ZingTruyen.Info

[TIÊNVY] GIẬT VỢ!!!

Chap 42

heliophilia_zy

Chap này về Phanh - Thỏ
.
.
.
Sau khi rời khỏi nhà hàng về nhà Ngọc Thảo không ngừng khóc, nàng không nghĩ Phương Anh lại nói ra mấy lời kia càng không nghĩ mình có thể ra tay tát Phương Anh hai bạt tay. Nhìn lòng bàn tay đỏ lên cũng hiểu nàng dùng lực nhiều bao nhiêu chắc chắn rất đau.
- "Ngọc Thảo.... chị xin lỗi. Chỉ vì chị mà em và Phương Anh lại gây nhau"
Thuỳ Tiên cảm thấy mình thật xui xẻo, không làm gánh nặng của Tiểu Vy thì cũng làm liên lụy đến Ngọc Thảo.
- "Chị đừng nói vậy không phải lỗi của chị mà. Có như vậy cũng tốt.... Em sẽ dễ dàng kết thúc tình cảm này"
.
.
.
.
.
Phương Anh bực mình đạp đổ mấy cái sọt rác bên đường, má trái vẫn còn đỏ và đau mà đau nhất chính là đau lòng. Những tưởng hôm nay sẽ có buổi tối vui vẻ cùng nàng nào ngờ.....
.
.
.
.
.
Cả tuần sau đó Phương Anh cũng không đi gặp Ngọc Thảo, cả hai cũng không liên lạc cùng nhau cứ như lúc trước không quen biết nhau.
Đến một hôm không chịu được nữa nên Phương Anh đến nhà tìm nàng, trời xui đất khiến sao mưa tầm tả. Chị đành đứng nép vào hiên nhà cộng thêm bộ đồ full đen của Phương Anh làm chị dường như mất tiêu trong màn mưa. Gió cùng hạt mưa tạt vào mặt khiến chị có chút lạnh rút một điếu thuốc ra châm lửa để tìm hơi ấm.
Mặt nước mưa động đậy bóng một chiếc xe hơi sang trọng đổ xuống thu hút ánh mắt của Phương Anh. Rồi bỗng một phút Ngọc Thảo bước xuống xe cùng một anh chàng điển trai đang che dù cho nàng, Phương Anh cắn chặt răng siết điếu thuốc rồi ném đi.
- "Nguyễn Lê Ngọc Thảo"
Đợi đến khi chiếc xe kia rời đi Phương Anh mới lên tiếng gọi Ngọc Thảo, tiếng gọi có chút lớn khiến nàng giật mình xoay người liền thấy bóng dáng cao của Phương Anh trong hiên nhà bỏ hoang bên cạnh
- "....."
Ngọc Thảo không trả lời mà thật ra không biết trả lời cái gì đây. Người này mỗi khi xuất hiện đều khiến trái tim nàng lỗi nhịp, ăn nói cũng không còn lưu loát được nữa.
- "Thế nào? Hôm nay cùng đại gia nào giao lưu sao?"
Phương Anh bước lại gần nàng ánh mắt có chút giễu cợt nhưng lại lấp lóe đau lòng, cái con người này cũng giống tên chị em của chị - Trần Tiểu Vy. Rất biết cách khiến người khác đau lòng dù trong lòng chị có yêu thích nàng thì mấy lời này thế nào đi nữa cũng khiến nàng đau lòng.
- "Nếu là vậy thì sao?"
- "Em!!?!"
- "Hắn ta là ai?"
- "Sẽ liên quan đến chị sao Phương Anh?"
Rõ ràng là muốn giải thích cho kẻ trước mặt này hiểu rõ nàng cùng người kia không có quan hệ gì cả, muốn nói với cái tên trước mắt này nàng yêu chị nhưng mà tại sao con người luôn chọn cách làm đau lẫn nhau? Càng nói càng rối quan hệ của hai người hiện đã căng như dây đàn rồi chỉ một chút ngoại lực nữa thôi sẽ đứt.
- "Ngọc Thảo !!"
Ah ngoại lực xuất hiện rồi.
- "Đây là Huỳnh Đông bạn trai của tôi đây là Phương Anh bạn của em"
Ngọc Thảo lộ ra vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc giới thiệu hai người chẳng màn đến cái nắm tay đã cuộn lại của Phương Anh nổi đầy gân tay, ánh mắt cũng không còn là một ánh nhìn bình thường.
- "Phương Anh chào cô, tôi là bạn trai của Ngọc Thảo"
Huỳnh Đông lúc nãy định quay về thì phát hiện điện thoại Ngọc Thảo rơi ở trên xe mình nên quay đầu xe lại nào ngờ đến đây được Ngọc Thảo nhận là bạn trai thì cực kì vui vẻ.
Huỳnh Đông đưa tay ra để bắt tay với Phương Anh nhưng có vẻ người kia không có thiện ý cái nắm tay rất dùng lực không ngờ một cô gái có thể khiến anh ta đau như vậy.
- "Phương Anh chị làm gì vậy? Mau bỏ ra"
Chưa nói xong thì chỉ thấy Phương Anh rất nhanh tay đấm một đấm vào mặt tên kia, Ngọc Thảo một bên bất ngờ thấy Phương Anh vô lí cũng không hiểu sao lại một lần nữa tặng cho Phương Anh một bạt tay.
- "Em tặng tôi hẳn ba cái tát, em có biết từ trước đến giờ không ai dám tát tôi cả?"
- "Là chị vô cớ đánh người, chị vô lí lắm biết không, Phạm Ngọc Phương Anh???"
- "Đúng vậy tôi thật chất rất vô lí,vì vậy khi gặp em tôi tưởng em sẽ chịu đựng được tôi nhưng không....không phải em hoàn toàn không phải. Em không mắng thì tát tôi không thì bảo tôi côn đồ"
- "Vì tôi côn đồ nên em không thích tôi phải không? Là vốn dĩ em chỉ thích những chàng trai cao ráo đẹp trai nhà giàu? Khốn nạn ai thèm làm bạn với em chứ.... Thời gian qua tôi tưởng em hiểu tình cảm của tôi nhưng em dường như chỉ đùa giỡn với tôi thôi....nếu vậy từ nay về sau cũng không cần nhìn mặt nhau nữa vốn dĩ em là mây tôi là cỏ, cỏ có tốt tới mấy cũng không với tới mây"
Phương Anh nói xong cũng xoay lưng đi hòa theo dòng mưa mà đi nước mắt hòa nước mưa mặn cả khuôn miệng chát cả vị giác đau thấu con tim trí não bất lực cơ thể muốn quỵ lụy thì ra thất tình là vậy thì ra tan vỡ là vậy thì ra cảm giác yêu đơn phương là vậy...
- "Ngọc Thảo?"
Ngọc Thảo vẫn còn mơ màng nhìn theo bóng lưng của Phương Anh trong làn mưa giờ phút này trái tim cũng như người kia vỡ vỡ tan tan như thủy tinh rơi xuống đường, như hạt mưa rơi trên lộ đều vỡ rồi. Nhìn Ngọc Thảo mơ màng không có dự tính gì là đứng dậy Huỳnh Đông mới thỏ thẻ kêu.
- "Đông anh về trước đi cảm ơn anh"
- "Thảo!!"
Dù Huỳnh Đông kêu thế nào thì nàng vẫn không nghe vì trong tai nàng chỉ toàn tiếng của Phương Anh thủ thỉ lúc nãy, những lời đó từ từ như axit HNO3 đặc nóng ăn mòn tim nàng đau nhói nhưng không cách nào cứu giãn. Tên ngu ngốc đó cũng có cảm giác như nàng tại sao đến lúc biết được thì lại là trong hoàn cảnh này chứ.
Lúc nãy lí do Ngọc Thảo giới thiệu với người kia Huỳnh Đông là bạn trai mình vì trong lúc vô tình nàng thấy một loạt dấu đỏ tím trên cổ Phương Anh... Ừ đúng là nàng ghen, ghen nên mới có chuyện như vậy.
.
.
.
.
.
.
Đến ba hôm sau trong lúc Ngọc Thảo đang bùn rầu ngồi ăn tối cùng Thuỳ Tiên thì có điện thoại gọi tới thấy ID người gọi Thuỳ Tiên liền trêu chọc.
- "Thế nào? Người ta gọi rồi còn buồn nữa không?"
- "Chị này"
- "Alo"
- "Alo chào cô, chủ điện thoại này làm rơi điện thoại ở Bar của chúng tôi, cô có thể đến lấy lại dùm không ạ? Hoặc có thể nhắn người này đến lấy giúp tôi đi ạ. Chúng tôi là Bar Sen"
- "Vâng được"
Thấy Ngọc Thảo ỉu xìu khi nghe điện thoại Thuỳ Tiên không tránh khỏi tò mò liền bỏ chén đũa xuống lo lắng nhìn nàng.
- "Sao thế?"
- "Chị ấy bỏ quên điện thoại ở Bar người ở Bar điện em đến lấy"
- "Ừm ăn xong rồi hả đi"
- "Thôi em đi liền để họ khỏi phiền"
- "Ừm cũng được đi nhanh về nhanh"
.
.
.
Bar Sen
- "Quý khách dùng gì ạ?"
- "Tôi đến lấy lại đồ bỏ quên, lúc nãy có người điện tôi đến lấy"
- "À có phải là điện thoại không? Đây nó đây"
- "Cám ơn"
Ngọc Thảo nhìn chiếc điện thoại của Phương Anh rồi có chút thắc mắc nếu để quên điện thoại thì người chủ lụm được sẽ từ danh bạ lựa ra số điện thoại được lưu có quan hệ thân thiết với chủ nhân của điện thoại vậy Phương Anh lưu số của nàng với tên gì???
Mò vào danh bạ thì mới phát hiện hai chữ "Girl Friend" bonus thêm hai quả tim màu đỏ đầu và cuối khiến Ngọc Thảo có chút hạnh phúc, rồi lại lục vào thư mục hình ảnh thì phát hiện ảnh của nàng rất nhiều cũng không biết chị chụp lúc nào, rồi lại vào tin nhắn nàng mới thật sự kinh hoàng có rất nhiều số điện thoại nhắn tin gạ gẫm Phương Anh của nàng nhưng hình như xem tin nhắn Phương Anh cũng không có xem chỉ có một tin nhắn được xem và đáp lại Ok của Phương Anh là cái ngày mà nàng tát Phương Anh hai bạt tay và là nguyên nhân của mấy cái dấu hickey trên cổ tên đó.
Tin nhắn của nàng cùng Phương Anh có rất nhiều tin chưa gửi đi.

"Yêu Thảo. Thật sự đã yêu em, em khiến chị lúc nào cũng nghĩ về em không lúc nào thoát khỏi hình bóng của em" 
"Em tại sao đi chung với tên đó, chị ghen đấy ghen đấy Nguyễn Lê Ngọc Thảo mặt thỏ đáng ghét"
"Em cũng thích chị đúng không, Thảo ơi"
"Thảo ơi, em yêu chị chứ?"
"Tên đáng ghét nhà em ăn gì mà cưng như vậy chứ"
"Ngọc Thảo, em lại tổn thương chị rồi"
"Ngọc Thảo, chị nhớ em quá rồi"
"Xin lỗi Ngọc Thảo"
"Thảo ơi chị nhớ em"
"Chị đi nha....... Tạm biệt"

Nước mắt vì tên ngu ngốc này lại rơi, tên này lại đáng yêu chết đi được. Bỗng có tin nhắn đến là của Kiều Loan là bạn của Phương Anh nàng mở ra xem và cũng định điện thoại hỏi Phương Anh ở đâu để trả lại điện thoại nào ngờ đâu....

- "Nè định qua đó rồi không trở về thật sao? đã đến nơi chưa? Cứ ở bên đó đi khi nào rãnh tui sẽ sang thăm bà"

Phương Anh đi sao? Không trở về sao? Chị đi đâu chứ? Sao không nói cho nàng biết chị sẽ rời đi chắc chắn nàng sẽ ngăn lại. Tại sao chứ? Làm nàng yêu rồi bỏ đi tên khốn kiếp này quả thật rất giống người chị em của chị đều đáng hận như nhau.
.
.
- "Em làm sao thế Thảo?"
- "Chị~ tên đáng ghét đó bỏ đi rồi... Hức hức tên đó sẽ không trở lại nữa. Giống hệt tên Trần Tiểu Vy đáng ghét kia cứ tự cho mình là đúng, thấy không được thì rời đi"
Cái tên thân thuộc nhắc đến đánh động vào tâm Thuỳ Tiên khiến nó khẽ nhói, nếu quả thật như vậy thì chỉ có Phương Anh có lỗi còn Tiểu Vy là do cô ép đến chịu không được mà mang tổn thương rời đi, Tiểu Vy không có lỗi tất cả hết, đều là lỗi của cô.
- "Chị.. Em đau quá, có phải lúc đó chị cũng đau như vậy?"
Ngọc Thảo nhìn ánh mắt đầy đau thương của Thuỳ Tiên không khỏi cảm thông, thì ra yêu mà không đến được với nhau lại đau như vậy huống hồ gì hai người kia cũng đã duy trì mối quan hệ yêu nhau cũng đã gần 2 năm.
.
.
.
.
Buổi tối Ngọc Thảo ở trong phòng cùng với cái điện thoại của Phương Anh, ôm siết nó chặt chẽ vào lòng như muốn níu giữ chút mùi vị hương thơm của chị. Thật hay cho câu "Theo tình thì tình chạy, còn chạy tình thì tình theo" nàng rốt cuộc được lãnh ngộ câu nói này rồi.

"Phương Anh, chị sẽ còn yêu em chứ?"
"Sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?"
"Sẽ mãi là của em phải không?"
"Em sẽ chờ chị, chờ đến ngày cỏ với tới mây chờ đến ngày gặp lại chị nói với chị một câu" Em thương Phương Anh nhiều lắm" chờ đến ngày chúng ta chung một chỗ"
"Vậy liệu chị có chờ em không, Phạm Ngọc Phương Anh ?"
"Em sẽ cố bước 999 bước mong chị đừng lùi một bước Phương Anh"

PTV ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info