ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 7

HnThuyn

Cả buổi tối nó không lên phòng cô và cô cũng thế. Căn nhà hôm nay yên ắng hẳn. Nó vì suy nghĩ cộng với vết thương lúc chiều nên nó hơi mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nó bị mùi đồ ăn của cô làm tỉnh giấc, biết mình sai nên nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dưới. Nó vừa xuống thì mọi thứ đã xong, nó ngồi vào bàn định sẵn nói xin lỗi cô nhưng cô đã nói một cách lạnh lùng:
   -" Ăn xong đi rồi lên phòng tôi nói chuyện"
   -" Dạ" nó hơi buồn
Ăn xong cô bỏ lên phòng trước, nó cũng im lặng dọn dẹp rồi lên phòng cô.

Cốc...cốc....cốc.... Nó gõ cửa phòng cô
   -" Vào đi, cửa không khóa"
Nó vào phòng đóng cửa lại, cô cứ nhìn chăm chăm vào ipad làm gì đó không thèm để ý tới nó đang đứng hồi hộp ngay cửa. Một lúc sau, nó mới mạnh dạn lên tiếng.
   -" Cô ơi, em......"
Cô vẫn im lặng không nói gì cũng không nhìn nó
   -" Cô em....hic....hic...em xin lỗi...hic" nó đứng nãy giờ thấy cô im lặng còn không ngó ngàng tới mình thì sợ quá nên bật khóc
   -" Tôi có làm gì em chưa mà khóc?" cô thấy nó khóc thì lên tiếng
   -" Cô....hic....hic....im lặng....hic...em sợ...."
   -" Nín khóc đi rồi hãy nói chuyện với tôi"
Nó đứng một lúc nữa rồi cũng không khóc, lúc này cô nhìn nó rồi nói:
   -" Em đã thấy được mình sai?"
   -" Dạ em sai rồi, em xin lỗi, lần sau em không dám nữa đâu."
   -" Chuyện này lần trước đã xảy ra 1 lần tương tự em nhớ chứ?"
   -" Dạ"
   -" Vậy sau lần đó em hứa gì với tôi?"
   -" Dạ....nếu không ngoan sẽ bị phạt ạ" nó suy nghĩ một lúc lâu rồi nói với giọng nho nhỏ
   -" Trí nhớ cũng tốt đấy, tôi phạt sẽ không nhẹ giống như sơ đâu, em có đồng ý chịu phạt không?"
   -" Dạ em có lỗi, em chịu phạt"
   -" Được, nằm sấp xuống đây" cô chỉ tay xuống giường rồi tiến lại bàn làm việc lấy cây thước gỗ
   -" Cô....cô..... định đánh em thật hả?"
   -" 3..."
   -" Ơ....cô...khoan đã em...."
   -" 2..."
   -" Em nằm, em nằm cô đừng đếm nữa"
Không biết tại sao nó lại sợ trò đếm số đó của cô nữa.Nó nằm ngay ngắn trên giường rồi nhìn cô đi lại chỗ với đôi mắt long lanh nhưng cô dường như không có ý định tha cho nó.
   -" Nhật Anh, trả lời tôi tại sao lại bị phạt?" cô nhịp cây thước trên mông nó hỏi.
   -" Em ở nhà không ngoan....hức...hức.." vì lần đầu bị phạt như thế này nên nó có hơi bất ngờ và sợ hơn nên không kìm được nước mắt
   -" Cô đánh roi nào chưa mà khóc hửm?"
   -" Dạ...hức...hức...chưa...."
   -" Còn tội nào nữa, hết rồi hả?"
   -" Dạ còn...hức....đánh nhau.....hức..."
   -" Cứ phải đánh nhau mới giải quyết mọi chuyện được hay sao, lần trước cũng thế lần này cũng vậy, em hứa sẽ thay đổi nhưng rồi thế nào?"
   -" Em xin lỗi....hức....hức..."
   -" Tội của em đáng đánh bao nhiêu đây, hửm?"
Nó lắc đầu.....chát......aaaaa....hức...hức. Cô đánh một roi thẳng tay vào ngay giữa mông nó. Bị đánh bất ngờ nên nó nghiêng người sang một bên xoa mông rồi nhìn cô với đôi mắt đầy nước.
   -" Nằm ngay lại, tôi hỏi sao không trả lời?"
   -" Em....hức....chưa nghĩ ra"
   -" Vậy thì để tôi nghĩ giúp cho, tội thứ nhất ở nhà không ngoan 5 roi, tội thứ hai đánh nhau tái phạm lần hai đánh gấp đôi 10 roi, có ý kiến gì không?"
   -" Cô....hức....đừng đánh.....hức...."
   -" Không nói nhiều nằm thẳng ra"

Chát....chát....chát....hức...hức.....không đợi nó đáp trả cô đánh ngay 3 roi liền ngay chỗ lúc nãy làm nó đau nên vừa khóc vừa đạp chân lung tung.
   -" Nằm yên, muốn tôi trói em lại không?"
   -" Dạ....hong....." nó nghe vậy sợ quá nên đành ngoan ngoãn úp mặt vào gối.
Chát...aaaaa....chát.....chát.....aaa..hức...... .......aaaa..hức.....chát....chát
Chát....hức....chát....aaaa......hức......chát...chát....chát....chát...chát....
   -" Đủ chưa?" cô biết là đã đủ nhưng lại muốn hỏi nó
   -" Hức....hức....em không đếm...."
   -" Vậy thì đánh lại từ đầu ha?"
   -" Cô....hức....."

Cô thấy nó đã khóc đến nỗi nói không thành tiếng nên cũng không nỡ đánh nó nữa. Nhìn nó lúc đầu hùng hổ vậy chứ cũng nhát đòn lắm.
   -" Quỳ lên" giọng cô đã nhẹ đi phần nào
Nó từ từ quỳ lên giường, ngoan ngoãn khoanh tay lại nhưng cúi đầu không dám nhìn cô.
   -" Sao giờ quỳ lên rồi phải nói gì?"
   -" Cô, em.....hức...xin...lỗi....lần sau....hức...em...hong...vậy....nữa....hức"

Cô đi lại bàn bỏ thước xuống, lấy một chai thuốc trong hộc bàn ra rồi lại chỗ nó.
   -" Nằm xuống" cô nói
   -" Cô ơi...hức....em biết lỗi rồi...hức...đừng đánh nữa....hức"
   -" Tôi có đánh em nữa đâu, nằm xuống đi tôi thoa thuốc"
   -" Dạ...thôi...em tự làm được mà" nó vì bị đánh chỗ cũng nhạy cảm đối với nó nên xấu hổ và cũng hơi ngại.
   -" 3"
   -" Em nằm mà, sao cô cứ thích chơi trò đếm số thế?"
   -" Bữa nay còn dám trả treo ha?"
   -" Em đâu dám đâu"
Nó nằm lại xuống giường, cô định kéo quần nó xuống thì nó giữ quần lại bật dậy:
   -" Ấy cô....."
   -" Con bé này, không cởi ra làm sao thoa thuốc"
   -" Em ngại" nó nói nhỏ
   -" Ngại cái gì, sau này có lẽ em còn bị thế này dài dài" cô cười chọc nó
   -" Em ngoan mà, cô phạt đau muốn chết"
   -" Đánh không đau đánh làm chi cho tốn sức, kéo quần xuống đi, nói nhiều quá"
Nó thì cũng kéo nhưng ngại ngùng úp mặt xuống gối không dám nhìn cô. Cô thấy nó ngại nên cũng muốn mở lời trước
   -" Em biết em đi như vậy làm tôi lo lắm không?"
   -" Dạ" nó nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên, ngước lên nhìn cô
   -" Dạ cái gì? Biết khu này rộng lắm không? Đi lung tung như thế cũng không có cách nào liên lạc?" cô nghĩ lại chuyện lúc chiều bỗng bực mình nói nó
   -" Em không biết, em xin lỗi, lần sau em không để mọi người lo vậy đâu"
   -" Lại còn đi gây sự đánh nhau, em nghĩ em đánh lại người ta không?"
   -" Lúc đó em hơi nóng nên em..."
   -" Lần sau mà như vậy em tự chịu trách nhiệm, tôi không quan tâm nữa"
   -" Cô đừng bỏ em....hức..hức...."
   -" Người gì mà mít ướt thế không biết? Mới nói có xíu đã khóc rồi."
   -" Cô quá đáng lắm luôn á" nó gạt nước mắt bỉu môi nói với cô
   -" Tôi làm gì quá đáng, chẳng phải em đi gây sự sao?"
   -" Hôm qua cô hứa với em là không xưng tôi nữa mà, hôm nay cô cứ nói hoài, em buồn" nó thấy cô vui vẻ hơn hơn nên bắt đầu làm nũng.
   -" Tại ai đó làm tôi giận quá thôi"
   -" Xí gì cũng tại em, hong thèm nói chuyện với cô nữa" nó quay mặt đi
   -" Thôi được rồi, chuyện đó thì cô có lỗi được chưa? Giận hờn y như con nít" cô nói xong vỗ mông nó phát nữa
   -" Aaaa cô sao cô đánh em nữa"
   -" Cho chừa cái tội được nước làm tới"

Cô với nó nói chuyện với nhau vui vẻ lại như trước. Càng lúc cả 2 càng thấy hợp tính hơn, từ ngày đó trở đi cô đã mua cho nó điện thoại mới để tiện cho việc liên lạc. Cũng gần tới ngày thi nhưng vì có điện thoại nên nó bắt đầu mày mò và tìm thấy game, hồi giờ nó mê mấy trò đó mà. Thế là nó chơi từ sáng tới tối chẳng quan tâm đến việc học bao nhiêu. Do gần vào năm học mới nên cô có rất nhiều việc phải làm và cô để cho nó tự học, chỉ có tối là học anh với cô thôi. Nó thì nhớ nhanh nên học vẹt một chút là ổn hết. Còn mấy môn khác cô có hỏi thì nó nói đã học xong hết rồi nhưng trong đầu có mấy chữ đâu. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, sáng hôm sau là nó phải tới trường học quy chế thi rồi mà tối đó nó vẫn nằm cày game đến quên cả ngủ. Cô nửa đêm khát nước định xuống bếp thì tình cờ muốn lên phòng nó xem thử, nào ngờ đâu cửa phòng nó he hé cô lén nhẹ nhẹ thò đầu vào. Đèn phòng đã tắt nhưng cái con người đang nằm trên giường kia thì không, mắt chăm chăm vào điện thoại, tay bấm lia lịa. Cô vào nó cũng chẳng thấy cho đến khi cô giựt điện thoại từ tay nó:
    -" Ế... Ơ cô" nó tròn xoe mắt nhìn cô
    -" Sao giờ này chưa ngủ? Còn không chịu bật điện, muốn bị cận hay sao hả?
    -" Em chưa ngủ được" nó gãi đầu trả lời
    -" Dạo này em mê game lắm rồi đấy, mai cô kiểm tra bài tổng thể hết một lần. Thấp điểm môn nào chết với cô"
    -" Dạ"
    -" Tắt, đi ngủ. Cô lên thấy lần nữa là cô thu điện thoại luôn, nghe chưa?"
    - " Dạ" mặt nó ủ rủ

              ~~~ End chap 8~~~

***Mọi người thấy chap thế nào ạ?? Đọc xong có gì không hài lòng thì cứ bình luận cho au biết nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ***❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info