ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 21

HnThuyn

Nó chạy ra khỏi nhà cũng chẳng thèm lấy xe, trời mưa ngày càng lớn mà nó cứ vừa đi vừa khóc. Nó cứ đi cứ đi, người thấm mưa còn mới bị đánh nữa đã mệt lả, đi một lúc nữa thì không hiểu sao cũng về lại khu nhà của cô nhưng nó không về nhà mà lại qua kêu chị Kim, chị thấy nó thì giật mình, nhìn nó thấy mà xót:
   -" Ơ...sao nhóc ở đây, nhà sát bên mà sao ướt mèm thế?"
   -" Em gây ra chuyện lớn rồi, em..." nó không nói nổi gì nữa ngã ngay vào người chị

Chị cũng chẳng hiểu gì nhưng thấy nó thế thì cũng vội ẵm nó vào nhà rồi thay đồ cho nó. Nó nằm sốt mê man, chị rối quá nên gọi cho cô. Cô ở nhà từ lúc nó đi cũng ngồi trong phòng nó khóc, một lúc sau bình tĩnh hơn thì đứng ngồi không yên lo lắng. Khi nghe thấy điện thoại chị Kim thì cô vội chạy qua, rồi gọi cô bác sĩ bạn cô đến. Nó làm cô và chị sốt vó cả đêm vì nó, nó cứ sốt càng lúc càng nóng, nhiều lần còn nói mớ:
   -" Không, không, cô không phải là người như thế....tụi mày không được nói cô như vậy....Cô ơi..đừng bỏ em...đừng bỏ em..."

Chị đang ở dưới tiễn cô bác sĩ về còn cô ở trên phòng cứ nhìn nó mà không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng nước mắt cứ chảy, chị lên thấy cô khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác trừ nó, cô nhìn ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong cũng yếu đuối lắm, y chang nó, chị ngồi bên động viên cô:
   -" Tuổi nó bây giờ đang lớn nên có rất nhiều thay đổi về tâm lý. Chắc có gì tác động đến nên em ấy mới như thế thôi ạ. Không sao đâu, cô cứ về nhà nghỉ đi, để em ấy cho em cũng được"
   -" Cô đã làm sai rồi đúng không? Cô không nên nói em ấy như thế? Em ấy lớn lên không được giống như các bạn khác rồi mà cô còn..." cô ngẹn ngào không nói nên lời
   -" Không sao đâu ạ. Em ấy có phản ứng như thế cũng chuyện bình thường thôi. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá...."

Cô với chị nói chuyện một lúc thì cũng ngủ quên mất, nó tỉnh dậy thấy cô với chị nằm cạnh nó, nước mắt lưng tròng, nó lấy tay nắm lấy bàn tay của cô như muốn nói một lời xin lỗi rồi nó ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức dậy thì nó chỉ thấy chị thôi, chị thấy nó tỉnh dậy thì hỏi:
   -" Dậy rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi?"
   -" Cô đâu ạ?" nó ngồi dậy một cách khó khăn, ngồi xoa mông
   -" Nằm xuống nghỉ đi. Sáng nay cô có tiết nên đi dạy rồi, cô cũng xin phép cho em nghỉ học mấy ngày rồi đấy. Gây chuyện đã rồi giờ mới nhớ tới cô hả nhóc?" chị hất đầu nó một cái
   -" Em không cố ý đâu. Em xin lỗi..." nó cúi đầu hối lỗi với chị
   -" Người em nên xin lỗi là cô đấy. Nằm xuống nghỉ đi, chị xuống lấy cháo cho em"
   -" Em không ăn đâu. Em muốn về nhà"
   -" Nằm im, em mà về là chết chị đó, sáng nay cô giao em cho chị rồi"
   -" Ở đây em không quen, em muốn đi về" nó hơi mệt với cả mông đang đau ở đây nó ngại lắm nên nhất quyết đòi về, cái tính bướng bỉnh lại nổi lên rồi đấy
   -" Ai cho về mà về, em mà bước ra khỏi cửa chị méc cô đấy nha"
   -" Tùy chị" nó nói xong bước xuống giường rồi đi về nhà cô
   -" Ơ con nhóc này, bữa nay lạ thế nhợ? Còn dám lơ mình nữa chứ? Hứ, tao giận cho mày biết mặt?"
Chị nói xong xuống nhà lấy cháo mang qua cho nó rồi về nhà mình chẳng thèm nói với nó một câu, nó cũng thế về nhà rồi thì nằm ngủ tiếp chẳng thèm ăn uống gì cả. Trưa cô về qua nhà chị nhưng nghe chị kể nó như thế thì cô lại tức giận thêm một lần nữa, cô tưởng nó đã suy nghĩ lại được gì rồi chứ không ngờ cái tính bướng bĩnh vẫn còn như thế, cô vội về nhà rồi qua phòng nó, nó đang nằm đó ngủ. Cây roi hôm qua vẫn còn ở dưới đất, cô cầm lên rồi đánh vào giường một roi mạnh. Nó giật mình tỉnh dậy:
   -" Cô...cô...cô mới về ạ?" nó ngồi dậy dụi mắt
   -" Tại sao không ở bên nhà chị Kim, tại sao không chịu ăn uống? Tại sao lại bướng bỉnh như thế hả?"
  Chat...chat...chat...chat....sau mỗi câu cô đều nhắm vào mông nó mà đánh nhưng nó đang ngồi dậy nên cả đùi và tay đều lãnh đủ, lằn roi hiện lên khắp người nó. Nó đau quá nên nằm sấp xuống để cho cô đánh mà không nói gì:
Chat...chat...chat....×5 cô đánh như trút hết cơn giận lên người nó
   -" Sao không trả lời tôi? Tại sao im lặng? Em muốn tôi tức chết đúng không? Em nghĩ em làm vậy là tốt lắm đúng không? Tối hôm qua em như vậy biết là tôi với chị Kim lo lắng đến mức nào không?" Sao lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện tiêu cực làm gì hả?.." cô cứ vừa đánh vừa nói nhưng nó vẫn im lặng

Chat...chat...chat..chat...×5... Nó khóc không ngừng rơi nhưng nó vẫn không muốn nói gì cả.
   -" Im lặng này...im lặng này....đánh nhau...bỏ đi....còn không chú ý tới sức khỏe bản thân...bỏ ăn...."

  Chat....chat....chat....chat..×5 cô không nghe nó trả lời càng đánh mạnh hơn, chắc cũng có chỗ chảy máu rồi.
   Nãy giờ nó im lặng chỉ vì nó đang suy nghĩ về việc mình đã làm thôi, vừa đánh nhau, vừa bỏ đi, vừa để một người yêu thương mình lo lắng. Nó nghĩ mình tội ngập đầu nên cứ vậy mà im lặng để cho cô đánh nhưng cô lại nghĩ nó đang cố chấp không nhận lỗi nên cứ đánh tới tấp không ngừng. Vừa bệnh chưa khỏi vừa bị đánh nó khóc càng lớn hơn, nó đau muốn xỉu rồi. Cô thấy nó vậy thì dừng tay rồi ném cây roi xuống đất:
   -" Em vẫn nhất quyết không muốn nói gì?"
   -"....."
   -" Được, vậy em cứ giữ cái suy nghĩ đó của em đi, chừng nào muốn nói gì thì gặp tôi" cô quay lưng định bỏ đi thì nó ngồi dậy quỳ trên giường kéo lấy tay cô:
   -" Cô....em xin lỗi....em biết lỗi rồi...cô đừng bỏ em....em xin lỗi" nó nói với giọng thều thào, môi nó trắng bệch lại còn thêm vài dấu răng nữa chứ, cô quay lại nhìn nó mà nước mắt lại rơi
   -" Từ nay không được bỏ đi, không được nói tôi không quan tâm em, không được suy nghĩ những việc trước đây nữa, có nghe không?" cô lấy tay nựng hai má nó nói một cách nhẹ nhàng
   -" Dạ....hic..hic...." nó gật đầu lia lịa
   -" Sau này, tôi sẽ không để ai bắt nạt em đâu, biết không, tiểu bảo bối của tôi" cô ôm nó vào lòng rồi nói, sáng nay cô tới trường đã hỏi Thanh chuyện hôm qua nên cũng biết được chuyện gì đã xảy ra với nó. Cô lại càng thấy thương nó hơn..
   -" Em xin lỗi....em...." người nó bây giờ mềm như cọng bún, nó mệt quá ngã vào người cô
   -" Nhật Anh, Nhật Anh, em sao thế?"

Cô vội đỡ nó nằm sấp lại xuống giường rồi lấy điện thoại ra gọi bác sĩ. Bạn của cô tới nhìn nó te tua, vừa xử lý vết thương cho nó mà vừa muốn xé cô ra làm trăm mảnh:
   -" Mày điên hả Phương? Mày muốn giết con bé luôn đúng không? Tao nhìn thấy nó vậy tao muốn đánh chết mày luôn quá"
   -" Tại tao nóng quá....tao lỡ...nó có sao không mày....có bị nặng lắm không....có để lại sẹo không....có sốt cao quá không?" cô lo lắng hỏi một tràng câu hỏi
   -" Nín....mày nói tiếng nữa tao giết mày thật đó, nghe chưa?" cô bác sĩ vừa nói vừa chỉ cái kéo đang rửa vết thương cho nó vào cô nói với vẻ tức giận
   -" Đánh con nhỏ tơi tả rồi giờ quan tâm, người gì đâu kì cục, đi vào nhà vệ sinh lấy thau nước ấm với cái khăn ra đây" đúng là chỉ có cô bạn này mới nói lại được cô thôi. Lúc này, cô thật sự rối chẳng biết phải làm sao. Đến tối, nó tỉnh dậy cả người nóng ran, còn thêm cái mông đau rát nhìn qua thấy cô ngồi bên cạnh đang thay khăn lau mồ hôi cho nó. Nó lại khóc:
   -" Cô....cô đừng giận em nha...hic..." nó nắm lấy tay cô
   -" Cô cũng phải cảm ơn em ấy chứ vì đã luôn muốn bảo vệ cho cô, yên tâm đi sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu" cô cười nói xoa đầu nó.
   -" Tại sao cô lại nhận nuôi em? Tụi nó nói cô nuôi em với mục đích xấu vì chẳng ai muốn nuôi một đứa như em cả" nó nói nhưng không dám nhìn cô
   -" Tại vì tôi cảm thấy em rất giống cô, giống rất nhiều thứ, gần bên em cô lại cảm thấy ấm áp, dễ chịu lạ thường. Nói chung cô nhận nuôi em chỉ vì muốn em có một cuộc sống như những bạn khác chứ không muốn em hư hỏng như vầy đâu có biết chưa?" cô nhéo mũi nó
   -" Em biết rồi, em xin lỗi....đã để cô phải lo lắng cho em nhiều rồi"
   -" Lần sau mà còn như vậy thì không nhẹ nhàng vậy đâu" cô chọc nó
   -" Em đau sắp chết đến nơi rồi mà cô còn kêu nhẹ nhàng"
   -" Sắp chết chứ chưa chết mà" cô xoa đầu nó cười nói...

Nó đã hạ sốt nhiều rồi nhưng cả mấy ngày mấy đêm nó vì đau mà không làm được gì cả, ngủ lại càng không nên cứ khóc mãi, cô cũng mất ngủ luôn vì nó, đêm nào cô cũng nằm cạnh bên vuốt lưng rồi xoa mông cho nó. Cũng phải 2 tuần sau nó mới có thể sinh hoạt lại như bình thường, cô thấy nó đau như vậy cũng tự hứa sẽ không đánh nó đến như vậy một lần nào nữa. Sau chuyện đó, thằng trong khu nó kể cả bọn đánh nhau với nó đều bị đuổi học hết. Mẹ nó phải đến tận nhà mang quà đến xin lỗi cô nhưng không được gì cả. Cô nhìn vậy nhưng uy lực ngang ngửa hiệu trưởng chứ chơi. Mấy đứa trong lớp từ đó càng nể nó hơn và đặc biệt tuy cũng có lời ra tiếng vào về nó với cô nhưng cô và mấy đứa trong lớp kể cả Thanh nữa vẫn luôn an ủi, thông cảm và động viên nó để nó không cảm thấy bị lạc lỏng. Cả trường từ đó dù học sinh hay thầy cô, dù mới hay cũ đều biết nó là ai.

        ~~~ End chap 20+21~~~

*** Mọi người thấy thế nào ạ? Chap có dài quá nên đọc cảm thấy ngán không ạ? Vì câu chuyện nó dài, mọi người thông cảm nhé....Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và luôn ủng hộ truyện nhé❤❤***

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info