ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Ngoại truyện (2)

HnThuyn

Cái hồi nó còn học cấp 3 í, là nó chưa biết nó sẽ yêu chị đâu, người ta còn định yêu con trai cơ. Hồi đó nó xinh theo kiểu ngây ngô í nên mấy thằng con trai cũng mê lắm, cứ theo bắt chuyện nó hoài. Chục thằng tán thì cũng phải dính một thằng thôi....Ai rồi cũng sẽ rơi vào cđ tìn iu mà.

Hồi đó lớp bên cạnh có 1 thằng thích nó dữ lắm, thằng đó nghe đồn học giỏi, năng nổ lại còn có xíu nhan sắc nên sau mấy lần làm quen thì nó cũng hơi xìu lòng. Chị biết chứ, lúc đó chị ghen trong lòng lắm kìa nhưng chị không nói ra. Vì chị cũng không biết nó thế nào, cứ hướng cho nó theo tự nhiên vậy. Thằng đó cũng tán tỉnh nó mấy lần, tặng quà, làm ba trò lãng mạn, cuối cùng nó cũng chịu đồng ý quen.

Khoảng thời gian ấy nó giấu chị, sợ chị biết chị sẽ cấm không cho nó quen nữa nhưng chị nhìn biểu hiện của nó là chị đủ hiểu rồi. Suốt ngày nhắn tin, mặt lúc nào cũng cười cười, học hành thì bắt đầu lơ là, lại còn đi chơi đêm suốt, quan tâm đâu mấy thứ trên mây í. Dăm ba đứa con nít quỷ đây, chị biết tỏng... Chị cứ hay dặn hờ nó là lo học hành đàng hoàng, có yêu đương thì cũng đừng để cản trở mà nó chối lên chối xuống rồi cũng dạ dạ. Nhưng...ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây...

Hôm đó nó đi vệ sinh thì tình cờ nghe được thằng đó nói với mấy đứa con trai phòng vệ sinh nam bên cạnh
-" Ê chuyện tụi mày thách tao cua được nhỏ Nhật Anh là oke rồi nha. Tính sao đây?"
-" Anh em giúp mày có bồ rồi còn muốn gì nữa?"
-" Ai thèm con đấy, thấy nó cứ kè kè bên bà Phương là tao thấy nó kì kì rồi. Tao sắp dụ được nó đi khách sạn rồi, vài hôm nữa thôi, tao chén xong rồi tao sẽ cho nó out"
Nó ở bên này nghe tức chứ, mà nói tới nó thì được, nói tới chị nữa hong biết sao nó lại thấy khó chịu hơn. Nó xông thẳng qua phòng vệ sinh nam, làm mấy thằng kéo quần không kịp.
-" Ủa Nhật Anh? Sao em vô đây?" thằng đó giở mặt khác liền
Bốp...nó tát thẳng mặt không ngán bố con đứa nào luôn. Khóe miệng thằng đó cũng chảy máu rồi, nó đánh xong rồi bỏ đi ra ngoài. Tưởng chừng như êm xuôi thì chiều hôm ấy, thằng đó hẹn nó ra chỗ hẻm gần trường ba mặt một lời, nó cũng nghĩ là có chuyện chẳng lành nên nhờ thêm mấy đứa đi cùng. Cả đám của nó bị chặn đánh bất ngờ, 2 bên xông vào quýnh nhau bùm chéoooo
-" Buông ra mấy thằng ch*" nó sung thì sung nhưng sức đâu lại mấy thằng con trai
-" Từ từ chơ gì nóng tính vậy em? Con gái mà dám xông vào toilet nam cũng bạo đấy chứ? Em muốn thấy gì thì bây giờ anh cho em thấy cái đó, chịu không?" nó bị giữ 2 tay lại rồi, chạy không khỏi, thằng đó tiến lại gần nó hơn, từ từ vuốt lấy mặt nó. Đám nó dẫn theo bị đánh cho nằm hết rồi chẳng ai cứu nó nữa
-" Aaaaaa.....có ai không?" nó la toáng lên muốn rát cả họng. Nó sợ quá đến nỗi rơi nước mắt luôn rồi nhưng thằng kia không có ý định dừng lại
-" Cô ơi...cứu em" lúc này trong đầu nó chỉ đang nghĩ vậy thôi
-" Này mấy em đang làm gì vậy hả?" không ai khác, chính là chị. May là chị đến kịp nên chưa có gì xảy ra. Cả đám thấy chị thì đứng dậy bỏ chạy hết, nó trong lúc nghe tiếng chị vừa vui vừa buồn, đầu thì nghĩ người gì mà linh dữ hong biết.

Nó bị khựng lại luôn, không dám chạy, chắc cũng không còn sức đâu mà chạy, sợ quá sợ rồi. Chị không nói gì cả, cởi áo khoác ngoài, vừa khoác vừa hỏi nó:
-" Em có sao không?" chị đỡ nó đứng dậy, trông chị có vẻ lo lắng lắm
Nó nhìn chị, hai mắt rơm rớm nước vì sợ nhưng lại lắc đầu tỏ vẻ không sao
-" Đi về nhà"

Chuyện là hôm nay vì chị có một số học bạ cần ghi điểm, ở lại trường một tí, sợ một mình làm không xuể nên nhắn tin kêu nó qua phòng chị phụ cho nhanh. Thường nó nhanh lắm, điện thoại cầm tay 24/24, tin nhắn của cô Phương làm sao mà dám ngơ nên nó rep liền à. Vậy mà hôm nay sao nó im ru, chị cũng chờ nhưng hồi lâu vẫn không thấy, định về nhà trách con nhóc này rồi ấy chứ mà tự nhiên thấy trong người bất an nên gọi hỏi nhỏ
-" Nhật Anh có đi chung với em không?"
-" Dạ...Nhật Anh...." giọng nhỏ nói chuyện mà có vẻ hơi run
-" Có gì mà em run. 2 đứa giấu tôi chuyện gì phải không?"
-" Dạ, em đâu có giấu gì đâu cô"
-" Em đang ở đâu?"
-" Dạ em...em mới về nhà" nhỏ cứ lắp bắp làm chị thêm nghi ngờ
-" 1 là em nói cho tôi tất cả những gì em biết, 2 là giờ tôi tới thẳng nhà em nói chuyện"
-" Cô...cô...từ từ đã cô" nhỏ biết chị nói là làm nên bắt đầu sợ
-" Nhật Anh...." nhỏ vội kể từ đầu tới cuối cho chị nghe và kể cả chuyện ngày hôm nay nó vừa kể với nhỏ. Chị vừa nghe xong là bỏ công việc chạy đi tìm nó. May là chưa có chuyện gì

Tối hôm ấy, chị kêu nó qua phòng chị quỳ từ sớm rồi. Chị đang cố gắng hoàn thành xong điểm, đã đau đầu muốn nó phụ giúp rồi mà giờ nó còn làm cho chị đau đầu thêm. Nó quỳ mà cứ lén nhìn qua chị, nhìn mặt chị như kiểu có thể cho nó ngủm lúc nào không hay nếu như bây giờ nó mở miệng nói gì đó nên nó quyết định im lặng. Chị cuối cùng cũng xong việc, chị dựa lưng, ngồi trên ghế quay người nhìn con bé quỳ cúi đầu ở góc cửa, vừa thấy tội nhưng cũng vừa thấy tức
-" Nhật Anh"
-" Dạ" nó còn đang uốn éo vì mỏi, nghe tiếng chị kêu thì giật mình quỳ thẳng dậy rồi nhìn về phía chị
-" Lên giường, nằm sắp xuống"
-" Dạ" giọng nó run hẳn, nó biết trước sau gì cũng bị đòn thôi, cũng chuẩn bị tâm lý từ ban đầu rồi mà sao cứ nghe đến câu đó là sợ

Nó dựa tường cố gắng đứng dậy vì chân nó tê đến mất cả cảm giác. Nó tiến lại phía giường rồi cũng ngoan ngoãn nằm lên, mặt gục xuống 2 tay để phía trước. Mà nói thiệt, nãy giờ quỳ mỏi mà giờ được nằm trên giường nó sướng gì đâu, còn ngửi được thoang thoảng mùi của chị nữa chứ. Nhưng nếu được nằm bình thường thì thoải mái hơn... sắp bị đòn mà nó suy nghĩ được thế. Chị đứng dậy lại góc tủ cầm ra cây roi mây vừa dài vừa chắc, nó nghe tiếng động nên hí mắt nhìn xem

"Vút....vút...." chị vụt thử vài roi trong không khí, làm nó nghe mà cũng nhổm người, rợn cả da gà
*Không khí kiểu:"Rồi mắc gì bà vụt tui"*

-" Nhật Anh" chị bắt đầu nhịp roi trên mông nó
-" Dạ...hic...hic..." đánh thì đánh đi, cứ vậy đáng sợ quá
-" Cô đánh em chưa mà em khóc"
-" Huhuhu....em sợ, em khóc trước" nó lại khóc to hơn, chị có chút phì cười. Hình như chị không còn giận nó nữa nhưng mà vẫn muốn phạt con nhóc lì lợm này nên giữ mặt nghiêm thôi
-" Biết sợ, biết sẽ bị đòn mà vẫn làm?"
-" Tại...tụi nó trước....huhuhu"
-" Nín dứt, khóc là cô đánh gấp đôi"
-" Um...hic...hic..." nó nghe vậy thì vội lấy 2 tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng khóc, chị lại cười lần nữa, nhưng nó không dám nhìn chị nên đâu biết chị đang cười. Nó cứ đang tưởng tượng người đang đứng gần nó như đang nổi giận đùng đùng đến nổi phát ra lửa...con bé coi hoạt hình nhiều quá rồi
-" Cô hỏi em, quen bạn đó lâu chưa?"
-" Dạ...dạ 2 tháng"

Chat...chat...Aaaaa...hic...2 tháng này, nó bật người quỳ dậy lấy 2 tay bóp bóp xoa xoa mông, chị đánh không nương tay gì cả. Đau thấy mười ông trời luôn
-" Nằm xuống"
-" Cô...hic...hic..."
-" Em biết em sai ở đâu chưa, Nhật Anh?....để cái tay ra, cô đánh 1 cái gãy luôn có tin không?" chị nhịp roi trên mông nó, nó cứ sợ mà hờ tay ra sau đỡ, thế là bị quát liền
-" Em...hic...em đi đánh nhau"
Chat....Aaaaa...huhu...
-" Em con gái mà sao cứ đi đánh nhau là thế nào? Em nghĩ em đánh lại tụi nó phải không? Nghĩ mình sức lớn lắm đúng không?"
-" Dạ hong....hic..."
Chat...chat....huhu....
-" Không sao còn đi hửm?"
-" Em...xin lỗi..."
Chat...chat...chat...Aaaaa....huhuhu...chị đánh roi nào cũng hết lực, mỗi lần đánh là nó lại nghiêng người rồi gồng lên nhưng mà đau thì vẫn đau, nó gồng đến nỗi 2 cánh tay nó run bần bật
-" Quỳ lên"
-" Dạ...hic..." nó lau nước mắt rồi cũng quỳ lên
-" Em bao nhiêu tuổi rồi?"
-" Em...17..."
-" 17 là lớn hay còn nhỏ"
-" Dạ...hong lớn nhưng cũng hong nhỏ"
-" Cái gì?" chị không nghĩ nó sẽ trả lời như thế, giơ cao roi định đánh nó thì nó né, ngồi sụp xuống
-" Aaa...em sắp lớn, sắp lớn thôi mà"
-" Còn đánh nhau một lần nữa thì cô bỏ mặc em luôn, chứ không có đến như hôm nay đâu, nghe chưa?"
-" Hic...hic....cô...cô đánh em nữa đi, cô đừng bỏ em mà...em biết sợ rồi...huhu.." nó cầm lấy tay chị lay lay, nó tưởng tượng lại cảnh lúc chiều là người nó run lên, nó cố không khóc nữa nhưng mà sợ quá lại khóc lớn hơn

Chị buông roi, tiến lại gần nó, ôm nó vào lòng, xoa đầu nó, những chuyện này mà trách mắng nó thì cũng không tốt nên chị dùng cách nhẹ nhàng hơn.
-" Em xin lỗi...đừng bỏ em..huhu" nó cũng ôm lấy chị, lúc này là chị với nó ít khi ôm gần nhau vậy lắm vì chị lúc trước không thích ai đụng chạm mình, nó cũng biết chừng nên đâu dám đụng chị, thấy chị là sợ mà huống chi đụng. Mà nay tự nhiên chị ôm nó nên bất giác nó cũng ôm theo.
-" Rồi rồi, cô giận cô nói vậy thôi chứ sao cô bỏ em được. Ngoan, nín khóc nào"
-" Thiệt hong cô?" nó buông chị ra, nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn chị hỏi
-" Thiệt" chị nhìn nó vậy mà phì cười. Buông nó ra rồi đi lại bàn lấy khăn giấy với thuốc thoa cho nó

Nó cũng ngoan ngoãn cho chị thoa thuốc mặc dù rát lắm, mông nó có lằn roi bầm lên dày cộm luôn mà. Mấy hôm bị đánh có xíu, còn giãy đành đạch mà sao nay chịu đựng, im re, hình như nó đang nghĩ gì ấy, hay là mệt nên muốn ngủ rồi
-" Chắc nay cô đánh chưa đủ đau nên thoa im ru không la gì hết ta. Roi nãy bỏ đâu rồi, chắc đánh thêm quá" chị thoa lên mấy lằn roi mà thấy còn xót nên cũng bất ngờ
-" Aaaa...cô...em đau mà" nó nhảy cẫng lên vì sợ chị đánh nữa
-" Thoa xong rồi đấy, em về phòng ngủ đi, mai còn đi học. Châm chước cho em tối nay không học bài đó"

Nó nằm lì trên giường chị, không muốn đi
-" Sao? Nằm đó là muốn ăn đòn nữa phải không?"
-" Hay tối nay cô cho em ngủ chung với cô nha"
-" Không, về phòng mà ngủ"
-" Đánh người ta xong rồi giờ đẩy người ta về căn phòng lạnh lẽo ấy, hong có quan tâm người ta xíu nào" nó bắt đầu làm trò rồi đấy
-" Em học đâu cái trò này vậy hả? Nói cô không quan tâm ha, cái roi đâu nữa rồi, để cô đánh em không đi được luôn" chị cầm roi lên dọa
-" Cô không thích em vậy à? Hứ...về thì về...hong thèm" nó đạp chân đạp cẳng rồi hậm hực đi ra cửa
-" Ừm...thì thấy nay cũng hơi mỏi người, ước gì có ai..." chị vươn vai, ưỡn người
-" Em em, em maxa cho cô nha, tay nghề em hơi bị được" ồi ôi, cô bé này hong có miếng giá nào luôn
-" Cho em một cơ hội"
-" Dạ"

Chị nằm sấp lên giường, nó vội chạy lại ngồi bên cạnh. Đúng là tay nghề nó được, chị thấy dễ chịu hẳn. Mà hong biết là do được maxa nên chị ngủ ngon hay là có nó bên cạnh chị ngủ ngon nữa. Chị lỡ chợp mắt ngủ quên luôn, giữa đêm chị chợt tỉnh giấc thì giật mình. Thấy nó vẫn ngồi, tay vẫn đặt lên vai chị xoa xoa bóp bóp nhưng mắt nó thì nhắm. Trông tội thiệt chứ. Chị ngồi dậy đỡ nó nằm xuống giường ngay ngắn rồi đi lại tắt điện. Lúc chị quay lại nằm bên thì nó bổng ôm rồi chui rúc vào người chị. Nếu là người khác thì chị sẽ đẩy ra một cách thẳng thừng nhưng sao với nó chị thấy dễ chịu lắm, ngược lại còn thấy thích nữa cơ. Chị kéo mền đắp cho nó:
-" Cô ơi, đừng bỏ em nha cô..." nó cựa dựa vào người chị sát hơn, nói mớ
-" Đừng lo, chị sẽ bên em mãi mãi, tiểu bảo bối à" chị vuốt nhẹ tóc nó rồi nói nhỏ xíu, không biết nó có nghe hay không nữa.

Từ lúc ấy, nó dường như có ác cảm với con trai luôn, thằng nào mà tán nó thì nó sẽ lơ ngay. Còn về phía chị, nó với chị sau hôm ấy thân thiết hơn hẳn, cứ tối học với chị xong là nó lười về phòng, leo lên giường chị ngủ luôn, rồi dần nó có tình cảm với chị nhưng mãi sau này mới dám thổ lộ ra.

~~~ End ngoại truyện~~~

*** Em định up chap ngày 28/5 nhưng mà vẫn là hong kịp...hehehe ***

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info