ZingTruyen.Info

Tiểu Bạch Dương

☆Chương 86

Light1314

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Tân Vũ đưa Yến Thiếu Trăn về quân doanh, bản thân cậu thì trở về nhà.

Cậu uống không đến vài hớp rượu, đầu óc còn rất thanh tỉnh, suy nghĩ nghiêm túc một chút, cảm thấy rốt cuộc trong tương lai vẫn nên giữ khoảng cách với Yến Thiếu Trăn, dù sao bình thường Yến Thiếu Trăn cũng ở trong quân ngũ, cậu thì bận bịu, đồ rằng cơ hội gặp nhau cũng không nhiều, loại cảm tình như thế này nếu không thường xuyên qua lại thì sẽ dễ dàng nhạt đi, trước nay cậu vẫn cảm thấy người thông minh như Yến Thiếu Trăn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian với cậu.

Tắm rửa xong, cậu đang ngồi ở trên giường đọc sách, điện thoại di động chợt vang lên, cầm tới nhìn một chút, là từ Báo Tuyết đại đội, không hiểu sao trực giác nói rằng đây là Du Phong Thành gọi tới, cậu do dự một chút, vẫn nhận điện.

Quả nhiên, bên kia truyền đến giọng nói ngà ngà say của Du Phong Thành, giọng Du Phong Thành vốn đã êm tai, lúc này còn nhuộm lên hương rượu, càng tăng thêm một phần lười biếng gợi cảm, "Tân Vũ, anh đang làm gì thế? "

"Ngủ."

"Anh sẽ không ngủ giờ này."

"Cậu có việc gì không, không có việc gì thì tôi... "

"Có việc."

Bạch Tân Vũ kiên nhẫn, "Nói. "

Du Phong Thành nói: "Tân Vũ, tôi đã hoàn thành thủ tục ở trường quân sự rồi, chỉ chờ đến tháng 9 khai giảng, tôi sẽ xử lý xong công việc, tranh thủ về trước thời gian."

Bạch Tân Vũ lãnh đạm nói: "Ah, chúc mừng. "

Du Phong Thành cười nhẹ: "Ông xã muốn về, cưng không vui vẻ sao."

Bạch Tân Vũ ngược lại cũng không vì một câu không biết xấu hổ này mà đỏ mặt, nhưng những lời đó khiến cậu đột nhiên nhớ tới lần hai người quất trò "dã chiến" trong lúc huấn luyện sinh tồn dã ngoại, chẳng biết có phải tối nay ăn cua hơi nhiều hay không, nghĩ đến cảnh bọn họ phiên vân phúc vũ trong hang động, cậu lại cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Cậu áp chế những hình ảnh trong đầu xuống, nhíu mày đáp, "Say rượu xong giở điên giở khùng cái gì trên điện thoại đó? Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa." Nói xong định cúp điện thoại.

"Đừng cúp!" Du Phong Thành kêu lên: "Anh cúp rồi tôi vẫn sẽ gọi tới, trừ phi sau này anh không tiếp bất cứ cuộc gọi nào từ Báo Tuyết đại đội nữa."

"Mẹ, cậu phát điên cái gì đấy."

"Không điên, chỉ muốn cùng anh .....trò chuyện." Du Phong Thành nhẹ giọng: "Anh gặp Yến Thiếu Trăn rồi phải không, hai người ăn cơm, uống rượu, nói chuyện sao, anh có thể không chú ý đến hắn có được hay không? "

Bạch Tân Vũ nhìn ngón chân mình, nỗ lực phân tán lực chú ý, "Du Phong Thành, cậu quản được so với sân bay còn rộng hơn nhỉ, cậu quên tôi với cậu chia tay rồi à, hay là nốc rượu vào xong nghĩ chính mình chuyển kiếp rồi? "

"Chia tay? Tôi không đồng ý." Du Phong Thành thở dài, "Lần trước tôi muốn giả bộ đáng thương trước mặt anh, thực ra tôi diễn không đạt, đó không phải tính cách của tôi, đời này tôi sẽ không chịu nhu nhược trước bất kỳ ai, lần sau tôi đưa cho anh khẩu súng, anh thấy chỗ nào thuận mắt thì bắn chỗ đó, ah, giữ lại mệnh căn của tôi là được, nếu không... Lấy cái gì chơi cưng đến khóc rên đây nha."

"Thao cả lò nhà cậu đi Du Phong Thành! Con mẹ nó loạn rượu xong nhăng cuội cái gì! "

Du Phong Thành thấp giọng nở nụ cười, tuy cười, thanh âm lại có chút nghẹn nào, "Tôi không chia tay với anh, chết cũng không chia tay."

Cái tay đang cầm điện thoại của Bạch Tân Vũ run lên một cái.

"Tân Vũ, anh có biết... Tôi hận chính mình nhất cái gì không?" Du Phong Thành ợ rượu, lẩm bẩm: "Tôi đã từng nghĩ, tôi mang anh vào Báo Tuyết đại đội, tôi quyết sẽ không để cho anh bị thương, nếu ai làm anh bị thương, tôi sẽ xé xác hắn, nhưng anh lại vì tôi mà bị thương... Tôi còn... Tôi còn đi... " Tiếng hít thở của Du Phong Thành tựa như cũng run rẩy, "Nghĩ như thế, anh muốn moi tim tôi ra cũng phải thôi, chuyện này không phải tỏ vẻ đáng thương là giải quyết được vấn đề. Mẹ tôi hỏi tôi vì sao đột nhiên muốn trở về học trường quân đội, tôi nói tôi trở về tìm bà xã, Bạch Tân Vũ, tôi sẽ đoạt anh trở về, anh là người của tôi, ai cũng không cướp đi được."

Bạch Tân Vũ nghiến răng rít: "Cút con mẹ cậu đi!" Cậu cúp máy, quăng điện thoại xuống gầm giường. Quả nhiên lần trước là Du Phong Thành sắp đặt, tí nữa thì cậu quên mất Du Phong Thành là kẻ không biết xấu hổ, cái gì mà chỉ đi uống rượu với nhau đã bại lộ được chứ, cậu tức giận đến tay cũng run lên. Cậu thật sự muốn Báo Tuyết đại đội cho Du Phong Thành một đường điện thoại riêng, sau đó cậu có thể cho luôn vào danh sách đen, thế nhưng điện thoại là cố định, bọn Trần Tĩnh cũng gọi đến bằng số này, sao mà giống lễ đập trứng* quá vậy, cũng không biết tiếp theo mình sẽ nghe thấy giọng ai. Quên đi, sau này cứ nghe giọng Du Phong Thành thì cúp luôn cho khỏi lằng nhằng.

Lễ đập trứng  (Google): một lễ hội ở Anh, hai người chơi sẽ ngồi đối diện với một rổ trứng có những quả chín và sống xếp lẫn lộn. Người chơi sẽ phải chọn từng quả để đập vào trán. Nếu ai chọn phải quả trứng sống trước đó là người chiến thắng.

Một tháng sau đó, Du Phong Thành quả thật không gọi điện thoại cho cậu nữa, trong một tháng này cậu chỉ gặp Yến Thiếu Trăn có đúng một lần, hai người đều rất bận bịu, nhưng ngày nào Yến Thiếu Trăn cũng không ngừng nhắn tin, hắn ấy thế mà đang ở tâm thế theo đuổi cậu thật, lần đầu tiên trong đời Bạch Tân Vũ bị đàn ông theo đuổi, cảm thấy xấu hổ khôn nguôi.

Đầu tháng 3, Bạch Tân Vũ nhận được một tin làm cậu đặc biệt vui mừng , Phùng Đông Nguyên giải ngũ, chuẩn bị tháng sáu năm nay thi vào Đại học, cậu ta phải về nhà chốt cửa ôn luyện. Bạch Tân Vũ không cho cậu ta về nhà, nhà cậu ta nhiều chuyện, trở về chắc chắn sẽ không thể nào an tâm học tập được, liền khuyên cậu ta tới Bắc Kinh.

Phùng Đông Nguyên do dự nửa ngày ở trong điện thoại, "Sao em đi Bắc Kinh được."

"Tới tìm tôi, tôi có phòng trống miễn phí cho cậu ở, một mình cậu ở thôi, không ai quấy rối, thế mới tốt cho việc ôn tập."

Phùng Đông Nguyên ngượng ngùng nói: "Phiền anh quá, hơn nữa phòng của anh không phải là để cho thuê sao?"

"Phiền cái gì mà phiền, phòng của tôi vẫn trống, sao tôi để cho người không quen biết ở được, cậu tới đúng lúc giúp tôi trông nhà luôn, lúc nào tôi rỗi rãi sẽ dẫn cậu đi ăn bữa cơm, tán gẫu một chút, cũng không buồn đến chết, quá tốt còn gì. Bình thường trong nhà cậu nhiều người thân, lại còn phải làm việc, ở chỗ đó cậu còn có thời gian để học hay sao."

Phùng Đông Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn vô cùng băn khoăn, "Cái này.... "

"Chớ có "này", tiền vé xe lửa mọi người cho cậu đến Bắc Kinh, cậu định cứ bỏ vậy à! "

Phùng Đông Nguyên nhỏ giọng nói: "Tân Vũ, cám ơn anh. "

"Anh em bao nhiêu năm, còn cảm ơn cái gì, tôi chờ cậu đến đó." Trong lòng Bạch Tân Vũ vô cùng vui vẻ, trong đám chiến hữu, ngoại trừ Trần Tĩnh, cậu mong nhất là Phùng Đông Nguyên, ở cùng một chỗ với Phùng Đông Nguyên là thoải mái nhất, cậu đi lính về đã không thể tìm được tiếng nói chung với đám bằng hữu trước kia nữa, Yến Thiếu Trăn lại bận rộn, cậu thật sự hy vọng Phùng Đông Nguyên nhanh một chút chạy tới Bắc Kinh bồi cậu. Bây giờ cậu cảm thấ, nếu có thể bên trái ôm Tiểu đội trưởng, bên phải ôm Đông Nguyên, vậy thì cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, chỉ cần nghĩ như vậy thôi đã đủ khiến cậu vui vẻ cả nửa ngày, nhưng vui xong rồi, cậu lại cảm thấy có chút trống rỗng...

Vài ngày sau, Phùng Đông Nguyên đến Bắc Kinh, Bạch Tân Vũ lái xe đến trước ga Bắc Kinh đứng, rốt cục thấy được thân ảnh quen thuộc kia ở cửa ra. Cậu liều mạng vẫy vẫy tay, "Đông Nguyên, ở đây!"

Đã hơn một năm không gặp nhau, Phùng Đông Nguyên hầu như không thay đổi gì, ngũ quan thanh tú , nụ cười ấm áp, vẫn khiến người ta ấm lòng như thế, bây giờ Bạch Tân Vũ còn thường xuyên nhớ tới dáng vẻ cậu ta thò đầu từ trên giường xuống gọi cậu tỉnh dậy.

"Tân Vũ!" Phùng Đông Nguyên khiêng hai cái túi lớn bằng vải buồm, chạy về phía cậu.

Bạch Tân Vũ bước tới đỡ lấy một túi, hai người ôm chặt lấy nhau một chốc, trong lòng đều hưng phấn không thôi. Bạch Tân Vũ cười nói: "Móa, cậu xách theo cái gì thế, mang từ đại đội về đấy à."

Phùng Đông Nguyên vỗ vỗ túi, "Đều là đặc sản, em đoán lâu rồi anh không nếm qua, chắc phải nhớ lắm."

Bạch Tân Vũ ôm cổ cậu ta, một lời hai ý nói: "Tôi nhớ đến chết rồi. "

Phùng Đông Nguyên cười lên tựa như ánh mặt trời xán lạn, "Bắc Kinh thật ấm áp, Bắc Kinh thật sầm uất á. "

"Lần đầu tiên đến đây hử?"

"Vâng."

"Không vội, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi thoải mái, thật ra mấy chỗ cậu thường hay nhắc đến tôi cũng chưa đi qua, hôm nào chúng ta cùng đi."

"A? Tại sao anh lại chưa đi? "

"Cậu sẽ không hứng thú với mấy thứ ở ngay trước cửa nhà mình đâu. "

Phùng Đông Nguyên cười to nói: "Em hiểu rồi."

"Đi, lên xe."

Bạch Tân Vũ lái xe đưa Phùng Đông Nguyên đến căn hộ kia. Dọc theo đường đi, Phùng Đông Nguyên tò mò nhìn phong cảnh trên đường , không ngừng cảm thán, "Em thật sự rất muốn đi học ở nơi này, thành phố lớn thật tốt, thật xinh đẹp, cơ hội công tác cũng nhiều."

"Dĩ nhiên, cho nên tôi mới bảo cậu tới Bắc Kinh nha, sau khi cậu tốt nghiệp rồi cũng không cần lo lắng chuyện công tác, chắc chắn tôi sẽ thu xếp cho cậu ổn thỏa."

Phùng Đông Nguyên cười cười, "Tân Vũ, anh càng ngày càng lợi hại."

Bạch Tân Vũ ngượng ngùng nói: "Bỏ đi, đừng khen tôi. "

Phùng Đông Nguyên nhẹ bóp bờ vai cậu, "Tân Vũ, anh..."

Bạch Tân Vũ cố ý di chuyển bả vai, "Không có việc gì, đã sớm lành lại rồi, bình thường không cảm thấy gì hết cả."

"Vậy là tốt rồi, nhưng sao giọng của anh trầm hơn so với hồi trước vậy? "

Bạch Tân Vũ ho nhẹ một tiếng, "Tôi vỡ giọng."

"Anh mấy tuổi rời mà còn vỡ giọng?"

"Tôi vẫn còn trẻ chán, giọng nói của tôi bây giờ so với trước đây không phải càng men-lì hơn à."

Phùng Đông Nguyên xì một cái giễu cợt: "Vậy cũng được, như thế chẳng tốt quá còn gì."

Hai người nhắc tới chuyện ở đại đội cũ, một năm này đại đội đã có rất nhiều biến chuyển, nghe nói Hứa Sấm được đề bạt lên chức phó tiểu đoàn trưởng, Lương Tiểu Mao cùng Đại Hùng lần lượt lên sĩ quan, trước đây đều là lính mới tò te, hiện tại cũng thành lính già lợi hại, Bạch Tân Vũ nghe xong vô cùng vui mừng.

Phùng Đông Nguyên vui vẻ nói: "Mấy năm em đi làm bộ đội, tích được chút tiền, chắc sẽ đủ cho học phí năm thứ nhất, về sau dựa vào học bổng với đi làm thêm, nhất định có thể tiếp tục học đại học, tuy là chậm mấy năm đến trường, nhưng em tuyệt đối không hối hận."

Bạch Tân Vũ nói: "Cậu làm cái gì cũng nghiêm chỉnh nỗ lực, nhất định có thể thành công, ở lại Bắc Kinh đi! Anh em ta cùng phấn đấu."

Phùng Đông Nguyên dùng sức gật đầu.

Lúc đưa được Phùng Đông Nguyên tới phòng, cậu ta vừa vào nhà liền sợ ngây người, "Phòng lớn như thế, cứ... cứ để cho em ở sao?" Mặc dù cậu không hiểu lắm về giá cả phòng ở, nhưng cũng biết phòng ở Bắc Kinh rất đắt, căn hộ cao cấp như vậy, nhìn ngoài đã lộ ra một chữ "quý", khiến cậu ta cảm thấy vô cùng áy náy.

Bạch Tân Vũ đẩy cậu ta vào, nhìn dáng vẻ luống cuống của Phùng Đông Nguyên, tự nhiên lại có ảo giác mình đang bao nuôi cậu ta, không nhịn cười được.

"Tân Vũ? "

Bạch Tân Vũ cười nói: "Đằng nào cũng là phòng trống, cậu cứ ở đây đi! Gần chỗ này có siêu thị, có đường tàu điện ngầm, ở đây an tĩnh, sinh hoạt cũng thuận tiện, rất thích hợp cho việc ôn luyện trước khi thi."

Phùng Đông Nguyên khó xử nói: "Chỉ có một mình em ở chỗ này?"

Bạch Tân Vũ nháy mắt, "Nếu cậu muốn thì tôi ở cùng với cậu nha."

Phùng Đông Nguyên cười khúc khích, "Xem có tiện cho anh không đã ! Nếu như anh ở đây, hai người cùng ăn cơm sẽ tốt hơn so với ăn một mình."

"Tôi sẽ đến thăm cậu mà, nơi tôi đi làm cũng khá gần chỗ này, nếu như tắc đường quá thì tôi sẽ không về nhà."

Phùng Đông Nguyên cười ngây ngô nói: "Tốt."

Bạch Tân Vũ giúp cậu ta sắp xếp xong hành lý, lại dẫn cậu ta đi ăn cơm, lúc về nhà còn khiêng thêm cả một túi lớn đầy đặc sản, mấy thứ này thực sự đã lâu rồi cậu chưa được ăn, tối về nhấm nháp chút đỉnh.

Thời tiết ở Bắc Kinh đột nhiên nóng lên, mấy ngày tháng như thế này làm cho tâm trạng người ta đặc biệt dễ phát hỏa. Bạch Tân Vũ viết luận văn đến choáng đầu hoa mắt, để chuẩn bị bảo vệ luận án, cậu cũng tạm thời không đến công ty, mỗi ngày đều rúc trong phòng tra tư liệu, vì để tĩnh tâm, trong thời gian này điện thoại di động của cậu vẫn tắt suốt, khi làm lính cậu từng nghiệm qua rèn luyện sức bền, không làm xong chuyện thì kiên quyết không bỏ qua, có đôi khi đụng phải vấn đề nan giải gì, cậu liền nhớ tới hai ngày hai đêm chạy bộ liên tục trên Tuyết Sơn, vậy mới cho cậu cảm giác, chịu đựng qua được cửa ải kia, thì không có cái khổ nào mà cậu không đỡ nổi.

Vật lộn hơn một tuần lễ, rốt cuộc cũng hiệu đính xong luận văn, nộp cho giáo sư, cậu cũng mệt mỏi đến vành mắt thâm quầng.

Lý Úy Chi bưng một chén canh hạt sen cho cậu, dịu dàng vuốt vuốt đầu cậu, "Mệt không?"

"A, không có chuyện gì ạ, cuối cùng cũng xong luận văn." Bạch Tân Vũ duỗi người, trong lòng thoải mái không ít.

"Viết xong là tốt rồi, hai ngày trước có một chuyện nhỏ, sợ con phân tâm nên mẹ không nói cho con."

"Ah? Chuyện gì ạ?"

"Có một chiến hữu gọi điện đến nhà mình." Lý Úy Chi nói, "Hỏi tại sao điện thoại con vẫn tắt máy, có phải xảy ra chuyện gì hay không, mẹ nói con đang bận viết luận văn, cậu ta liền cúp máy."

Bạch Tân Vũ ngạc nhiên nói: "Con không đem số điện thoại nhà cho ai cả mà." Sẽ là ai chứ, chẳng lẽ là Yến Thiếu Trăn? Hay là... Du Phong Thành...

"Vậy thì kỳ lạ thật, giọng nói của người kia có vẻ suy yếu, không biết có phải ngã bệnh hay không."

Bạch Tân Vũ nhíu mày, cầm điện thoại lên mở nguồn, không ít cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn hiện ra, quả thật có cả từ Báo Tuyết đại đội gọi tới, cậu chắc mẩm là Du Phong Thành gọi, những chiến hữu khác sẽ không gọi thẳng tới nhà cậu, chỉ có Du Phong Thành mới có thể nghĩ cách tra ra số điện thoại bàn của nhà cậu thôi ! Nhưng mà, tìm cậu làm gì chứ? Nghĩ đến mẹ cậu nói thanh âm của người kia có chút suy yếu... Chỉ sợ là huấn luyện mệt mỏi, nếu thật sự có chuyện gì, chắc sẽ không dễ dàng cúp điện thoại như thế. Cơ mà, trong lòng cậu vẫn thấy hơi bất an, suy nghĩ một chút, bấm điện thoại gọi lại.

Người của phòng thường trực tìm Trần Tĩnh tới tiếp điện thoại, Bạch Tân Vũ cười nói: "Tiểu đội trưởng, là tôi."

Trần Tĩnh nói: "Tân Vũ, sao cậu tắt điện thoại tận mấy ngày vậy? Bọn tôi không gọi được cho cậu."

"Tôi bận viết luận văn, mọi người tìm tôi có chuyện gì sao?"

Trần Tĩnh muốn nói lại thôi, "... Hiện tại không có chuyện gì."

"Sao vậy?"

Trần Tĩnh do dự một chút, than thở: "Mấy hôm trước... Phong Thành bị thương."

Trong lòng Bạch Tân Vũ rơi lộp bộp, trái tim hung hăng chệch đi một nhịp, cậu thở hổn hển, giả vờ bình tĩnh nói: "Bị thương? Nghiêm trọng lắm không? Bây giờ thế nào?"

"Lúc đó không biết có nghiêm trọng không, cho nên mới vội vã gọi cho cậu, nhưng không liên lạc được... giờ thì ổn rồi."

"Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra?"

"Bọn tôi chấp hành nhiệm vụ, Phong Thành hít phải khí độc, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, bây giờ không sao rồi, chẳng qua lúc đó... nhìn vô cùng nguy hiểm."

Đầu óc Bạch Tân Vũ trống rỗng, sửng sốt phải đến bốn năm giây.

"Tân Vũ? Cậu không sao chứ?"

"Ách..." Điều Bạch Tân Vũ sợ nghe thấy nhất chính là tin người nào đó bị thương, bởi vì ... chuyện này dường như là không cách nào tránh khỏi ở Báo Tuyết đại đội, tuy mỗi lần gọi điện thoại bọn họ cũng không nói, thế nhưng không nói chỉ là không muốn khiến một người đã rời đi như cậu phải lo lắng vô cớ, không có nghĩa là không tồn tại.

Trần Tĩnh thở dài, "Thực ra vào bệnh viện gì gì đó sớm đã là chuyện bình thường như cơm bữa, Phong Thành hơn một năm nay, vết thương lớn nhỏ không mười thì cũng tám, nhưng cậu ta chưa bao giờ nói cho cậu biết, bình thường cậu ta cũng không gọi cho cậu nhiều lắm, hơn nửa số cuộc gọi đều là ở trong bệnh viện... Hôm đó bọn tôi không biết mức độ nguy hiểm của khí độc, nghĩ là trường hợp hệ trọng, cho nên mới bảo nhau là hẳn nên gọi cho cậu một cuộc, là tôi quyết định gọi cậu, thật may sau đó thì vấn đề không nghiêm trọng như bọn tôi tưởng tượng."

Giọng nói Bạch Tân Vũ có chút run rẩy, trái tim truyền đến một hồi đau đớn như bị kim châm, "Không có việc gì... Là tốt rồi." Nếu như Du Phong Thành thực sự gặp chuyện không may, cậu cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa, cậu hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được, người đàn ông mạnh mẽ như vậy có thể sẽ bị tàn tật, hoặc chết, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được.

Đại khái là không có ai trong phòng thường trực , Trần Tĩnh cũng nói nhiều hơn, "Phong Thành sắp trở về Bắc Kinh đi học, cậu có biết không? "

"Biết."

"Ờm... Các cậu..." Trần Tĩnh muốn nói lại thôi.

Bạch Tân Vũ biết, Trần Tĩnh chắc chắn cũng tò mò chuyện giữa hai người bọn họ, Trần Tĩnh tuy không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng dù sao cũng là người phàm, người phàm ai chẳng hiếu kỳ, nhưng tại thời điểm này cậu không có cách nào thỏa mãn Tiểu đội trưởng thân yêu của mình, cậu miễn cưỡng cười cười, tránh nặng tìm nhẹ mà buông một câu, "Kết thúc rồi."

Trần Tĩnh nghe được câu này, liền không nói gì nữa, chỉ khe khẽ thở dài, dời trọng tâm câu chuyện, "Nghe nói Đông Nguyên bây giờ đang ôn thi Đại học ở Bắc Kinh hả?"

"Ừ, đúng vậy, tôi bảo cậu ta thi Đại học ở Bắc Kinh, về sau có thể chiếu cố lẫn nhau."

"Tôi thật sự mừng thay cho Đông Nguyên, lên đại học vẫn là lý tưởng của cậu ta, chúc cậu ta một câu giúp tôi, hy vọng cậu ta thành công."

"Chắc chắn rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tân Vũ vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như cũ, trong đầu chỉ có chuyện Du Phong Thành phải nằm viện, cầm điện thoại di động gọi cho cậu từng cuộc từng cuộc mà không gọi được, cuối cùng phải gọi đến số nhà cậu, cũng là mẹ cậu nhận... Khi đó Du Phong Thành đang nghĩ cái gì? Nếu như Du Phong Thành lúc đó thực sự... thực sự bị như thế, hắn ta...

"Tân Vũ? Con không sao chứ?" Lý Úy Chi lo âu sờ sờ trán cậu, "Sao sắc mặt con xấu vậy, có phải mấy ngày nay mệt quá hay không?"

"Mẹ, con không sao." Bạch Tân Vũ cười nói: "Mẹ, con ngủ một giấc, mẹ cứ đi ra ngoài trước đi!"

"Nếu con thấy khó chịu nhất định phải nói cho mẹ biết đấy." Lý Úy Chi ngoảnh đầu lại rồi ba bước ra khỏi cửa.

Bạch Tân Vũ nằm ngã xuống giường, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, cậu dùng lực vỗ vỗ mặt mình, cảm giác bản thân có phải thần kinh quá mức hay không, Du Phong Thành rõ ràng đã không sao, cậu còn muốn đoán mò cái gì ở chỗ này nữa đây? Từ ngày cậu rời khỏi Báo Tuyết đại đội trở đi, trong lòng vẫn luôn có một bóng ma, bóng ma khiến cậu lo nghĩ về cuộc sống nguy hiểm nơi đó, vì chính bản thân cậu từng bị thương nên mới phải giải ngũ, chứng kiến cái chết tàn khốc, cậu không thể không lo lắng những bi kịch này có lẽ sẽ rơi xuống trên đầu những người mà mình quan tâm, mà bởi vì không nhìn thấy nhau, cách xa ngàn dặm, loại lo lắng này lại càng dữ dội. Lần này nghe được tin Du Phong Thành hít phải khí độc, trong nháy mắt cậu đã nảy ra ảo giác "ác mộng trở thành sự thật", tuy chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng cảm giác cả người rét run đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được.

Cậu hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên, tìm đến số của Du Phong Thành, do dự có nên gọi lại hay không, nhìn chằm chằm vào dãy số đó chừng năm sáu phút, cuối cùng cậu vẫn ném điện thoại sang một bên.

Du Phong Thành không có việc gì là tốt rồi. Không có tình yêu, nhưng tình đồng đội thì mãi sẽ không bị chôn vùi, cậu chỉ hy vọng hai người an ổn sống qua quãng đời của riêng mình.

Đột nhiên đúng lúc này thì điện thoại kêu lên, Bạch Tân Vũ như con khỉ mò trăng, tóm lấy điện thoại mà nhìn, thật sự là Du Phong Thành đang gọi tới, cậu không có cách nào hình dung được tâm tình mình trong một giây kia, cái này có nên gọi là thần giao cách cảm không? Cậu thở dài, tiếp điện thoại, "Alo? "

"Alo, đang làm gì thế?" Giọng nói của Du Phong Thành nghe vô cùng bình tĩnh, không thiếu đánh như lúc say rượu hôm trước, cũng không suy yếu như mẹ cậu kể lại, dường như Bạch Tân Vũ có thể tưởng tượng ra cảnh hắn tựa ở trên tường, không để lộ ra cảm xúc gì mà gọi điện thoại, thật giống như hai người chỉ là một đôi tình lữ phải cách xa nhau, gọi một cuộc điện thoại cho nhau rất chi bình thường.

Trong lòng Bạch Tân Vũ cũng bình tĩnh lại, "Viết luận văn."

"Còn chưa viết xong sao?"

"Sắp."

Du Phong Thành suy nghĩ một chút, "Tôi nhớ anh."

Bạch Tân Vũ nhịn xuống, chung quy vẫn không hỏi thân thể hắn thế nào, cứ coi như là cậu không biết gì đi ! Cậu không muốn trả giá quá nhiều quan tâm cho Du Phong Thành, miễn cho đối phương lại hiểu lầm, nhưng mà, vừa nghĩ tới Du Phong Thành ở đầu bên kia có lẽ đang nằm trong bệnh viện, mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thất thần mà ngó lên trần nhà, cậu lại cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên dị thường trắc trở. Cậu biết rằng ở căn cứ thì không gọi điện thoại được.

Du Phong Thành khẽ cười nói: "Mỗi lần tôi nói tôi nhớ anh, anh cũng không biết rốt cuộc tôi nhớ anh đến chừng nào."

Bạch Tân Vũ nhẹ giọng: "Tôi còn phải viết luận văn, cúp máy đây."

"Đừng cúp." Du Phong Thành thấp giọng nói: "Nói chuyện dăm ba câu với tôi cũng không được nữa à, chúng ta tốt xấu gì vẫn là chiến hữu, anh cứ đối xử với chiến hữu như vậy sao."

"... Cậu muốn nói cái gì?"

"Tôi muốn kể cho anh về nhiệm vụ lần này, bộ phận bảo mật sẽ không nói gì, chúng ta... "

"Tôi không muốn nghe." Bạch Tân Vũ một mực cắt ngang lời hắn, cậu không muốn đôi câu vài lời, chắp lại thành chuyện Du Phong Thành bị thương.

Du Phong Thành im lặng một chút, dịu dàng nói: "Vậy anh muốn nghe cái gì?"

Bạch Tân Vũ cũng lặng thinh.

"Anh lại muốn nói, chúng ta không còn lời nào để nói ư?" Thanh âm của Du Phong Thành run rẩy, "Trước đây chúng ta nói mãi cũng không hết chuyện, từ khi nào thì bắt đầu không còn lời nào để nói? Bạch Tân Vũ, nếu không thể nói chuyện, vậy trực tiếp hành động có phải tốt hơn không? Tôi thật sự hối hận lần trước trở về Bắc Kinh không áp anh lên giường mà làm, nói không chừng có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý nhanh hơn."

Vành mắt Bạch Tân Vũ ửng đỏ, "Câm đi."

"Tôi rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh... Anh không nhớ tôi một chút nào sao? Tôi không tin."

"Du Phong Thành, con mẹ nó cậu sủa cái gì đấy." Mấy lần Bạch Tân Vũ muốn cúp điện thoại, nghĩ đến Du Phong Thành có lẽ đang nằm trên giường bệnh, lại không nỡ lòng nào, cậu xoa dịu chính mình, tốt xấu gì cũng là chiến hữu, tốt xấu gì cũng là chiến hữu.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một lúc thôi." Du Phong Thành cười vài tiếng, nhưng lại kèm theo một hồi ho khan kịch liệt, vừa ho khan vừa cười nói: "Nói thật, bị tôi làm qua, sao có thể không nhớ tôi được cơ chứ, nhưng tôi cũng không để tâm chuyện đó, tôi chỉ muốn anh nhớ tôi là đủ rồi, Tân Vũ, anh đừng nói dối tôi nữa có được không, chỉ một câu thôi."

Bạch Tân Vũ khàn khàn nói: "Tôi thực sự... Có việc, bận."

Du Phong Thành ngừng một chút, nhỏ giọng: "Nếu tôi chết, anh cũng sẽ không nhớ đến tôi sao?"

Trái tim Bạch Tân Vũ như bị đánh ngất, không biết phải trả lời như thế nào.

Trong khi cậu vẫn im lặng, cậu nghe được tiếng hít thở có chút nặng nề của Du Phong Thành ở bên kia điện thoại, một lát sau, Du Phong Thành dùng thanh âm cực thấp nói: "Anh bận đúng không, cúp máy nhé."

Trong điện thoại truyền đến tiếng ồn nhỏ. Bạch Tân Vũ một tay che mắt, thật sự là tâm loạn như ma.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info