ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 62

HnThuyn

Hôm nay nó chỉ học buổi sáng thôi còn buổi chiều thì rảnh. Nay chị có cuộc họp tổ trưởng cuối năm ở trường, có khi chị họp tới tối nên dặn nó đừng chờ cơm chị. Nó nghe vậy, sợ chị đói nên đợi chiều xuống nắng, tới trường đem bánh cho chị ăn đỡ. Mới dắt xe ra cổng nhà cũng gặp chị Kim dắt xe đi ra
-" Ủa chị Kim, hế lô" nó vẩy tay chào
-" Em đi đâu đây?"
-" Dạ em đang định đem bánh tới trường cho chị Phương nè. Chị đi đâu vậy?"
-" À chiều nay chị không có họp nên định tới trường làm lại mấy cái bảng điểm. Bữa chị làm sơ xuất bị cô em kình quá trời luôn"
-" Vậy hay chị cất xe đi, em với chị đi chung cho vui nè"
-" Nhưng mà em về rồi lấy gì chị về"
-" Chị, bảng điểm đó có cần gấp hong?"
-" Thì cuối tuần này họp phụ huynh cần để phát ra ấy"
-" Tận cuối tuần, lâu lâu chị em mình mới gặp được bữa rảnh sương sương, đi chơi hong? Em mới tìm ra chỗ này hay lắm"
-" Thôi, cô Phương kêu chị tối nay đưa lại rồi"
-" Lát về sớm em phụ chị làm, oke hong? Đi mà, đi chơi với em đi"
-" Rồi rồi đi, mà đi một chút thôi nha" chị Kim cũng chịu thua với nó luôn
-" Yeahhh....lét gâu"

Thế là 2 con người vừa đi đến trường vừa nói rôm rả đủ thứ chuyện. Tới trường nó chạy vào đưa bánh cho chị, chị lại đang họp nên nó chỉ có thể để bánh ở phòng chị thôi còn chị Kim thì vào lấy sổ điểm. Xong xuôi cả lại 2 cùng nhau đi chơi vui vẻ mà quên luôn lối về.

Chị họp đến tối hơi mệt, chị chạy một mạch về nhà chỉ mong muốn về ôm nó 1 cái nạp năng lượng. Vậy mà về tới nhà thì chẳng thấy nó đâu, chị nghĩ chắc nó đi mua ít đồ gì đó thôi nên cũng đành lên phòng tắm tự ngâm mình thư giãn vậy. Chị ngâm lâu tới nỗi xém ngủ quên luôn vậy mà vẫn chưa thấy nó về, vừa lau tóc vừa lấy điện thoại gọi cho nó mà con nhóc này đi đâu lại gọi không nghe máy thế này, chị chau mày. Gọi cho nhỏ thì nhỏ cũng chẳng biết nó đi đâu thôi thì đành xuống dưới nhà nấu gì ăn rồi chờ nó về, chị nghĩ sau lần bị phạt về khuya hôm trước thì nó không dám làm gì hay đi đâu bậy bạ nữa đâu.
.............................

-" Dạ em chào cô" là giọng chị Kim, nó về trễ mà còn không nói chị tiếng nào, sợ chị la nên chờ chị Kim vào làm bia đỡ đạn
-" Ủa Kim, sao em ở đây?"
-" Dạ, chiều em rủ Nhật Anh đi chung với em mua ít đồ nhưng mà nhóc con nó sợ chị la nên nhờ em nói giùm" nó với chị bàn tính trên đường về rồi vì nói như thế nó mới không bị chị la, lúc này nó vẫn đứng me mé bên này, không để chị thấy hết người nó
-" Nhật Anh, đứng ra đây, đi chơi đã đời không nói chị tiếng nào rồi giờ núp núp đó hen" chị không giận nhưng mặt chị có vẻ hơi ghen
-" Em có núp gì đâu...hehehe"
-" Tay em cầm gì đó?"
-" Em có mua bánh ở tiệm chị thích nè" nó cười nói với chị vui vẻ nhưng chị thì ngược lại, chị có vẻ tức giận, chau mày lại
-" Kim, nãy tôi về sao không thấy sổ điểm trên bàn hay chiều em làm để đâu mất rồi" chị nghiêm giọng, chị nói chuyện với người khác là vậy đấy
-" Dạ...trong túi em nè"
-" Làm xong chưa, đưa đây tôi xem"
-" Dạ...cũng sắp xong rồi, lát em đưa cho nha" ấy chết, chị run quá lỡ miệng rồi
-" Đâu, đưa đây tôi xem sửa lại có đúng chưa?"
-" Dạ...thôi...lát"
-" Nhanh" chị gằng giọng, giơ tay ra ý muốn lấy
-" Dạ"
-" Như vầy được gọi là sắp xong hả?" chị ngước lên nhìn chị Kim
-" Dạ em xin lỗi, giờ em về em làm liền"
-" Nhật Anh, lại kia lấy cây chổi lông gà cho chị"
-" Chị ơi, là do em rủ chị Kim á. Chị phạt em được rồi đừng phạt chị Kim được hong chị?"
-" Nhanh lên" chị nói lớn làm nó và chị Kim đều giật cả mình.
Nó cũng đi lấy rồi đưa cho chị một cách rụt rè
-" Nhật Anh, lại đây, xoay mông lại" chị Kim là người ngoài nên chị không thể phạt được nhưng chị muốn chị Kim biết là làm như thế sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà nó còn có tội khác nặng gấp đôi nên chị phạt luôn một thể
-" Ủa chị...."
-" Lại đây"

Chat....chat...chat....chat.....chat.......hic....chị ơi....nó đưa tay ra sau xoa mông, chị đánh lực mạnh lắm nha, nó bị lực đánh của chị đẩy cả người nó về phía trước luôn. Mới có mấy roi mà mông nó cứ nhói nhói lên, rát kinh khủng, nó lấy tay bóp cho đỡ đau hơn nhưng không cái đau nó lan ra đau ×2.
-" Nhật Anh, đứng đàng hoàng lại cho chị"

Chat....chat....chat.....Huhuu....chị ơi....chat....nhẹ tay thôi.....chat....nó lại đưa tay ra sau 1 lần nữa
-" Dạ cô Phương ơi, lỗi về phần em nhiều hơn, em lớn hơn mà không biết khuyên bảo em ấy, hay cô phạt em đi cô. Cô đừng đánh Nhật Anh nữa cô" chị Kim bối rối kéo nó ra đằng sau mình rồi nói
-" Em thật sự biết mình đã làm sai gì chưa?" chị hỏi chị Kim
-" Dạ rồi, em sẽ không như thế nữa đâu, em xin lỗi, em sẽ về làm ngay bây giờ. Trước ngày mai em sẽ gửi lại cô nha cô"
-" Tôi không muốn chuyện này lặp lại lần nữa. Nhật Anh, em đưa chị Kim về đi" chị bỏ cây chổi xuống ghế sofa, nói một mạch không thèm nhìn 2 con người đang đứng run sợ đó nữa mà quay đi lên lầu
-" Em có đau lắm không?"
-" Dạ đau, sao nay mạnh tay dữ hong biết nữa. Thôi em hong sao đâu chị về làm sổ sách đi"
-" Cô Phương em nhất mà, lên dỗ ngọt cô ấy mấy câu đi. Chị về đây nha, chứ để không kịp làm"
-" Dạ, bai chị"

Nó đóng cửa rồi lên phòng chị, nó ngó đầu vào thì thấy chị đang ngồi trên giường lướt lướt gì đó
-" Chị ơi, chị đi làm cả ngày, người ta nhớ chị gần chết luôn nè vậy mà còn giận cá chém thớt, đánh người ta đau muốn chết luôn. Cho em hun miếng iiii" nó ùa vào rúc đầu vào người chị mà làm nũng
-" Chị giận cá chém thớt hả? Chị có cho em tự đi qua tận tiệm đó mua bánh không?"
-" Dạ...hong" nó nói với giọng nhỏ xíu luôn, nhắm được chuyện chẳng lành, vội chui ra khỏi người chị

Bốp...bốp...bốp....bốp...Aaaa...chị kéo nó lên giường, xoay người nó lại phát cho mấy phát vào mông. Vì cái chỗ đó cách nhà xa lắm, đường đi xe cũng nhiều còn nguy hiểm nữa. Mấy hồi nó cứ đòi tự đi nhưng chị cũng không cho, muốn thì chị sẽ tự đi hoặc là chị chở nó đi mua thôi.
-" Chị...hic...đau em" nó nhìn chị với ánh mắt cún con
-" Chị có nói với em là đường đi tới đó nguy hiểm không? Em không thấy có mấy vụ tai nạn lớn đều xảy ra ở đoạn đường đó sao? Chị nói mà có bao giờ em nghe chị gì không hả?" chị lo cho nó mà la nó một mạch
-" Em nghe chị mà, em xin lỗi, em chỉ muốn mua bánh về cho chị thôi mà" nó rơm rớm nước mắt, sắp khóc đến nơi rồi
-" Chị không cần, em tự đi mà ăn" chị giận nằm xuống trùm mền lại quay lưng về phía nó luôn, chị giận lên là vậy đó.
Không khí im lặng hẳn, chị nằm một lúc trùm mền vừa giận vừa bực, hơi nóng nực rồi nha, mà mấy hồi trước là nó sẽ ríu rít khóc bù lu bù loa mà sao nay nó im ru vậy. Chị lại sợ nó làm gì bậy nên cũng mở mền ra, vừa quay lưng lại thì thấy nó quỳ dưới sàn, hai tay cứ bấu vào đùi, nãy giờ nó ở cạnh bên chị mà chị chẳng nghe động tĩnh gì luôn. Nó cứ khóc thút thít ấy nhưng mà ráng kiềm lại, không cho chị biết. Người ta tự ái đó
-" Biết tại sao lúc nãy chị phạt em không?" chị nằm trên giường, nghiêng đầu hỏi nó. Giọng chị nhẹ ngàng hẳn, chắc chị thấy nó hối lỗi nên thấy thương rồi
-" Tại em rủ chị Kim đi chơi mà hong nói chị....hic...tại em mua bánh ở chỗ tiệm kia"
-" Đúng 1 cái, sai 1 cái. Ngước mặt lên nhìn chị này"
-" Dạ...hic..." nó ngước lên, nó kiềm cho mình không được khóc lớn nên mặt nó đỏ bừng lên luôn rồi
-" Muốn khóc thì khóc đi, sao phải nhịn như thế? Chị phạt em là do em đi qua đường đó, nguy hiểm, chị lo lắm có biết không? Lỡ bảo bối của chị làm sao thì chị bắt đền ai đây hử?" chị ngồi dậy xoa đầu rồi đưa tay xuống nâng mặt nó lên nựng cái má đang đỏ ửng của nó
-" Tại hôm trước em nghe chị bảo muốn đến tiệm bánh đó, em nghĩ chị ngán bánh em rồi nên em mới..."
-" Bé ngốc, sao chị ngán bánh em được. Chị bảo vậy là rủ em bữa nào đi chơi 1 chuyến sẵn ghé qua đó thôi. Hiểu chưa nào?"
-" Dạ...hic..."
-" Leo lên đây với chị nè" chị xách nách đỡ nó ngồi lên người chị gọn trơn luôn. Nó leo lên choàng tay qua ôm lấy cổ chị
-" Nãy chị đánh có còn đau lắm không? Chị thoa thuốc cho nha"
-" Đau....huhu....chị đánh như ghét em lắm vậy á" nó bắt đầu làm nũng gòi đó
-" Ngoan ngoan, hong khóc, tại lúc đó chị thấy em mua bánh chỗ đó thêm việc đi chơi với chị Kim tới tối mù với về nên chị hơi nóng. Chị xin lỗi bé nha, chị thương em nhất mà"
-" Chị....lại ghen tuông bậy bạ" nó mếu môi nhìn chị, mặt nó với mặt chị đang sát nhau lắm lắm nha
-" Vì chị yêu bảo bối của chị quá rồi, chị sợ mất em thôi" chị kiềm hết nỗi rồi nha, nãy giờ ngứa ngáy trong người lắm rồi. Chị đè nó xuống giường rồi cả 2 trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, đến nỗi nó quên luôn cái mông đang đau của nó luôn.
-" Em cũng sợ mất chị, em yêu chị" ở cạnh chị, mọi thứ đều dễ chịu đến lạ thường, trừ những lúc chị giận rồi phạt nó ra nha còn lại thì chị là người tuyệt vời nhất đối với một đứa tưởng chừng như cuộc sống chỉ khép lại ở cái mái ấm nhỏ ấy. Vậy mà được gặp chị, được bên chị và được chị yêu thương là một điều mà nó dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa nó cũng không thấy cảm thấy hối hận.

~~~ End chap 62 ~~~

*** Ề hế....có truyện rồi đây ạ...tui ở ẩn lâu quá, mọi người chắc quên tui luôn gòi nhưng mà đừng có quên truyện của tui nha.... Hehehehe
Cảm ơn mọi người đã luôn chờ và đón đọc truyện nhen❤❤***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info