ZingTruyen.Info

Tienvy Giat Vo 18

.
.
.
.
.
.
Buổi sáng ở Los Angeles nắng nhẹ nhàng trải khắp nơi tạo nên một nguồn năng lượng cho mọi người, khắp con đường ở thành phố tấp nập người qua lại thì ở Wilshire Grand Center như trái ngược với bên ngoài nó tĩnh lặng như tờ.
Bóng dáng bước từ phòng tắm đi ra mặc cho mình bộ âu phục thoải mái màu xám có sọc, đang chải lại bộ tóc rối khi mới ngủ dậy lúc nãy.
- "Phương Anh đi đâu?"
Có lẽ Phương Anh thật sự thỏa mãn với hiện tại, một cuộc sống rất tự do tự tại bên cạnh lại có người đẹp, tiền thì vẫn đầy thẻ nhưng tại sao? Tại sao bản thân chị thấy thiếu rất nhiều thứ...... Phương Anh hôn lên trán Vivian rồi mới xoa xoa hai cái má nhỏ.
- " Phương Anh đi công chuyện, em ngủ tiếp đi sau khi xử lí xong Phương Anh về với em"
- "Ừm Phương Anh nhanh nhá"
- "Ừm Vivian mau đi ngủ tiếp đi"
.
.
.
.
Nhà Hàng PTN
Ngọc Thảo đã đến rất sớm và cũng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp đồng liên quan. Hợp đồng lần này rất lớn đâu thể sơ xuất được, hôm nay nàng mặc cái đầm mà Thuỳ Tiên đã tự tay may cho nàng đấy nhà thiết kế tài ba mà thì tay nghề không chê vào đâu được.
- "Ngọc Thảo ? Cô đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi chứ? Khoảng 5 phút nữa giám đốc bên J-G sẽ đến"
- "Đầy đủ rồi"
Ngọc Thảo thở một cái lấy lại sự tự tin bên ngoài tiếng mở cửa cũng đã vang lên, sự tự tin vừa rồi được nạp đầy của Ngọc Thảo nhanh chóng bị người ngoài cửa đạp đổ thay vào đó là sự lúng túng.
- "Giám đốc Phạm mời vào"
Người được kêu là giám đốc Phạm ngồi đối diện với nàng, dường như nàng cần nạp lại tự tin.
- "Vị này là Giám đốc Phạm của tập đoàn J-G còn đây là Nguyễn Lê Ngọc Thảo người đại diện của công ty chúng tôi"
- "Rất vui được gặp"
- "Rất vui được gặp Ngọc Thảo"
Ngọc Thảo nhìn người kia chủ động đứng lên bắt tay người kia cũng không khiêm tốn gì đứng lên bắt tay còn nhấn mạnh tên nàng ở cuối câu.
Phạm Ngọc Phương Anh ! Là người đối diện nàng, con người với mái tóc nhuộm vàng sáng chói, thân người không ngừng toát ra khí thế băng lãnh áp đảo người khác.
Hai người cứ thế có gì đó e ngại mà bàn bạc hợp đồng đến khi tiếng chuông điện thoại của Phương Anh phá hủy không khí này.
- "Thật xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút"
- "Giám đốc Phạm tự nhiên"
Ngọc Thảo từ lúc thấy ID người gọi cộng thêm trái tim màu đỏ bên cạnh cái tên thì sự ghen ghét đã có biểu hiện tăng lên, mặt nàng trầm đi mắt cũng không dõi theo Phương Anh nữa.
- "Alo Vivian có chuyện gì sao em?"
- "......"
- "Được Phương Anh gần xong rồi 30 phút nữa nhé"
Phương Anh cố gắng nói nhỏ nhất có thể nhưng với không gian yên ắng trong phòng VIP này thì bao nhiêu lời đường mật ngọt ngào kia rót không sót giọt nào vào tai của Ngọc Thảo.
- " Thật xin lỗi"
- "Nếu giám đốc Phạm có việc bận thì chúng ta bàn sau cũng được dù sao thì chúng tôi cũng còn ở đây lâu mà, ngài cứ thong thả"
Ngọc Thảo nở nụ cười như không cười hướng Phương Anh nói chuyện nghe qua như có ý tốt nhưng là kẻ trong cuộc sẽ nghe ra vài phần mùi giấm bị đổ có người ghennnnnnnn.
- " Được vậy buổi khác chúng ta bàn tiếp"
Phương Anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi đưa hồ sơ cho trợ lí cầm rồi li khai, người ta lên tiếng tiễn không đi thì bị xem là mặt dày rồi.
.
.
- "Tôi tự lái xe được rồi cậu về trước đi"
Chị lên chiếc xe đợi sẵn và lái đi. Không ngừng suy nghĩ về một chuyện mà chị vô cùng thắc mắc.....

- "Phương.. Anh"
- "Vivian em ra rồi sao lên xe đi chúng ta đi ăn. Có phải đói rồi không?"
- "Đúng vậy rất đói rất đói"
Phương Anh như bị lạc về quá khứ chờ đến Vivian lay lay bả vai gọi tên chị, chị mới hoàn hồn lại. Tâm của Phương Anh quả thật lại động rồi, người kia dù trước đây hay hiện tại đều làm chị phải điên loạn vì họ như vậy.
- "Em muốn ăn gì?"
- "Mình đi ăn đồ Pháp đi lâu rồi em chưa ăn"
- "Ừm vậy đi nhà hàng Pháp nha"
- "Yêu Phương Anh"
Quả thật là ông trời muốn trêu chọc Phương Anh đây mà, khi cả hai vào nhà hàng thì chị liền thấy nàng ngồi ở bàn cạnh cửa sổ nhâm nhi tách chocola nóng cùng phần điểm tâm của mình. Trước đây Ngọc Thảo không thích đi nhà hàng cũng không biết ăn đồ Pháp mà hôm nay lại.....
- "Chúng ta ngồi đó đi Phương Anh gần cửa sổ thoải mái nữa"
Chỗ mà Vivian chọn chính là sau bàn của Ngọc Thảo, sự vô tình của Vivian thật làm Phương Anh khó xử.
- "Vivian cổ của em sao lại băng thế kia?"
- "Chẳng phải là hồi hôm Phương Anh cắn sao?"
- "Ặc.. Hụ hụ hụ"
Phương Anh uống cà phê cũng bị sặc sau câu trả lời của Vivian biết vậy đừng tò mò rồi hỏi.
.
.
.
.
Mấy lời nói mờ ám thân mật với những hành động thân thiết kia khiến Ngọc Thảo quả thật rất khó chịu, dù đã cố gạt bỏ nhưng cái câu nói của cô gái đi cùng Phương Anh khiến Ngọc Thảo vẫn mãi nghĩ về.
Bỏ hai bàn tay đang run vì lạnh vào túi áo khoác, bàn tay lạnh lẽo hiện tại cũng không ai vươn tay ra để nắm chặt để sưởi ấm nữa.

"Phương Anh cắn sao? Haha vậy có phải chị cùng cô gái kia đã lên giường rồi phải không? Lúc chị rời đi những tưởng chị mang đau khổ rời đi nào ngờ đau khổ đó của chị cũng nhanh chóng bị vùi lắp bởi mối quan hệ mới. Tại sao chị thì dễ dàng còn tôi lại khó khăn đến thế? Chị biết không Phạm Ngọc Phương Anh ? Chị lại khiến tôi đau lòng như lúc chị rời đi vậy" Ngọc Thảo pov's

Hốc mắt nàng đỏ lên nhưng nước mắt thì tuyệt nhiên không rơi. Bóng lưng bé nhỏ của Ngọc Thảo chìm vào trong màn đêm ở Los Angeles càng nhỏ bé, nhỏ dần và chìm mất.
.
.
.
.
.
.
- "Thuỳ Tiên, anh có chuyện muốn nói với em đây"
- "Sao vậy anh, An Nhiên chào ba kìa"
- "Ba Ba"
Minh Hùng cũng đã nhận An Nhiên làm con của mình một phần là muốn bù đắp cho Thuỳ Tiên với lại anh cũng đã gần 34 tuổi rồi có tiếng trẻ con sẽ giúp anh bớt cô đơn hơn.
- "Tiên, công ty anh đang làm một dự án kết hợp với thời trang và anh rất tin vào năng lực của em nên anh muốn hỏi em có muốn tham gia vài dự án không? Hạng mục của công ty đang mở rộng kinh doanh và đang lấn sân dang lĩnh vực thời trang và lần này cũng là lần đầu nên anh rất mong em sẽ cùng hợp tác"
- "Quả thật đây là cơ hội tốt nhưng mà năng lực của em sợ không đủ đâu"
- "Em còn nói không đủ năng lực cái gì, em xem nhiều tác phẩm của em được các idol dùng rất nhiều như vậy còn chưa đủ chứng minh năng lực của em?"
- "Minh Hùng cho em thời gian được không? Em muốn suy nghĩ"
Minh Hùng gật gật đầu rồi nhìn tới cái bụng đang kêu của An Nhiên mà châm chọc.
- "Sao hả? An Nhiên của chúng ta đói rồi sao? Vậy chúng ta đi ăn đi, anh mới biết được nhà hàng này rất ngon dắt hai mẹ con em đi thế nào?"
Thuỳ Tiên gật đầu nhưng vẫn không quên cùng Minh Hùng châm chọc An Nhiên.
- "Thật mất mặt thật mất mặt quá An Nhiên"
.
.
.
1 Tuần sau
Hai bên công ty J-S cùng công ty của Ngọc Thảo mới có buổi gặp mặt thứ hai bàn công việc, lần này đến Ngọc Thảo mang một gương mặt mặt lạnh như tiền mà đến.
- "Mấy người ra ngoài đi tôi muốn bàn kĩ với đại diện bên Shot là giám đốc Nguyễn được rồi"
- "Giám đốc Phạm đầu tiên ta bàn về nguyên vật liệu đi. Nếu làm theo chất lượng của bên quý công ty thì số tiền đó tuy không vượt qua giá ghi trên hợp đồng nhưng lợi nhuận mà chúng tôi thu được chả có bao nhiêu cả"
- "Tôi sẽ nghe ý kiến của giám đốc Nguyễn nên cứ nói đi"
- "Về vật liệu tôi nghĩ........"
Sau hơn 4h bàn bạc về các vấn đề nguyên vật liệu cùng một số phần trong khâu sản xuất cuối cùng cũng thành công.
- "Vì hợp đồng đợt này tương đối lớn nên tôi phải hỏi lại ý kiến của công ty sau đó sẽ trả lời với giám đốc Nguyễn và nếu được sẽ ký hợp đồng"
- "Được chúng tôi chờ tin vui từ quý công ty"

-"Ngọc Thảo"
Lúc Ngọc Thảo thu xếp đồ đạc định rời đi thì ở sau lưng Phương Anh đã gọi Ngọc Thảo, cái tên lâu rồi nàng rất muốn nghe từ miệng Ngọc Thảo phát ra. Tâm nàng như điên loạn rối bời chỉ vì một tiếng kêu từ người kia.
- "Sao thế giám đốc Phạm? Giám đốc Phạm hãy gọi tôi là giám đốc Nguyễn thay vì Ngọc Thảo vì tôi không quen người lạ gọi tôi bằng cái tên Ngọc Thảo"
Chị đanh mặt lại? Người lạ? Chị từ khi nào là người lạ? Phương Anh là người lạ vậy ai mới là người quen Huỳnh Đông sao???
- "Được, Giám đốc Nguyễn không biết có thời gian đi dạo cùng tôi không?"
Đi dạo? Đột nhiên lại muốn đi dạo, Phương Anh quả thật chị muốn gì? Chẳng phải có bạn gái bé nhỏ ở nhà đang chờ chị sao? Lại muốn rủ tôi đi dạo.
- "Giám đốc Phạm không bận gì sao? Người thân của giám đốc có lẽ đang đợi giám đốc"
Mấy lời nói ra rõ ràng là để châm chọc Phương Anh không biết Phương Anh cảm thấy thế nào còn nàng lại cảm thấy mình là người đau lòng đầu tiên.
- "Chúng ta đi dạo để tạo không gian thoải mái tôi sẽ nói những vấn đề cần sửa chữa trong bản hợp đồng thế nào?"
- "Nếu vì công việc thì tôi đành chấp nhận thôi chứ làm sao có thể từ chối"
Phương Anh đề nghị đi ăn ở quán ven đường Ngọc Thảo cũng đồng ý, khi ăn xong cả hai kiếm con đường không quá đông người mà đi dạo nhưng lại không nói lời nào.
- "Hye Girl, you are beautiful"
- "Thank U"
Mãi cấm đầu mà đi đến khi có người đàn ông đứng trước mặt lên tiếng thì Ngọc Thảo mới ngẩng đầu lên và nhận ra Phương Anh đã mất tiêu và chỉ còn nàng cùng người đàn ông ở trước mặt.
- "Can I get to know you?"
(Tôi có thể làm quen với bạn chứ?)
Người đàn ông tươi cười nói với Ngọc Thảo và nàng hơi lập lừ vì điều đó, nàng rất ít khi tiếp xúc với người lạ ngoại trừ công việc. Giữa lúc Ngọc Thảo không biết trả lời thế nào vì câu hỏi làm quen kia không đơn thuần là làm quen mà là bắt đầu quan hệ hẹn hò.
- "No! She is mine" (Không! Cô ấy là của tôi)
Sau lời khẳng định chủ quyền thì người đàn ông kia cũng rời đi chỉ để lại Phương Anh với lời nói đánh dấu chủ quyền khi nãy và một Nguyễn Lê Ngọc Thảo đang ngơ ngác ở lại.

PTV ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info