ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 59

HnThuyn

Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, sắp noel gòi đó, zui quá đi. Nó thì chịu lạnh kém lắm, một phần vì do nó có bệnh sẵn trong người nên mấy khi trời lạnh hay trời mưa chị đều phải trông coi, dặn dò nó kĩ hơn. Nào là nhắc đem áo mưa, nào là mặc nhiều áo vào, nào là đừng để tóc ướt đi ngủ, vâng vâng và mây mây. Có hồi nó bị chị đánh cũng vì dầm mưa về bệnh rồi nên đâu có dám tái phạm nữa. Trời lạnh nên nó còn dính chị hơn bình thường nữa, sáng thì cứ đòi ôm chị mãi chẳng chịu cho chị đi dạy, chiều chị dạy về thì đã nhảy cẫng lên ôm lấy chị rồi. Nó loi nhoi suốt ngày vậy đấy...

Mấy nay việc học với việc làm 1 ít bánh đi bán đối với nó cũng bình thường, nó dần chi phối được hết. Chị đi dạy cả ngày rồi tối cũng dính nó không kém, làm gì 2 người cũng sát bên nhau rồi ôm hôn các kiểu, ngày hôn nhau bao nhiêu chắc đếm không hết. Tối nào nó cũng loay hoay làm đủ thứ chuyện nhưng trời lạnh nó lại chẳng muốn đi tắm, chị nhắc mấy lần nó quay ra nhõng nhẽo:
-" Tắm một mình lạnh lắm, hay từ nay chị tắm với em đi, hai mình nó hong có lạnh..hihi" nó đòi vậy đấy, ngang ngược chưa
Chị nghe thì cũng cười cười, không trả lời gì cả nhưng hồi sau cũng bị kéo vào tắm chung. Cũng vì một lần nó tắm là thôi như muốn ngủ ở trong đó luôn vậy á nên chị sẵn tắm rồi kéo nó ra luôn. Tắm xong rồi chị lại sấy tóc cho nó, còn nó thì cứ nhìn chị rồi ôm rồi hôn, chị cũng thế. Đúng chuẩn "ra đường chị là cá mập, về nhà chị là cá con luôn" cưng chiều nó lắm lận.

Mà hình như ai có người yêu rồi là sẽ thu hút được nhiều người khác hay sao á. Mấy nay chị thấy nó nhắn tin với người lạ nhiều lắm, còn hí ha hí hửng, chị ghen nha. Nó kêu là bạn bè trong trường thôi chứ chẳng có gì cả. Thế là chị nghĩ ra một ý....
Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày, nó đi học còn chị đi dạy. Thường thì chiều tối về chị với nó sẽ tắm chung nhưng hôm nay chị không chịu. Nó nhìn thấy chị cứ loay hoay làm cái gì đó nhưng không muốn cho nó biết. Lúc nó tắm xong ra thì chị vào tắm sau, một hộp quà màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên bàn trang điểm, nó tò mò chứ. Tự hỏi chẳng lẽ chị muốn tặng nó nhưng mà không phải, tặng nó mà sao để công khai thế này...chẳng có lãng mạn gì cả...có thầm trách chị. Nó nói vọng vào nhà tắm
-" Chị ơi, hộp quà trên bàn của ai tặng chị hả?"
-" Không, lát chị tặng cho người quan trọng lắm đấy, em đừng có động vào, hư bây giờ"
Nó bỉu môi nhìn hộp quà, lâu rồi chị chẳng tặng nó cái gì. Giờ có quà cũng chẳng phải của nó, mà quà này nhìn chị còn tận tâm gói nữa chứ, người nào mà quan trọng dữ vậy...hứ.....Pé giận, nó bỏ lên giường đắp chăn mặc cho tóc đang ướt và trời đang rất lạnh. Chị đi ra, nhìn mặt nó giận là hiểu rồi nha nhưng mà...
-" Sao tắm ra không sấy tóc vậy em? Lỡ bệnh làm sao?" chị cầm máy sấy đi đến chỗ nó
Nó không trả lời lấy 1 tiếng nào
-" Nào, sao chị hỏi mà không trả lời?" chị tỏ vẻ nghiêm lại
-" Em đang bận"
-" Đây, chị sấy tóc cho"
-" Chị bận đi đâu thì chị đi đi. Em tự làm được"
-" Sao thế?" chị tiến nào nằm lên người nó, hôn từ môi xuống cổ mà nó giận rồi cứ muốn tránh. Chị cười đắc ý, lại bị chị lừa rồi
-" Chị cười gì?"
-" Này tặng em, quà noel sớm nha" chị cười, đưa hộp quà cho nó, nó nhìn chị với vẻ ngạc nhiên
-" Xí hỏng thèm"
-" Quà của chị không phải ai muốn cũng có được đâu nha. Mở ra xem thử thích hong nè" nó cũng giơ 2 tay nhận rồi mở ra, chị tặng nó một cái lắc tay có khắc cả tên chị và nó, vòng đôi á nhen. Người ta đang muốn đánh dấu chủ quyền đóa
-" Sao em im lặng thế? Không thích à" chị lại cười nhéo má nó
-" Chị ghẹo em. Tặng người ta thì tặng đi còn bày đặt kêu tặng người quan trọng" nó quê nên mặt xị ra
-" Thì em là người quan trọng nhất với chị mà, pé con"

Nó kiểu cứ lơ ngơ quê quê, mặt nó còn ửng đỏ cưng lắm lận. Chị thấy vậy thì chị lại lao vào ôm hôn nó, ui sao hôm nay chị dính người thế. Hôn nhau một lát thì chị ngồi dậy sấy tóc cho nó.

Cưng thì cưng nhưng nghiêm thì vẫn nghiêm nha. Hôm ấy, bạn nó tổ chức sinh nhật nên nó xin chị đi. Đương nhiên chị cho nó đi rồi nhưng mà chị nói với nó về trước 11h tối vì trời lạnh lại còn mưa nữa, về khuya lại bệnh thì khổ, nó cũng đồng ý với chị. Trong buổi đi chơi ấy có một đứa con gái thích nó, gạ nó hoài à,theo đuổi nó từ lúc nó với chị chưa là người yêu à nhưng sau này nó nói là có người yêu rồi nên vẫn chỉ là bạn bè thôi. Nhưng con người ngang ngược biết đâu mà lần, lúc nó cũng say ngà ngà rồi, cô bạn ấy chụp hình cả 2 ngồi bên nhau nắm tay rồi đăng lên facebook còn ghi thêm cả tus là:" Noel năm nay không lạnh"....Chẳng biết xui hay hên mà chị cũng có kết bạn với cô gái ấy, thế là chị thấy được. Chị nhìn tay là biết ngay tay nó rồi vì cái lắc tay đó chị đặt riêng, độc nhất vô nhị không thể đụng hàng được, ơi zời ơi tới công chiện. Chị từ lúc nhìn thấy bức ảnh là không thể tập trung làm gì được cả, mới 10h30 chị đã gọi cho nó
-" Sao em chưa về?" giọng chị có vẻ giận
-" Dạ...chưa mà chị...em chơi chút nữa..." giọng nó lè nhè hẳn, chị càng giận hơn. Tự đi xe mà dám uống tới như thế
-" Cho em 15 phút, chưa về thì em ở ngoài đường luôn đi" chị nói xong tắt máy

15 phút rồi 30 phút trôi qua, hơn 11 giờ đêm rồi, nó vẫn chưa về, chị ngồi dưới phòng khách chờ nó. Chị vừa giận lại vừa lo, chị gọi cho nó mấy cuộc nhưng toàn thuê bao, gọi cho nhỏ thì nhỏ nói nhỏ về trước nên cũng không rõ. Lúc này nỗi lo chị một lúc tăng lên, chị cứ đi qua đi lại chẳng biết làm thế nào.
-" Lúc nãy gọi điện thoại có khi nào, lỡ kêu nó về trễ quá thì đừng về nó tin thiệt không? Không đâu nhóc con này nhát gan lắm. Nãy nghe giọng say rồi không biết có chuyện gì không nữa?" chị thấp thỏm tự hỏi

Tầm hơn 11 giờ rưỡi, chị nghe thấy tiếng xe nó thở phào nhẹ nhõm. Ta nói về một cái chưa vào nhà, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng nó rồi
-" Chị ơi, em iu chị về rồi đây" nó vào được cổng ngoài nhưng cửa trong thì chị khóa mất tiêu rồi. Nó vừa lọ mọ lấy chìa khóa vừa gọi chị ra mở cửa nhưng sao mở hoài không được vậy nè.
-" Chị ơi, em vào...hong được" nó ở ngoài kêu nhưng chị vẫn im lặng mặc dù chị đứng ở phía cạnh cửa luôn. Chị lo chứ, nhìn ra cái kính nhỏ trên cửa thấy đúng là nó rồi nên chị quyết định nhốt luôn cho biết
-" Chị ơi....cho em vào đi, em về trễ là có....lý do mà..." nó lè nhè nói

Không khí lại yên ắng, bỗng
"RẦM.....Aaaaa" tiếng sấm chớp sáng cả bầu trời, làm cả chị và nó đều giật mình. Nó sợ lắm, ngồi sụp xuống bịt tai rồi la lên. Sấm quỷ gì làm hết hồn tỉnh rượu luôn á
-" Chị ơi...huhuhu...pé sợ....cho pé vào nhà đi...huhu...." chị ghét để cho chừa luôn, chị vẫn không mở cửa
"Rầm....Aaaa"
-" Chị ơi....huhu....đừng bỏ em mà...em biết sợ rồi...em hong dám nữa đâu....huhu"
Chị hết kiềm nỗi lòng rồi, mở cửa ra thì thấy nó ngồi chui vào bên một góc tường người run cầm cập, người thì đi trống trơn chẳng có áo khoác gì đã vậy còn mặc áo croptop trễ vai nhưng khoan....
-" Em sao thế này? Đi vào nhà chị xem nào?"

Vào nhà đèn sáng, chị mới nhìn rõ, người nó không ướt nhiều nhưng lại ẩm, chị còn thấy bả vai nó có chỗ  tím sẫm. Chị chau mày, xoay người nó lại đánh vào mông nó mấy phát liền, nó lấy tay che tới đâu thì chị đánh tới đó
-" Aaaaa...đau em mà..."
-" Sao thế này? Hả" chị nhìn vào chỗ bầm hỏi nó
-" Nãy bạn em... nó bị trượt chân ngay chỗ cầu thang í....hic...em đỡ...cái em té theo..." mắt nó lờ đờ nhìn chị vừa nói thêm cái giọng nửa say nửa tỉnh của nó, nhìn nó có vẻ vô tội lắm kìa. Chị nhìn nó một lúc rồi bế nó lên phòng....

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy đầu óc quay quay thêm chỗ bả vai hôm qua té nữa chứ, cả người ê ẩm.
   -" Dậy rồi à?" chị bưng cháo và thuốc vào rồi lại ngồi gần lấy tay sờ lên trán nó
   -" Hết sốt rồi, ăn đi rồi uống thuốc" nhìn chị nó cảm giác như tối hôm qua nó đã làm khùng làm điên gì đó nhưng nó chẳng nhớ gì cả
   -" Chị...tối hôm qua...em có làm gì hong?"
   -" Em làm mà em không biết hay sao còn hỏi" chị vừa nói vừa nghĩ đến tối hôm qua mà cười nhẹ
   -" Dạ...hihi....Hôm nay chị hong đi dạy ạ?" nó vờ bẻ lái sang chuyện khác
   -" Um, sáng nay chị xin nghỉ" chị vừa đút cháo cho nó vừa nói
   -" Ơ sao vậy ạ?"
   -" Chị sợ em lại tăng động như tối hôm qua thì chị chẳng biết đường nào mà lần"
  Nó nghe vậy thì cúi đầu xuống, ráng nhớ xem tối qua rốt cuộc nó đã làm gì nhưng mà...quên hết rồi...nó chợt nhìn sang tay nó...ủa cái lắc tay chị tặng đâu mất rồi. Nó ngước lên nhìn chị với vẻ lo lắng nhưng chị lại nhìn nó với vẻ như chị đang biết nó nghĩ gì trong đầu vây. Nó cười với chị nhưng tay thì cứ lén mò mò phía giường xung quanh chỗ nó, đụng túi quần...ủa sao nó mặc bộ đồ khác rồi...nó cứ bị bất ngờ hết cái này tới cái khác. Nhìn mặt nó cứ lơ ngơ làm chị cưới nhìn nó mà cười mãi
   -" Nằm ngủ thêm giấc nữa đi, chị xuống dọn dẹp rồi chị lên"
   -" Dạ"
  Chị vừa ra khỏi cửa là nó đã bật tung người dậy tìm đồ, á cái vòng chị tặng nó bỏ đâu rồi, túi áo túi quần, nó chạy lòng vòng khắp phòng
   - "Ahuhu...mất cái vòng rồi biết nói với chị thế nào đây" nó vừa tìm vừa lèm bèm
   -" À hèm...sao không ngủ, làm gì mà đứng đó vậy?" giọng chị làm nó giật bắn cả người
   -" Dạ em có làm gì đâu, em đang...đi cho tiêu đồ ăn ấy mà" nó vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán
   -" Có vẻ cũng khỏe rồi đấy, chắc chịu phạt được rồi ha?"
   -" Ây da....vai em sao nó đau quá nè, em cũng hơi chóng mặt. Em đi ngủ xíu nha" nó giả vờ đưa tay sờ đầu, ngồi xuống giường rồi từ từ kéo mền nằm nhắm mắt lại ngủ. Diễn xuất không hề có miếng giả trân nào nha quý zị...Chị nhìn nó chỉ biết cười thôi, cũng lớn rồi chứ mà sao cứ như con nít thế này chẳng biết. Chị cũng mệt nên thu dọn một xíu rồi cũng leo lên giường ôm nó ngủ luôn. Chị vẫn luôn thích ôm nó mỗi khi ngủ, như bị thiếu hơi vậy á, hong ôm ngủ hong ngon. Có mấy hôm giận nhau mà không ôm là xác định đêm đó chị mất ngủ

Chiều chị có 2 tiết cuối nên về nhà cũng hơi trễ, nó thì khỏe rồi nên cũng lăng xăng nấu cơm tối. Hôm nay nó nấu toàn là món chị thích, dỗ ngọt chị được lúc nào hay lúc đó chứ biết sao giờ.......Mọi chuyện vẫn diễn ra như bao buổi tối khác cho đến khi....

            ~~~ End chap 59 ~~~

*** Còn nữa, còn nữa nha...Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info