ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 68

HnThuyn

Chat...chat...chat
-" Aaaa, đau, đừng đánh nữa. Để đấy tôi đi làm lại mà, đừng đánh nữa"
-" Mày định làm tao nóng chết hả?" là giọng của một người phụ nữ
-" Tôi làm vậy được gì chứ...Aaaa" nó nằm dưới sàn oằn mình chịu đòn
-" Cô chủ, được rồi cô chủ, để đây tôi dạy lại cháu nó"
-" Bà với nó liệu hồn tôi đấy"
___________________________________

Nó mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất là đầy đủ tiện nghi. Nó choáng váng từ từ chạy lại chỗ cửa sổ nhìn xuống xung quanh. Trước mặt nó là một khoảng đất trống bao la rộng lớn và nhìn xa xa kia mới thấy được thành phố. Nhìn xuống dưới toàn là những người đàn ông mặc áo đen canh xung quanh, hình như đây là ngôi biệt thự rất lớn thì phải, nó nghĩ như thế, mà sao nó lại ở đây, đây là đâu. Nó lục tìm trong túi quần, điện thoại, giấy tờ của nó đâu mất hết rồi. Sao tới đây mà còn cái thân với bộ đồ mặc trên người không vầy nè. Nó chạy lại phía cửa, cố vặn tay nắm nhưng không mở được
" Rầm...rầm"
-" Có ai ngoài đó không? Có ai không? Mở cửa giúp tôi với" nó đập cửa, la khan cả họng nhưng chẳng có động tĩnh gì từ bên ngoài cả.
Nó hơi sợ nên chạy lại giường ngồi nép vào một góc. Một lúc sau thì có tiếng mở cửa, là người phụ nữ cũng lớn tuổi rồi
-" Con tỉnh rồi hả?"
-" Bà là ai vậy?" nó theo quán tính mà lùi lại
-" Con gọi dì là dì Tư cũng được. Dì là giúp việc ở nhà này, con thay đồ này vào đi, ông chủ bảo đó" giọng dì ấy nhẹ ngàng, từ tốn
-" Dụ gì vậy trời? Ông chủ là ai, sao tôi lại phải nghe lời của mấy người."
-" Ông chủ là ba của con đó"
-" Ba tôi chết rồi. Mấy người bắt nhầm người rồi, tôi muốn về nhà tôi" nó hét toáng lên, định chạy ra khỏi cửa nhưng bị chặn lại bởi mấy người vệ sĩ rồi bị lôi lại vào phòng. Đi phía sau là người đàn ông ấy
-" Nhà con ở đây mà, con muốn đi đâu nữa vậy?"
-" Ông định làm gì? Sao lại bắt tôi đến đây?"
-" Đừng sợ con gái, sao ba lại làm gì con gái xinh đẹp của ba được chứ" ông ta từ từ đi lại gần phía nó
-" Ông đừng lại gần tôi, đứng lại đó. Không tôi cắn lưỡi tôi chết tại đây cho ông xem" nó cứ lùi người về phía sau
-" Rồi rồi, ba không lại nữa. Con bình tĩnh"
-" Ông muốn gì?"
-" Con gái lớn thì phải theo chồng đúng không con. Con là con gái của ba nên ba phải có trách nhiệm tìm cho con một người chồng tốt và giờ anh ấy đang ở dưới nhà đợi con đấy. Con thay đồ ba mới mua cho con rồi xuống nhà nhé"
-" Ông nói gì vậy? Ai con ông? Cưới hỏi cái gì? Ông bị điên rồi hả?"
-" Nè, ăn nói cho đàng hoàng vào. Nãy giờ tao nhịn mày lắm rồi đấy"
-" Đối với mấy người như ông thì tôi không cần gì mà phải lễ phép cả. Phí lời"

" Bốp" ông ấy tiến nhanh lại chỗ nó mà tát nó một cái, nó choáng váng mà phản kháng không nổi luôn.
-" Rượu ngọt không muốn, muốn uống rượu phạt hả? Vậy thì tao nói cho mày biết. Giờ mày đã ở đây rồi thì là mày thuộc quyền quản lý của tao, phải nghe theo lời tao, mày bây giờ trên người không một giấy tờ định danh nữa. Nếu mà tao làm lại cho mày thêm một tên tuổi khác, tao làm cho cái khuôn mặt xinh đẹp của mày biến dạng một chút thì đừng hòng ai có thể tìm ra mày. Khôn hồn mà biết điều, không thì mày sẽ sống không bằng chết ở đây đâu. Kêu nó thay đồ nhanh lên" ông ấy đẩy nó ngã xuống giường rồi quay sang dì Tư ra lệnh
-" Dạ"

Nó bây giờ rất hỗn loạn, nó không dám bướng bĩnh nữa vào lúc này, với chị thì được chứ đối với mấy người này ngủm củ tỏi khi nào cũng chẳng biết nữa. Nó sợ lắm, ngồi ở một góc
-" Chị ơi, chị ở đâu vậy? Cứu em với"
-" Ngoan đi con, vào thay đồ đi con" giọng dì ấy vẫn rất nhẹ nhàng với nó, có vẻ dì Tư không phải là người xấu

Nó cũng đành đi vào toilet thay cái đầm mới đó. Ù uôi hàng xịn nha, nó mặc vừa khít luôn. Dù gì cũng không thoát được, phải tự tìm cách liên lạc với chị, trước hết là phải ngoan ngoãn xem thử tình hình ra sao đã. Nó vừa bước ra khỏi phòng, mái tóc dài và mùi hương trên cơ thể nó bonus thêm cái áo nó đang mặc, nó đẹp lắm luôn, làm mấy ông vệ sĩ còn phải mê tít. Nó đi theo dì Tư từ xuống nhà dưới, nhà gì mà vừa to vừa rộng, nhìn như mê cung vậy
-" Lát con sẽ gặp con trai ông chủ Tịch tập đoàn nào, đang làm ăn với ông chủ á. Chắc ổng làm mai cho con rồi, mà con cẩn thận nha. Đừng làm gì mích lòng không lại rước họa vào thân đấy" nó nghe thôi chứ không trả lời gì
______________

-" Dạ, ông bà chủ, cô ấy xuống rồi đây ạ"
-" Chà, con gái của ba nay xinh đẹp quá ta, lại đây với ba nào"
-" Chào em, anh là Thế Phong. Rất vui khi được gặp một cô gái xinh đẹp như em"
Chàng trai kia thấy nó từ xa là đã mê rồi. Liền lại gần nó đưa tay ra chào hỏi làm quen. Nhìn chung thì cũng được đấy nhưng mà nhìn mặt đểu đểu kiểu gì. Thấy ghét, nó nhìn xuống có một người phụ nữ nữa ngồi cạnh ba nó, là bà mẹ kế, nhìn nó cười trông thân thiết lắm kìa. Nó nhìn qua chàng trai kia rồi cũng gật đầu chào.
-" Em là Nhật Anh phải không? Anh nghe 2 bác kể về em rất nhiều, em ở bên ngoài thật sự xinh hơn trong ảnh"
Nó chỉ gật gật rồi cười cho lịch sự
-" Ba em có nói trước giờ giới thiệu mấy anh cho em nhưng em không đồng ý, không biết là em..." vừa nói anh ta vừa có ý muốn lại gần nó hơn
-" Dạ, có thể anh nhầm rồi. Em không thích con trai" nó lùi về sau 1 cíu rồi nói một cách nhẹ nhàng
-" Chuyện này là sao hai bác?"
-" Ơ...không phải như con nghĩ đâu? Ý con gái Bác là nó không thích con trai lại gần nó lúc mới quen ấy mà...hahaha..." bà mẹ kế kéo nó lại rồi nói một cách bạo biện
-" À dạ, vậy thì ba cháu chọn dâu đúng ý cháu rồi ạ. Con gái Bác thật sự xinh quá" anh ấy ngồi xuống ghế rồi cười nói. Đồ hám sắc
-" Ừ cảm ơn cháu. Con gái Bác nó còn hơi ngại, có gì cháu thường xuyên đến chơi làm quen với em nó nha"
-" Gặp cũng gặp rồi, giờ mình ra xưởng bàn xíu công việc nha con. Chắc ba con ổng cũng đang chờ" ba nó nói chuyện với người đó sao mà lịch sự dữ, nó đứng cũn thắc mắc
-" Dạ được ạ, xin phép Bác gái cháu về ạ. Nhật Anh, anh về nhé. Hẹn gặp lại em sau" vừa nói vừa nháy mắt với nó. Nó còn chả thèm nhìn, nhìn cái mặt là thấy khó ưa rồi

Bốp....
-" Này con kia, nãy mày vừa nói gì thế hả? Thái độ lúc nãy của mày là thế nào?" hai người đàn ông vừa đi ra thì bà mẹ kế đứng dậy tát nó, bất ngờ nên nó bị té xuống sàn, dì Tư vội chạy đến đỡ nó
-" Bà có quyền gì đánh tôi?"
-" Mày đã ở đây thì mày phải biết điều một chút. Này, ráng mà theo thằng đó cho tốt, tao với ba mày đang cần tiền của nhà nó để làm việc, mày mà làm hỏng chuyện thì liệu mày đấy. Nghe chưa?"
-" Mắc gì tôi phải nghe lời bà" nó tức chứ, đứng bật dậy đẩy bà mẹ kế luôn. Ai sợ ai, solo nè
-" Bây đâu, giữ nó lại. Dì Tư, xuống bếp lấy cây roi lên đây. Con này không dạy không biết sợ mà"
-" Bà dám, tui không còn nhỏ mà để bà muốn làm gì tôi làm đâu nha" nó định chạy tới đánh thì bị đám bảo vệ giữ lại
-" Buông tôi ra, đám người chết tiệt...buông ra"
-" Đè nó xuống bàn cho tao. Mày mới nói gì?"

Chat...chat...um...thả ra
-" Mày nghĩ mày chống cự nỗi không hả?"
Chat....chat...chat....chat....chat...×5 nó càng vẫy đạp thì cái roi vô tình ấy cứ quất thẳng vào người nó, mấy hồi chị đánh là toàn đánh ở mông thôi còn giờ khắp từ lưng xuống tới bắp đùi đều chằng chịt vết roi. Nó cố vẫy mình ra nhưng sức nó không lại mấy người đàn ông lực lưỡng, phần tay nó có mấy roi vụt mạnh trúng cũng chảy máu rồi nhưng nó vẫn không la tiếng nào
Chat....chat...chat....chat...×5...
-" Mày còn ngoan cố không hả?" bà ta lại trước mặt nó, nâng cầm nó lên hỏi
-" Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của bà vào mặt tôi"
-" Con nhỏ này, mày gan"
Chat...chat....chat...chat...chat...×5...Aaaa
-" Bà chủ, bà chủ, tôi năn nỉ bà chủ, coi như tôi xin cho cháu nó, cháu nó còn nhỏ, có gì để tôi nói lại. Bà chủ tôi xin bà" dì Tư đứng bên cạnh mà vừa lo vừa sợ. Nghe được tiếng nó la thất thanh, sắp chịu không nổi nữa nên dì mới đành quỳ xuống xin cho nó, chứ nhìn nó ngang bướng, giờ có đánh chết nó cũng chẳng mở lời xin tha
-" Bà dẫn nó xuống bếp, chỉ việc cho nó làm. Ở đây phải làm việc, không ai cho mày ăn không ngồi rồi đâu"

Chat....Aaaa...đánh nó một roi cuối rồi bà ta vứt cây roi xuống đất, đi lên lầu, mấy người vệ sĩ cũng thả nó ra rồi về lại vị trí canh gác. Nó trụ không nổi nằm dài xuống sàn, lúc này dưới phòng khách chỉ còn dì Tư và nó
-" Có sao không con? Dì đỡ xuống bếp thoa thuốc cho con nha"
-" Không cần" nó đẩy dì ấy ra định chống tay đứng dậy nhưng mà người cứ run bần bật. Giờ tâm trí nó không ổn định, ai ở trong cái nhà này nó đều thấy ghét cả
-" Đau như vậy rồi còn ngang bướng, ngoan nào, dì đỡ con, từ từ thôi" nó chẳng biết người này là đang tốt với nó hay là có ý đồ gì xấu xa khác nhưng mà giờ cũng chẳng còn gì để thiết tha nữa rồi. Tạm tin dì ấy vậy

Dì dẫn nó xuống bếp rồi vào căn phòng nhỏ mà dì đang ở. Dì giúp nó thay đồ ra nên cũng nhìn thấy rõ được mọi thứ, sao mà sót ghê, từ lưng xuống đùi nó chi chít lằn roi ngang dọc, có chỗ còn rách da ứa máu. Tay với bả vai lúc nãy bị ghì lại nên đỏ bầm hết lên.
-" Đau hở con? Ráng chịu xíu nha, dì thổi cho đỡ đau nha" dì thoa thuốc cho nó mà còn cảm thấy đau nữa huống chi, nó đau mà ngại không dám la nên cứ cựa mình qua lại
-" Aaaaa....hic..." nãy lì đòn chống cự thì không đau mà sao giờ thoa thuốc nó rát dữ, nó vừa đau vừa nhớ chị nên có chút sụt sùi
-" Giờ mới chịu khóc đấy ha? Nhìn nhỏ con mà cũng lì đòn dữ. Ở đây chỉ có dì với con thôi, cứ khóc đi"
-" Dì kệ con đi, con không sao"

-" Dì Tư đâu rồi, cơm nước xong chưa? Sao tới giờ cơm mà chưa thấy dọn cơm gì hết vậy?" tiếng nói của bà mẹ kế từ ngoài vọng vào
-" Con ở đây nghỉ đi nha"
-" Dạ bà chủ"
-" Bà muốn ăn đòn như nó luôn phải không? Cơm nước đâu sao không dọn. Quá giờ ăn của con gái tôi rồi đó"
-" Dạ dạ, tôi dọn liền"
-" Nó đâu"
-" Dạ, ở trong phòng tôi"
-" Con kia, ai cho mày nằm ườn ra đó lười biếng hả? Ra dọn cơm mau"
-" Dạ để tôi làm được rồi"
-" Bà im, lo làm việc của mình đi"

Nó cố gắng gượng đi ra, đầu óc choáng váng, người thì ê ẩm như sắp gục tới nơi rồi. Nó đi ra bếp thì thấy ngồi bên cạnh bà mẹ kế còn có một cô bé, tầm 6-7 tuổi, nhìn nó chằm chằm
-" Mẹ ơi, chị xinh đẹp này là ai dọ?" ụa mới nhỏ mà đã khen người ta xinh rồi, gòi xong, lại thêm một cô pé mê gái từ nhỏ
-" À, là chị giúp việc mới, phụ cho dì Tư đó. Sau này con cần gì, hay muốn làm gì cứ bảo chị đó làm cho con nha. Nếu chị ấy không làm theo ý con thì cứ nói mẹ biết, mẹ sẽ xử lý" bà ta vừa nói vừa lườm nó. Lúc này nó nghe hết đấy nhưng cũng chẳng để ý mấy, cứ cúi mặt rồi phụ dì Tư dọn cơm thôi
-" Mẹ ơi, tay chân chị ấy bị sao vậy mẹ?"
-" Chắc chị ấy té đó, kệ chị đi, ăn nhanh rồi nghỉ chứ cô dạy vẽ sắp tới rồi nè"
-" Hong, con hong muốn học vẽ nữa đâu. Con muốn đi chơi"
-" Nào, học xong mẹ cho chơi. Lỳ là mẹ phạt đó, nghe chưa?"
-" Dạ"
-" Dì ơi, bé đó là con của ổng bả hả?"
-" Suỵt, đừng kêu vậy chứ con, bị nghe là ăn đòn thêm đó. Bé nó là Ngọc Anh, con gái một của ông bà chủ đó. Hồi trước bà chủ có mang thai một đứa nữa nhưng bị sẩy thai rồi, khó lắm ông bà chủ mới có con lại nên Ngọc Anh nó được cưng lắm. Con cũng cẩn thận đừng làm mích lòng con bé"
-" Dạ" nó nhìn lén con bé, thấy con bé cũng hay nhìn nó. Tự nhiên nó lại muốn làm quen với nhóc con này

Hai ngày rồi ba ngày, ngày nào trôi qua đối với nó thật sự tẻ nhạt, lúc nào nó cũng trầm tư nhớ về chị, không biết chị ra sao rồi, có lo lắng cho nó không, chẳng lúc nào vui cả, có khi cả ngày chẳng ai thấy nó cười, còn trầm tính, lầm lầm lì lì. Nó mấy ngày nay hay được nhờ đem đồ ăn xế lên cho Ngọc Anh nên tự dưng 2 đứa lại gần gũi nhau đến lạ thường. Nó cũng thấy lạ, từ lúc tiếp xúc nó thấy con bé cũng dễ thương, nhìn con bé cứ phải lủi thủi chơi một mình, nó lại nghĩ bản thân mình lúc trước. Càng nhìn rõ, con bé nhỏ người, da thì trắng hồng còn thêm đôi mắt 2 mí, má bánh bao, nhìn cũng cưng đấy chứ. Nó thầm nghĩ lớn lên có khi cũng xinh đẹp lắm đây, chắc cũng được gen từ bà mẹ kế, bả đẹp thì đẹp mà ác quá thôi. Ở gần cô nhóc này nó lại vui vẻ hơn hẳn.

_________________________________

-" Hong, cô đi về đi. Con không học đâu...huhuhu" tiếng quăng đồ vọng ra xuống nhà làm nó cũng tò mò mà chạy lên xem.
-" Ngọc Anh, ngoan. Học với cô một xíu thôi là xong nè" dì Tư dỗ ngọt con bé
-" Hong....huhuhu...." con bé nằm xuống sàn quấy đạp lung tung
-" Không ngoan là về dì mách mẹ đó nha"
-" Huhuhu...."
-" Bé con, sao lại khóc rồi quăng đồ vậy, hư thế nè?" nó lên tiếng, tự nhiên con nhỏ im ru, ngồi dậy, chạy lại phía nó
-" Chị xinh đẹp, em hong muốn học vẽ đâu. Chị xinh đẹp, nói cô cho em nghỉ đi" con bé ôm chặt lấy nó nhõng nhẽo
-" Giờ em ngoan, học với cô một xíu thôi rồi lát em muốn gì chị cũng chiều theo em, chịu không?" tự nhiên nó hiền dịu ngang, dì Tư thấy nó khác với mấy nay nên cũng thấy bất ngờ
-" Vậy lát em học xong chị lên chơi với em nha"
-" Rồi rồi, ngoan, vào bàn học vẽ với cô đi nha. Còn quấy cô nữa là chị hong lên chơi với em nữa đâu đó" nó cười rồi xoa đầu con bé. Nhìn lên cô dạy vẽ, ủa khoan, sao nhìn giống chị bác sĩ bạn thân chị vậy. Y đúc luôn, nó giật mình
-" Ủa chị Linh?" - Linh là tên của bà chị bác sĩ nha
-" Em với chị biết nhau hả?"
-" Ủa chị em là Nhật Anh nè?" nó gặp được chị bác sĩ mừng sắp khóc rồi. Nó muốn nhảy đứng lên
-" Chắc em nhầm người rồi. Chị không biết em"
-" Xuống thôi con. Để đây cho em nó học" dì Tư vội kéo tay nó đi
-" Ơ dì..."

~~~ End chap 68 ~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info