ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 34

HnThuyn

Nó là một đứa bướng bĩnh từ nhỏ. Ở mái ấm nhiều lần bướng tới nỗi sơ phải từ mặt nó mấy ngày. Sau đó nó lại đành phải đi nhận lỗi nhưng vẫn không phục là mấy. Có lần ở mái ấm, lúc nó mới về, vì thấy sơ hay thương nó nên làm cho mấy đứa con gái ghét và thế là tìm cách làm cho sơ ghét nó. Tụi nó lén vào phòng sơ lấy chiếc dây chuyền - vật duy nhất mà mẹ sơ để lại cho sơ rồi để vào túi áo khoác của nó. Lúc sơ tìm thì mọi người ai cũng nháo nhào đi tìm và nó cũng không ngoại lệ vì nó biết sơ quý sợi dây chuyền đó lắm. Cho đến khi tụi con gái lục trong áo khoác của nó thấy và đổ oan cho nó. Nó bắt đầu bực mình và cũng đưa ra những lời lẽ chân thực nhất để chứng minh bản thân trong sạch. Nhưng vì bọn kia cứ một lúc lại súc lô vào làm sơ nửa tin nửa không. Nó cũng biết tụi kia chẳng thích gì nó nên cố ý đổ oan cho nó nên sau khi nói không lại thì bị sơ la cho một trận. Nhưng dễ gì nó bỏ qua, nó vừa từ phòng sơ ra đã tìm bọn kia để hỏi cho ra lẽ. Tụi nó cũng thừa nhận để chọc tức nó nên nó xông vào đánh luôn. Mấy đứa xung quanh vội chạy tìm sơ đến can. Lúc cả đám bị đưa lên phòng sơ thì đứa nào cũng đầu tóc bù xù, mấy con kia còn bị té trầy chân chảy máu nhưng nó chẳng bị gì bao nhiêu. Sơ có hỏi bao nhiêu lần nó cũng không nhận lỗi, cứ nhìn xuống đất khuôn mặt không cảm xúc trong khi tụi kia khóc ầm trời. Điều đó làm sơ càng giận hơn và thế là nó bị sơ đưa vào phòng phạt ở mái ấm quỳ suốt đêm, phạt không cho nó ăn tối. Tụi con gái kia bắt đầu sợ nó, lén đem đồ ăn vào cho nó nhưng nó chẳng thèm ngó ngàng tới. Sơ giận nó tới mấy ngày, nó cũng bướng lắm chẳng chịu xin lỗi đâu cho đến khi nghe mấy cô nói sơ mấy ngày nay buồn chẳng chịu ăn uống gì nên nó đành đi nhận lỗi với sơ.

Đó chỉ là một trong nhiều lần nó bướng với sơ thôi. Hồi mới về ở chung với cô cũng có chuyện tương tự xảy ra. Hôm đó ở lớp, nó đang hơi khó chịu vì hình như bệnh đau dạ dày của nó lại tái phát. Hôm nay tiết văn có cô dạy thay nên lớp nó chẳng đứa nào học bài nhưng cái kết đó là cô ấy dò bài cả lớp. Tiết trước nó đã dò bài rồi nên hôm nay kiên quyết không chịu lên bảng kiểm tra. Nhỏ vs mấy đứa khác ngồi bên cứ kêu nó lên nhưng nó cứ im lặng ngồi lỳ dưới lớp, chẳng đứa nào hiểu nó đang nghĩ gì, và thế là nó bị đuổi ra khỏi lớp và cô ấy cũng nói thẳng luôn là sẽ nói sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm. Chiều hôm đó lúc tan học, nó đi về nhà như bình thường, lúc lên phòng thì đã thấy cô ngồi trong phòng đợi nó.
-" Lại đây, khoanh tay lại, cô muốn nói chuyện với em"
-" Dạ" nó cũng nghe theo nhưng tỏ vẻ hơi khó chịu
-" Hôm nay ở trường học thế nào, ổn chứ?" cô vẫn đang cố gắng bình tĩnh hỏi nó
-" Dạ cũng ổn"
-" Tiết văn sáng nay thế nào?" cô gằng giọng hơn
-"....." nó không nói gì cả
-" Cô hỏi sao không trả lời hả?"
-" Cô biết hết rồi mà cô còn hỏi gì nữa"
-" Nhưng cô muốn nghe chính em giải thích"
-" Em không có gì để giải thích cả" nó nhìn qua hướng khác
-" Vậy là em thừa nhận em đã làm sai đúng không?"
-" Em không làm gì sai cả"
-" Nếu em chứng minh được rằng em không sai. Cô sẽ bỏ qua"
-" Thì bài đó hôm trước em mới dò rồi thì lần này phải dò bạn khác chứ. Sao cứ kêu em hoài trong khi các bạn khác chưa có điểm"
-" Cô ấy là giáo viên dạy thay, làm sao biết được ai có điểm hay chưa? Chẳng lẽ dò bài rồi là không bị dò lại hả? Ai nói với em điều đó thế?"
-" Chứ có điểm rồi gì dò thêm làm gì? Em cũng nói với cô ấy rồi mà cổ có nghe em đâu"
-" Nhưng em nói với thái độ như thế nào? Cô có dạy em như thế không? Nãy giờ em lớn tiếng với cô là cũng không đúng rồi đấy nhé. Giờ em có thấy mình sai chưa?"
-" Em không sai gì hết" nó vẫn giữ vựng lập trường của nó mặc dù biết rằng cô đang rất giận
-" Nằm xuống" cô đứng dậy chỉ tay lên giường
-" Tại sao cô lại phạt em chứ? Em có làm gì đâu"
-" Nếu em không nằm thì có nghĩa là em nhận sai"
-" Cô đánh thì đánh đi, em không nằm" nó kiên quyết nói

Cô quay lại bàn lấy cây thước gỗ rồi nói một lần nữa
-" Em vẫn quyết định không nằm đúng không?"
Nó kg nói gì, đứng khoanh tay

Chat....chat....chat....chat...chat...×2
Chat....chat...chat...chat...chat....×2
Chat...chat....chat....chat...chat....×2

Nó đau thì đau đấy nhưng vẫn không la, không khóc, tay nắm chặt lại. Cô nhìn cái vẻ bướng bĩnh của nó càng đánh mạnh thêm. Nãy đến giờ cũng hơn 20 roi rồi
-" Em có nhận sai không?"
Nó ngước mặt nhìn cô với vẻ mặt không phục...

Chat...chat....chat....chat....chat...×2

Cô đánh nó thêm 10 roi thì nó lấy tay cầm chặt cây thước. Mắt nó nhìn thẳng mắt cô

-" Sao cô cứ bắt em nhận trong khi em không thấy em sai chỗ nào luôn vậy? Rõ ràng là em đã dò bài, đã có điểm thì dò lại làm gì nữa. Giờ có dò em cũng có thuộc đâu, về nhà cô vẫn phạt em thôi"
.........
-" Cô phạt em không phải là vì em không thuộc bài mà là vì em đang có thái độ không tốt, vô lễ. Nếu em thấy cô phạt vì tức giận rồi đánh em thì thôi sau này em có làm gì cô cũng sẽ không nhắc em cũng không phạt em nữa đâu. Dù gì đó cũng là chuyện của em, cũng chẳng liên quan gì đến cô" cô nói xong một tràng thả cây thước ra rồi lại ghế ngồi quay lưng lại với nó.

Câu nói của cô cứ vang vọng trong đầu nó. Nó cứ đứng đó, suy nghĩ rồi suy nghĩ, nó nắm chặt cây thước đến đỏ cả tay. Nó chẳng biết nó sai cái gì nhưng bây giờ nó đã làm cô buồn rồi. Gần nửa tiếng sau, nó cầm thước lại đặt lên tay cô rồi tự giác lên giường nằm. Cô nhìn theo nó với vẻ khó hiểu...
-" Cô phạt em đi, là em sai rồi. Em xin lỗi"
-" Em thật sự đã biết mình sai hay chỉ nhận sai để cô không nói nữa"
-" Em...sai..."
-" Vậy em làm gì sai nào?"
-" Em có thái độ không tốt với cô, em còn làm cho cô buồn"
-" Em định giữ cái tính bướng bỉnh của em tới khi nào nữa vậy hả?"
-" Em..."
-" Cô biết tính cách của mỗi người thì không dễ thay đổi nhưng mình có thể cải thiện để mình tốt hơn. Em muốn người khác xem em là một đứa không tốt đúng không?"
-" Dạ không"
-" Em biết tại sao cô lại nhận nuôi em không?"
Nó lắc đầu
-" Cái tính bướng của em từ ngày đầu gặp mặt cô đã nhận thấy rồi, cô cũng từng như thế nên cô biết em ra sao. Nên cô không muốn dạy dỗ, nuôi nấng để em giống cô nữa. Em có hiểu không?"
-" Dạ..."
-" Nãy giờ cô đánh bao nhiêu roi rồi?"
-" Dạ..em không biết"
-" Quỳ lên" nãy giờ nó vẫn nằm sấp trên giường
-" Dạ" nó tưởng cô tha nên nhìn hí hửng hẳn
-" Tay nào nãy giữ thước lại, xòe ra"
-" Ơ dạ...."
-" Ơ a cái gì, nhanh lên hay muốn đánh cả hai"
-" Dạ thôi, tay này.... à mà không tay này...nhưng mà hình như phía bên này" nó cứ giơ hết tay trái rồi tay phải nhìn nhìn ngó ngó. Cô nhìn nó không nghiêm túc có vẻ bắt đầu giận
-" Tay nào...nhanh lên" cô gằng giọng
-" Dạ tay này" nó xòe đại tay trái ra, vì nó thuận tay trái. Nhắm mắt chặt chẳng dám nhìn
-" Cô đánh 10 roi cảnh cáo nghe chưa? Còn lần sau thì đừng nói sao cô không nương tay"

Chat...Aaaa... bị đánh bất ngờ, nó vội rút tay lại nhìn cô, mắt rưng rưng nước
-" Nhìn cái gì, tội em mấy lần rồi hôm nay cô không tha xuông nữa đâu, xòe tay ra" cô lạnh lùng nói
Chat...chat....chat...chat....huhu... Nó cũng thấy mình có lỗi nên ráng chịu đòn nhưng đau lắm không kìm được nước mắt. Roi nào cô cũng đánh thẳng tay cả
Chat....chat...chat....chat...chat...huhu...nó cứ khóc còn tay nó lại run, đau đến nỗi co lại cũng thấy đau. Cô nhìn nó mà xót hết cả ruột. Đánh nó cô cũng có vui vẻ gì đâu, nhưng không thể cứ chiều nó mãi được. Cô để thước xuống bàn rồi kéo tủ lấy thuốc, tay nó vẫn giơ lên nhưng cứ run không co lại được. Cô nâng tay nó lên, thổi nhè nhẹ vào lòng bàn tay rồi thoa thuốc cho nó. Nó đau cứ rút về nhưng cô vẫn kiên trì nhẹ nhàng thổi cho nó. Cô lúc này với ban nãy thật khác dịu dàng hơn rất nhiều...
   -" Cô lúc trước như thế nào vậy cô? Kể em nghe i" nó thấy cô bớt nóng nên hỏi
   -" Nhiều chuyện lắm với lại cũng có nhiều chuyện nữa. Lần sau có thời gian cô kể cho nghe. Giờ nằm xuống ngủ đi, mai còn đi học"
   -" Tay em đau lắm, sao mai học đây" nó nũng nịu
   -" Em viết bài bằng tay trái ha?"
   -" Nhưng mông em cũng đau"
   -" Mai cô cho phép đứng học, gần thi rồi đừng có ở đó mà lười"
   -" Vậy cô xoa cho em đi"
   -" Cô nương chỉ được cái nhõng nhẽo thôi" cô nhéo mũi nó rồi tắt điện lên giường nằm ngủ lun. Nó ôm chặt cô ngủ, cô cũng thế....

       ~~~ End Chap 34 ~~~

*** Chap này hơi dong dài thì phải??...Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info