ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 27

HnThuyn

Mấy ngày cuối học kì 1 cô thường xuyên phải đến trường họp vào chủ nhật nên cho nó qua nhà chị Kim chơi nhưng cô cũng nhờ chị kèm Anh thêm cho nó. Nó thì không thích học Anh rồi nên cũng hay lơ là lắm, học toàn nghĩ đâu đâu chẳng tập trung gì cả, chị có nhắc nhở mấy lần nhưng riếc nó nhờn chẳng sợ chị. Hôm nay là chủ nhật như mấy bữa chủ nhật trước, nó qua nhà chị từ sớm rồi cùng ăn sáng với chị, lúc chị dọn dẹp thì kêu nó qua phòng đọc sách học mấy từ vựng với ngữ pháp của phần ôn tập rồi chút chị qua kiểm tra sau:
   -" Nhóc, gần thi đến nơi rồi học hành cho đàng hoàng nghe chưa? Bữa nay chị sẽ phạt thẳng tay đó, đừng có mà nhờn"
   -" Dạ oke"

Nó vẫn còn tung tăng lên lầu, nó mở vở ra thì thấy cũng không nhiều lắm, nghĩ chắc học chút là xong với lại chị mới dọn dẹp đây chắc chưa lên đâu nên ngồi trên ghế gác chân lên bàn chơi game. Nó chỉ định vào 1 trận thôi rồi học nhưng trận đó nó thua, tức quá nên chơi thêm trận nữa rồi quên mất học bài luôn. Chị lên thấy nó ngồi chơi game còn ngồi cái tướng kì cục thì lại đánh vào chân nó một cái, nó thấy chị thì giật mình vội cất điện thoại, ngồi ngay ngắn lại:
   -" Học xong chưa mà ngồi chơi ngon lành vậy?"
   -" Dạ.....xong rồi"
   -" Vậy giờ chị kiểm tra nha"
   -" Từ chị, để em ôn lại xíu đã" nó chưa học chữ nào nên đang cố kéo dài thời gian
   -" Thấy gì đây không?" chị giơ cây thước lên trước mặt nó
   -" Dạ...." nó thấy roi bắt đầu sợ, lần trước nhớ chị đánh nó một lần dù không nhiều nhưng đủ bầm mấy ngày rồi...
   -" Cho em coi lại 5 phút nữa đấy, nhanh lên"
   -" Dạ...." chị để cây thước lên bàn rồi lại tủ tìm sách đọc
......
   -" Hết giờ rồi, lấy nháp ra, kiểm tra từ vựng trước" chị lấy tờ giấy ôn tập từ tay nó một cách nhanh như chớp
   -" Ớ chị từ...." nó với tay theo
   -" Ớ á cái gì, học xong rồi mà, chỉ ôn lại thôi mà, cần gì ôn lâu vậy. Nói trước nhá, sai 1 từ là 2 roi nhá. Viết này...." chị lên thấy nó cầm điện thoại thì biết chắc nó không học rồi. Tính nó ngoài cô ra thì chị cũng rành không ít đâu.
  Chị đứng cạnh nó đọc hơn 10 từ rồi nhưng nó chỉ mới viết được 3 từ thôi rồi nó khựng lại không viết nữa. Chị để tập giấy xuống nhìn nó rồi hỏi:
   -" Sao viết mới có 3 từ vậy hả?"
   -" Em hong nhớ"
   -" Ngữ pháp học chưa?"
   -" Em....quên ù" nó nhìn vào vở rồi nói chứ không dám nhìn chị
   -" Quên hay là chưa học, hửm?" chị cầm thước gõ gõ nói với giọng mạnh hơn. Nếu nó nhận lỗi từ đầu thì chị đã bỏ qua cho nó rồi
   -" Em...." nó bối rối hai tay cứ đan vào nhau
   -" Đứng dậy"
   Chat...chị đánh một thước lên bàn làm nó giật mình nghe theo
   -" Nãy giờ chị đọc 15 từ, em viết được 3 từ cũng chẳng biết đúng nghĩa không nữa nhưng châm chước cho qua 3 từ, chưa tính cả ngữ pháp nữa, muốn bao nhiêu roi hả, Nhật Anh?" chị lại đánh một thước lên cạnh bàn, nó lại giật mình lần nữa. Thôi thà chị đánh luôn đi chứ chơi hù dọa vầy sợ nó đứng tim xỉu mất
   -" Em....hong biết"
   -" Lúc đầu chị có nói là chị sẽ phạt nếu em không nghiêm túc đúng không?"
  Nó gật đầu
   -" Xòe hai tay ra" chị lùi về sau vài bước nhỏ lấy thế, nó nhìn chị mà nước mắt bỗng chảy
   -" Chị ơi....hic....em xin lỗi....đừng đánh em mà" nó để tay ra sau lưng
   -" Chị đánh roi nào chưa mà khóc? Mấy bữa trước cũng vậy, chị nói hoài mà em có chịu học không? Nếu em không muốn học thì thôi em xuống dưới đi, đừng ở đây nữa" chị bỏ thước xuống bàn rồi ngồi xuống ghế quay lưng lại với nó rồi đọc sách. Nó đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi cầm cây thước đi lại chỗ chị:
   -" Chị.....đánh em đi...em xin lỗi....em sẽ học đàng hoàng mà....đừng giận em" nó đưa thước bằng hai tay trước mặt chị
   -" Lại ngồi học tiếp đi" chị nói nhưng vẫn nhìn vào sách
   -" Chị....hic....đừng giận em...em sẽ không lơ là nữa đâu" nó thấy chị nói mà không nhìn nó nên quỳ xuống lay chân chị
   -" Em thích chị phải dùng tới biện pháp mạnh em mới nghe lời, đúng không? Đi lại kia học bài" chị nói mà trừng mắt nhìn thẳng mặt nó
  Lâu rồi nó mới thấy chị dữ với nó như thế, sợ quá nước mắt lại rưng rưng
   -" Chị thích thì chị học đi. Em không học nữa" nó nói xong chạy xuống dưới mở cửa rồi chạy ra ngoài luôn.
  Nó là vậy đấy, điều gì nó đã không muốn làm rồi thì nó luôn phản ứng như thế bất kể dù đối phương lớn hay nhỏ hơn nó nhưng khi qua chuyện suy nghĩ lại thì mới thấy được cái sai của mình. Nó ra ngoài ngồi ở công viên trước đó vì nhà cô thì khóa cửa ngoài không vào được. Điện thoại, balo của nó vẫn ở trong nhà chị, chẳng còn biết đi đâu nữa nên đành ngồi đó. Đến gần trưa, nó mới quay lại nhà chị, vào nhà thì thấy chị đang nấu cơm ở dưới bếp. Nó lăng xăng chạy lại ôm từ sau lưng chị:
   -" Đi đâu không đi luôn đi, về làm gì?"
   -" Chân em muốn đi nhưng bụng em muốn về òi....hihi" nó nói rồi cười với chị như chưa có chuyện gì xảy ra
   -" Nãy lớn tiếng lắm mà, sao giờ khác rồi hả?"
  Nó cười rồi chạy lon ton lại bàn ăn ngồi chờ cơm, chị nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẩm. Lúc nãy với bây giờ nó như 2 con người khác nhau vậy. Chị với nó ăn xong thì chị với nó lên ngủ trưa, nó nằm bên chị ôm chị chặt khừ, chị muốn gỡ nó ra mà không được, nó tưởng chị đã bỏ qua cho nó rồi nhưng đến chiều vừa thức dậy đã bị chị kéo qua lại phòng đọc sách:
   -" Chị không quản em nữa nhưng lo học cho xong chứ chiều cô về kiểm tra cô lại phạt chị" chị nói lơ nó
   -" Chị em xin lỗi mà....em sẽ học nghiêm túc mà. Đừng giận em nữa" nó lại ôm chị nhõng nhẽo
   -" Lại học cho xong đi chút tính sau"

Nó học thì nhanh lắm nhưng chỉ là không chịu học với lại lơ là thôi. Bị chị giận vậy nhưng vẫn lơ là hơn khoảng 30 phút sau nó vẫn chưa xong, chị kiểm tra từ vựng rồi cho nó làm mấy bài tập về ngữ pháp nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, có lẽ mấy lần trước chị hiền với nó quá rồi. Chị coi bài nó làm xong rồi thở dài nhìn nó:
   -" Nãy giờ em học cái gì vậy hả? Không biết chỗ nào sao không hỏi chị. Mấy lần trước học cũng như vầy nên chẳng đâu vào đâu đấy thấy chưa?" chị la nó
   -" Chị...hic....em biết lỗi rồi....chị cứ phạt em đi....cô mà biết em cũng bị phạt thôi" nó đứng dậy đưa thước cho chị
   -" Em đã lặp lại biết bao nhiêu lần rồi, chị nói còn cãi lại chị rồi bỏ đi, em học đâu cái tính đó vậy?" chị nghĩ tới chuyện lúc sáng liền tức giận
   -" Em...hic...em sai rồi"
   -" Giơ tay cao lên" chị lấy cây thước từ tay nó rồi nói, nó cũng làm theo như thế rồi nhắm mắt nhắm mũi chờ cây thước hạ xuống tay mình
   -" 20 roi tội không thuộc bài, 10 roi tội lớn tiếng với chị, được không?"
   -" Chị hay đổi chỗ đánh được hong? Đánh tay hết 30 thước....đau lắm" nó tuy nhận phạt nhưng đánh vào tay thì đau lắm, nó chịu không nổi
   -" Vậy thì đứng ra đây, kéo quần xuống rồi khoanh tay lại"
   -" Chị....chị muốn đánh chết em hả?"
   -" Hay để cô về......"
   -" Thôi thôi....em cởi em cởi" nó không đợi chị nói hết câu liền kéo quần xuống rồi khoanh tay lại, cũng gần lên cấp 3 rồi còn ở trong cái tư thế này, ngại chết được
   -" Tay mà thả xuống là đánh vào tay liền nhá. Ráng mà chịu"

  Chat..chat..chat..Aaa..hic..chat..chat..×5 thoáng một cái mà 10 roi đã qua, 1 roi của chị bằng tới 10 roi của cô, nó đứng gồng tay gồng chân. Mông nó mới có mấy roi mà đã bầm hết cả, đến roi thứ 10 chịu hết nỗi nên nó mới né sang một bên làm chị đánh hụt qua bên mé đùi
    Chat.....Aaaa...hic...hic... Nó vừa xoa vừa ngồi xuống khóc
   -" Chị đã nói làm sao? Đứng lên"
   -" Chị...hic...nhẹ thôi..."
Chat...Aaa...chat...chat...chat..chat...chat.. Chị tiến lại chỗ nó kéo tay nó đứng dậy rồi đánh một lúc mấy roi liền do nó nhỏ con lắm lại ốm nữa nên nhấc cái lên liền. Mông nó bây giờ vừa rát lại vừa tê vì đã có chỗ chảy máu rồi. Nó khóc la đến khan cả tiếng nhưng chị vẫn cứ đánh. Chị giận lên là thế đấy, cũng như nó không kìm được cảm xúc. Cô vừa về ở ngoài nghe tiếng nó khóc la nên vội chạy lên, cầm tay chị lại:
   -" Sao đánh em dữ vậy Kim?"
   -" Cô đi mà hỏi em ấy"
   -" Cô...đừng la chị....là lỗi của em..."
   -" Em đi qua phòng chị Kim đi, cô muốn nói chuyện với chị. Không được mặc quần vào đâu đấy"
   -" Dạ...hic..." nó nói rồi đi ra ngoài một cách khó khăn nhìn nó mà cô thấy xót. Đợi nó đi ra rồi cô hỏi chị:
   -" Chuyện là như thế nào? Cô muốn nghe em giải thích"
   -" Em ấy vi phạm nhiều lần rồi nên em mới phạt. Lúc sáng....." chị kể hết mọi chuyện cho cô nghe
  -" Cô hiểu cảm giác của em, cô cũng không cấm em phạt em ấy nhưng em  cũng sắp làm cô giáo rồi sao không kiềm được cảm xúc mình hả? Nhật anh thì cô không nói nhưng lỡ chừng những em học sinh khác thì sao, em cũng làm như thế hả?"
   -" Em xin lỗi...hic..." chị bắt đầu thấy mình có lỗi nên khóc
   -" Người em nên xin lỗi là nhóc con bên kia kìa, qua mà coi em ấy sao rồi"
   -" Dạ..."

Chị qua thấy nó đang nằm sấp trên giường khóc không phải gì tức giận vì bị đánh mà là còn đau nhiều lắm. Nó nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại thấy chị và cô cùng vào nhưng chị lại khóc. Nó tưởng cô đã đánh chị nên nói với cô:
   -" Sao cô đánh chị vậy? Chị đánh em là đúng mà....em sai mà...hic..."
   -" Còn ở đây mít ướt mà bày đặt nói cho chị hả nhóc con?" chị lại xoa đầu nó
   -" Em đau thật mà...."
   -" Chị xin lỗi nhé...lúc nãy chị hơi mạnh tay rồi"
  Aaaa....
   -" Cô đau, nhẹ tay thôi" trong lúc chị đang nói chuyện với nó thì cô đang xử lý vết thương trên cái mông nhỏ bé của nó
   -" Cho chừa cái tội lười học, lại còn tái phạm mấy lần. Cô chưa xử em thêm là may rồi đó"
   -" Cô muốn phạt gì phạt em nè sao cô lại đánh chị vậy?" nó hỏi
   -" Nè nè, hỏi chị xem cô có đánh roi nào chưa? Ở với chị riếc thương chị còn hơn thương cô nữa ha? Cô đi họp cả ngày về còn chưa ai hỏi thăm đã bị nghe chửi rồi" cô cố ý nhấn mạnh vào mông nó
   -" Aaaa...em xin lỗi...em thương cô nhất mà" nó oai oái
   -" Cô không đánh chị, chị thấy có lỗi nên tự khóc vậy thôi. Chị xin lỗi nhé"
   -" Liu liu, chị còn mít ướt hơn em nữa. Chưa đánh mà đã khóc rồi" nó lè lưỡi chọc chị
   -" Để cô đánh chị vài roi là khóc thật liền chứ gì?" cô lại chọc nó
   -" Hong được..." nó quay lại chu miệng nói với cô. Nhìn nó y như đứa con nít lên 5

Nó thì cứ lo sợ chị bị cô phạt còn cô thì phải lo cho cái mông của nó đây này. Con bé này cô thì lo cho nó mà nó cứ hay nghĩ xấu cho cô thôi....

             ~~~ End chap 27~~~

*** Haloo mọi người, au đã trở lại rồi đây. Vì mấy bữa nay không ra chap nên hôm nay cho mọi người một chap dài luôn nè. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và ủng hộ truyện nhé❤❤***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info