ZingTruyen.Info

Tienvy Giat Vo 18

.
.
.
.
- "Hửm?"
Tiểu Vy dường như không hiểu câu hỏi của cô cho lắm.
- "Chị hỏi em lí do tại sao nghỉ việc?"
Dường như sự bình tĩnh của Thuỳ Tiên đã bay hơi đi mất trong lời nói lại phập phòng gấp gáp như sợ mất đi gì đó.
- "Tiên~ chị đang hiểu lầm câu nói của em có phải không?"
Cảm giác câu nói của Tiểu Vy và câu hỏi của Thuỳ Tiên có gì đó khác nhau đi còn cả thái độ của cô nữa.
- "Hiểu lầm việc gì? Chẳng phải em muốn nghỉ việc để rời khỏi đây sao? "
Tiểu Vy nói càng làm cô rối lên cô không cảm giác được mình hiểu lầm chỗ nào. Sáng sớm đến và có những hành động lạ rồi sau đó bảo là sẽ xin nghỉ việc có chỗ nào cô hiểu lầm?
- "Thì em sẽ nghỉ việc! Nhưng chỉ xin nghỉ khoảng vài ngày thôi rồi em sẽ quay lại! Chị là hiểu lầm chứ còn gì?"
Mắt thấy cô thở nhẹ một cái như trút được gánh nặng gì đó.
- "Chị cứ nghĩ........"
- "Chị nghĩ em sẽ nghỉ việc ròi rời khỏi đây? Rời bỏ tình yêu của chúng ta? "
-"Ừm"
- "Ngốc.... Chị là tương lai mà em theo đuổi, chị là hạnh phúc của cuộc đời em vì sao em có thể dễ dàng như vậy từ bỏ chị! Từ bỏ tình cảm của chúng ta"
- "Là tại em không nói rõ"
Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, cô e thẹn nói cách khác hơi thô phiển là quê quá đi nên mới đi tới ôm em áp mặt vào lòng ngực của Tiểu Vy để che đi khuôn mặt đỏ như trái gấc của mình.
- "Nhưng lúc nãy em rất lạ, hành động cực kì lạ"
Vẫn chưa hết thắc mắc
- "Em chỉ sợ đi vắng vài ngày em sẽ nhớ chị mất"
- "Dẻo miệng.......làm như chị không nhớ em vậy"
Đột nhiên mấy câu cuối lại dùng tông nhỏ dần đi khiến Tiểu Vy muốn nghe rõ cũng khó mà nghe được nên đã xuất hiện màn rượt đuổi rặn hỏi trong phòng. Đúng là trẻ con.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- "Làm cho hắn ta trở nên bận rộn đi!"
- "Dạ"
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- "Cậu chủ cho em xin nghỉ vài ngày để về nhà vì gia đình em có việc!"
- "Nếu có việc thì em cứ nghỉ đi, nếu xong việc hãy nhanh chóng quay lại vì anh sợ ở lâu trong nhà Thuỳ Tiên sẽ buồn!"
- "Dạ em biết rồi "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu Vy đã rời đi hai ngày rồi cô cứ ngỡ đã rất lâu rất lâu vậy! Em cứ như thần Vui vậy mỗi sớm thức dậy em cũng sẽ gõ cửa tâm hồn cô thức dậy đón nhận niềm vui em mang tới.
Nhớ lại lúc đó.......

Cô sắp xếp đồ cho em còn em thì ở bên cạnh đùa giỡn với tóc của cô tính tình cứ như con nít, giỡn đến mệt mỏi gục trên cổ cô rồi nhảy qua trò làm nũng, lấy tay ôm lấy eo cô môi thì kề bên vành tai cô nói nhỏ.
- "Em đi chị có nhớ em không?"
Trong lòng lại nổi lên một trận muốn đùa giỡn.
- "Chị làm sao sẽ nhớ em được! Xía làm như em quý giá lắm "
- "Xía! Không chơi chung với chị nữa"
Khuôn mặt vui vẻ bỗng nhiên phụng phịu khó ở.
- "Thật uổng em còn sợ chị sẽ buồn thì ra là một chút nhớ cũng chả có"

Nhớ lại khuôn mặt lúc đó của em lúc đó mà cưng muốn xỉu.

Thuỳ Tiên pov's : "Chị gạt em đó, chị đang nhớ em rất nhiều đây"

Nhìn bản thân trong gương đã chỉnh chu quần áo cũng ngay ngắn rồi.
- "Tiên~ em chuẩn bị xong chưa chúng ta đi thôi"
Minh Hùng tay thắt cà vạt bước ra nhìn thấy cô vẫn một mực nhìn vào gương mà cũng không có hành động gì tiếp theo đành lên tiếng thúc giục cô bị gọi tên Thuỳ Tiên cũng giật mình rời khỏi khoảng không của mình quay đầu lại trả lời.
- "Ah em xong rồi chúng ta đi thôi"
Hai người đã ngồi trên xe để đi tham dự tiệc sinh nhật của tập đoàn Trần, đó là tập đoàn lớn trong thương trường ai nghe đến cũng phải nhượng bộ ít nhiều. Quả đúng thật là tiệc của tập đoàn lớn thì đặc biệt sang trọng mà ở đây cũng là hội tụ toàn ông chủ lớn.
- "Chủ tịch Trần chào chủ tịch! Giám đốc Trần chúc mừng sinh nha"
Đối diện họ là một người trung niên bên cạnh là một chàng trai trẻ chừng hai mươi mấy.
- "Cảm ơn Phạm Tổng ! Đây chắc là phu nhân đi?"
- "Ah đây chính là phu nhân Thuỳ Tiên"
Minh Hùng cũng không để cho Thuỳ Tiên khó xử cũng như Giám đốc Trần phải thắc mắc lâu nên đành tiến lên một bước giới thiệu, Thuỳ Tiên cũng bước lên bắt tay với vị giám đốc trẻ.
- "Chào Trần tổng"
- "Chào phu nhân"

Thuỳ Tiên pov's: "Tại sao lại giống nhau đến vậy"

- "Hai người cứ ăn uống thoả thích đi, hãy tận hưởng buổi tiệc vui vẻ nha"
"Cảm ơn Trần tổng"
Hai người đi đến trung tâm buổi lễ được phục vụ đưa rượu, Minh Hùng dẫn Thuỳ Tiên đi đến chỗ các ông chủ lớn nhằm tạo mối quan hệ tốt.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- "Buổi tiệc sắp diễn ra em đi đâu vậy"
- "Tiệc là của anh mà liên quan gì em hửm?"
- "Ba làm tiệc cho hai chúng ta chứ có phải cho mình anh đâu cái đứa ngốc này"
- "Em có việc rồi em đi đây"
- "Nè! Nè..."
°°°°°°°°°°°°°°°°
- "Mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay để chào đón nhân vật chính của hôm nay Trần Lâm Minh"
Bốp bốp
Chàng trai mặc vest đen lịch lãm làm không biết bao nhiêu cô gái nơi này phải say nắng đến sắp nhập viện. Trần Lâm Minh con trai trưởng của Trần Gia vừa đẹp trai thông minh lại tài giỏi trong việc kinh doanh. Là giám đốc của tập đoàn Trần có ảnh hưởng rất lớn đối với chính trị của Việt Nam.
- "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc hôm nay. Hãy cầu chúc cho công việc của chúng ta ngày càng thành công! Hãy cùng nâng ly nào"
Mọi người bên dưới cùng nâng ly chúc mừng không khí buổi tiệc như được tiếp thêm lửa thổi bùng lên càng náo nhiệt vô hạn.
Brm brm
Lúc đó điện thoại của Minh Hùng run lên nhưng hắn nghĩ không có việc gì quan trọng nhưng người điện lại cực kì kiên nhẫn khiến hắn đành nhăn nhó bắt máy.
- "Alo!"
- " Giám đốc! Bên Mĩ vừa điện báo bên đó gặp trục trặc có thế lực nào đó đã thâu tóm hết vật liệu hiện tại trên thị trường không có vật liệu khiến không thể tiếp tục thi công tổn thất rất lớn!"
- "Cậu nói cái gì? Mau chuẩn bị vé máy bay tôi sẽ đến xử lí ngay"
Sắc mặt của Minh Hùng theo cú điện thoại một mực khó ở, Thuỳ Tiên bên cạnh nhìn thấy liền biết có chuyện lớn nên sắc mặt hắn mới như vậy.
- "Có chuyện gì sao anh?"
- "Công trình bên Mĩ gặp rắc rối anh phải qua đó giải quyết, Lát nữa tài xế chở anh cùng em ra sân bay rồi sẽ chở em về nhà"
- "Ừm"
Khi tài xế tới hai người cũng đến chào hỏi Giám đốc cùng chủ tịch Trần rồi mới ra về.
- "Minh em con, nó đi đâu rồi"
- "Nó bảo có việc con không giữ chân nó được"
- "Con với cái"
′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°
.
.
.
Sau khi tiễn Minh Hùng lên máy bay thì bây giờ cô đang trở về nhà và cô đơn.
Kéttttt
Chiếc xe bỗng thắng gấp khiến cô đập đầu vào thành ghế trước.
- "Xin lỗi cô chủ ở phía trước có tai nạn xe"
- "Chú đi xem thử có sao không?"
- "Dạ"
Tài xế bước xuống xe đi lại chỗ chiếc xe đang bị tai nạn xem xét khi đó đã có hai người lạ mặt đi vào chế ngự Thuỳ Tiên.
- "Tiểu thư đi theo chúng tôi có người muốn gặp xin đừng lên tiếng"
Họ đi qua chiếc xe đã chờ sẵn rồi phóng đi trong khi tên tài xế vẫn chưa hay biết gì.
- "Hãy gọi cho tên tài xế và nói tiểu thư sẽ đến nhà bạn chơi vài ngày. Mau đi"
- "Được rồi"
Thuỳ Tiên lấy điện thoại trong túi xách thời trang bấm một dãy số rồi kề lên tai nghe.
- "Tôi đến nhà bạn chơi vài ngày chú cứ về trước nếu Minh Hùng có hỏi thì cứ nói thế"
Chiếc xe chạy một vòng lớn rồi chạy ra ngoại ô và mất hút.

PTV

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info