ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 44

HnThuyn

Hôm nay, nó chỉ có tiết buổi sáng còn buổi chiều thì không có. Lúc trưa ăn cơm hình như chị có nói với nó là chiều nay ở trường chị có họp gì đó không biết chừng nào về. Kể ra 1 buổi chiều ở nhà một mình cũng rảnh rỗi không biết làm gì nên nó nảy ra 1 ý về trường chị chơi sẵn lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 luôn. Nó hí ha hí hửng với cái idea mới nghĩ ra của nó, lại tủ đồ nhìn qua 1 lượt:
   -" Hừm....mặc đồ gì ta?"

Nó chợt thấy bộ đồ đồng phục, một idea mới lại sáng lên, hay về trường mặc lại đồ đồng phục cho mọi người bất ngờ chơi. Thầy cô trong trường có ai mà không biết nó đâu mà còn có chị bảo kê. Sợ gì chứ...oke mặc lun... Loay hoay một lúc cũng xong rồi xách con xe bon bon tới trường. Cảm giác được về lại trường cũ nó vui lạ thường. Vừa tới cổng, bác bảo vệ thấy nó liền vui vẻ hỏi:
   -" Nhật Anh hả con? Đi đâu thế này?"
   -" Dạ con chào bác. Dạ con về trường lấy bằng tốt nghiệp"
   -" Ừ vào đi con"
   -" Dạ con vào xíu rồi ra bác cháu mình nói chuyện nhé" kể ra bác bảo vệ cũng là người thân thiết với nó ở trường. Hồi có mấy lần nó trốn học đi chơi ấy, bị bác bắt lại nhưng bác thương nó, rồi cũng tha cho nó. Rồi có mấy lần chờ chị về chung cũng ngồi chơi, nói chuyện với bác nên 2 người cũng quý nhau lắm.

Nó để xe rồi đi vào mấy con đường quen thuộc, nó cố ý đi đường sau để không làm ảnh hưởng đến các lớp đang học. Trường này có cái ngóc ngách nào nó không biết đâu cơ chứ. Đang tung tăng đi lên văn phòng thì....
   -" Mấy em kia, đứng lại" tiếng của một cô giáo
Nó quay lưng lại..." bịch" một đám nhóc tầm 5,6 đứa vì chạy nhanh mà không để ý nó ở trước nên đụng trúng nó, cả đám té lăn ra đất. May là nó mặc áo khoác nên bị trầy sơ sơ thôi...mà khoan có chuyện gì vậy nè
   -" Mấy em lớp nào? Sao trong tiết mà lang thang ở ngoài này. Đi lên phòng gián thị cho tôi" một cô giáo trẻ nhưng nhìn mặt dữ lắm, mà lạ quắc à, nó chưa gặp bao giờ, chắc mới về trường năm nay, nó đứng suy nghĩ

  Cả đám nhóc lũi thũi đi theo bà cô ấy còn nó thì nghĩ chẳng liên quan nên phủi phủi quần áo rồi quay đầu đi về hướng ngược lại. Tự nhiên bị ai đó nhéo tai:
   -" Aaaaa... Gì vậy cô?" nó cố gỡ tay bà cô ấy ra khỏi tai nó
   -" Tôi nói vậy mà em còn dám trốn hả? Đi theo tôi"
   -" Ủa cô..cô khoan đã...em là sinh viên rồi...em về trường lấy bằng tốt nghiệp mà...Aaaa..đau cô nhẹ thôi"
   -" Mấy cái trò lừa gạt của tụi em tôi còn không biết sao. Còn mặc đồ đồng phục trường thế kia mà dám nói là sinh viên hả?"
   -" Dạ...em nhớ trường...nên em mặc cho vui thôi à...em nói thật đó...cô buông ra đi, em lấy thẻ sinh viên cho cô coi"
   -" Ừ...lấy đi rồi tôi tin"

  Nó lục lọi cặp nó một hồi, thẻ đâu rồi nhợ, à sáng nó đi học nên nhét trong túi quần lúc sáng rồi. Thôi toi...nó khẽ ngước lên nhìn cô ấy
   -" Cô em không đem...hay là cô ra hỏi bác bảo vệ á, bác ấy biết em. À không thì để em gọi cho cô Phương, cô Phương biết em mà" nó một ngay vội lấy điện thoại ra bấm số, còn tay kia vội ngăn cái bàn tay của cô ấy muốn nắm lấy tai của nó... Gọi 1 cuộc...gọi 2 cuộc...hong bắt máy...chị đang họp rồi, nó vội nhắn tin nhanh cầu cứu chị:
   -" Em đang ở phòng giám thị, cứu em" vừa nhắn xong thì bị cô ấy giật ngay điện thoại
   -" Dám câu giờ với tôi hả? Học sinh nay lớn gan rồi đấy. Lên phòng giám thị xem tôi trị em thế nào?" cô vừa nói vừa kéo tai nó đi
   -" Aaaa...cô thả em ra...em đi theo cô mà" cô ấy cũng buông ra, nó đi theo mà lòng hậm hực, nãy ngựa ngựa mặc đồ đồng phục chi hỏng biết, giờ mang họa rồi nè thấy hong.

  Lên tới phòng giám thị, cái đám nhóc ban nãy thấy cô vào thì mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lét. Ủa đáng sợ vậy hả? Rồi cô ấy lại bàn cầm cây thước gỗ.
   -" Ơ...đừng nói bị phạt chung với đám nhóc này nha...ủa mình tội gì..." nó nhìn cô với khuôn mặt hoang mang và 1001 câu hỏi trong đầu.
   -" Còn đứng đó làm gì hả? Qua đây xếp thành 1 hàng ngang cho tôi" cô ấy lớn tiếng hơn, nó đứng ngơ người ra, nó vẫn đang còn bối rối. Làm sao bây giờ, tưởng bị lôi lên rồi bị kình cho 1 trận thôi chơ, giờ còn bị đánh nữa...huhu...chị ơi, cứu em

  Chat...Aaaaa...một roi dập tắt ngay những suy nghĩ trong đầu nó
   -" Còn đứng lì đây đúng không? Lại đứng cuối hàng mau"
   -" Dạ..." nó nghe sợ quá cũng đành làm theo
   -" Nghe tôi hỏi? Lớp nào? Trốn tiết lần thứ mấy rồi?"
   -" Dạ lớp cô Phương. Tụi em mới lần đầu à cô, do hôm nay cô Phương đi họp, bị trống tiết nên tụi em mới..." một đứa trong đám nhóc đó nói

   Bây giờ nó mới ngộ ra, à lớp của chị chủ nhiệm nè, cũng quậy á chơ, mà đâu bằng nó. Nó đứng nghĩ rồi cười một mình, không thấy ai như nó sắp bị phạt rồi mà còn vui như thế
   -" Cái em cuối hàng kia? Còn cười được phải không? Em học lớp nào"
   -" Chời ơi...em nói với cô rồi...em là sinh viên.."
   -" Được rồi, tôi không muốn nghe em nói nữa. Mấy đứa đây lần đầu đúng không? 5 roi cảnh cáo, nghe chưa?"
   -" Cô ơi, tha cho tụi em" từ thằng con trai đến đứa con gái nào trong đám nhóc đó đều xin tha

   Chat...chat...chat...chat...chat....đứng im đó....chat....chat....chat...chat...chat...né né cái gì....chat....chat....chat...chat..
Tiếng roi cùng với tiếng la của tụi nhỏ vang lên khắp phòng. Nó nghe thôi cũng thấy đã thấy đau rồi, nó còn chẳng dám nhìn, nhắm mắt, quay đầu sang một bên. Tới nó rồi, cô ấy cầm lấy tay nó định xoay người nó sang đánh thì khựng lại
   -" Tôi hỏi lại lần cuối, em có nhận lỗi không?"
  Nó im lặng, nói gì giờ, có làm gì đâu mà nhận, giờ nói cũng có tin đâu, ghét gì đâu á. Nó giữ mặt lạnh ấy
 
  Chat....một roi làm nó nhá đom đóm...phải cắn răng lại mà nhịn. Nó nhìn cô ấy
   -" Không nói đúng không? Được, xem thử thước tôi cứng hay cái miệng của em cứng? Khoanh tay lại"

  Được thôi, nó có sợ đâu, muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Mặt ngoài kiêu kiêu vậy đó chứ cũng đang khóc trong lòng. Trời ơi, đánh mạnh gấp mấy lần chị luôn...đau muốn xỉu

  Chat...chat...chat....chat...chat...×5...tiếng thước cứ thế vang lên. Mông nó nóng rát từ mấy roi đầu, nó cúi xuống nhìn dưới đất, cắn răng mà chịu.
   Chat...chat...chat...chat...×5...đau quá...nếu như là chị đánh thì nãy giờ nó đã lấy tay xoa rồi. Nó bấu mạnh bàn tay lại để bản thân không kêu lên tiếng nào. Nãy giờ chắc cũng hơn 20 rồi...nó sắp không chịu được nữa rồi...chị ơi...chị ở đâu...

  Rầm... là tiếng mở cửa
   -" Dừng tay" là tiếng của chị, trời ơi thiên thần của nó xuất hiện rồi. Chị chạy lại đỡ nó
   -" Cô Phương, học sinh lớp cô trốn tiết nên tôi dẫn lên đây xử phạt. Còn em này lớp nào thì tôi không biết?"

  Chị lườm cô ấy một cái rồi nghiêm giọng nói với đám nhóc:
   -" Mỗi người về viết cho tôi 1 bản tường trình và 1 bản kiểm điểm sự việc ngày hôm nay, đưa phụ huynh ký, mai nộp cho tôi gấp. Người nào thiếu cứ theo quy định mà làm. Về lớp hết đi" giọng chị vẫn uy nghiêm như ngày nào
   -" Dạ..thưa cô em đi" cả đám nhóc lật đật chào rồi bỏ nhảy trước cái không khí đáng sợ này
   -" Nhóc này là học trò cũ của tôi, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường đại học T. Cô có gì thắc mắc nữa không?"
   -" Thôi chết..vậy mà tôi cứ tưởng.... Cô xin lỗi em nhiều lắm nha. Cô hơi nóng tính quá, có gì bỏ qua cho cô nha" cô ấy có vẻ bối rối, ríu rít xin lỗi nó, đúng rồi đánh người ta ra vậy còn gì. Tới chị còn không nỡ đánh vậy luôn á
   -" Dạ..hiểu lầm thôi.."
   -" Về thôi" cô quay đầu nói với nó
   -" Thưa cô, em về" nó lễ phép chào cô ấy

   Xe nó được cô nhờ gửi ở chỗ bác bảo vệ rồi cô chở nó về. Về tới nhà, chị dìu nó lên phòng, nó nằm xụi lơ trên chiếc giường chẳng làm nỗi gì nữa cả, chị vội đi lấy khăn ấm rồi thuốc cho nó. Kéo 2 lớp quần xuống...chị ngỡ ngàng, không ngờ cô ấy ra tay mạnh đến vậy:
   -" Cô ấy đánh bao nhiêu roi rồi hả?" chị vừa đắp khăn vừa hỏi nó

   Chưa kịp làm gì mà nước mắt nước mũi nó đã chảy ra chảy ra:
   -" Hic...hic..."
   -" Sao thế, nhóc con? Đau lắm à? Chị thổi cho nhé...ngoan chị thương"
   -" Huhuhu...chị mà không đến kịp thì chắc em khóc trước đám nhóc đó rồi...đau chết em rồi....huhu..."
   -" Ừ ừ chị biết rồi, mà em đi đâu về trường vậy hả? Còn mặc cả đồng phục nữa chơ, bị hiểu lầm cũng phải"
   -" Em về trường lấy bằng tốt nghiệp, định mặc đồ về cho chị bất ngờ, ai ngờ đâu gặp trúng bà cô lạ quắc lạ quơ, người gì nhỏ con mà đánh đau muốn xỉu luôn, còn nhéo muốn đứt cái tai em rồi nè.....huhu"
   -" Hahah...thế mới trị được mấy đứa nhóc như em chứ"
   -" Mà cô ấy về trường lúc nào vậy chị?"
   -" Mới 1 tháng chứ mấy, em không biết cũng phải thôi, nhìn nhỏ con trẻ tuổi vậy chứ taekwondo đai đen 3 đẳng đấy nhé còn có cả...." chị ngồi kể hết thành tích của cô ấy như là đã biết cô ấy từ rất lâu rồi nhưng lại làm nó thấy khó chịu, nhóc con ghen rồi
   -" Thôi em không muốn nghe...chị thích mà chơi rồi thương cô ấy luôn đi" nó giận dỗi
   -" Coi coi, bảo bối của chị đang ghen nè...hehehe.." chị nựng cái má đang phụng phịu của nó
   -" Ai mà thèm ghen chơ"
   -" Cái mặt em lộ rõ rồi kìa...haha.."
   -" Hic..hic...chị chọc em...hic..chị không thương em nữa rồi...hic...hic..."
   -" Không thương này...không thương này" chị chọc nó nhột
   -" Aaaaa...em đang đau..em thương thương..." nó vừa khóc vừa cười, nhìn mặt nó hài lắm lận.

Chị dừng lại, nhìn nó một hồi lâu, hôn lên trán rồi lên môi nó làm nó đỏ cả mặt. Chị tự nhiên sao vậy:
   -" Càng lớn thấy em càng ngoan hơn rồi đấy. Không còn bướng như xưa nữa"
   -" Dạ..?"
   -" Nếu như chuyện hiểu lầm lúc chiều mà xảy ra vào lúc em còn học cấp 3 thì em sẽ không đứng yên mà chịu đòn vậy đâu. Phải không?" chị đưa trán chị đụng trán nó.
   -" Chỉ là do em không chấp người lớn thôi nha...chứ mà bằng tuổi em, em múc nó rồi" cái con nhóc này, đúng là chẳng tình cảm được bao lâu, phá bầu không khí dễ sợ
   -" Ừ múc đi, rồi xem chị múc em luôn"

               ~~~ End chap 44~~~

*** Helu...au đã đến đây...cùng đọc truyện thôi nào. Có mấy bạn kêu au viết tình củm xíu nhưng thiệt sự, chap nào cũng có tình củm hết chơn chọi, chỉ là au hơi dở diễn đạt mấy cái đoạn đó hoi...hehe...mọi người thông cảm nhennnn ***

  ❤❤ Cảm ơn mn đã đọc truyện❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info