ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 19

HnThuyn

Cuối cùng thì một năm học nữa lại kết thúc, vậy là nó đã ở với cô 1 năm rồi. Sau khi thi học kì 2 xong thì cô bận rộn hẳn vì phải lo sổ sách, vào điểm này nọ. Nó thi xong thì cũng được cô cho thư giản, không nghiêm với nó. Mà đa phần chỉ có lúc nó quậy bị cô phạt thì cô mới dữ thôi và nó chỉ sợ cô lúc đó chứ bình thường nó còn chọc với làm nũng cô cả ngày. Mấy ngày nay, nó tới lớp chỉ việc ăn chơi và ngủ vì thầy cô ai cũng đều bận cả nên thả cho lớp tự quản lý.

Hôm đó, lớp tụi nó có mấy đứa đề nghị đi liên hoan cuối kì thế là cả lớp cũng đồng ý, nó xin cô thì cô cũng cho nó đi nhưng dặn phải về trước 9h30 tối. Nó có rủ cô nhưng cô không đi..... Cô lo làm không để ý nhìn lại đã gần 11 giờ, cô qua phòng nó rồi xuống nhà nhưng lại không thấy nó đâu, lấy điện thoại cho nó thì cũng không được. Nó tất nhiên nghe lời cô gần 9h30 nó kêu nó về trước ai dè bị mấy đứa kia núm đầu lại không cho về, lại còn giấu luôn cả chìa khóa xe của nó thế là bắt buộc nó phải ở lại, tụi nó nói mai chủ nhật làm gì đi học do tụi nó cũng đâu biết nó đang ở với cô chỉ có nhỏ Thanh là nó nói biết thôi, điện thoại lại hết pin nên không gọi báo cô được. Hơn 11 giờ nó lén lén mở cửa đi vào nhà, nhà dưới tắt hết cả điện, nó nghĩ cô đã ngủ nên nó nhẹ nhẹ định lên lầu thì điện sáng, làm nó giật cả mình:
-" Sao giờ mới về?" cô đang ngồi trên ghế sofa chờ nó
-" Ơ cô....chưa ngủ ạ"
-" Nhắm lần sau đi được thì đi luôn đi đừng về nữa" cô đứng dậy rồi bỏ lên phòng chẳng thèm nhìn nó
-" Cô....em xin lỗi" nó nói theo cô nhưng chẳng được gì

Nó thấy cô đi lên rồi đi tắt điện xong cũng lên phòng mình. Sáng hôm sau, nó cũng dậy như bình thường xuống nhà dưới thì không thấy cô đâu nhưng lại thấy có đồ ăn sáng trên bàn, nó nghĩ chắc cô ăn trước rồi nên cũng ăn rồi lên phòng tìm cô nhưng cũng không thấy cô đâu, cô đâu rồi nhỉ?? Nó xuống sofa ngồi chờ cô rồi lại nằm ngủ quên luôn. Đến trưa thì cô về thấy nó ngủ cũng lơ nó rồi lại lên phòng luôn, nó ngủ tới chiều rồi dậy thấy xe cô ở ngoài nên lật đật chạy lên phòng cô...
-" Cô....về lúc nào thế ạ?" nó ló đầu vào phòng cô hỏi, cô đang bận hoàn thành sổ điểm không thèm nhìn tới nó luôn
-" Cô...cô em xin lỗi mà" nó thấy cô không nói gì thì vào luôn, đứng khoanh tay bên cạnh cô nhận lỗi nhưng cô vẫn không nói gì
-" Cô...."
-" Em đi ra ngoài đi, cô đang bận"
-" Cô....hic....hic...em xin lỗi....cô phạt em gì cũng được...hic..hic đừng đuổi em đi mà" nó quỳ xuống vừa khóc vừa nói
-" 3.....2....."
-" Trừ khi cô tha lỗi cho em thôi không thì em không đi đâu" nó nói vậy nhưng cũng sợ nhắm mắt nhắm mũi cúi đầu.
-".....1" cô nói nghiến răng, nghe mà nổi da gà
-" Huhuhu...em không đi....em không đi...em xin lỗi....cô muốn phạt em sao phạt..huhu..em không dám nữa....cô có đánh chết em em cũng không đi" nó vẫn không dám nhìn cô, sợ nhưng cũng mạnh miệng dữ...
-" Tôi nói không nghe đúng không?" cô nhìn qua nó, cô bực mình lắm rồi vì sổ sách rối bời nó còn khóc bù lu bù loa bên cạnh nên mới xưng hô với nó như vậy
-" Dạ....huhuhu...vậy em sẽ ra trước cửa quỳ, em không ở đây phiền cô đâu" nó từ từ đứng dậy mở cửa ra ngoài rồi quỳ trước đó.

Ở ngoài vậy thôi chứ cô trong này vẫn nghe tiếng thút thít của nó. Cô thấy vừa thương vừa bực không biết làm sao, cũng gần xong nên cô ráng hoàn thành công việc rồi xử lý nó luôn. Ai ngờ đâu tới hơn 8h tối cô mới xong hết, vậy là nó quỳ ở ngoài gần 5 tiếng đồng hồ rồi. Cô mở cửa ra thấy nó vẫn quỳ ngoan ngoãn ở trước, nó khóc tới hết thấy con mắt luôn rồi:
-" Đứng dậy, đi xuống ăn cơm"
-" Dạ..hức..." nó vừa đói chân lại tê cứng lại, nó đứng dậy một cách loạng choạng xém xíu nữa là dập mặt rồi, may có cô đỡ. Mặt cô chạm sát mặt nó,
*Act cool đứng hình mấy năm giây* nó với cô đơ một lúc rồi cô thả ra nó đi xuống dưới.
Chân nó tê mỏi nên đi cà nhắc thấy tội lắm, cô cũng nấu vài món đơn giản nhẹ nhẹ cho xong, bữa ăn chẳng ai nói ai tiếng nào. Nó ngồi ăn mà nhìn đâu đâu, ăn mà gắp từng hột từng hột. Cô ăn xong thấy nó vậy nên cố ý ngồi xem thử nó ăn chừng nào xong, nó ngồi hồi thấy cô nhìn chờ nó thì vội lua lua cho xong. Cô cầm chén đũa đi dọn, nó cũng sát sát theo sau, cô nói:
-" Lên phòng em đi, chút cô lên nói chuyện với em sau"
-" Dạ"

Nó đi lên phòng dù cô không kêu nó quỳ nhưng nó vẫn quỳ đàng hoàng, kiểu zày chắc mai đi hết nỗi rồi chứ nói chi đi học. Cô dọn dẹp xong thì qua thẳng luôn phòng nó, phòng nó hồi giờ cô có để mấy cây roi sẵn ở đó rồi, để cho nó thấy mà biết sợ, nào ngờ có sợ gì đâu nên giờ bị đòn nè. Cô vào thấy nó quỳ ngoan ngoãn dù cô không nói nên cũng hài lòng đôi chút nhưng cô vẫn giận nó lắm:
-" Ai kêu em quỳ vậy?"
-" Em thấy có lỗi nên...em tự quỳ"
-" Đứng dậy, đi lấy roi lại đây"
-" Dạ..hic...hic" nó vừa đi lại lấy roi vừa khóc
-" Đánh chưa mà khóc? Nếu thấy oan ức thì thôi cô không phạt em đâu"
-" Dạ....không phải....em sợ..." nó vừa đưa cây roi cho cô vừa khóc
-" Em mà biết sợ gì, đâu có xem lời nói của cô ra gì đâu mà...? Cởi quần ra, nằm xuống"
-" Cô ơi huhuhu...không cởi được....." nó vừa bò lên giường vừa nói
-" Không. Giờ em muốn tự cởi hay cô cởi giùm em" cô không đợi nó nói hết câu đã biết nó hỏi gì, tức giận vụt một roi thật mạnh lên giường " chat" làm nó hoảng hồn vội cởi quần ra không dám nói gì thêm, roi đó mà đánh vào người nó chắc cũng rách da chảy máu rồi...Đợi nó nằm yên trên giường rồi cô hỏi:
-" Nhật Anh, hôm qua trước khi đi chơi cô đã nói thế nào?"
-" Dạ...phải về trước 9h30...hic.."
-" Rồi em về mấy giờ?"
-" Dạ... 11h hơn"
Chat....cô tức giận đánh nó một roi đầu tiên đau đến điếng người, một lằn roi sưng lên đỏ chót rồi chuyển sang tím. Nó bật dậy ôm mông khóc không thành tiếng..
-" Nằm xuống. Ai cho em xoa?"
-" Đau quá cô...huhuhu..."
-" Em biết đi về trễ vậy, em còn là con gái nữa, biết nguy hiểm thế nào không hả?"
Chat....Cô vừa nói dứt câu lại đánh nó thêm một roi nữa, tuy ở chỗ khác nhưng lực đánh vẫn như thế, cái mông nhỏ bé trắng trẻo của nó hiện lên rõ 2 vết lằn tím đen, trận này ngó bộ cô đánh không nương tay thật rồi. Nó không xoa nhưng co người lại...
-" Nằm thẳng ra, còn nhúc nhích lần nữa là cô cho khỏi ngồi luôn nghe chưa?"
-" Dạ....huhuhu..."
-" Còn cái điện thoại nữa, để đâu mà gọi không nghe máy, em muốn cô lo chết có phải không?"
-" Huhuhu....em không có....em không có"
-" Lần đây là lần đầu cũng như là lần cuối, về trễ một lần nữa cô đánh cho hết đi luôn, nghe chưa?"
-" Dạ....hic...hic..."
-" Về trễ 2 tiếng, 20 roi, nằm thẳng ra chịu đòn, né hay lấy tay che là cô đánh gãy tay em, rõ chưa?"
-" Dạ...hic..hic...cô đánh nhẹ thôi...Em đau lắm rồi...huhuhu..." nó vì sợ nên cứ dúi đầu vào gối chẳng dám nhìn cô nữa. Hôm nay cô thật đáng sợ mà
Chat....chat....chat...aaaaa....chat...đau quá cô.....em xin lỗi....lực của cô bắt đầu giảm nhẹ hơn 2 roi đầu nhưng cũng đủ làm nó đau tê tái...
Chat....chat....chat...nhẹ thôi cô....hic..
Chat....chat...chat....×2 trong phòng bây giờ chỉ nghe tiếng roi và tiếng khóc của nó. Cô cứ chăm chăm vào cái mông của nó mà đánh....hết 20 roi cô quăng cây roi vào góc tường, nhìn nó nằm trên giường khóc mà người run bần bật vì sợ, cô đi rồi về phòng lấy thuốc thoa cho nó. Nó tưởng cô đánh xong bỏ nó nên khóc càng dữ dội hơn. Cô về phòng nghe tiếng nó khóc ùm trời thì vội lấy thuốc rồi quay lại.
   -" La lên cho chị Kim biết mình đòn hay sao vậy hả?" cô lấy khăn ấm đắp lên mông nó rồi ngồi bên cạnh nói
   -" Em tưởng....hic...cô bỏ em...."
   -" Em dám có lần sau là cô bỏ em thật đấy, thấy mấy bữa nay cô hiền không nói là bắt đầu hư rồi đấy nhé" cô hất đầu nó cái nhẹ
   -" Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa đâu....huhu...cô đừng bỏ em"
   -" Cho em dám có lần sau đấy, xem cô xử em thế nào?"

  Cô đánh chỉ có 2 roi đầu là mạnh đến bầm đen lên thôi chứ mấy roi sau chỉ ửng đỏ vì 2 roi đầu mạnh nên nó cảm thấy đau nhiều vậy đó. Cô nhẹ nhàng thoa thuốc cho nó nhưng nó vẫn cứ lắc qua lắc lại còn lấy tay che, la muốn bể cái nhà, cô phải cho thêm mấy phát nữa mới chịu im. Cô thoa thuốc xong thì kêu nó ngủ vậy luôn không được mặc quần, cô định về phòng cất đồ thì nó níu cô lại không cho về lun, bắt cô không được ngủ nằm xoa mông rồi còn kể chuyện cho nó nữa chứ. Con nhỏ này lúc nào cũng được nước làm tới, cô cũng chiều nó lắm rồi đấy. Lúc trước khi bị đánh thì hư hỏng thế đấy nhưng sau thì cũng ngoan ngoãn chẳng kém. Cô kể chuyện cho nó một lúc rồi nó ngủ mất tiu, cô cũng viết giấy xin phép nghỉ học mấy này sau giùm nó luôn chứ mấy ngày này tới trường chắc nó phá nữa. Con nhỏ bị đánh thế mà cứ lì.....

        ~~~ End chap 19 ~~~

*** Truyện lại về với buôn làng rồi đây....Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và theo dõi truyện nhé❤❤***

     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info