ZingTruyen.Info

Tienvy Giat Vo 18

Cô - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã cùng Anh - chồng cô Minh Hùng kết hôn được một năm. Phạm gia vốn là gia đình có thế lực lại giàu có và cô không phải vì mấy cái vật chất đó mới lấy anh! Mà chỉ đơn giản vì chữ ơn chữ nghĩa.
Năm xưa gia đình cô phá sản cũng nhờ có Phạm gia ra tay giúp đỡ và ba cô đã đền cái sự ơn nghĩa đó bằng hôn ước của cô và anh, người cô không hề có tình cảm nhưng vẫn phải sống cạnh anh.
- "Phạm phu nhân! Thiếu gia nói lát nữa thiếu gia sẽ về nên phu nhân chờ một chút!"
Vị kia là Huỳnh lão gia. Ông đối với cô cũng cực kì tốt.
- "Huỳnh quản gia! cháu biết rồi, cháu sẽ đợi anh ấy về!" Cô đối với ông nở nụ cười nhẹ, sau đó đi xuống ngồi trên sofa đắt tiền kia.
Chưa đầy 10 phút bên ngoài đã vang lên tiếng động cơ xe, âm thanh mang đầy sự mạnh mẽ và thanh lịch y như con người anh vậy nhưng mà..........
- "Thiếu gia"
Tiếng người làm trong nhà vang lên khi anh vừa đi đến cửa. Thấy cô ngồi trên sofa đợi mình, anh nở nụ cười vui vẻ tiến đến bên cạnh và hôn lên cánh môi cô, không ngừng hít mùi hương trên người cô!
- "Đợi anh có lâu không? Anh lên lầu thay đồ rồi sẽ cùng em đi, có được không?".
Anh là một bộ dạng cưng chiều cô. Đối với câu hỏi của anh, cô cũng chỉ là lắc đầu rồi lại gật đầu! Khiến anh cười không thôi hôn lên má cô một cái mới lên lầu.
Bên ngoài có lẽ ai ai cũng rất hâm mộ cô.
Vì cô có người chồng đẹp trai.
Vì cô được chồng hết mực cưng chiều.
Vì cô được sống trong gia đình giàu có và quyền thế
Có thể là vậy nhưng mà họ không bao giờ hiểu cảm giác của cô, Trái tim của cô như khối băng tỷ năm vậy cô chưa bao giờ cảm nhận nó nóng lên hay tan chảy vì ai. Có lẽ nó sẽ mãi chết rồi!!
- "Đi thôi Tiên !".
Mãi mê với suy nghĩ của mình cô không nhận ra anh đã đến cạnh và ôm lấy cô nhẹ giọng như rót mật vào tai, cô chỉ biết gật đầu rồi theo vòng tay của anh mà lên xe phóng đi.
Cô cùng anh đi đến cánh đồng vắng, giữa nơi đây chính là hai ngôi mộ đặt cạnh nhau Đúng! Đó là mộ của cha mẹ cô. Có thể lúc trước cô chỉ mang ơn nghĩa của Phạm gia vì giúp đỡ gia đình cô nhưng từ khi cha mẹ cô mất thì cái ơn nghĩ đó đã lớn hơn khi Phạm gia đem cô về nuôi cho cô ăn học nên cô không còn cách nào chỉ có đối với Phạm gia một mực trả ơn và trả ơn mà thôi.
- "Ba ! Mẹ ! Con gái đến thăm hai người đây!"
Cô quỳ gối đem trái cây đặt trước mộ, Minh Hùng cũng quỳ xuống cùng cô. Anh đem nhang đốt lên rồi cẩn thận đưa tới cho cô.
Hai người thăm mộ xong cũng là 6h tối, vì lo cho cái bụng của cô nên anh đã lái xe đến nhà hàng kiểu Pháp mà cô thích ăn.
- "Em ăn gì Tiên ?"
Lúc nào cũng vậy anh luôn hỏi ý kiến của cô nhưng chỉ có một chuyện!
- "Gì cũng được!"
Cô cười một cái cho có lệ, đối với cô ăn chỉ duy trì sự sống mà thôi nên ngon hay không cũng không quan trọng.
Dựa theo sở thích của cô mà anh biết sau đó gọi vài món:
- "Tiên ! Có phải ở nhà em cảm thấy chán? Nếu vậy anh sẽ thuê một tài xế để khi em muốn đi đâu liền chở em đi cũng không cần chờ anh. Công việc của anh cũng là bận rộn!"
Nghe người làm trong nhà nói cô ít cười, suốt ngày chỉ đi đi lại lại ở trong nhà mà công việc của mình lại bận rộn ít quan tâm tới cô.
- "Cứ nghe theo ý anh đi! Em cũng muốn ra ngoài hít thở không khí!"
Có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành không bị gò bó trong cái nhà đó cô không có bị ngu mà không chịu.
- "Vậy anh sẽ kêu thứ kí Võ tìm kiếm người! Chúng ta ăn thôi!"
Suốt buổi ăn Thuỳ Tiên cảm nhận có một ánh mắt nóng rực cứ nhìn chầm chầm cô nhưng nó phát ra từ hướng nào thì cô thật sự không tài nào biết được.

Buổi tối vắng lặng ở Phạm gia chỉ nghe được ngoài sân là tiếng gió khẽ đưa, tất cả nhưng chìm vào giấc mộng ngủ yên. Chỉ riêng có căn phòng trên lầu hai thì có lẽ vẫn chưa yên giấc mà.....
- "Ưmmm..ah..a..."
Hai thân thể nằm trên giường lăn lộn nữ nhân xinh đẹp nằm bên dưới không ngừng cắn môi kìm nén tiếng rên dục vọng của mình. Còn nam nhân bên trên không ngừng hoạt động. Nếu nói nam nhân bên trên thoải mái bao nhiêu thì nữ nhân bên dưới càng kiềm nén bấy nhiêu.
Không biết trãi qua bao nhiêu thời gian sau đó mới nghe tiếng gầm nhẹ của nam nhân. Chỉ thấy phong cảnh nam nhân kia nằm ngủ ngon còn nữ nhân lặng lẽ rời giường vào nhà vệ sinh.
- "Hức....hm......."
Bên trong nhà tắm vang lên tiếng nước cực mạnh, thân thể Thuỳ Tiên dựa vào tường trơn loáng tụt xuống, nước mắt rơi xuống cũng hoà theo dòng nước của vòi hoa sen trôi đi mất. Mỗi lần làm 'chuyện kia' cô cứ như bị cưỡng bức vậy! Nếu nói anh là người chồng tốt, trừ việc cô không có tình cảm với anh thì chuyện ép cô quan hệ mà cô không muốn cũng biến anh trở thành kẻ đáng hận đối với cô.
Sáng hôm sau
Khi Thuỳ Tiên tỉnh dậy theo thói quen đi xuống lầu ăn sáng, ngồi trên bàn ăn nuốt được vài muỗng súp cô mới cảm thấy sự khác lạ.
- "Huỳnh quản gia! Nhà có người mới sao?"
Thuỳ Tiên thấy có người đứng ở ngoài sân cạnh chiếc xe Lamborghini Huracan LP 580-2 của chồng cô.
- "Dạ! Đó là tài xế riêng của phu nhân mà thiếu gia đã thuê đó a!" Ông quản gia chỉ về phía người đó chỉ thấy Thuỳ Tiên gật đầu rồi ăn tiếp.

Có điện thoại! Ông quản gia nghe người kia là thiếu gia nói gặp ông, ông liền biết có chuyện gì!

- "Người kia ông thuê là ai? Nam hay nữ!"
- "Là nữ thưa thiếu gia!"
- "Sao không thuê nam? Nữ liệu có tai nghề an toàn cho phù nhân không?"
- " Đề phòng có ý đồ với phu nhân nên tôi mới tuyển nữ thưa thiếu gia, còn nếu người lo lắng về tai nghề thì người cứ yên tâm!"
- "Được! Tôi cúp máy đây!"
Điện thoại được để xa nên cuộc đối thoại kia vốn dĩ Thuỳ Tiên không nghe được chữ nào. Nói ra thì ông quản gia cũng rất hiểu ý cậu chủ vì bản chất cậu ta hay ghen nên ông mới quyết định tuyển nữ nhưng có lẽ đây là một sai lầm tệ hại.

- "Cô tên gì?" Thuỳ Tiên đi ra cửa hỏi người mới tới kia, không hiểu sao dù chỉ là bóng lưng nhưng người này lại cứ thu hút cô.
- "Ah! Tôi tên Vy, Trần Tiểu Vy !" Cô gái có lẽ giật mình nên nói hơi lắp.
- "Tiểu Vy sao? Tên đẹp! Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Thuỳ Tiên cảm thấy lúc nói chuyện với Tiểu Vy có cảm giác muốn nhiều hơn chứ không muốn câu chuyện kết thúc ngắn như vậy.
- "Tôi 21 tuổi! Còn phu nhân?" Tiểu Vy cũng tự nhiên nói chuyện với cô.
- "Tôi sao? Ừm tôi Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên  23 tuổi, sau này cứ gọi tôi là Chị Tiên đi, như vậy sẽ trẻ hơn ! "
Sau câu nói của cô cả hai cười khanh khách. Thuỳ Tiên cảm thấy nụ cười hôm nay của cô đã mang chút tự nhiên chứ không ngượng ngạo như mọi ngày.

Tôi muốn gọi chị là Cục cưng hoặc có thể là Bảo bối hơn.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info