ZingTruyen.Info

Tienvy Giat Vo 18

.
.
.
.
.
Người ta cũng thường bảo rằng: Hạnh phúc chẳng được lâu. Những tháng ngày vui vẻ cạnh nhau bỗng chốc cũng phải kết thúc. Thuỳ Tiên phải quay về Phạm gia trước để tránh người khác nghi ngờ, dù đã đi mấy ngày nhưng hỏi quản gia Huỳnh thì bảo Minh Hùng vẫn chưa trở lại. Tiểu Vy sau đó hai ngày cũng quay lại với vị trí của mình trong Phạm Gia.

Tại Mĩ
Minh Hùng mấy ngày nay một mực khó chịu vì một đống vấn đề của công ty khi có thế lực nào đó đang cố tình đâm sau lưng hắn, cố tình mua hết các vật liệu hắn đang thi công cho công trình bên đây. Dù đã cố gắng hỏi nhờ cậy sự giúp đỡ của mấy ông trùm vật liệu nhưng có vẻ không ai muốn giúp đỡ hắn, đến đó một: thì bảo không đủ vật liệu hoặc là người khác đã đặt hết. Hai: thì bảo bận không thể tiếp. Đã mấy ngày công trình phải đình công khi mà không có vật liệu, nếu cứ kéo dài thì sẽ không đáp ứng được thời gian thi công còn chuyện bồi thường là không thể tránh. Mất tiền còn mất cả uy tín.
Hắn buồn bã đành tìm rượu giải sầu, uống hết hai chai rượu người đã ngà ngà say. Người say thì thường không thể giữ bình tĩnh.

Ouch
- "Fuck U! What do U do?"   (Mẹ kiếp! Mày làm cái gì thế?)
Lúc rời khỏi quán nhậu vài trăm mét thì Minh Hùng đụng phải một đám người, họ xăm hình nhìn rất giống giang hồ. Một tên bị đụng trúng hét lên:
- "Sorry! I do not deliberately"   (Xin lỗi! Tôi không cố ý)
Minh Hùng cũng chả muốn gây hấn nên đã nói lời xin lỗi rồi định đi nhưng bị đám người chặn lại sau đó bị đánh vài cái.
Sau khi mấy tên đó bỏ đi chưa được vài bước Minh Hùng đã đứng dậy dùng cục đá ven đường ném về phía họ kết quả trúng vào đầu một tên còn chảy cả máu, mấy tên kia quay lại đuổi theo Minh Hùng nhưng hắn đã lên xe đi mất.
- "Đại ca! Em biết thằng lúc nãy, hắn từng xuất hiện trên tạp chí tên Phạm Phạm gì đó. Chúng ta có thể nhờ anh em bên Việt Nam dạy cho hắn bài học"
- "Vậy sao? Mày lo chuyện đó đi, còn giờ mau đem thằng Jacson vào bệnh viện"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
Hai hôm sau Minh Hùng đã nhận được thông tin công ty VT muốn kí hợp đồng bán vật liệu cho hắn, tuy giá cao hơn thị trường gấp hai lần nhưng nếu không mua tiền đền bù còn nhiều hơn. Giải quyết xong hắn nhanh chóng đặt vé máy bay về VN vì công ty bên đây lại gặp vấn đề.
~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
Chiếc xe chở Minh Hùng đi vào cổng chính của Phạm gia, hắn vì mấy ngày nay bận rộn mà ốm đi trông thấy. Vừa về người hắn muốn nhìn thấy là chính cô.
- "Minh Hùng ? Anh về rồi sao?"
- "Um, anh nhớ em chết được"
Dù nói thế nào thì tình cảm mà Minh Hùng đối với Thuỳ Tiên là thật là chân thành. Ôm lấy cô vào trong ngực để cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của cô làm hắn cảm thấy thoải mái.
- "Anh đi công tác lâu như vậy? Vấn đề của công ty khó giải quyết lắm sao?"
- "Um, nhưng giải quyết xong rồi!"
- "Anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi"
Nới lỏng vòng tay hướng tới cô gật đầu một cái tuân lời đi tắm. Thuỳ Tiên hiện tại lại cảm thấy có cảm giác tự trách cũng không hiểu như thế nào?
Sau khi nghỉ ngơi được vài tiếng hắn lại phải chạy đến công ty để giải quyết vấn đề hiện nay. Minh Hùng cứ đi rồi về sau đó về rồi lại đi, mất hết mấy ngày mọi chuyện mới trở nên im xuôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Cạch
- "Ưmm~"
Thuỳ Tiên rời khỏi để xuống lấy nước uống, nước vẫn chưa kịp uống thì bị một bàn tay kéo cô vào lòng, mềm mại lập tức tiếp xúc. Minh Hùng đang ở trên phòng đương nhiên người này chính là Em-Tiểu Vy. Thuỳ Tiên dùng sức đẩy em ra, nụ hôn vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc liền khiến em có chút tiếc nuối.
- "Chị sao vậy?"
Em dùng giọng không lớn không nhỏ chỉ vừa đủ cho cô nghe thấy, hai tay chạm lên bả vai cô lo lắng khi mà cô xoay đầu sang một bên không nhìn em.
- "Tiên, chị trả lời em đi? Chị làm s......."
- "Sao thế?" Câu hỏi vẫn chưa hoàn thành chỉ nhận được Thuỳ Tiên tránh khỏi tay em rồi quay đi sau khi bỏ lại câu nói càng làm cho em cảm thấy cô hôm nay khác lạ.
- "Chị không sao"
Tiểu Vy nhìn thấy biểu hiện của Thuỳ Tiên trong lòng cũng là một cổ lo lắng. Trong nụ hôn lúc nãy còn có sự thụ động cứ như lúc nãy em hôn phải tượng sáp, vô chi vô giác. Không phải cô của thường ngày, cô giống như trốn tránh em. Cả ngày hôm nay ánh mắt của cô nhìn em cũng điếm trên đầu ngón tay. Cô muốn kết thúc sao?
~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
Hôm nay cô cùng hắn ăn mặc như một cặp công chúa hoàng tử trong truyền thuyết cùng đi dự tiệc của Nguyễn gia, Tiểu Vy không làm tài xế chở hai người đi mà để người khác vì em hiện tại cần suy nghĩ về chuyện của hai người.
~~~~~~~~~~~~~
12h đêm
Vấn đề hiện tại là cô và hắn đi dự tiệc vẫn chưa về nhắm chừng họ đi cũng gần 5h đồng hồ rồi, mà theo như thông tin em nhận được buổi tiệc chỉ kéo dài đến 11h. Họ ở đâu? Ở cạnh nhau sao? Đang ân ái nơi đâu sao?. Trời ơi! Tiểu Vy muốn điên lên mất, trong đầu nó không tìm được lí do khác gì để giải thích cho việc cô và hắn ở cạnh.
Lúc này tiếng điện thoại bên ngoài liên tục còn chưa hết thắc mắc thì cửa phòng của em bị gõ một cách hối hả mang theo đó là tiếng gọi của quản gia Huỳnh.
- "Tiểu Vy !! Tiểu Vy !! Cô có trong phòng không? "
- "Cháu đây! Có việc gì vậy quản gia"
Tay chân quản gia Huỳnh run rẩy, sắc mặt cũng đã tái đi nhắm chừng cắt không còn một giọt máu. Điều này càng làm Tiểu Vy hiếu kì.
- "Thiếu gia bảo cô mau lái xe đến địa chỉ này"
Quản gia lấy tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho em, nét chữ có lẽ là rất gấp nên có phần hơi xấu đến độ gần như không thể đọc được chữ bên trong.
- "Việc gì gấp thế? Chẳng phải thiếu gia cùng phu nhân đi dự tiệc của Phạm gia sao? Còn tài xế kia đâu?"
Thái độ hấp tấp của quản gia, còn bảo Tiểu Vy phải đến đó gấp là có chuyện gì chứ.
- "Thiếu gia bảo cô đến thì mau đi đi! Nghe là Phu nhân bị bắt cóc rồi!"
- "Ông bảo sao????"
Lời của Huỳnh quản gia như búa bổ khiến Tiểu Vy choáng váng. Chuyện gì đây? Cư nhiên bị người khác bắt cóc, thì ra khi yêu nhau họ có thần giao cách cảm với nhau. Hèn gì lúc nãy em cảm thấy lo lắng tim đập nhanh.
Tiểu Vy đóng cửa nhanh chóng thay bộ đồ nhưng mà càng gấp càng rối. Cuối cùng đành mặc thêm một cái áo khoác rồi ra ngoài nhanh chóng lái xe đi. Tốc độ của chiếc xe khiến các chiếc xe bên cạnh lo sợ. Mất gần 5phút mới đến được địa điểm chỉ là trước mắt Tiểu Vy, Minh Hùng một bộ dạng bị đánh đến hộc máu mồm còn tài xế thì bị ngất có lẽ bị chích điện.
- "Thiếu gia! Phu nhân sao rồi?"
- "Không biết nữa! Bọn chúng bắt cô ấy đi được gần nửa tiếng rồi!"
Nữa tiếng, nếu Tiểu Vy không chậm trễ thì đã có cơ hội đi. Với thời gian nhiều như vậy muốn biết hiện tại đám người đó ở  đâu cũng không còn hi vọng. Lúc này tài xế lái xe Nam cũng đã tỉnh.
- "Người có thấy được biển số xe không?"

Nếu có biển số xe thì cơ may có hi vọng.

- "Lúc đó bọn chúng chừng 7 người mà biển xe lại bị dán keo nên không thấy được gì"

Tia hi vọng cuối cùng cũng mất.

"Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên ! Chị ở đâu? Hãy cho em biết chị đang ở đâu!" Tiểu Vy pov's

- "Bọn chúng có một tên xăm hình con hạt trên cánh tay trái"
- "Chúng có đòi tiền chuộc không?"
- "Không, chỉ nói là 'Quân tử trả thù' rồi rời đi. Cũng không cho ta báo cảnh sát nếu không Tiên sẽ không còn nguyên mạng trở về"

"Hình xăm con hạt? Tay trái? Là Hope sao?" Tiểu Vy pov's

PTV ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info