trình Hạ nhìn mẹ muốn xin trợ giúp.

Giang Quỳnh chỉ một mực cúi đầu ăn cơm, trên đầu hiện ra dòng chữ "Không liên quan gì đến mẹ".

Ánh mắt nghiêm khắc của cha dán trên người làm Trình Hạ run rẩy, đành phải căng da đầu, chỉnh chỉnh giọng gửi tin nhắn thoại cho Bùi Thiệu Trạch: "Anh Thiệu Trạch, cảm ơn anh hôm trước cho em mượn áo khoác, em đã phơi khô rồi, hôm nào về trường sẽ mang trả lại cho anh."

Vừa gửi xong, cậu liền nhanh tay thu hồi, mong là Bùi tổng không kịp xem.

Thế nhưng tốc độ tay của Bùi Thiệu Trạch cũng không phải nhanh bình thường, tin nhắn vừa gửi qua đã nhấn nghe.

Thanh âm trong trẻo của thiến niên vang lên bên tai.

Anh Thiệu Trạch?

Cậu gọi như thế... Thật ra cũng rất dễ nghe đấy nhỉ?

Xem ra cho cậu mượn áo khoác đã gây hiểu lầm rồi, chắc là Trình Hạ bị cha mẹ nghi ngờ, nên mới tạm thời nghĩ ra kế này. Bùi Thiệu Trạch phối hợp diễn kịch cùng cậu, nhấn ghi âm: "Không sao đâu, khi nào rảnh mang trả anh cũng được, anh không cần gấp."

Thấy Wechat thông báo tin nhắn đến, Trình Hạ sợ tái mặt.

Tiêu rồi, Bùi tổng gửi tin nhắn thoại, mở ra nghe là tự vạch trần mình luôn.

Trình Dịch Minh tỏ vẻ "có bản lĩnh mở nghe xem".

Trình Hạ cắn răng mở tin nhắn.

Nhưng không ngờ tới Bùi Thiệu Trạch lại giúp cậu nói dối!

Trình Dịch Minh nghe thấy giọng nam trầm thấp truyền đến mới tin lời giải thích của con trai, nhưng vẫn nghiêm khắc dặn dò: "Trình Hạ, showbiz cũng như đầm lầy, không cẩn thận là bị nhấn chìm đến chết. Omega trong giới nổi tiếng bằng đường tắt cũng không hiếm gì. Nhưng con nhất định đừng để những lời ngon ngọt đó dụ dỗ, cũng không được vì danh lợi và đánh mất bản thân. Như vậy sẽ bị người đời phỉ nhổ, biết không con?"

Biết cha cũng chỉ vì lo cho mình, sợ mình bị hại, Trình Hạ lập tức hứa hẹn: "Cha yên tâm. Con không phải loại người như thế, con muốn là một diễn viên đi lên bằng thực lực. Nổi tiếng hay không cũng không quan trọng. Nếu phải dùng bản thân để đổi lấy danh vọng, con thà là bỏ nghề. Thành tích học tập của con cũng không tệ, tìm việc khác cũng không thành vấn đề!"

Nghe thế vẻ mặt Trình Dịch Minh cũng trở nên ôn hòa: "Con biết vậy là tốt. Nhớ cho kĩ, dù con có không làm diễn viên nữa cha mẹ vẫn nuôi nổi con!"

Giang Quỳnh cuối cùng cũng lên tiếng: "Được rồi được rồi. Hạ Hạ đã lớn thế rồi, ông đừng có suốt ngày bắt con nó nghe giảng đạo lí!"

Trình Hạ lập tức phụ họa theo: "Đúng đó cha, con tự biết chừng mực mà!"

Trình Dịch Minh gật đầu không nói nữa.

Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ dùng nữa, Trình Hạ ngoài mặt tỏ vẻ vô tội, trong lòng lại bồn chồn không yên.

Thật may hôm đấy Bùi tổng không đánh dấu cậu, nếu không cậu cũng không biết phải đối mặt với cha thế nào.

Nghĩ nghĩ một lát, cậu thấy Bùi tổng thật ra là người rất tốt đó chứ.

Trình Hạ mất kiểm soát tin tức tố mà Bùi tổng lại không hề động chạm gì, lại còn bình tĩnh gọi bác sĩ tiêm thuốc ức chế cho cậu. Đích thân đưa cậu về nhà, sợ cậu cảm lạnh cho cậu mượn áo khoác. Công tư phân minh xử lí người đại diện dứt khoát rõ ràng, không liên luỵ đến người bị hại là cậu.

Cậu thường nghe mọi người nói Bùi Thiệu Trạch ăn chơi trác táng, rượu chè cờ bạc, không có chí hướng làm ăn,...

Nhất định đều là đồn thổi vô căn cứ!

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài +5 điểm>

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài +5 điểm>

<Hảo cảm của Trình Hạ dành cho ngài +5 điểm>

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Trong đầu liên tục thông báo ba lần cộng điểm làm Bùi Thiệu Trạch đang làm việc cũng phải buông bút.

Mở hệ thống ra xem.

Hảo cảm của Trình Hạ dành cho anh đã đạt tới 30 điểm.

Chỉ cần nhóc con này suy nghĩ vẩn vơ chút là lại tự tăng điểm hảo cảm cho anh, tính cách này thật sự là quá đáng yêu rồi.

Tăng nhiều thêm chút nữa anh cũng không ngại đâu.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info