ZingTruyen.Info

[TIÊNVY] GIẬT VỢ!!!

Chap 24

heliophilia_zy

.
.
.
?
?
Sấp hình trong bao giấy khiến cô câm nín
- "Thì ra ai cũng muốn lừa gạt tôi!!!"
Sấp hình bị cô quăng táng loạn, trong một ngày mà cô nhận ra cứ như cả thế giới đều phản bội lại cô. Tại sao bọn họ lại thích lừa dối nhau đến vậy chứ. Khó thở quá!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- "Tiểu thư tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cô giao cho rồi"
Vị phụ nữ còn nhỏ tuổi đang ngồi trên sofa trên thân là áo choàng tắm màu đỏ nhìn toát lên vẻ quý tộc.
- "Tốt lắm! Anh đi ra ngoài sẽ có người thưởng"
Âm thanh tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền vang lên.
- "Chào tiểu thư! "
Rượu vang lấp lánh trong chiếc ly được xoay đều, mắt của người con gái ấy sáng lên.
- "Đó là hậu quả hahaha"
Giọng cười mang nét đầy căm phẫn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thuỳ Tiên cứ ngồi đó khóc, khóc xong lại cười, cười xong lại khóc. Khóc cười mệt mỏi mới chợp mắt ngủ thiếp đi.
Căn phòng màu xanh bừa bộn bởi những món đồ cô đã ném vỡ, những mảnh vụn vươn vãi cũng giống như lòng tin của cô! Vỡ nát.
Những tấm ảnh rơi xung quanh nhìn sơ ta có thể mơ hồ thấy hình ảnh một người nam nhân tóc ngắn cùng một cô gái quấn quýt trên giường. Mà người nam nhân kia có thể là ai ngoài - Minh Hùng đây! Cô nhớ hắn còn thề với cô nếu hắn ngoại tình thì cô làm gì cũng được, thề cho đã rồi cũng vướn phải lời thề!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minh Hùng tất bật từ Việt Nam bay trở lại New York sau khi giải quyết xong mớ rắc rối. Có lẽ hắn làm việc nguyên ngày không nghỉ ngơi nên hắn quay lại với vẻ mặt mệt mỏi.
- "Tiên!! Anh về rồi"
Vừa mở cửa hắn vừa gọi cô nhưng sau khi thấy căn nhà bị làm loạn lên hắn đơ người giây lát.
- "Thuỳ Tiên! Tiên"
Tiếp tục gọi thêm mấy tiếng mong là cô không xảy ra chuyện gì!
Thuỳ Tiên đang yên giấc bỗng nghe thấy tiếng kêu làm phiền sau khi phiên dịch lại thông tin mới nhận ra người kêu mình là ai haha là chồng cô đó.
Cô sửa lại đầu tóc rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- "Thuỳ Tiên! Em khôn....."
- "Đừng qua đây"
Câu nói của Minh Hùng bị cô cắt ngang khi anh có ý định tiến tới. Hắn ta khó hiểu nhìn cô một lần nữa cất lên câu hỏi.
- "Tiên em sao vậy? Em có sao không?"
Cô nghe hắn hỏi xong lại cười nhếch môi, từ tốn phát ra vài câu nói.
- "Bị người thân lừa dối anh nói tôi có sao không? Lòng tin của tôi bị phản bội vậy anh nói xem tôi có sao không?"
Anh ta dường như chưa thấy những tấm ảnh của anh ta cùng cô gái kia ở dưới sàn nhà nên vẫn cứ ra sức hỏi thăm cô.
- "Em nói gì vậy? Ai lừa dối em?"
- "Ai lừa dối em?" Hắn có thể hỏi câu đó mà không thấy ngượng sao.
- "Anh nói xem là ai?"
Thuỳ Tiên nhìn anh ta rồi đưa mắt xuống sàn nhà và hắn ta cũng nhìn theo ánh mắt của cô.
Choáng.
Những tấm hình ấy đập vào mắt hắn khiến hắn chừng mắt trên mắt còn có vài tia máu. Làm sao cô có được mấy tấm hình này? Tại sao cô gái trong hình không còn là Lena tiểu thư nữa mà là một cô gái khác? Đó là câu hỏi trong đầu hắn hiện tại. Những thứ này là ai làm!!!
- "Tiên~ anh... Lúc đó là do anh say rượu thôi.anh..."
Nhìn vẻ lấp bấp của Minh Hùng cô khó chịu quay đi.
- "Đàn ông các người ai cũng thế! Lên giường với người khác thì bảo do say sĩn! Một cái cớ mục nát "

Hắn ta bước tới nắm lấy tay cô.
- "Tiên~ anh là nói thật! Em biết là anh yêu em như thế nào mà?"
Cô cố gắng thoát khỏi kiềm kẹp của hắn lạnh nhạt nói.
- "Anh biết chuyện cha mẹ tôi là do gia đình anh hại chết đúng không?"
Câu hỏi của cô khiến hắn khựng lại! Làm sao đến chuyện này cô cũng biết? Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cô hắn lại chột dạ mà nói ra sự thật.
- "Là anh biết! Do mẹ kể"
- "Khi nào?"
Âm thanh tra hỏi vang lên
- "Trước khi kết hôn cùng em!"
Trước khi kết hôn? Anh ta lừa cô!!
- "Tại sao lại giấu không cho tôi biết! Anh gạt tôi kết hôn cùng anh sao! Tại sao? Cả gia đình các người muốn lừa gạt để đưa tôi trở thành con mèo nhỏ để dễ dàng lợi dụng sao?"
Tiếng hét ai oán vang lên vọng lại.
- "Không phải như vậy! Anh yêu em là thật! Mẹ kể cho anh nghe là vì muốn anh biết gia đình anh nợ em nên muốn anh đối xử tốt với em, yêu thương em để bù đắp lại những tội lỗi mà cha đã gây ra cho gia đình em. Lừa gạt em nhưng chỉ muốn tốt cho em"
Mấy lời này càng kích động cơn giận của cô, tốt cho cô sao? Haha.
- "Tốt cho tôi? Bù đắp cho tôi? Là đêm nào cũng hành hạ chiếm đoạt thân thể tôi mặc dù tôi không muốn, tôi có lần từ chối anh cũng ngang nhiên chiếm đoạt tôi, đó là bù đắp? Đối với sự bù đắp của gia đình các người tôi không cần!!! "
Nói ra những lời đó nước mắt không cầm được mà rơi trên gương mặt xinh đẹp có phần hốc hác. Còn hắn ta thì câm nín vì cô nói đúng mà! Nhưng đối diện với cơ thể cô hắn không tự chủ được. Hắn biết cô tổn thương nhưng chưa từng nghĩ đến nó nặng như vậy.
- "Là do em không yêu anh! Anh đã cố gắng hết sức rồi, tại sao dù từ nhỏ chúng ta đã chơi thân nhưng em không có tình cảm với anh?"
Minh Hùng lại ai oán nói, hắn cũng cố gắng để chinh phục trái tim cô nhưng kết quả cuối cùng đến ngày hôm nay vẫn là số 0 tròn chỉnh.
- "Đó là vì cha mẹ tôi có mắt! Không muốn tôi cùng con của kẻ thù có quan hệ nào"
Câu nói lạnh lùng đâm xuyên tim hắn! Câu nói không chỉ phủ định mà còn nhấn mạnh sự căm thù!
- "Không phải cha mẹ em có mắt mà bởi vì trái tim em không có. Bên ngoài biết bao nhiêu phụ nữ quây quần bên anh nhưng đối với họ anh tuyệt đối không có quan hệ chỉ vì anh một lòng một dạ yêu em"
- "Tôi không phải là người không có trái tim mà là trái tim và tình cảm của tôi không dành cho anh"

- "Đúng là tình cảm của em không dành cho anh"

Mấy lời này Thuỳ Tiên không nghe thấy được khi Minh Hùng đã cố tình nói nhỏ đủ để hắn ta nghe mà thôi.
- "Chúng ta ly hôn đi"
Sau gần 10phút im lặng thì Thuỳ Tiên lên tiếng, câu nói phát ra thì tiếng đổ vỡ đâu đó hiện ra.
Minh Hùng bỗng mở to mắt cứ như không thể chấp nhận được điều mình vừa nghe thấy, anh cố tìm kiếm sự nói đùa trong đôi mắt của cô nhưng dửng dưng không có một tia hi vọng. Tâm hắn bỗng thắt chặt đau đớn, hắn ta dùng cả tuổi thơ và thanh xuân của mình xây dựng tình yêu cùng cô và hiện tại cô nói ra câu đó như đạp đổ tất cả, hắn coi như trắng tay.
- "Em nói sao? Chúng ta ly hôn? Tình cảm của anh mười mấy năm được em đáp lại là năm chữ này sao? Đó không phải điều anh muốn, Thuỳ Tiên"
Hắn ta nói với giọng đau đớn nghẹn lại.
- "Dù là cả đời cũng không thể thay đổi một điều tôi không hề yêu anh! Huống chi gia đình anh đã hại chết gia đình tôi mà anh vẫn ở đây mong muốn tôi yêu anh? Có nực cười quá không?"
Cô xoay người lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh ta.
- "Vậy anh có lỗi gì trong cái lí do em đưa ra? Gia đình anh cũng đã biết tội lỗi của mình lớn đến đâu nên đã cố bù đắp cho em, em nhớ lại xem mười mấy năm qua gia đình anh đã đối xử với em không tốt ở chỗ nào? Hay vốn dĩ ý định li hôn với anh đã có trong tính toán của em từ trước, không sớm thì muộn em cũng nói ra với anh! Phải không Tiên?"

Làm sao đây? Trái tim hắn chưa bao giờ đau như lúc này. Từ nhỏ hắn chẳng chấp nhận mình là hoàng tử và sẽ yêu một công chúa. Hắn nhận mình là một người nông dân và sẽ yêu cô gái nhỏ thanh mai trúc mã của mình.
- "Đúng vậy! Đó là ý định của tôi. Tôi không muốn sống theo một cái khuôn mà người khác áp đặt cho tôi, kể cả tình yêu cũng bị ép buộc. Tôi muốn là chính mình, tôi muốn được yêu và yêu như bao người"
Cô không trốn tránh mà thừa nhận tất cả, suốt mấy năm qua cô đã bị hắn ta ép đến phát điên mất. Cô phải là chính mình.
- "Haha! Anh sẽ không ký vào đơn ly hôn! Thử xem em làm gì được"
Minh Hùng suy nghĩ gì đó tới chuyện này, hắn không ký tên thì giấy tờ đó chỉ là giấy vụn không có hiệu lực. Hắn yêu quá hóa điên rồi!!
Đối với thái độ thách thức của anh ta Thuỳ Tiên xem như bỏ ngoài mắt không chút sợ sệt hay lo lắng lên tiếng.
- "Đừng tưởng rằng anh không ký thì chúng ta không thể ly hôn! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở toà thôi!"
Anh ta không ký thì cũng chẳng can hệ gì! Vì lúc trước Tiểu Vy có đưa cho cô đơn ly hôn sau khi đề nghị cô ly hôn mà quan trọng nhất chính là trên đó có cả chữ ký của Minh Hùng. Việc cuối cùng là cô ký vào là xong.
- "Em trả lời anh! Em có phản bội anh không?"
Chẳng quan tâm cô nói gì, hắn đưa đôi mắt chờ đợi nhìn cô hỏi nhưng cô một chữ cũng không trả lời. Nắm chặt nấm đấm hắn rời đi mang theo đôi mắt lộ khí muốn giết người.

PTV ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info