ZingTruyen.Info

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 11

HnThuyn

Mới sáng sớm cô đã nghe tiếng ở dưới bếp nên cũng tò mò đi xuống. Cô thấy nó đi cà nhắc vì hôm qua quỳ cả đêm còn luống cuống làm cái này đến cái khác trông dễ thương làm sao. Cô đứng nhìn cười nhẹ một lúc thì mặt nghiêm lại rồi đi xuống.
   -" Cô dậy rồi ạ? Đồ ăn của cô em làm xong rồi cô ăn trước đi cho nóng" nó làm đồ ăn đúng là chu đáo kể cả cách trình bày món ăn cũng chỉnh chu còn sắp cả thìa, nĩa các loại cạnh bên ngay ngắn y như nhà hàng 5 sao vậy. Cô cũng có chút hài lòng. Lúc nó đang bưng dĩa thức ăn của nó ra thì cô lên tiếng:
   -" Đứng im, cấm động đậy, ngón tay em bị sao mà sưng vù thế kia"
   -" À dạ, không sao....hehehe" nó vội đặt dĩa rồi giấu tay ra sau lưng
   -" Đưa tay ra đây" giọng cô lại nghiêm hơn
..........
    -" Lên thay đồ, đi bệnh viện gấp, vết thương sâu như vậy mà để đó à. Bị từ lúc nào?"
    -" Dạ....tối hôm qua"
Cô thấy nó như vậy liền không muốn nói dài dòng kéo nó lên phòng thay đồ rồi vội vàng lấy xe chở nó đến một bệnh viện tư. Bạn cô đang làm bác sĩ ở đó nên được vào khám liền:
   -" Sao bị thương sâu vậy mà không khử trùng trước. May là dẫn đến đây sát trùng kịp chứ không là mệt rồi. Nhớ về bảo nhóc uống thuốc, mỗi ngày thay thuốc một lần, có gì thì đến đây kiểm tra nha" cô bác sĩ bạn cô tận tình dặn cô từng chút một
   -" Ừm biết rồi, tao cảm ơn nha" cô nói xong cầm bịch thuốc đi ra ngoài nó cũng thế lẽo đẽo theo sau cô chẳng biết làm sao.

Vừa về đến nhà, cô kéo nó lên phòng cô luôn rồi đóng cửa lại. Cô lại góc tủ lấy ra cây roi mây rồi chỉ lên giường
   -" Nằm xuống, nhanh"
Nó thấy cô tức giận nên cũng im lặng làm theo, nước mắt rưng rưng
   -" Cái tay đang bị thương kia mà để ra sau là cô đánh cho què tay luôn, biết chưa?" cô đang tức giận nhưng cũng quan tâm đến nó
   -" Dạ"

Chat....chat....tại sao không biết tự bảo vệ mình.....chat......chat....không lường sức.....chat.....chat....có biết là để lâu nguy hiểm lắm không......chat....chat...
thêm cái tội tự dưng bỏ đi......chat...chat.....cô vừa đánh vừa kể tội của nó. Nó biết mình tội đầy đầu nên cứ im lặng, bấu víu dra giường chịu trận. Lần đầu cô đánh nó bằng roi mây mà còn đánh hết lực nên đến hơn 20 roi nó chịu hết nỗi mới nghiêng người, lấy tay xoa xoa nhìn cô với nước mắt đầm đìa
   -" Cô....em..hic.....xin lỗi....hic.....đừng đánh....nữa....hic....em...hic....đau" nó cố nói ra từng chữ một
   -" Kéo hết quần xuống,  nhanh" cô nói với giọng lạnh nhạt
   -" Cô ơi...huhuhu...em biết lỗi rồi...huhuhu"
   -" 3.....2.... "
   -" Từ.....từ......em làm.....huhuhu" nó từ từ kéo chiếc quần jean cả chiếc quần nhỏ xếp ngay ngắn bên cạnh rồi nằm xuống lại. Lại là lần đầu tiên cô đánh nó mông trần như vậy. Cảm xúc nó bây giờ lẫn lộn không biết diễn tả như thế nào.
   -" Tại sao lại bị phạt?" lần nào phạt cô cũng hỏi câu hỏi đó
   -" Em.....bỏ đi khi cô chưa.....hic....cho phép......"
   -" 10 roi" cô lạnh nhạt quyết định
   -" Huhuhuhu......"

Chat.....chat....chat...chat...chat.... 5 roi đánh thật nhanh và chung một chỗ. Mới 5 roi mà chỗ đó đã sưng cộm lên rồi chuyển tím. Nó đau quá oằn mình nghiêng qua một lên. Cô đè nó xuống rồi đánh tiếp thêm 5 roi nữa cũng vào ngay chỗ đó, muốn chảy máu thật rồi.
   -" Còn tội gì nữa?"
   -" Huhuhu....em.....bị thương nhưng không nói cho cô......."
   -" Không đúng"
   -" Em.......không....hic...."

Chat.....thêm một roi nữa....aaaaaa....nó bật người ngồi dậy
   -" Ai cho em ngồi dậy, nằm xuống"
   -" Em....huhu...đau lắm rồi....."
   -" 3....2....."
   -" Huhuhu....em xin lỗi.....cô tha cho em đi......huhuhu" nó vừa ôm mông vừa nằm xuống
   -" Không biết thì cô nói cho biết, tại sao không tự chăm sóc mình. Hồi giờ có đụng tới dao đâu mà bữa nay lại đụng. Biết có vết thương còn không khử trùng. Em muốn mất ngón tay luôn đúng không?"
   -" Tại....hôm qua....em chỉ....muốn gọt trái cây.....hic....mang...lên xin lỗi...hic...cô....nhưng...." nó thật thà nói
   Chat...chat....không quan tâm đến bản thân.....chat.....chat....chat...chat...Cô nghe nó nói thì nghĩ tới cảnh hôm qua nó quỳ trước cửa cả đêm, sáng nay còn nấu đồ ăn sáng, tự nhiên nước mắt cô cũng bắt đầu rơi. Cô đánh nó thêm mấy roi nữa rồi vứt cây roi xuống đất đi ra ngoài bỏ nó một mình trong phòng gặm nhấm nỗi đau mà khóc.

Nó nằm một lúc rồi cố gắng đứng dậy về phòng của mình. Nó vào được tới phòng thở phào nhẹ nhõm rồi nằm sấp lên giường khóc một hồi xong ngủ quên luôn. Cô nãy giờ đang ở dưới phòng khách, cố giữ mình bình tĩnh lại. Cũng gần trưa, cô lên xem nó thử ra sao. Đúng là cô chẳng thể nào bỏ mặc nó được. Cô lên phòng mình không thấy nó đâu, cây roi cũng được cất gọn về vị trí cũ. Cô qua phòng thấy nó nằm đó ngủ mà khóc thút thít còn chẳng chịu mặc quần. Cô sờ trán nó rồi sờ lên trán mình.
   -" Sao nóng quá vầy nè" cô nói
Nó bị tiếng của cô làm tỉnh giấc
   -" Ơ cô ạ.....?" nó lại ngơ ngác nhìn cô
   -" Chứ em muốn là ai?"
   -" Em hong có ý đó"
   -" Sốt rồi này, nằm yên đi" cô hỏi nó

Nó gật đầu nhẹ một cái, cô gọi bạn cô là bác sĩ qua khám bệnh cho nó rồi quay lại ngồi trên giường thoa thuốc cho nó:
   -" Có đau lắm không?"
   -" Dạ........" nó tự nhiên lại rụt rè không dám nhìn cô
   -" Cô xin lỗi vì quá nóng giận nên hơi mạnh tay với em"
   -" Dạ......không đâu, người có lỗi là em mà, em xin lỗi"
   -" Mà hôm qua em đi đâu thế hả? Đợi cô ra rồi đi không được à"
   -" Em....muốn mua quà....cảm ơn cô thôi mà" nó từ từ mò dưới gối mình lấy ra một cái móc khóa bằng gỗ hình con chim Vàng Anh, ở phía sau còn có khắc cả tên cô và nó nữa.
   -" Đây là chim Vàng Anh, em là Nhật Anh nó là Vàng Anh cũng giống nhau cái tên á. Hồi còn nhỏ ở mái ấm em có nuôi một con, mấy sơ nói em cũng giống như nó vậy....." nó nằm vừa nhìn móc khóa vừa nói một cách ngây thơ
Cô nghe nó nói vậy thật sự bị lay động rồi. Mấy năm nay cô chỉ sống một mình cô đơn, buồn tẻ nhưng khi gặp nó cô luôn cảm nhận được có một năng lượng ấm áp nào đó phát ra từ nó. Cô chợt ôm nó vào lòng để nó không thể thấy cô khóc. Nó cũng ngạc nhiên với hành động của cô........

              ~~~ End chap 11~~~

*** Mọi người đọc truyện thấy thế nào ạ? Nếu thích thì nhớ bình chọn cho au với nha. Cảm ơn ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info