ZingTruyen.Info

[TIÊNVY] GIẬT VỢ!!!

Chap 32 (Phanh-Thỏ)

heliophilia_zy

.
.
Bước tới đã thấy Lâm Minh đang dùng hai tay ôm lấy đầu ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, bên kia còn có Kenny và hai vợ chồng nào đó.
- "Anh Minh ! Tiểu Vy sao rồi"
Lâm Minh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Nam cảm nhận cổ họng mình khô khốc nói cũng không lên hơi đành cố nuốt nước miếng một cái mới chậm rãi nói.
- "Vẫn còn bên trong, tình hình không mấy khả quan. Phẫu thuật cũng đã hơn bốn tiếng rồi"
Hoàng Nam tay càng nắm thành đấm thật sự rất muốn cho tên kia một viên kẹo đồng ngay lập tức. Tình hình Tiểu Vy nặng lắm nên mới phẫu thuật lâu như vậy.
- "Em có làm theo lời anh nói không?"
Nhớ lại lúc nãy mình đã dặn Hoàng Nam đến nhà Minh Hùng cứu Thuỳ Tiên vì anh biết rõ quan hệ của Thuỳ Tiên và Tiểu Vy là như nào cũng biết đứa em gái yêu quý của mình yêu người kia như thế nào. Chuyện này xảy ra Minh Hùng biết chuyện chắc sẽ khó lòng mà tha cho Thuỳ Tiên nên mới kêu Hoàng Nam cứu cô ra khỏi đấy.
- "Hắn ta em đem đến nhà kho gần đây rồi, còn cô gái huynh kêu em cứu hiện đang cấp cứu. Lúc đến thì cô ấy đã tự tử bằng cách lấy lưỡi dao lam rạch động mạch ở cổ tay"
Lâm Minh nghe xong cũng choáng váng, cô gái đó cư nhiên là muốn tự tử vì hay tin Tiểu Vy đã chết sao?
- "Vậy anh ở đây canh chừng Tiểu Vy em sẽ qua đó canh cô ấy. Khi nào em ấy tỉnh anh điện cho em nha"
- "Ừm em đi đi"
- "Anh Minh em cũng đi đây"
- "Ừm Phương Anh cũng đi theo Hoàng Nam đi"
Hoàng Nam và Phương Anh đi đến phòng phẫu thuật đang cấp cứu cho Thuỳ Tiên bên trong, ngồi xuống cạnh ghế chờ. Chiếc bụng của Phương Anh kêu lên, từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa ăn gì nên có chút đói bụng nên nói với Hoàng Nam một câu rồi rời đi.
- "Anh Nam, em đi mua chút gì ăn sẽ mua cho anh luôn"
- "Ừm đi đi"
Phương Anh rời khỏi bệnh viện đi đến quầy tạp hoá để mua gì đó ăn lại nghe nói đồ ăn ở những hẻm nhỏ rất ngon nên đã đi tìm mấy con hẻm nhỏ bán thức ăn để mua nào ngờ.
- "CƯỚP! CƯỚP"
Nghe giọng nói đớt đớt ở phía sau lưng mình một mực kêu cướp thì xoay lại, Phương Anh thấy một tên đang vừa chạy vừa nhìn phía sau có người đuổi theo trong tay hắn lại ôm cái giỏ nhỏ.
- "Tránh r.......aahh"
Hắn định hét lên kêu người phía trước đang cản đường hắn nhưng chưa nói xong đã bị người kia quật một cái té ngã, túi nhỏ cũng bị giật đi nhân lúc người kia lo nhìn chiếc túi hắn đứng lên bỏ chạy.
- "Túi của........"
Chát
- "Cướp! Trả lại đây"
Phương Anh như bị xoay vòng, thấy người kia chạy tới định đưa chiếc túi trả lại nhưng chưa nói hết câu đã ăn một cái tát đau điếng còn được tặng thêm chữ "cướp"

"Sao chứ? Nhìn mặt mình giống cướp lắm sao?" Phương Anh pov's

- "Này! Tôi là người giúp cô lấy lại chiếc túi không cảm ơn còn cho tôi ăn tát là thế nào?"
Khuôn mặt vốn là khuôn mặt sát gái, ở Mĩ quả thật đi đến đâu Phương Anh cũng thu hút thật nhiều ong bướm mà trước giờ trên mặt chỉ toàn sự cưng nựng hay những nụ hôn bây giờ lại có người cả gan cho chị ăn tát rồi thật không biết sống chết mà.
Người nào đó vẫn cúi đầu lục tung trong cái túi xách hình như tìm không thấy nên ngước lên nhìn chị lớn tiếng đòi đồ.
- "Nè! Trả đây! Mau trả nó cho tôi"
Ây! Cái con người này, Phương Anh có phải cướp hay lấy gì của cô đâu mà trả.
- "Tôi có lấy gì của cô đâu mà trả"
- "Hứ! Cô chính là đồng bọn của tên kia! Mau trả nó cho tôi"
Cô gái vẫn một mực đòi lại đồ gì đấy.
- "Cô bị ngốc sao? Tôi là đồng bọn của tên đó đã chạy mất lâu rồi. Với tốc đồ chạy như rùa bò của cô mà tưởng thỏ hả? Tôi không phải là người thấy đồ gì cũng lấy mà còn là đồ dơ bẩn nữa"
- "Im miệng"
Cô gái kia mắt đã trừng đỏ lên dường như rất tức giận, Phương Anh nhếch môi rồi quay lưng đi. Nếu chị còn đứng đó không chừng sẽ ra tay với cô gái đó, Phương Anh ghét ai ra lệnh cho mình và nhất là vu oan cho chị cái gì đó mà cô gái kia lại phạm đủ hai điều quan trọng này.
~~~~~~~~~~~~
Xảy ra loại chuyện lúc nãy Phương Anh cũng ăn không ngon miệng nên mua một chai nước suối cùng ít đồ ăn cho Hoàng Nam. Vừa đi vừa uống chai nước trong tay.
- "Mày dám làm đàn em của tao bị thương sao? Haha cô gái xinh đẹp muốn chuộc lỗi không hả?"
- "Buông ra!!! Kêu đàn em của ông trả đồ cho tôi"
Cô gái nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng vây của năm tên đàn ông vẫn không ngừng lên tiếng đòi đồ.
- "Thân thể của em còn lo chưa xong vẫn muốn đòi đồ? Em thật muốn đòi đồ gì từ bọn anh đây?"
Tên đại ca đầy hàm ý dâm tà nói với cô gái.

"Là duyên nợ phải không tại sao tôi cứ phải dính vào mấy chuyện vô bổ như này cùng với cô chứ" Phương Anh pov's

- "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của tụi mày ra khỏi người bạn gái tao"
Phương Anh nắm lấy bàn tay khô nhám còn đen của tên đó ra khỏi đôi vai bé nhỏ đang run bần lên vì sợ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Trong một khắc đó chen vào giữa rồi ôm người kia vào lòng.
- "Bạn gái mày? Quan hệ thật bẩn thỉu, biến thái"
- "Ực"
Phương Anh dùng sức đạp hắn một đạp văng vào tường, đàn em của hắn cũng có vài phần sợ sệt. Nhưng vì đại ca ra lệnh bọn chúng đành xông lên đánh Phương Anh nhưng với thân thủ như Phương Anh rất nhanh hạ gục tất cả.
- "Biến!!!!"
Cả đám nhanh chóng vừa đi vừa bò rời khỏi đó. Người con gái được chị ôm trong lòng nãy giờ tay đang bám lấy cổ áo Phương Anh.
- "Tôi là đồng bọn của chúng cô không sợ sao?"
Người trong ngực mới nới lỏng tay cầm cổ áo cúi đầu nói nhỏ hai chữ.
- "Xin lỗi"
Phương Anh muốn tan chảy trong giọng nói này. Có phải cùng một người không vậy?
- "Tôi đưa em về"
Phương Anh lấy áo khoác của mình khoác cho nàng, tay từ trên vai chạy xuống nắm lấy tay nàng kéo đi.
- "Nhà cô sao?"
Chị nhìn căn nhà nhỏ phía trước rồi nhìn nàng hỏi, nàng gật đầu đáp lời.
- "Vào nhà đi, tôi về. Mai mốt đừng đi đêm nữa"
Phương Anh xoay người định rời đi nhưng chính giọng nói của nàng lại làm chị khựng lại.
- "Xin lỗi về chuyện nghi ngờ và lớn tiếng với cô, vì đồ kia là kỉ vật ba đã để lại cho tôi nên nghe mấy lời từ cô tôi không khống chế được"
Nàng vẫn cúi đầu không ngước lên nhìn Phương Anh. Thì ra đó là lí do nàng giận dữ.
- "Vậy tôi phải xin lỗi em rồi! Đừng suy nghĩ nữa vào nhà đi tôi về"
Phương Anh đi được một đoạn tay áo liền bị kéo lại còn nghĩ là tên gan trời nào muốn kiếm chuyện với mình xoay lại thì ra là cô gái nhỏ lúc nãy.
- "Đây là cơm trộn tôi tự làm, coi như chuộc lỗi và cảm ơn cô"
Nói xong nàng nhét vội túi nilong vào tay Phương Anh rồi quay về, ở đây chị vẫn chưa hết bất ngờ! Cô gái này làm tim chị bỗng chốc loạn nhịp rồi.
~~~~~~~~~~~
Bệnh viện Sài Gòn
Lúc Phương Anh quay trở lại vừa lúc bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, ông ta kéo khẩu trang xuống mới bắt đầu kể rõ tình hình của Thuỳ Tiên.
- "Cũng may là đưa đến kịp lúc nếu trễ một chút có thể mất máu cấp dẫn đến tử vong. Động mạch của cô ấy tôi đã nối lại chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút để hồi phục. Sau khi hồi phục sẽ kiểm tra lần nữa"
- "Cảm ơn bác sĩ"
Hoàng Nam chào bác sĩ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
- "Anh Nam!"
- "Anh hai"
Phương Anh ngồi xuống cạnh Hoàng Nam đưa cho anh chai nước hồi lâu mới lên tiếng kêu.
- "Hửm?"
- "Anh thích cô gái đó sao?"
- "Phương Anh...."
- "Em đoán không lầm thì cô gái nằm trong đó một có quan hệ với anh Lâm Minh hai là có quan hệ với Tiểu Vy. Dù là ai anh cũng biết là anh không thể thích cô ấy mà phải không?"
- "Anh không có thích cô ấy! Chỉ là cảm thấy cô ấy đáng thương thôi. Không ngờ qua con mắt của em lại thành một vấn đề khác!"
- "Xì!! Ăn cơm trộn không?"
- "Ăn! Ở đâu bán vậy?"
- "Bí mật"
~~~~
Sau tám tiếng phẫu thuật bác sĩ cũng chịu bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
- "Thế nào rồi bác sĩ?"
Lâm Minh nhanh chóng bật khỏi ghế cầm lấy tay bác sĩ Fank gấp gáp hỏi.
- "Tình hình của tiểu thư hiện tại cũng qua cơn nguy hiểm nhưng mà vết thương trên người rất nặng với không được kịp thời cứu chữa nên bị viêm nhiễm ở miệng vết thương. Còn chân có lẻ do va đập mạnh nên dây thần kinh có thể không hoạt động bình thường hay có thể ngồi xe lăn cả đời"
- "Với lại tiểu thư có lẽ sẽ phải hôn mê rất lâu một hay hai tháng cũng có thể một năm. Trong lúc này tôi sẽ cố gắng tiêm thuốc giúp cho dây thần kinh ở hai chân của tiểu thư có thể hoạt động"
- "Xin ông hãy cứu lấy em gái tôi! Bất kì cách nào cũng phải cứu nó"
Nghe tình hình của Tiểu Vy hiện tại chân có thể tàn phế lòng của Lâm Minh nhói lên từng cơn. Tiểu Vy thích nhất tự do nhưng nếu hai chân vì vậy mà phế thì em phải như thế nào đây?
- "Xin người đừng nói vậy. Dù thế nào tôi cũng sẽ giúp cho hai chân của tiểu thư hồi phục trước khi cô ấy tỉnh. Xin người đi lo lắng"
- "Tất cả nhờ vào ông"
Ông Fank gật đầu rồi rời đi, đối với vấn đề về đôi chân của Tiểu Vy nói nó khó cũng không hẳn là khó nói nó dễ cũng không.
- "Chàng trai. Nếu như cô gái đó không còn nguy hiểm thì chúng tôi cũng xin về Nha Trang, công việc ở đó cần tôi về làm."
Hai vợ chồng họ Hoàng nghe tới tình hình của Tiểu Vy không còn nguy hiểm nữa nên cũng ăn tâm. Nói vài lời với Lâm Minh rồi muốn từ biệt rời đi.
- "Hai bác trở về sao? Gia đình cháu còn chưa hậu tạ bác mà. Thôi thì hãy để cháu kêu người đưa hai bác về trước sau khi em gái cháu ổn định sẽ xuống tìm hai người"
- "Thôi, không cần, không cần đâu. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa mà, chúng tôi về trước đây"
Ông Hoàng vội xua tay từ chối
- "Vậy hai người cứ về ah, ở dưới sẽ đã chuẩn bị rồi ah"
Nói rồi hai vợ chồng họ Hoàng cũng từ biệt để trở về Nha Trang.
- "Anh"
- "Anh Minh"
Hoàng Nam và Phương Anh cũng cùng lúc đi đến.
Lâm Minh xoay qua gật đầu rồi ra hiệu cho hai người ngồi ghế kế bên.
- "Vy sao rồi anh"
Hoàng Nam nhìn vào cửa phòng cấp cứu rồi nhẹ giọng xoay qua hỏi Lâm Minh.
- "Cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm. Còn cô gái anh nhờ em sao rồi?"
Nhớ đến Thuỳ Tiên cũng đang được cấp cứu Lâm Minh cũng lên giọng hỏi thăm.
- "Bác sĩ nói cũng không sao, chỉ cần nghỉ ngơi"
- "Anh Minh, cô gái kia có quan hệ gì với anh vậy?"
Đây là vấn đề mà Phương Anh vẫn đang thắc mắc từ lúc đến đây tới giờ. Lâm Minh nhìn Phương Anh rồi lại cười một cái, không biết anh nên nói Thuỳ Tiên có quan hệ gì với mình. Em dâu sao? Thật khó trả lời.
- "Cô gái đó sao? Hưm, lúc này thật sự anh không biết phải trả lời em như thế nào nữa Phương Anh. Để mọi chuyện ổn thoả anh sẽ cho em câu trả lời nha"
Lâm Minh cố nở nụ cười đối với Phương Anh, Phương Anh với Tiểu Vy chỉ hơn kém nhau có một tuổi nhưng Phương Anh lại trong trưởng thành hơn Tiểu Vy rất nhiều, cả hai lại có chung sở thích đó là tự do nên vì thế mà Phương Anh cũng được Lâm Minh coi như em ruột mình.
- "Dạ anh Minh"
- "Hiện giờ hắn ta đang ở đâu, Minh Hùng ấy?"
Suy nghĩ một chút Lâm Minh mới lên tiếng hỏi Hoàng Nam.
- "Ở nhà kho gần đây. Anh tính đi gặp hắn sao?"
- "Ừm"
- "Vậy em sẽ chở anh đến đó" Hoàng Nam
- "Em đi nữa" Phương Anh
- "Được, chúng ta đi nhanh một chút"

PTV ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info