ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 31

HnThuyn

Ngày thi đại học càng lúc càng gần, trường nó năm nay ưu tiên cho học sinh khối 12 là trưa có thể ở lại trường rồi chiều ôn thi thêm những môn thi đại học tại trường luôn vì thời tiết quá nắng nóng, nhưng ai thích thì ở không thì về. Lớp nó đăng kia cũng đông lắm nó cũng ham vui nên đăng kí ở lại, làm cô trưa về ăn cơm một mình buồn hiu.

Mọi chuyện vẫn bình thường như cơm sườn bán ngoài lề đường nhưng rồi đến một hôm....Nó bị đau răng cả tuần nay rồi, chắc là đang mọc răng khôn nên ăn uống đều thấy đau nhưng nó chẳng chịu nói với cô mà tự mình chịu đựng rồi tự tìm cách giải quyết. Nó là thế đấy, thích lo cho người khác nhưng lại chẳng muốn người khác lo cho mình. Thế là từ đầu tuần nó đã cắt cơm trưa mà không báo cô, kể cả buổi sáng nó cũng nói với cô hết lý do này đến lý do khác để không ăn sáng. Buổi tối cũng thế, nó không những học ở trường mà tối còn phải học thêm bên ngoài nên tối 7h mới về. Cô hỏi thì nó kêu ăn luôn rồi, thiệt là bó tay. Nói chung cả tuần này nó chẳng ăn một hột cơm nào chỉ uống nước với lúc thì ăn chút bánh ngọt gì đó cho qua bữa, gì chứ đau răng nó khổ lắm.

Tình cờ hôm nay cũng gần cuối tháng rồi, cô lên văn phòng để xem các khoản tiền mà cần đóng cho nó vào tháng này. Rồi nhìn sơ qua thì thấy ô ghi đóng tiền ăn trưa của nó trống. Cô hỏi cô kế toán thì cổ nói nó đã cắt phần ăn trưa hơn cả tuần này rồi. Cô tức giận, từ đầu tuần cô đã thấy nó xanh xao hơn hẳn nhưng hỏi nó cứ cười trừ rồi nói sang chuyện khác. Cô đi lên lớp tìm nó, sáng nay lớp nó tiết thể dục là hai tiết đầu nên lớp chẳng có ai, cô lại phải đi ra sân tập tìm nó. Nó thích học thể dục lắm nhưng cả tuần nay chẳng ăn uống gì cộng thêm trời nóng kiểu vầy thì thôi chứ sức nào mà chịu nổi. Cô vừa ra thì thấy nó đang được cái thằng thích nó lật đật bế lên, cả lớp nó đều nháo nhào, nó xỉu òi. Cô nhìn cái cảnh đó tự nhiên trong lòng càng khó chịu, tim nhói lên một cái, cô đứng đơ một lúc rồi chạy lại bế nó từ tay thằng kia. Cả lớp đứa nào cũng ngỡ ngàng, lúc đó cũng là đang ra chơi, một ngàn lẻ một con mắt đều hướng mắt về cô và nó với ánh mắt ghen tị vì trong trường nhiều đứa kể cả nhiều thầy giáo trẻ cũng ghiền cô lắm. Ai bảo cô đẹp quá chi nên thu hút nhiều sự chú ý cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Cô đưa nó lên phòng y tế, cô y tế khám qua một lượt rồi nói với cô:
-" Con bé chỉ là đang mọc răng nên sốt vậy thôi với lại chắc là chẳng chịu ăn uống gì nè nên mới xỉu như thế này. Nằm một xíu sẽ tỉnh thôi"
-" Bây giờ tôi có tiết phải lên lớp, chút em ấy có dậy thì lấy gì đó cho em ấy ăn giùm tôi nhưng đừng cho em ấy về, tôi đến mà không thấy em ấy thì cô tháng này, trừ lương. Cảm ơn" cô nói với một khuôn mặt lạnh tanh rồi bỏ đi, cô ở trường khí thế như vậy đấy tới hiệu trưởng còn phải nghe cô. Cô biết nó dậy sẽ trốn đi nên phải dặn trước như thế...
-" Người gì đâu đẹp mà tính tình kì cục. Hèn chi tới giờ chưa ai thèm rước" cô y tá nói nhỏ trong miệng

Đúng như cô suy đoán, nó bị tiếng trống tan trường làm tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy đã vội vã bước xuống giường chuẩn bị chạy thì lại bị cô y tá kéo lại nhưng không thành, nó nhanh hơn cô ấy nhiều, vừa ra tới cửa đã đụng trúng cô luôn. Xui cho nó òi.... Cô cầm tay nó dẫn ra tới nhà xe rồi đẩy nó vào ghế sau một cách mạnh bạo. Nó ngồi phía sau cứ nhìn khuôn mặt giận dữ của cô ở trên kính trước, lúc cô nhìn qua kính thì nó lại cúi đầu không dám nhìn. Cô đưa nó tới phòng nha khoa, ở đây cũng có bạn cô nên nó vừa tới đã được vào khám liền. Nó sợ mấy chỗ này lắm cứ núp sau lưng cô hoài thôi. Nó lớp 12 rồi đó mà cứ như con nít vậy, cô thấy nó sợ nên cũng vào chung với nó. Lúc khám nó vừa sợ lại vừa lạnh vì phòng khám có máy lạnh mà, tay chân cứ chẳng yên. Bổng cô cầm tay nó, đôi tay ấm áp mềm mại của cô nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt, trắng bệch của nó. Tim nó cũng chợt nhói lên một cái, nó cũng đơ người một lúc và thế là khám xong rồi. Cô bác sĩ cũng nói với cô y chang cô y tá lúc sáng.

Cũng trưa rồi cô chở nó đến quán ăn mà cô và nó thường đến. Mạnh ai nấy ăn, chẳng ai nói ai tiếng nào, cái không khí này mới là đáng sợ, nó ăn mà cứ rùng mình mãi thôi. Nó về nhà ngủ luôn một mạch tới chiều quên cả đi học, còn cô thì đã đi dạy từ đầu giờ chiều. Nó dậy thấy trời đã chiều tối, hốt hoảng lật đật bật dậy chạy xuống nhà dưới, cô lại chưa về nên nó nấu bữa tối luôn. Cô vừa về đến nhà đã thấy nó dọn cơm đâu ra đó chờ cô về. Đúng là đi làm về mệt có cơm ăn liền thì đúng là thích thật. Cô cũng đã nguôi giận phần nào nhưng không bỏ qua đâu nha. Cô lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, cô đúng là tắm lâu thật làm nó phải hâm nóng đồ ăn lại lần nữa. Cô xuống ngồi vào bàn thì chỉ thấy nó dọn một cái chén và một đôi đũa thì hạ giọng hỏi nó:
-" Em lại không ăn cơm?"
-" Dạ răng em đau nên em không ăn cơm"
-" Còn muốn nhịn đói đến khi nào?" cô giận dữ chau mày hỏi nó
-" Dạ....không, em không ăn cơm nhưng em có nấu cháo, em ăn cháo mà...hihi" nó tưởng cô đã hết giận nên muốn chọc cô một chút, ai ngờ đâu....
-" Ừm còn sức chọc cô, chút ăn xong lên phòng quỳ đi" cô vừa gấp đồ ăn vừa nói
-" Cô...thôi mà cô....lúc sáng em mới sốt mà, người còn nóng luôn nè" nó chạy lại ôm cô làm nũng
-" Nói một tiếng nữa là phạt gấp đôi nhé. Lại ăn mau lên"
-" Dạ" nó ủ rủ qua ghế cạnh cô ngồi

Nó đã ăn chậm nay còn thêm đau răng với cả cháo nóng ngồi ăn mà cứ nhìn đâu đâu. Cô ăn một lúc rồi nhìn qua nó nhìn ở đâu thì nhéo tai nó mấy lần. Nó ăn xong thì cái tai của nó cũng đã đỏ ửng cả lên. Cô dọn dẹp còn nó thì lên phòng cô quỳ.... Khoảng 15 phút sau thì cô vào, nó đang quỳ ẻo lên ẻo xuống vì mỏi, cô vào thấy nó vậy thì cười mỉm một chút rồi nghiêm lại, tự nhiên lúc đó cô lại thấy nó dễ thương. Thương thì thương nhưng phạt vẫn phạt thôi...
-" À hèm, cô kêu lên đây quỳ hay là lên đây múa hả?"
-" Em xin lỗi tại em.... mỏi"
Cô không nói gì vào phòng quần áo lấy ra một cái cân và một cây roi. Nó gục đầu vào tường nhưng mắt vẫn cứ nhìn theo cô, trong đầu hiện lên một ngàn lẻ một câu hỏi, cô lấy cân ra làm gì nhỉ??
-" Đứng dậy" cô lấy roi đánh nhẹ vào mông nó một cái. Nó đứng dậy xoa gối rồi nhìn cô
-" Bước lên cân"
-" Chi...chi vậy cô?"
-" Xem thử em đã bao nhiêu kg chứ làm chi? Lần gần nhất cân là 46kg, dạo này thấy trốn tránh ăn uống lắm rồi đấy nhé. Giảm 1kg là 10 roi nhé" cô nói một cách bình thường trong khi nó sợ đến chân đứng không vững
-" Cô....khỏi đi cô...em vẫn bình thường mà"
Chat....cô đánh vào chân nó một cái làm nó nhảy cẫng lên
-" Nhanh lên"
Nó cũng đành phải bước lên cân, nó nhìn chằm chằm vào những con số trên cân quay vòng vòng mà tim nó cũng đang đập theo chẳng kém. Cây kim dừng ngay con số 42, thôi toi nó rồi. Mới có hơn 1 tuần mà đã sút tới tận 4kg. Nó nhìn cô, cô nhìn nó, nó liền nở một nụ cười tươi với cô, cô cũng mỉm cười với nó nhưng sau đó thì....

Chat....chat....chat....chat...chat....Aaaa
-" Em giỡn mặt với cô đó hả? Sút tận 4kg, em lại bắt đầu lười ăn từ khi nào thế hả?" cô xoay người nó lại đánh một lượt tầm 5, 6 roi
-" Huhuhu....em xin lỗi....tại răng em đau...huhu"
-" Răng đau sao không nói cô?"
-" Em...hic...em sợ cô lại lo cho em..."
Chat...chat...chat...hic..hic...cô nghe nó nói thì giận thêm
-" Bộ trước giờ cô không lo cho em hả"
-" Không....em không phải ý đó. Em...hic...chỉ không muốn làm cô phải lo lắng thêm cho em thôi..."
Chat...chat....chat...lo này...lo này...
-" Vậy em để bản thân mình đói đến mức phải xỉu như sáng nay thì cô mới không lo đúng không?"
-" Em...hic....em xin lỗi"
-" Lên giường, kéo quần xuống"
-" Cô..em xin lỗi mà...nãy giờ cô đánh..hic...em đau lắm rồi"
-" 1...2...."

Nó nghe cô đếm thì lật đật chạy nằm lên giường rồi kéo quần xuống qua đầu gối, mặt cúi vào hai tay mà khóc.
-" Nín khóc nghe cô hỏi đây?" cô nhịp nhịp cây thước lên mông
-" Dạ....hức...hức..." người nó giật lên theo tiếng nấc
-" Không ăn uống đầy đủ bao lâu rồi?"
-" Dạ...hức...chắc cũng tầm...1 tuần rồi" nó nói mà cúi đầu

Chat....Aaaaa....hic... Cô giận quá nên lỡ đánh nó thêm roi nữa, một lằn đỏ rồi chuyển sang tím hiện rõ lên giữa mông
-" Đau răng sao không nói cô mà tự nhịn ăn là sao? Giờ em lớn rồi nên tự quyết định mọi việc rồi đúng không?"
-" Hức...em xin lỗi...."
-" Còn dám nói dối cô cả tuần nay nữa chứ. Bao nhiêu roi mới đủ với em đây"
-" Huhu...dạ..bao nhiêu cũng được nhưng cô đánh nhẹ thôi....đau lắm.."

Chat....chat.×5....chat...chat...Aaaa...hức....cô cứ đánh liên tục chẳng thèm nhìn tới nó, cô đánh tuy không mạnh nhưng lại mảnh và nhanh đủ làm nó đau điếng cả người.
Chat...chat....chat....×5 nó cứ khóc còn cô cứ đánh, cô đánh đều trên mông nó còn đánh xuống cả đùi, nó đau quá lấy tay xoa thì bị cô đánh luôn vào tay, đau quá nên nó cũng rút tay về. Lần này cô đánh luôn một lượt chẳng nói nó tiếng nào...Nó đau quá khóc lớn như một đứa trẻ, lúc này cô mới dừng lại, cô vừa đánh vừa suy nghĩ nước mắt cô cũng rưng rưng
-" Biết cô phạt em vì tội gì không?
-" Em...hic...không ăn đầy đủ..."
-" Sai"
-"....." nó im lặng
-" Cái tội không chịu lo cho sức khỏe bản thân. Cái tội lúc nào cũng tự chịu đựng mà không chịu nói ra, ai chứ tới cô mà em cũng không nói. Rốt cuộc em xem cô là ai vậy hả?" nước mắt cô đã rơi rồi
-" Cô....hic....cô là người quan trọng nhất đối với em...là người quan trọng hơn cả người mà đã sinh ra em rồi vứt bỏ em, người đã chấp nhận nuôi nấng và dạy dỗ một đứa mồ côi như em..."
Cô nghe nó nói thì vứt roi xuống đất rồi bỏ đi ra ngoài. Bỏ lại nó một mình trong phòng mà khóc. Một lúc sau cô quay lại tay cầm chai thuốc, mắt cô cũng đỏ hoe, cô lên giường ngồi xoa thuốc cho nó, xoa từ mông đến đùi rồi xuống chân. Cô nhìn đôi chân vừa dài vừa thon đã chi chít lằn roi lại rơi nước mắt, nó lớn nhanh thật. Nó khóc đến nỗi mắt cũng sưng cả lên ngồi dậy ôm chầm lấy cô:
-" Em tưởng cô giận rồi ngó lơ em luôn rồi...huhuhu"
-" Nằm xuống đi, cô bôi thuốc cho"
-" Cô...em xin lỗi...cô đừng khóc nữa...cũng đừng giận em....em sẽ không thế nữa đâu"
-" Cô không giận em, chỉ là thấy em sao mà ngốc đến vậy thôi"
-" Cô... em....xin lỗi mà"
-" Cô có lỗi gì mà suốt ngày cứ xin với xỏ. Lần sau mà còn bỏ ăn thì cô cho em nhịn đói luôn cho biết"
-" Em biết rồi"

Cô thoa thuốc cho nó xong thì cũng đã hơn 9h tối. Thời gian trôi qua nhanh thật, nó không về phòng mà nằm trên giường cô ăn vạ luôn. Cô cả ngày nay cũng mệt nên cũng lên giường ngủ sớm với nó. Cô kéo nó vào lòng mình vừa xoa mông cho nó vừa nói:
-" Sau này có chuyện gì cứ nói cho cô biết nghe chưa? Còn giấu cô nữa cô không tha cho em đâu"
-" Dạ" nó ôm chặt lấy cô
-" À còn chuyện này nữa cô chưa nói với em"
-" Dạ sao ạ?"
-" Lần sau đừng để Hữu đến gần em nữa( thằng mà lúc sáng bế nó ấy) với lại cũng ít chơi thân lại đi" cô nói mà mặt đỏ cả lên
-" Ơ sao thế ạ, tụi em có làm gì đâu? Ơ mà sao mặt cô đỏ thế? Cô có sao không? Cô có bệnh không?" nó biết ý cô rồi nhưng vờ ngây thơ sờ tay lên trán cô
-" Bệnh bệnh gì? Nam nữ thọ thọ bất tương thân vậy thôi"
-" Ê...cô ghen phơ hơm?" nó cười tí ta tí tởn chọc cô
-" Ghen này...." cô ấn mông nó một cái
Aaaaa....em giỡn thôi mà..huhuhu...
Cô nhìn nó cười rồi tắt đèn ôm nó ngủ. Thế là hết một ngày dàiiiii..

~~~ End Chap 31 ~~~

*** Hê lô, lại là au đây, rất muốn ra chap thường xuyên cho mọi người nhưng khổ nỗi là au quá bận😭😭. Mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info