ZingTruyen.Asia

Tiểu bảo bối của tôi

Chap 1

HnThuyn

Tại buổi chào cờ đầu tuần của trường mà cô đang dạy, thầy tổng phụ trách đoàn đứng lên bục nói:
   -" Cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi từ thiện 3 ngày 2 đêm tại một mái ấm ngoài thành phố em nào muốn đi thì có thể đăng kí với GVCN rồi nộp danh sách lại vào ngày mai. Chi phí sinh hoạt hiệu trưởng sẽ cũng cấp đầy đủ ( hiệu trưởng của trường tuy là một người giàu nhất nhì thành phố nhưng lại có tấm lòng thương người nên rất hay tổ chức những buổi từ thiện như thế). Lịch trình về chuyến đi sẽ được gửi cho GVCN."
   -" Zeeeee...cuối cùng cũng được đi  chơi rồiiii......hú hú..... Vừa được nghỉ học, vừa được đi chơi lại còn miễn phí... hiệu trưởng số 1..... love you, love you"  tiếng ồn ào của học sinh phía dưới hò la...
 
Trước ngày đi từ thiện một ngày...

Tại mái ấm ở ngoài thành phố X. Mái ấm này là nơi cưu mang những em nhỏ không có người thân, gia đình hoặc bị ba mẹ bỏ rơi. Ở đây rất rộng, không khí cũng rất trong lành, dễ chịu. Nó rất ngoan ngoãn dễ thương nên được mọi người trong mái ấm rất yêu quý.
   -" Nhật Anh ơi, lại sơ bảo này."
   -" Dạ con đây" nó đang ngoài sân chơi với mấy em nhỏ.
   -" Ngày mai sẽ có đoàn tới từ thiện đấy, con với mấy em nữa phụ sơ chuẩn để đón tiếp mọi người nhé. Giao cho con chuẩn bị chỗ ở đấy."
   -" Tuân lệnh mama". Nó đưa tay lên chào như trong quân đội rồi vui vẻ chạy đi làm việc được giao. Nó cũng gọi thêm mấy bé nhỏ hơn nó 1-2 tuổi để phụ giúp. Càng nhiều người càng nhanh mà thoáng một chút mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp.

Hôm nay là thứ 6, ngày trường cô đến mái ấm của nó từ thiện và cũng là ngày đầu tiên cô với nó gặp nhau. Cô cũng chẳng muốn đi nhưng vì cô nghiêm khắc nên thầy hiệu trưởng đã nhờ cô đi giúp quản lý giùm học sinh . Ở trường tụi nó chỉ sợ mỗi mình cô, tụi nó nói lớp nào xui lắm mới bị cô dạy vì hồi giờ tiết cô chẳng bao giờ là thư giản cả với lại cô cũng ít khi cười, trên lớp là hầu như không có lun, một khuôn mặt lanh tanh từ đầu tiết đến cuối tiết.
Học sinh tập hợp tại trường rồi đi bằng xe của trường đến đó. Cũng là một đoạn đường khá dài....cũng phải gần chiều mới đến nơi.
   -" Tới nơi rồi các em, xuống xe nào, thầy hiệu trưởng đã nói trước khi đến đây phải luôn hòa đồng vui vẻ với các em nhỏ, ai vi phạm sẽ bị hạ hạnh kiểm đó nhớ rõ chưa?" thầy phụ trách nói
   -" Dạ rõ rồi thưa thầy"
   -" Ây chà không khí ở đây thích nhợ, toàn cây cối trong lành ghê, đâu như trong thành phố bụi quá bụi" thầy hiệu trưởng vỗ vai nói với cô. Nhưng cô chỉ gật đầu một cái rồi đi vô trong.
Vừa bước vào mọi người trong mái ấm đã đứng đợi sẵn từ trước. Mọi người ai cũng cúi đầu chào nhau. Nó nhìn cô và cô cũng nhìn nó nhưng cô chẳng thèm để ý mấy chỉ muốn tìm chỗ nào mát mát thư giản thôi. Mấy đứa nhỏ thấy người lạ với đông người quá thì sợ chạy nấp sau người nó. Nó tươi cười nói với mấy em:
   -" Không sao đâu, mọi người tới đây chơi với mình mà, còn cho bánh kẹo nữa đấy"
Tụi nhỏ nghe thấy bánh kẹo thì mắt đứa nào cũng sáng ra nhưng cũng còn rụt rè lắm
   -" Dạ chào thầy, đi sáng giờ chắc cũng mệt rồi mời thầy với mấy em vào trong tắm rửa rồi xuống ăn cơm, làm quen với tụi nhỏ" sơ Đạo nói
   -" Ừ được rồi, làm phiền mọi người quá"
   -" Không đâu, mọi người có lòng tốt giúp tụi nhỏ là chúng tôi cảm tạ nhiều lắm rồi"
Nói rồi mọi người ai cũng đến chỗ ở tắm rửa rồi thay quần áo. Không khí hôm nay ở mái ấm vui hẳn ra, hiếm khi nào thấy đoàn từ thiện đông như vậy, nó nhìn mấy em nhỏ đứa nào cũng vui vẻ khi được nhận quà và bánh kẹo nó cũng vui theo. Trong mấy món quà được đưa đến từ thiện thì có một máy chơi game, nó thấy cũng tò mò, vừa đi đến nhà ăn phụ các sơ chuẩn bị vừa nhìn vào máy game tìm cách chơi thử mà không thèm nhìn đường và thế là nó đã đụng trúng một người...
   -" Ui daaaa.... Dạ con xin lỗi con không cố ý" Nó hấp tấp xin lỗi
   -" Đi mà không nhìn đường là sao" không ai khác chính là cô
Gần tối rồi mà cô còn diện nguyên cây đen làm sao nó để ý được, nó đưa mắt nhìn lên cô. Một người con gái xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh như hoa hậu, lần đầu tiên nó thấy người đẹp như vậy.
   -" Nhìn đã chưa" cô chợt lên tiếng
   -" Aaa dạ con xin lỗi"
   -" Xưng em đi, xưng con tôi nghe không quen"
   -" Dạ do con ...à không em ở đây toàn nói thế nên quen rồi ạ, em xin lỗi"
   -" Làm gì xin lỗi mãi thế, tôi có bắt lỗi em đâu"
   -" Dạ em..." nó gãi đầu ngại ngùng
   -" Nhà ăn ở đâu, chỗ gì mà rộng thế tôi đi tìm nãy giờ"
   -" Dạ ở phía bên kia kìa cô, em cũng định tới đó, để em dẫn cô đi" nó tươi cười nói một cách niềm nở với cô.
Tới nhà ăn, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng lăn xăn dưới bếp phụ xếp bàn ghế rồi chén dĩa. Khoảng 15 phút sau thì mọi người xuống đầy đủ, nó với cô ngồi cách nhau 1 bàn, ngồi ăn mà nó cứ nhìn cô mãi, không biết sao khi nhìn cô nó lại muốn bắt chuyện với cô thêm một lần nữa. Mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ, dù ồn ào nhưng vui lắm, mấy đứa nhỏ cũng dần dần hòa đồng với mấy anh chị. Kể ra tụi nhỏ đứa nào cũng dễ thương, hoạt bát nên anh chị hay thầy cô trong đoàn cũng thấy mến. Ăn xong mọi người được sinh hoạt tự do vì cả đoàn cũng đi đường cả ngày rồi ai cũng đã mệt. Thường buổi tối thì nó với mấy đứa nhỏ sẽ lấy sách vở ra ngoài học bài( mái ấm cũng có mở lớp dạy học cho các em nên em nào cũng được biết chữ như bao bạn cùng lứa). Nó là đứa thông minh học lực tốt nên cũng phụ giúp được các sơ khá nhiều trong việc hướng dẫn các em học tập.

Sáng hôm sau, nó dậy sớm phụ các sơ chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Rồi các thầy cô cũng các sơ tổ chức những trò chơi tập thể để mọi người có thể hòa hợp với nhau hơn. Nó thì ngại tiếp xúc với người lạ nên không tham gia, ngồi ở ghế đá trước sân ôm máy chơi game. Cô cũng chẳng thích mấy trò này cũng ra ngồi ở ghế đá cạnh nó, nó thấy cô ngồi liền hỏi:
   -" Cô không ra chơi với mọi người ạ"
   -" Nóng, không thích" cô trả lời một cách ngắn gọn
   -" Dạ" nó nghe cô nói vậy cũng chẳng biết nói gì nên cúi đầu xuống định chơi game tiếp thì...
   -" Em cũng không ra chơi sao"
   -" Dạ... em hơi ngại"
   -" Ừm" cô cũng chẳng biết nói gì thêm
Cả 2 im lặng ngồi gần nhau, cô thì bấm điện thoại, nó thì ngồi chơi game. Đến chiều mấy anh lớn rủ mấy thằng nhỏ trong mái ấm chơi đá banh ( nhỏ hơn hay lớn hơn nó 1-2 tuổi có đủ) vì con trai tính hay nóng nảy nên chuyện bất đồng với nhau là việc không tránh khỏi...

            ~~~End chap 1~~~

*** Vì phần này chỉ mang tính chất giới thiệu nên hơi nhạt xí. Mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤❤***

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia