ZingTruyen.Info

Tiểu Bạch Dương

☆ Chương 52

Light1314

Vào phòng, Bạch Tân Vũ nhào ngay lên giường, dùng lực giãn gân giãn cốt, "Chỗ này ấm hơn núi Côn Lôn, cũng không khô như trên đó, thoải mái quá đi."

Phùng Đông Nguyên cười nói: "Dù sao Khố Nhĩ Lặc cũng là một thành phố lớn, lúc nào rảnh chúng ta ra ngoài đi dạo chút nhé."

"Đương nhiên phải đi rồi, tôi dẫn cậu đi ăn chơi chút đỉnh." Bạch Tân Vũ tìm kiếm, "Đi thuê một chiếc xe, có lẽ sẽ tiện hơn......"

"Không cần phiền toái như vậy đâu, ban ngày chúng ta phải huấn luyện quân sự cho sinh viên, sẽ không có nhiều thời gian nhàn rỗi." Phùng Đông Nguyên cười nói: "Em phải viết thư về nhà đã, đến lúc đó chụp vài kiểu ảnh để gửi kèm."

Bạch Tân Vũ lôi ra một cái máy ảnh, "Đến đây đến đây, bây giờ tôi chụp cho cậu mấy kiểu luôn."

Hai người nghỉ ngơi một lát, đã bị mọi người gọi ra ngoài ăn cơm, cơm chiều do ban giám hiệu nhà trường mời, lần này Vương Thuận Uy là đội trưởng, lúc Vương Thuận Uy cùng các thầy cô trong ban lãnh đạo nói chuyện, ở phía dưới cả lũ đang ăn như chết đói đến nơi, thực ra thức ăn trong căng-tin quân đội cũng không đến nỗi tệ, nhưng ăn mãi mấy món đó, đương nhiên có chút ngán, bây giờ đương khi có đồ ăn mới mẻ, bọn họ đều không dừng được miệng.

Cơm nước xong, tất cả mọi người không ngoài ý muốn đều no căng, Phùng Đông Nguyên kéo Bạch Tân Vũ đi tản bộ. Đại Hùng cũng muốn đi, rốt cuộc lôi theo cả Du Phong Thành cùng Lương Tiểu Mao, năm người đi xuống con phố bên cạnh khách sạn ngắm nghía. Lúc đi ngang qua một quán bar, Bạch Tân Vũ vừa định mở miệng rủ cả lũ đi uống rượu, lời đến bên miệng, đột nhiên nghĩ rằng bản thân còn đang mặc quân phục trên người, lại nuốt trở vào, có thể cậu không để ý, nhưng lúc cậu mặc lên người bộ quân phục này, sẽ dựa vào các tiêu chuẩn của quân đội để tiết chế bản thân.

Thành phố đại học, đồ ăn ngon không thiếu, phần lớn đều phục vụ học sinh, cả lũ rẽ ngang rẽ dọc vào một phố ăn vặt, thì ra đây chính là khu phía sau của trường đại học, bên trong mấy thứ đồ giải trí mới mẻ gì cũng có bán, cả lũ ở trong quân đội nhịn lâu lắm rồi, nghía qua cái gì cũng đều thích thú, lần lượt lượn qua từng sạp.

Lúc ấy đang vào giờ ăn cơm tối, bên trong phố ăn vặt chật ních học sinh, năm người bọn họ xuất hiện tự nhiên khiến cả phố vây đến xem. Đã mặc quân phục ngầu thôi rồi còn không nói, còn có Du Phong Thành sở hữu ngoại hình giống như người mẫu, Bạch Tân Vũ cùng Phùng Đông Nguyên cũng thuộc dạng đẹp trai sáng láng, khiến cho học sinh đang đứng đầy đường đều nhìn về phía họ chăm chăm.

Du Phong Thành nhíu mày, tựa như đang cảm thấy bực mình, Đại Hùng cùng Lương Tiểu Mao nhân cơ hội mỉm cười bắt chuyện với mấy cô gái, Bạch Tân Vũ đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, nghĩ rằng tuy bây giờ cậu đã bái bai kiểu tóc thời thượng hồi trước, nhưng sức quyến rũ so với năm đó không hề suy giảm chút nào nha, chỉ có Phùng Đông Nguyên càng ngày càng lúng túng, cuối cùng bị nhìn đến đỏ hết cả mặt, đầu cúi thấp đến ngực, chỉ có thể cố gắng làm bộ không thèm để ý mà chú mục vào mấy quán đồ ăn vặt.

Bạch Tân Vũ ôm lấy bả vai Phùng Đông Nguyên, thấp giọng hỏi: "Đông Nguyên, cậu thích con gái kiểu gì nè?"

Phùng Đông Nguyên nhanh chóng đem ngón tay đặt ở bên miệng, cố sức "suỵt" một cái.

"Làm sao?"

Phùng Đông Nguyên lo lắng nói: "Anh nói nhỏ một chút, nhiều người đang nhìn bọn mình mà."

"Hê, nhìn thì cứ để họ nhìn, họ nhìn vì chúng ta đẹp trai đó." Bạch Tân Vũ hưng phấn mà nói: "Đừng trách anh em không nhắc nhở cậu, cậu không cần để ý lời tiểu đội trưởng nhắc là không được tùy tiện cua gái nha, sinh viên ở chỗ này cũng xêm xêm tuổi với bọn mình, nếu thấy thích hợp, bình thường viết mấy lá thư, trò chuyện tình cảm, ai giống như cậu cả ngày ngồi viết thư cho người nhà chứ."

Phùng Đông Nguyên lúng túng nói: "Anh đừng nói lung tung, như vậy sao được."

"Tại sao lại không được chứ? Có phạm pháp gì đâu, Đông Nguyên của chúng ta chắc chắn sẽ có nữ sinh thích."

Phùng Đông Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, "Tân Vũ, anh đừng nói bừa nữa."

Bạch Tân Vũ lại cố ý trêu cậu ta hai câu, khiến mặt Phùng Đông Nguyên đỏ bừng lên, tim đập tưng bừng trong ngực.

Du Phong Thành không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Bạch Tân Vũ, nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, nhịn không được hích vào bả vai Bạch Tân Vũ một cái, "Anh lại làm cái trò gì đấy, đừng dạy hư Đông Nguyên."

Bạch Tân Vũ không phục nói: "Tại sao lại gọi là dạy hư chứ, tôi dạy cậu ta theo đuổi con gái, không phải chuyện kinh thiên động địa gì, cậu cho rằng ai cũng giống cậu......" Nói được một nửa, Bạch Tân Vũ nghẹn họng, suy nghĩ một chút, chính bản thân cậu bây giờ cũng coi như... cong mất một nửa đi? Có lẽ cũng không có tư cách gì mà đi châm chọc người khác.

Du Phong Thành hừ cười một tiếng, "Giống cái gì?"

Bạch Tân Vũ bĩu môi, không nói gì nữa.

Trong giọng nói của Du Phong Thành mang theo một tia cảnh cáo, "Anh đừng đi xúi giục Đông Nguyên nữa, cũng đừng có mà chạy loạn trêu chọc con gái nhà người ta, cẩn thận đỡ không nổi."

Phùng Đông Nguyên cảm giác giọng điệu của Du Phong Thành có vẻ trầm trọng, cậu thường xuyên không hiểu được hai cái người này, đôi khi nhìn như thân thiết với nhau lắm, có đôi khi lại giống như kẻ thù không đội trời chung, thật sự rất kỳ quặc .

Bạch Tân Vũ từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, đùa cợt nói: "Lo chuyện bao đồng nhiều thật đấy." Đồng thời trong lòng còn chửi loạn lên, quản cái rắm ấy mà quản.

Lúc này, hai nữ sinh lớn mật chạy tới, cười hì hì nói: "Các anh giải phóng quân, cùng bọn em qua bên tiệm kia chơi một chút đi."

Mắt Đại Hùng cùng Lương Tiểu Mao đều sáng lên, vội vàng nói được.

Đáng tiếc cả hai nữ sinh đều không để ý bọn họ, một đôi đều ngóng trông mà nhìn về phía Du Phong Thành. Du Phong Thành vừa muốn từ chối, Bạch Tân Vũ lập tức gật đầu: "Được chứ được chứ, chơi cái gì vậy?"

"Có nhiều trò chơi hay lắm, đi đi."

Bạch Tân Vũ kéo tay Phùng Đông Nguyên, "Đi, đi chơi thôi."

Du Phong Thành đột nhiên đè lại bờ vai của cậu, mặt mũi lập tức đen xì xuống, "Lát nữa còn có nhiệm vụ, đi về."

Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, "Nhiệm vụ gì cơ?"

"Nhiệm vụ đúng 9 giờ tối tắt đèn đi ngủ." Du Phong Thành kéo tay Bạch Tân Vũ, chẳng thèm giải thích gì lướt qua hai nữ sinh kia, bước thẳng về phía trước.

"Cái giề chớ, nhiệm vụ quỷ gì đấy hả, cậu đừng có kéo tôi......"

Bạch Tân Vũ cứ như vậy bị Du Phong Thành một đường kéo ra khỏi phố ăn vặt, ba người kia cũng chỉ dám bám theo, Đại Hùng cứ được ba bước lại ngoảnh lại, trên mặt viết rõ một chữ tiếc.

Đi khỏi phố ăn vặt, Du Phong Thành mới buông Bạch Tân Vũ ra, Bạch Tân Vũ dùng lực vằng ra khỏi tay hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái, "Cậu có bệnh gì à?"

Du Phong Thành gọi một chiếc taxi, đoạn đem Bạch Tân Vũ đẩy lên xe, "Đi, đi về khách sạn ngủ."

Đại Hùng vừa muốn bước vào, Du Phong Thành đã đóng cửa xe, "Ngồi một cái không đủ đâu, các cậu bắt cái khác đi." Nói đoạn liền quay sang tài xế: "Lái xe."

Taxi đi mất, để lại ba người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời chưa phản ứng được gì, Phùng Đông Nguyên nhíu mày, cảm giác có chỗ nào đó hơi kỳ quái.

Bạch Tân Vũ đề phòng nhìn Du Phong Thành, "Cậu lại muốn làm gì?"

Du Phong Thành cười nhạo một tiếng, "Trên xe taxi tôi có thể làm gì được?"

Tài xế taxi trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ này hai tên này không phải lưu manh đó chứ, nhưng từ sau kính chiếu hậu nhìn thấy cả hai đều là binh sĩ, nhất thời cảm thấy yên tâm, liền bắt chuyện cùng bọn họ, đáng tiếc hai người đều không có tâm tình gì để tán chuyện phiếm, lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong lòng Bạch Tân Vũ cực kỳ khó chịu, chẳng có tâm trạng gì mà thưởng thức phong cảnh phố thị. Đồ khốn nạn Du Phong Thành sao cứ phải làm ra mấy hành động khiến người khác hiểu lầm như vậy chứ? Giữ cậu như giữ của trong nhà, vậy quan hệ của hai người là như thế nào? Du Phong Thành dựa vào cái gì ?

Đến quán trọ, vừa xuống xe, Bạch Tân Vũ liền chỉ vào Du Phong Thành nói: "Cậu hôm nay con mẹ nó lại có ý gì, cậu không sợ bị bọn họ phát hiện ra à?"

"Cái gì mà có ý gì chứ?" Du Phong Thành sắc mặt thật sự cũng không tốt cho lắm, "Anh muốn đi chơi cùng đám con gái đó sao? Ở nhà không được chơi nhịn đến hỏng rồi à?"

"Tôi thích đi chơi chỗ nào đến lượt cậu quản chắc?" Bạch Tân Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Du Phong Thành, cậu đừng có cả ngày lúc nào cũng bám càng tôi có được không hả, mấy tháng nữa lúc cậu đi rồi, đến khi đó cậu còn quản được tôi nữa không? Quan trọng nhất, cậu dựa vào cái gì mà đòi quản lý tôi, cậu là cái gì của tôi chứ hả? Sao cậu không tự hiểu lấy ngay bây giờ đi!"

Du Phong Thành một phen chộp lấy cổ áo Bạch Tân Vũ, biểu cảm hung ác, khiến trái tim Bạch Tân Vũ sợ tới mức nhảy lên thình thịch, nhưng Du Phong Thành không nói gì cả, chỉ hung hãn nhìn cậu chăm chăm.

Bạch Tân Vũ khí thế cũng chẳng thèm chịu thua, chỉ kinh hoảng một chút, rồi còn trừng lại hắn.

Du Phong Thành đột nhiên cười lớn, "Anh nói đúng, tôi không nên quản anh." Hắn đột nhiên đẩy Bạch Tân Vũ ra, "Thích đi chỗ nào thì cứ đi đi."

Bạch Tân Vũ sửa sang lại quần áo, nhìn hắn trợn mắt, quay đầu đi vào nhà trọ, cậu đi vào thang máy trước một bước, sau đó liều mạng ấn nút đóng cửa, cửa thang máy quả nhiên kéo lại trước mặt Du Phong Thành, sau đó cậu còn ở trong thang máy, bấm mỗi tầng nhà một lần, cho cái tên Du sát tinh kia tức đến ói máu luôn đi.

Trở lại phòng, Bạch Tân Vũ tức giận đến lăn lộn trên giường, nếu cậu thật sự có bản lĩnh, thật muốn đập Du Phong Thành một trận.

Một lát sau, Phùng Đông Nguyên trở lại, trong tay còn cầm một ly sữa chua, "Tân Vũ?"

Bạch Tân Vũ ngẩng đầu nhìn Phùng Đông Nguyên, "Về rồi à?"

"Ừ, em mua cho anh sữa chua này, làm thủ công đó."

Bạch Tân Vũ lắc đầu, "Không muốn ăn."

Phùng Đông Nguyên ngồi vào bên giường nhìn cậu, bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Làm sao?" Bạch Tân Vũ hỏi.

"Ừm....anh và Phong Thành lại cãi nhau? Em thật sự không hiểu hai người, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra thế?"

Bạch Tân Vũ tức giận nói: "Cậu ta mới có vấn đề, đúng là bị bệnh thần kinh."

Phùng Đông Nguyên cười cười, "Anh xem hai người xem, sao lại giống như con nít giận nhau như thế, cả nhà đều là chiến hữu cùng một đội, có mâu thuẫn gì mà không thể giải quyết, có cần em chuyển lời giúp không?"

Bạch Tân Vũ lắc đầu, cậu tốt nhất vẫn không nên lôi mấy cái chuyện cũ nên đắp chiếu từ đời nào ra làm bẩn ý tốt của Phùng Đông Nguyên, Bạch Tân Vũ phiền muộn đáp: "Không có gì đâu, nhìn nhau chướng mắt thôi, tôi đi tắm đây."

Phùng Đông Nguyên khe khẽ thở dài.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ tập hợp, đi tới trường học, xác định được lớp của mình, sau đó tách ra tự hoạt động.

Mọi người trở về lớp, nghe thấy tiếng hú hét chói tai của mấy nữ sinh cùng tiếng ồn ào của đám nam sinh bên phía lớp Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ trong lòng thầm mắng, kêu cái gì mà kêu, thằng đó là gay.

Cậu bước đến trước lớp của mình, nhìn gương mặt trẻ trung của các học sinh, đột nhiên cảm giác bổn phận của bản thân cao lên một nấc, cậu ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói: "Chào mọi người, từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận chức huấn luyện viên quân sự của lớp ta, tên tôi là Bạch Tân Vũ."

Có nữ sinh nhỏ giọng kêu lên: "Oa, huấn luyện viên đẹp trai quá đi."

Cả lớp đều nở nụ cười.

Bạch Tân Vũ chút nữa thì cười ra tiếng, còn muốn tỏ vẻ nghiêm khắc, nhịn đến cơ mặt có chút run rẩy, cậu ho khan để che giấu: "Chuyện kia, huấn luyện viên đẹp trai thật đấy, nhưng cũng rất nghiêm khắc nha." Cậu đơn giản tự giới thiệu vài câu, sau đó hỏi: "Mọi người còn vấn đề gì cần hỏi không?"

Một cậu trai kêu lên: "Huấn luyện viên, em thay mặt toàn bộ các bạn nữ trong lớp hỏi, thầy có bạn gái chưa vậy?"

Mọi người lại được một trận cười vang, Bạch Tân Vũ lúc này nhịn không nổi nữa, liền cười khẽ, "Bạn gái ấy à, cậu hỏi ai cơ?"

Cả lớp liền ồn ào một trận.

Tính cách của Bạch Tân Vũ cũng thích nói nói cười cười, hơn nữa chỉ lớn hơn đám học sinh có đôi ba tuổi, nhanh chóng trở nên thân thiết với bọn họ, nhưng lúc huấn luyện cũng không coi nhẹ, yêu cầu bọn họ nghiêm túc thực hiện, luyện các kiểu đội hình đội ngũ, cùng bọn họ phơi nắng. Nhìn đám sinh viên lúc mới bắt đầu còn có chút mới lạ, bộ dạng lười nhác, Bạch Tân Vũ ngay lập tức nhớ đến bản thân lúc mới vào bộ đội, khi đó không phải chính cậu cũng cho rằng không ai phát hiện mình đang tính bài lười sao, thật ra nhất cử nhất động đều lọt vào mắt của đội trưởng, từ một kẻ u mê không đứng đắn mang thái độ chống đối, đến khi trở thành một quân nhân nghiêm chỉnh, Bạch Tân Vũ thật sự không nghĩ rằng tất cả những thay đổi đó của bản thân lại gói gọn trong có một năm, có đôi lúc ngẫm lại, liền xúc động không thôi.

Đến giờ nghỉ trưa, Bạch Tân Vũ cùng một đám học sinh kéo xuống căng-tin, rất nhiều nam nữ đều tranh nhau ngồi cùng bàn với cậu, mồm năm miệng mười tán nhảm.

"Huấn luyện viên huấn luyện viên, huấn luyện viên của đội một là chiến hữu của anh đúng không?"

Bạch Tân Vũ không quá tình nguyện đáp: "Đúng vậy."

"Trời ạ, anh ấy đẹp trai quá đi mất, người cũng cao nữa, đi bộ đội có nhiều người đẹp trai như thế ấy ạ?"

Bạch Tân Vũ nhíu mày, "Cứ nhìn tôi là biết nè."

"Ha ha, huấn luyện viên có bệnh tự luyến nha."

Một nữ sinh khác nói: "Còn có huấn luyện viên của đội 3 nữa, nói cái gì cũng đỏ mặt, cưng chết được ý."

Bạch Tân Vũ hạ giọng nói: "Tôi nói cho mấy đứa nghe nè, huấn luyện viên của đội 1 là một tên biến thái, rất thích tra tấn người khác, hơn nữa thói quen sinh hoạt cực kỳ kinh khủng, thường xuyên để quần áo hai ba tuần không giặt, huấn luyện viên của đội 3 tốt lắm, chính là mẫu người đàn ông của gia đình, vẫn chưa có bạn gái đâu."

"Oa, thật hay đùa thế, bẩn như vậy á."

"Huấn luyện viên của chúng ta không phải là ghen tị vì người ta đẹp trai đó chứ, ha ha ha ha."

Bạch Tân Vũ hừ nói: "Mấy đứa tin hay không thì tùy."

Một nữ sinh thanh tú có mái tóc xoăn cười nói: "Tui thấy huấn luyện viên nhà mình cũng đẹp trai lắm mà."

Bạch Tân Vũ tâm tình nở hoa, cười nói: "Vừa liếc qua là biết nhóc có mắt nhìn người rồi đó."

Mặt nữ sinh đó đỏ lên, cũng cùng nở nụ cười.

Kết thúc huấn luyện quân sự ngày thứ nhất, trở lại nhà trọ, Bạch Tân Vũ dương dương tự đắc thổi phồng việc mình được nhiều học sinh yêu quý cùng với Phùng Đông Nguyên, Phùng Đông Nguyên lại vẫn im re, Bạch Tân Vũ nhìn ra điểm không thích hợp, hỏi: "Đông Nguyên, cậu làm sao thế?"

Phùng Đông Nguyên phục hồi tinh thần, "Ơ? Bị làm sao đâu? Em không sao cả"

"Vậy tại sao cậu lại không trả lời."

"A, vì em không nghe thấy anh nói."

Bạch Tân Vũ nhíu mày nói: "Không có chuyện gì đấy chứ?"

Phùng Đông Nguyên cười cười, "Không có việc gì đâu, em chỉ là có chút hâm mộ bọn họ được đi học ở một nơi như vậy...... Chẳng qua, miệng lưỡi học sinh bây giờ thật lợi hại, hở ra là có thể vui đùa, nhiều lúc em bị bọn họ trêu không biết phải làm gì."

"Vì cậu thành thật quá, dễ bắt nạt, cậu cứ như vậy đến lúc làm sao nói được học sinh nữa."

"Em chính là không tỏ ra nghiêm khắc được á." Phùng Đông Nguyên thở dài, "Nếu được như Phong Thành thì tốt quá, nghe nói cậu ta nghiêm khắc lắm, cả ngày nghiêm mặt, học sinh cũng không dám nói chuyện cùng luôn. Kỳ lạ, hồi trước cậu ta cũng đâu phải loại người lạnh lùng như vậy, hay là do tâm tình không tốt?"

Bạch Tân Vũ không khỏi nhớ tới sự việc tối hôm qua, nhưng cậu rất nhanh phủ định, cậu nói: "Chắc chắn là giả bộ đó, cậu cũng có thể tỏ ra như vậy mà."

Hai người hàn huyên một lát, sau đó đi rửa mặt lo chuyện của mình.

Những ngày huấn luyện quân sự, đối các học sinh mà nói phải là kéo dài đến đau khổ lê thê, nhưng đối với bọn họ mà nói lại vừa thoải mái vừa ngắn ngủi, rất nhanh đã qua một tuần, các chiến sĩ đã cùng học sinh thân thiết hơn rất nhiều.

Bạch Tân Vũ lúc cùng đám học sinh tán nhảm, mới biết Du Phong Thành một tuần qua nhận được 20 lá thư tình, thậm chí còn có con trai viết tặng, thế nhưng tất cả đều là đá chìm đáy biển, không hề có hồi âm, Bạch Tân Vũ nghĩ rằng, cái tên Du sát tinh này đóng kịch giỏi thật nha, ở trường học khoác lên một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, có ai biết tên đó chẳng qua cũng là cái đồ biến thái cuồng tình dục.

Cơ mà, Bạch Tân Vũ biết, được nhiều học sinh ngưỡng mộ như vậy cũng chẳng phải chuyện thoải mái gì, chung quy bọn họ một tuần nữa là phải trở về bộ đội, chẳng lưu giữ được thứ gì, hiện tại cậu cũng đang bị một nữ sinh tóc xoăn bám theo, thường xuyên mua cho cậu đồ ăn vặt, đưa nước, rồi gửi đến mấy tin nhắn khôi hài, còn tự mình làm mấy đồ thủ công rồi tặng cho cậu. Loại phương thức theo đuổi người khác vừa xấu hổ vừa đơn thuần này, Bạch Tân Vũ chưa bao giờ trải qua, cậu đã tiếp xúc với quá nhiều loại đàn bà chỉ muốn trục lợi cá nhân, dường như đã quên mất con gái bình thường sẽ xử sự như thế nào, điều này làm cho cậu có chút mới mẻ rồi lại lo lắng, cậu có hơi không đành lòng từ chối một cô gái như vậy, nhưng cậu lại không thể đón nhận tình cảm của cô, nhất thời rơi vào tình huống cực kỳ khó xử.

Buổi tối hôm đó, Bạch Tân Vũ lại nhận được tin nhắn của nữ sinh kia, nói muốn tặng cho cậu một chậu hoa,dù có mang về núi Côn Lôn trồng cũng được, sẽ sống rất tốt. Bạch Tân Vũ nhịn không được thét dài một tiếng, rồi lấy đầu cọ vào tường.

Phùng Đông Nguyên thấy kì kì liền hỏi: "Tân Vũ? Anh bị đau đầu à?"

"Đúng, tôi đau đầu muốn chết nè."

"Đau đầu mà cọ vào tường có ích lợi gì, lại đây em ấn cho." Phùng Đông Nguyên bỏ đống quần áo trong tay xuống, hướng về phía cậu ngoắc ngoắc.

Bạch Tân Vũ ngồi thừ ra ở chỗ cũ, "Cậu làm gì đấy? Quần áo của ai đây?"

"Lớp trưởng đội của em phụ trách, cậu ta quậy đến rách cả đồng phục, em may lại cho cậu ta thôi."

Bạch Tân Vũ mắt mở trừng trừng, "Cậu may quần áo cho tên đó ấy hả ?"

Phùng Đông Nguyên rất tự nhiên đáp: "Thuận tay thôi mà, không biết cậu ta làm như thế nào, quần áo chắc chắn như vậy mà cũng làm rách được."

Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ nói: "Đại ca à, cậu không phải mẹ tên đó, cậu lo mấy chuyện này làm cái gì, cậu làm như vậy càng khiến cho người ta coi thường cậu đó"

Phùng Đông Nguyên nhẹ nhàng nhíu mày, "Không ai coi thường em cả, mọi người đối xử với em rất tốt, ngày nào cũng mua đồ uống cho em, em mới là đồ không biết xấu hổ..."

Bạch Tân Vũ cười cười, "Do cậu có phúc có được chưa."

"Đến đây đi, em ấn huyệt cho anh."

"Không cần...... Tôi không đau đầu." Bạch Tân Vũ nhìn nhìn di động, "Tôi xuống đây một lát, có người tìm."

"Chẳng lẽ lại là nữ sinh kia hả?"

"Đúng vậy."

Phùng Đông Nguyên thở dài: "Đi đi, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của người khác."

Bạch Tân Vũ liếc mắt, buồn bực đi xuống tầng dưới .

Buổi tối hôm nay rất lạnh, khuôn mặt nữ sinh kia bị lạnh đến đỏ bừng lên, vừa thấy Bạch Tân Vũ đi xuống, ánh mắt đã sáng lên, "Huấn luyện viên."

"Trần Thần, tôi không phải đã dặn em không được tự tiện chạy ra ngoài sao."

"Chỗ này rất  gần trường mà." Trần Thần cười cười, lấy ra một cái bọc to đưa cho cậu, "Cho anh này."

"Tôi không thể nhận ......"

"Cứ cầm lấy đi." Cô nàng cười hì hì nhét vào trong tay Bạch Tân Vũ, "Em không có gì đáng giá cả, đây là hoa em tự trồng, chăm sóc rất tốt, mang về núi Côn Lôn chắc vẫn sống được, về sau nhìn nó anh phải nhớ đến em nha."

Bạch Tân Vũ thở dài, cậu thật sự không có kinh nghiệm ứng phó với những trường hợp như vậy, "Trần Thần, tôi nói với em rồi, tôi...... tôi đã có bạn gái, chúng ta không có khả năng."

"Anh nói dối, ngay từ đầu anh đã nói mình không có bạn gái còn gì, bây giờ anh chỉ muốn từ chối em thôi." Trần Thần mím môi, "Anh ở lại đây chỉ một tuần nữa, cho em gần gũi anh thêm một chút có được không?"

Bạch Tân Vũ còn muốn nói gì nữa, ánh mắt Trần Thần đã lướt về phía sau lưng cậu. Bạch Tân Vũ quay đầu, chỉ thấy Du Phong Thành từ cửa chính của quán trọ lừ lừ bước ra.

Trần Thần hướng phía Du Phong Thành gật đầu, "Chào Huấn luyện viên."

Du Phong Thành nhìn bọn họ, ánh mắt u ám, "Hai người đang làm gì?"

Trần Thần mặt đỏ lên, không nói gì.

Bạch Tân Vũ nói: "Em đi về trước đi."

Trần Thần do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Hôm nay ở công viên Khổng Tước có đốt pháo hoa, chúng ta cùng nhau đi xem đi!"

Bạch Tân Vũ trầm giọng nói: "Trần Thần, em về đi."

Du Phong Thành nhướn mày, "Cô thích anh ta?"

Trần Thần cười, "Dù sao cũng không trái với nội quy trường học mà."

"Anh ta không nói cô biết anh ta có bạn gái rồi à?"

Trần Thần kinh ngạc, "Là, là thật sao?"

Du Phong Thành khoát tay lên vai Bạch Tân Vũ, cười nhẹ, "Thật chứ, tôi chính là "bạn gái" của anh ta nè."

Trần Thần mở to mắt.

Du Phong Thành đột nhiên xoay qua, đặt một cái hôn phớt lên môi Bạch Tân Vũ, sau đó quay về phía Trần Thần cười, "Hửm?"

Trần Thần lui mạnh về phía sau hai bước, không dám tin mà nhìn hai người, mặt Bạch Tân Vũ hết xanh rồi lại đỏ.

Du Phong Thành nhàn nhạt nói: "Đi về đi, trên đường cẩn thận."

Mặt Trần Thần đỏ lên, quay đầu chạy.

Bạch Tân Vũ cắn răng nói: "Cậu con mẹ nó...... Làm cái quái gì đấy hả?"

Du Phong Thành vỗ bờ vai cậu, "Giúp anh giải quyết tình huống xấu hổ, không cần cảm ơn đâu." Nói xong xoay người bước về.

"Cậu đứng lại đó cho tôi !" Bạch Tân Vũ cả giận nói: "Cậu điên rồi có phải không? Ngày mai có lẽ bọn họ sẽ đều biết hết."

"Cô ta nhìn không phải loại con gái lắm mồm, hơn nữa, có nói gì thì tôi cũng chẳng nhận." Du Phong Thành nhìn như không có chuyện gì xảy ra, hướng thẳng về phía thang máy.

Bạch Tân Vũ một bước đuổi theo, "Cậu từng nói không rảnh mà đi quản chuyện riêng của tôi nữa? Cô bé đó vừa đúng là loại con gái tôi thích, ai cho phép cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi!"

Cửa thang máy đinh một tiếng đóng lại, trong nháy mắt hai cánh cửa khép lại, Du Phong Thành hung bạo một tay đè nghiến bờ vai cậu, đẩy cậu lên tường, một tay niết cằm cậu, Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, môi đã bị thứ gì đó mềm mại dán lên. Du Phong Thành cố định đầu cậu, có chút thô bạo hôn môi Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ đẩy hắn vài cái không ra, ngược lại bị đầu lưỡi hắn hôn đến có chút mê man, cậu khẩn trương muốn xem trong thang máy có camera ghi hình hay không, nhưng đứng ở góc độ không đúng, mắt cậu rướn đến rút gân cũng nhìn không tới , Du Phong Thành nếm đủ khoang miệng của cậu rồi, mới buông Bạch Tân Vũ ra.

Bạch Tân Vũ âm thanh thô nặng thở phì phò, quả nhiên phát hiện máy ghi hình ở trong góc, cơ mà, hai người hiện tại không mặc quân phục, hẳn là sẽ không phá hỏng hình tượng người lính giải phóng quân đâu nhỉ?

Du Phong Thành ám muội cười nói: "Anh thích kiểu con gái như cô ta? Anh chắc chắn chứ?"

Bạch Tân Vũ lau miệng đáp, "Ý cậu là gì?"

Du Phong Thành vừa muốn nói chuyện, thang máy đột nhiên mở ra, bọn họ quay đầu lại, Đại Hùng cùng bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, thì ra hai người vẫn chưa ấn tầng nhà.

Đại Hùng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bọn họ, "Hai người làm gì trong thang máy đấy?"

Bạch Tân Vũ xấu hổ nói: "Soi gương."

"Nhảy vào trong thang máy soi gương?" Đại Hùng trên mặt trưng ra biểu cảm kiểu "Bệnh hả mấy cha!"

Bạch Tân Vũ sờ sờ mặt mình, "Vào thang máy chỉ lo soi gương, thấy chính mình đẹp trai quá xá nên mê mẩn luôn, quên ấn nút."

Đại Hùng cười nhạo: "Ghê quá đi mấy cha nội"

Du Phong Thành nói: "Chẳng phải buổi tối hôm nay cậu không về à?"

Đại Hùng làm ra động tác đánh cái "suỵt", "Nhờ cậu đừng nói cho người ngoài biết nha."

Du Phong Thành liếc mắt về phía Bạch Tân Vũ, "Anh ta không phải người ngoài."

Bạch Tân Vũ giật mình, da mặt có chút nóng lên.

Đại Hùng nói: "Tui ngu quá, quên mang ví tiền, về lấy rồi đi."

"Đinh" Lúc này, cửa thang máy mở, bọn họ bước ra, Du Phong Thành ôm lấy bả vai Bạch Tân Vũ, tự nhiên nói: "Đến phòng tôi ngồi một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info