ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 14

HnThuyn

Cô kéo nó lại vào phòng, đẩy nó ngồi trên giường lấy thuốc thoa cho nó. Càng thoa cô vừa thấy khó chịu trong người, cô nhìn nó hết một lượt, từ đầu gối đến cánh tay rồi sau lưng chỗ nào cũng có vết bầm với trầy xước. Phần cánh tay lúc nãy chặn cửa cũng bầm đen luôn rồi. Cô vừa thoa vừa nhìn nó với vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng. Nó thấy vậy nên tự giác nằm sấp xuống giường.
   -" Cô.....cứ phạt em đi. Em sai rồi"
   -" Cô có phạt rồi em cũng như thế thôi, em rõ ràng đâu có sợ cô?"
   -" Em có sợ mà....hic....em xin lỗi"
   -" Vậy thì kéo quần xuống" cô ra lệnh
   -" Dạ....." từ lần trước nó cũng không ngại gì với cô nữa
  Cô thấy mông nó còn in đậm vết lằn lúc sáng lại càng thấy khó chịu thêm không dùng roi hay thước, cô đánh luôn bằng tay
  Chat......chat......chat....cho em ngoan cố        
  Chat....nói không nghe lời.....
  Chat...còn đánh nhau
  Chat....chat....không báo thầy cô mà xông vào đánh...chat...chat...em cũng giỏi lắm rồi đấy...chat....chat...  chat...chat...chat.....cô vừa đánh vừa nói. Nó chỉ có thể khóc thút thít chứ không dám lên tiếng lúc này. Một lúc sau, cô dừng đánh. Nó ngước lên nhìn thấy cô đã khóc, lần đầu nó thấy cô khóc trước mặt nó, nhìn cô lúc này thật dịu dàng, không phải là một con người nghiêm khắc. Nó lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa xoa tay cô, đôi tay vừa thon vừa dài của cô cũng đỏ ửng lên rồi.
   -" Cô.....đừng khóc....em xin lỗi"
Cô ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó. Nó bị cô ôm chặt đụng trúng mấy chỗ bầm cắn răng chịu đau chứ không la lên, nó cũng ôm lấy cô. Một lúc sau, cô để nó nằm xuống lại rồi thoa thuốc cho nó. Trên người nó giờ chỗ nào cũng ê ẩm thêm cái mông nóng rát nữa chứ. Thật khổ quá mà. May ngày mai là chủ nhật, nó không đi học. Cô vừa thoa thuốc cho nó vừa nói:
   -" Em mà như vậy một lần nữa là cô phạt nặng đấy nhé. Đừng để cô phải nói một lần nào nữa"
   -" Dạ em biết rồi, em xin lỗi"
   -" Em trong lớp có chơi với Thanh không mà ra sức bảo vệ bạn như vậy?"
   -" Dù không phải là Thanh em vẫn bảo vệ, em từng bị rồi nên em biết. Cảm giác ấy không dễ chịu chút nào" nó nói với vẻ buồn buồn
   -" Em đã ở với cô rồi thì sẽ không bị ai bắt nạt nữa đâu" cô xoa đầu nó nói
  Không hiểu sao mỗi lần nói về cuộc sống thì cô lại thấy nó thật trưởng thành, thật tội nghiệp. Hoàn cảnh của nó từ nhỏ đã khác với bao nhiêu bạn đồng trang lứa khác rồi. Nhìn nó như vậy cô lại càng muốn chăm sóc nó nhiều hơn.
   -" Em có thể bảo vệ bất cứ ai nhưng trước hết phải bảo vệ mình đã, hiểu không?" cô lo lắng dặn dò
   -" Sau này em sẽ luôn luôn bảo vệ cô. Hihi"
   -" Ráng ăn uống cao lớn hơn cô đi rồi nói ha, nhóc con" cô nhéo má nó

  Cô với nó sau mỗi trận đòn thì vui vẻ và thân thiết nhau hẳn. Khánh Đan từ ngày hôm đó đã bị cô cho chuyển sang lớp khác dù gia đình nó có xin xỏ cỡ nào. Chức lớp trưởng được lớp đề nghị chuyển qua cho Thanh vì nhỏ vừa học giỏi lại hòa đồng. Thanh từ đó cũng thân với nó hơn và giúp nó từ từ làm quen với nhiều bạn trong lớp. Nó nhìn im lặng vậy chứ đã quen được thì cũng nhiệt tình, ai trong lớp nhờ gì cũng giúp với từ lúc chuyện nó giúp Thanh thì cả lớp đều nể nó vì lúc trước chẳng đứa nào dám đụng đến con Đan cả. Thanh học tốt nên nó nói cô chuyển Thanh ngồi chung bàn với nó vì trước giờ nó ngồi có mình à. Cô thấy nó từ đó cũng học hành có tiến bộ hẳn nên bớt nghiêm với nó hơn trước. Ở lớp nó chỉ thích mấy môn tự nhiên nên mấy tiết như: văn,sử, địa,...là nó đều ngủ hoặc không tập trung. Thanh nhắc nó hoài mà nó cũng chẳng nghe. Một hôm nó ngủ trong tiết Văn đúng lúc cô đi tới lớp mượn sổ đầu bài. Nó ngồi bàn cuối nhưng lại ngồi gần cửa sổ, cô thấy nó ngủ liền đứng bên cửa sổ nhìn nó. Tình cờ cô Văn thấy cô và tất nhiên là thấy nó đang ngủ rồi và thế là:
   -" Thư kí, đứng dậy nói xem cô giảng tới đâu rồi?"
   -" Anh Anh, cô kêu mày kìa....." nhỏ lay nó
   -" Cô nào? Xùy... để yên tao ngủ"
   -" Cô Phương" Thanh nhìn qua thấy cô  đang đứng bên cửa sổ giật mình
   -" Tiết văn mà cô Phương đâu ra, mày dụ tao hả? Im lặng tao ngủ miếng"
   -" Cô đang đứng cạnh mày kìa?" nhỉ ghé sát tai nó nói

Nó giật mình ngồi dậy, một hướng là cô Văn đang tức giận nhìn chằm chằm nó còn một hướng là cô đang đứng bên cửa sổ cũng thế, khung cảnh này thật là dọa người mà. Nó không biết làm thế nào nên nhìn xuống dưới sách..
   -" Dạ em chào cô, cho em gặp thư kí lớp xíu ạ" cô đứng trước cửa lớp nói
   -" Thư kí cô chủ nhiệm gặp"
   -" Dạ"
......
   -" Vào nói cô Văn cho cô mượn sổ đầu bài, nhớ kêu cô kí sổ rồi mang ra đây lại cho cô" cô nói với vẻ khó chịu
   -" Dạ"
   -" Dạ cô cho cô chủ nhiệm em mượn sổ đầu bài" nó đi vô nói với cô dạy văn
   -" Để cô phê vào thư kí ngủ trong lớp đã" cổ cố ý nói to để cô nghe
   -" Thôi cô, em xin lỗi. Lần sau em không ngủ nữa đâu"
   -" Em không phải một lần mà là 3,4 lần rồi. Hôm nay ghi vào cho cô chủ nhiệm phạt em" cô văn nói một cách thẳng thừng
.....
   -" Dạ cô sổ đầu bài đây" nó đưa cô bằng hai tay nhưng lại không dám nhìn cô
   -" Lát chiều về nhà, lên phòng em quỳ cho cô. Cô họp về sau. Nghe chưa?"
   -" Dạ" nó ủ rủ đi vào

Thanh thấy nó vào ủ rủ thì hỏi:
   -" Ê có sao không vậy?"
   -" Giờ thì chưa có sao, tối mới có sao"
   -" Tao hỏi mày á chứ hỏi trời làm gì?"
Nó trả lời vậy nhỏ nghĩ sang hướng khác cũng đúng thôi, do nhỏ đâu biết nó đang ở chung với cô.
   -" Thì tao nói tao mà"
   -" Ủa là sao????"
   -" Thì....là vậy đó"

Nó về nhà trước cô tắm rửa thay đồ rồi quỳ trên phòng như lời cô dặn. Cô về nhà trời cũng chập tối, cô cũng vào tắm rửa rồi cầm roi qua phòng nó hỏi tội. Con bé này không lúc nào làm cô không mệt mỏi. Cô vào phòng thấy nó đang quỳ, cũng gần cả tiếng hơi tê chân nên nó không quỳ thẳng mà ngồi trên chân. Nó nghe cô vào thì vội vàng quỳ thẳng dậy nhưng chân mỏi nên mất thăng bằng té cái oạch.
   -" Hay quá ha, cô bảo về nhà làm gì?"
   -" Em xin lỗi.....do em mỏi"
   -" Đứng dậy, lên giường nằm là hết mỏi liền à"
   -" Thôi cô, em...."nó lùi sát vào tường
   -" Nhanh lên" cô đập một roi vào giường làm nó giật mình
   -" Dạ"

Nó từ từ đứng dậy bò lên giường, cô nhìn thấy đầu gối nó đã đỏ lên hết rồi nên cũng nghĩ nó nãy giờ ngoan ngoãn quỳ, có thể xem xét giảm tội.
   -" Nhật Anh, tới trường để em ngủ hả?"
   -" Dạ không"
Chat.....vậy sao còn ngủ hả
   -" Hic...hic....tại cô dạy sao buồn ngủ quá, nên....em lỡ...."
Chat.....chat....lỡ này.....
   -" Mấy bữa nay cô dễ chịu với em rồi nên em hết sợ đòn rồi đúng không?"
   -" Hic...hong có mà cô"
   -" Trên lớp tội này phạt ra sao?"
   -" Đây ở nhà mà cô"
   -" Vậy em muốn phạt như ở nhà ha. 30 roi
   -" Ui thôi cô...như ở trường...như ở trường"
   -" Em chắc chưa? Đừng hối hận đấy nhé!"
   -" Dạ...."
   -" Ở trường lần đầu chỉ 5 roi mà em vi phạm 3,4 lần rồi cho thành 20 roi. Ban cán sự lớp gấp đôi là 40 roi, đồng ý không?"
   -" Cô.....đừng mà"
   -" Không nói nhiều, nằm thẳng lại"
   -" Cô khoan ở lớp được em được miễn phạt" nó nghiêng người sang nói
   -" Đây là ở nhà không phải ở lớp, nằm thẳng lại, nhanh"
   -" Cô...huhuhu...chơi vậy không bền đâu...huhuhu" nó khóc lớn
  Chat...chat....chat...chat...chat...khóc này
   -" Cô....nhẹ nhẹ thôi" nó đưa tay ra sau đỡ
   -" Bỏ tay ra, che một lần nữa là cô đánh gãy tay, nghe chưa?"
  Chat....chat....chat....chat....chat.... Cô đánh nó không mạnh nhưng đủ làm nó đau
  Chat...chat...chat....ngủ này....chat..chat..
  Chat....Aaaaaaaa, nó đau quá lấy tay che một lần nữa nên cô đánh trúng tay nó.
   -" Nguyễn Nhật Anh, cô đã nói như thế nào?"
   -" Hic....cô nói....không được....lấy tay...hic...che.....huhuhu"
   -" Nếu không?"
   -" Cô....huhuhu...đừng đánh nữa....em không dám ngủ nữa đâu..huhuhu"
   -" 5 roi cuối đếm cho cô"
  Chat....1.....hứccc.......
  Chat...2.....chat....3........chat....4.....
  Chat.....5.......
   -" Quỳ lên"
   -" Cô em...xin lỗi...hic..hic..." mặt nó khóc đến đỏ ửng, nhìn thấy tội
   -" Biết vì sao cô phạt em không?" cô nhẹ giọng lại
   -" Em ngủ....."
   -" Không phải.....vì em không tập trung nghe giảng. Môn Văn là một trong những môn quan trọng, em không nghe giảng thì sao hiểu bài, hửm?"
   -" Em...."
   -" Tất cả các tiết xã hội em đều như thế đúng không?"
Nó gật đầu
  Chat........Aaaaa....hic...hic....
   -"Cô không muốn nghe thầy cô nào phàn nàn nữa, có nghe chưa?"
   -" Dạ"
   -" Nằm xuống cô thoa thuốc cho không thì mai khỏi ngồi"
   -" Thôi khỏi cô, chút em tự thoa cũng được. Giờ cô xuống nấu gì em ăn đi, em đói rồi" nó thấy cô dịu lại nên bắt đầu làm nũng.
   -" Bữa nay đòi ăn rồi đấy hả? Mấy hôm trước ép lắm mà."
   -" Do cô vì em cũng chưa ăn mà.Hihi"
   -" Cô đánh còn nhẹ nên cười tươi quá ha?" cô chọc nó
   -" Đau chết em rồi nè...."

             ~~~ End chap 14 ~~~

*** Hôm qua không đăng chap nên hôm nay đăng luôn 2 chap nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha❤❤***
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info