ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 15

HnThuyn

Kể ra thì nó học ở trường cũng hơn 2 tháng rồi. Làm quen được hết với mấy đứa trong lớp, nó tuy là thông minh, lanh lợi nói gì cũng hiểu nhanh nhưng bị cái tội não cá vàng hay bị quên việc lắm. Có hôm cô nhờ nó về lớp ghi mấy thông tin của mấy đứa trong lớp ra chơi nộp lại gấp cho cô để hoàn thành hồ sơ gì đó nộp cho trường nhưng mà rốt cuộc nó lại quên mất. Theo Thanh với đám trong lớp ra căn tin chơi, cô ngồi chờ đến bực mình mà không thấy nó đâu liền xuống lớp tìm nó cũng không thấy nó. Đến khi nó vào lớp thì có đứa nói nó nãy cô có đến tìn nó, lúc đó nó mới chợt nhớ ra cô giao việc cho nó. Nó vội vội vàng vàng tìm đứa này đến đứa khác lấy thông tin. Vừa vào tiết nó xin thầy cô cho lên gặp cô đưa giấy tờ rồi chạy ù lên phòng cô:
   Cốc....cốc....cốc....
   -" Vào đi"
   -" Cô.....em nộp giấy"
   -" Giờ này mà nộp gì nữa, cô tự làm hết rồi"
   -" Cô em xin lỗi....Em quên mất"
   -" Vậy em nhớ được cái gì hả?"
   -" Em....."
   -" Em về lớp học đi, xong việc rồi"
   -" Em xin lỗi, cô đừng giận em nha"
  
Cô vừa im lặng vừa nhăn mặt nhìn vào máy tính. Nó thấy cô vậy thì buồn bã đi ra ngoài rồi cũng chẳng muốn vào lớp học tí nào vì đang là tiết sử, môn xã hội nữa nên nó trốn luôn. Nó đi lên sân thượng, chỗ bí mật của nó với Thanh hay đến rồi ngồi chơi game. Nó chơi đến nỗi quên mất luôn tiết cuối là tiết của cô. Đến hơn nửa tiết nó mới chạy xuống, nó đứng trước của hé đầu vào:
   -" Thưa cô, cho em vào lớp"
   -" Hồi giờ tiết tôi học sinh vào sau cô có được vào lớp không?" cô đứng trên bục đang viết bài hỏi nó
   -" Em...lỡ đi vệ sinh"
   -" Đi vệ sinh mà từ tiết 3 đến bây giờ hả?" cô nghiêm giọng hơn vì lúc nãy cô mở sổ đầu bài thì thấy nó vắng nhưng lại ghi có phép vào tiết 3. Chắc Thanh nói giùm nó rồi.
   -" Em xin lỗi..." nói rồi nó đứng ở ngoài chịu phạt không dám lên tiếng nữa.
     Reng....reng.....renggggggg
   -" Vào kêu cả Thanh và em lên phòng cô nói chuyện" cô đi ra ngoài lớp nói nó
   -" Dạ"

Nó và Thanh cùng đi lên phòng cô nhưng nó cũng không hiểu chuyện gì. Kể ra chỉ có nó trốn tiết còn Thanh có làm gì đâu. Nhưng hỏi ra thì Thanh nói tiết 3 Thanh tưởng nó có việc lên phòng cô nên nói là có phép nhưng không....
   Cốc...cốc...cốc
   -" Vào đi"
   -" Cô kêu tụi em ạ?"
   -" Lớp trưởng, tiết 3 tại sao lại báo Nhật Anh vắng có phép" cô dựa vào ghế làm việc khoanh tay trước ngực hỏi Thanh.
   -" Dạ tại em tưởng bạn ấy lên phòng cô có việc."
   -" Thư kí, có hay không?"
   -" Dạ....em"
   -" Mấy em thông đồng với nhau đúng không?" cô bỗng quát lớn
   -" Không phải, không phải cô. Là em trốn tiết....không phải do Thanh...Thanh không biết gì hết á" nó vừa sợ vừa nói
   -" Vi phạm thì phải như thế nào?"
   -" Nhưng cô tụi em là ban cán sự lớp tụi em được miễn phạt đúng không cô?" Thanh chợt nhớ ra rồi nói
   -" Hai đứa vi phạm chung thì chỉ được một đứa miễn phạt thôi, thế nào?"
   -" Để em chịu" nó lên tiếng
   -" Không em chịu ạ" Thanh cũng nói
   -" Mày chịu không nỗi đâu. Im lặng đi"
   -" Đợt trước mày chịu cho tao rồi"
   -" Tình cảm bạn bè tốt quá ha? Vậy thôi mỗi đứa chịu một nửa. Khỏi miễn phạt, thấy thế nào?"

Tụi nó nghe xong nhìn nhau rồi đồng thanh nói
   -" Không được"
   -" Vậy thôi cô quyết định. Thanh bước tới đây, chống tay lên bàn"
   -" Ủa cô sao vậy?"
   -" Em quỳ xuống tại chỗ đó. Tội của em chưa xong đâu"
   -" Dạ"
   -" Thanh, nói cho tôi quy định lớp phạt ra sao?"
   -" Dạ lần đầu phạt 5 roi, em ban cán sự lớp gấp đôi ạ"
   -" Cô em chịu một nửa được không ạ?" nó nói
   -" Không. Quỳ im đó"

Chat....chat....huhuhu...chat...chat..chat
   -" Cô đau quá à...huhuhu" Thanh nghiêng mình né
   -" Đứng thẳng lại, hay muốn đánh lại từ đầu"
Chat...chat.....vừa đánh thêm 2 roi Thanh lại không thấy cảm giác đau gì nữa. Đó là vì nó đã đỡ hết số roi còn lại
   -" Anh, ai cho em đứng dậy?"
   -" Cô cô cứ phạt em đi, đừng đánh Thanh nữa. Bạn ấy không có lỗi đâu"
   -" 3....2.....1....Em dám ngoan cố" cô đẩy nó qua bên cạnh
  Chat.....đánh một roi hết lực vào mông nó. Lần đầu tiên cô đánh nó mạnh như vậy. Nó ôm mông quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi
  Chat....chat....chat....cô đánh Thanh thêm 3 roi còn lại
   -" Xong rồi, về hết đi" cô vứt cây roi xuống đất rồi quay lại bàn làm việc không thèm ngó ngàng tới nó chút nào.

Nó tự nhiên thấy cô hôm nay dữ với nó quá nên cảm thấy hơi buồn. Cũng gần đến trung thu rồi, trên đường về nhà nó thấy ngoài đường người ta đều bán bánh trung thu cả lồng đèn làm nó nhớ mấy năm trước nó được quây quần bên sơ và mấy em nhưng năm nay có một mình à, bây giờ cô còn đang giận nó nữa chứ, nó bỗng nhiên thấy nhớ mọi người ở trong mái ấm. Nó về nhà lên phòng rồi chạy ra ngoài ban công gọi cho sơ:
   -" Alo" sơ bên đầu dây bên kia nghe máy
   -" Dạ alo,....." nó lâu rồi không nghe giọng sơ nên có chút vui, nước mắt rưng rưng
   -" Cho hỏi ai vậy ạ?" tuy nó có số sơ nhưng chưa từng gọi nên sơ không biết nó mới có số
   -" Sơ ơi,....con Nhật Anh nè....."
   -" Ủa Nhật Anh hả con, không đi học hay sao mà gọi sơ thế này? Số này là của con luôn hả?"
   -" Aaaaa...chị Anh chị Anh gọi...." mấy đứa nhỏ bên đầu dây bên kia nói
   -" Dạ số của con, cô mới mua cho con điện thoại mới.... Con cũng mới học về thôi ạ. Sơ với mấy em.... đang làm gì thế ạ?" nó nói ngập ngừng
   -" Mọi người đang chia quà cho tụi nhỏ đây. Lúc chiều vừa có đoàn từ thiện tới"
   -" Vậy.....ạ?"
   -" Chị Anh, chị Anh em có để phần cho chị đấy nhé.....em hong cho đứa nào lấy của chị đâu" một cô bé nói qua điện thoại. Bé ấy là Trúc, lúc trước ở chung phòng với nó, bé ấy thương nó lắm.
   -" Hihi.....chị ở đây cũng có. Em mang đi chia cho mấy bạn khác đi nha"
   -" Mấy con ra kia chơi đi để sơ nói chuyện với chị xíu"
   -" Dạ....chị Anh nhớ về đây chơi nha"
   -" Ừ ừ"
   -" Sao rồi, ở đó sống tốt không? Có quen được nhiều bạn mới không? Có ngoan ngoãn nghe lời cô không? Có chịu ăn uống đầy đủ không đấy?" sơ hỏi nó một lèo chưa đợi nó trả lời, sơ thấy nó gọi cũng vui lắm
   -" Dạ......ổn lắm ạ. Sơ......với mấy em như thế nào ạ?" nó nói ngẹn ngào
   -" Sơ với mấy em ổn lắm, tụi nhỏ nó hỏi con hoài. Sao lại muốn khóc rồi, con bé này?"
   -" Con đâu có....." nó không muốn sơ lo lắng nên chối
   -" Sơ còn lạ gì con nữa hả? Còn nói dối sơ. Cô đâu rồi? Cô có khỏe không? Ở đó có quậy phá cô để cô giận không đấy?"
   -" Dạ.....con ngoan mà nhưng hôm nay con.... lỡ làm cô giận rồi"
   -" Nhóc con, sao không thay đồ ra mà ngồi ngoài này làm gì thế?" cô lúc chiều hơi mệt với nhiều việc rắc rối nên có hơi nóng mới nó, cô về biết nó đang ở trên phòng nên qua phòng nó.
   -" Ơ....cô mới về.....ạ?" nó quay lại nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe
   -" Từ lúc nãy rồi"
   -" Dạ sơ ơi, vậy thôi nha, chừng nào con rảnh thì con về chơi.....sơ với mấy em nhớ giữ gìn sức khỏe nha....giờ con xuống ăn cơm với cô đã"
   -" Ừ lỡ làm cô giận thì nhớ xin lỗi cô nghen chưa. Nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa đó"
   -" Dạ con biết rồi. Con chào sơ ạ"
   -" Ừm"
Tít....tít.....tít..... Nó nghe tiếng điện thoại tắt rồi nước mắt cứ chảy. Nó cúi mặt quay qua bên khác gạt nước mắt không muốn cho cô thấy
   -" Sơ gọi em hả?"
   -" Dạ không.....em gọi" nó nói nhưng quay mặt qua hướng khác không nhìn cô
   -" Sao thế? Giận cô chuyện lúc chiều hả?"
Nó lắc đầu, giờ mà nó nói thì nó sẽ khóc mất...
   -" Vậy sao lại khóc? Quay mặt qua đây xem nào?" cô kéo người nó qua
   -" Mắt đỏ hoe hết rồi đây này, sao thế, nhóc con" cô nựng mặt nó, mấy nay cô ép nó ăn nên mặt cũng phúng phính rồi.
   -" Ưmmm.....hic....hic...hic....."
   -" Nhớ mọi người phải không?" cô ôm nó vào lòng
   -" Cô ơi.....huhuhu.....em....." nó cũng ôm chầm lấy cô
   -" Cô biết, cô biết ngoan nào, cô thương"
   -" Huhuhu...em xin lỗi....em không nên....hic...làm cô giận....em xin lỗi. Cô đừng phạt em nha....em biết lỗi rồi"
   -" Ngoan, cô không phạt em nữa đâu, lúc chiều cô hơi tức giận với em...cô cũng xin lỗi" cô vuốt tóc nó
   -" Sao ạ?....." nó ngước lên nhìn cô
   -" Nhưng trốn học là không tốt đâu, còn có lần sau cô không tha cho đâu, biết chưa?" cô búng trán nó.
   -" Huhuhu.....em không thế nữa đâu"
   -" Ngoan nào, vào tắm rửa thay đồ đi. Cô dẫn em đi ăn, được chứ?"
   -" Chụt.....em thương cô nhất" nó bất ngờ nhón chân hôn vào má cô một cái rồi chạy vào nhà tắm.
   -" Này này, em được nước làm tới phải không?" mặt cô lúc này đỏ ửng, tim lại đập nhanh....có điềm có điềm

Cô và nó cùng nhau ăn tối vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tối nó học bài xong thì lại đòi ngủ chung phòng với cô còn bắt cô thoa mông cho nó nữa chứ vì hồi chiều đỡ cho nhỏ mấy roi lại còn bị cô đánh một cú trời giáng mà. Cô không biết sao cũng chiều theo nó. Cả hai cùng nhau tâm sự đủ chuyện rồi ngủ quên lúc nào không hay.....

              ~~~ End Chap 15 ~~~

*** Mọi người thấy truyện thế nào ạ?Chap này hơi tình cảm xí nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤ ***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info