ZingTruyen.Info

Tiếng Than Khóc Của Thằng Đàn Ông Mọc Sừng Thấp Hèn

Chương 6: NTR trước mặt

cungcongcong88

Chương 6: Quan hệ tam giác sụp đổ (cao H, NTR trước mặt, thân thế của tiểu thụ, cẩn thận khi đọc! Bổ sung thông tin nhân vật)

Chấp niệm của Trương Bảo với dương vật khủng đã vô cùng nặng. Buổi tối nằm mơ nghĩ đến, ban ngày đi làm nghĩ đến, trông thấy đàn ông cao to đẹp trai thì lập tức nhìn đũng quần người ta, thấy dương vật ngắn nhỏ thì châm chọc vài câu, sau đó lại càng nhớ nhung vật to lớn của người đàn ông kia.

Nhưng ngay cả tên của người ấy là gì gã cũng không biết, chỉ biết hắn là lão đại của bang phái nào đó, cũng không quan tâm tiền bạc, bởi vì nhiều lần muốn đưa thẻ cho hắn, hắn đều lạnh mặt gạt phăng đi, thoạt nhìn chính là kiểu đàn ông rất kiêu ngạo.

Trương Bảo không cảm thấy mình là đồng tính, đối với mấy người đàn ông đẹp trai cao to gã chỉ thấy ghen ghét và muốn tránh xa, nhưng đối với người đàn ông kia gã lại có nhiều hơn vài phần tình cảm kì lạ, có lẽ là do hắn đã ngủ với gã, cũng có thể là bởi vì hắn có một cái dương vật lớn.

Thân thể chưa được thõa mãn dục vọng nóng lên hừng hực, Trương Bảo nhắm mắt lại, một tay nắm dương vật, một tay cắm vào lỗ sau, vừa tưởng tượng thấy người kia vừa tự thẩm.

Trương Bảo sục vài cái, chợt nghe tiếng mở cửa.

Tiếng thở dốc rên rỉ hỗn loạn truyền từ cửa nhà dời đến phòng khách, Trương Bảo ngừng lại một lát, nghĩ thầm thằng vợ dâm của gã đúng là ngoan ngoãn, bảo nó tìm trai lạ, nó tìm được nhanh thật.

Nhưng khi gã đi ra khỏi phòng, lại chứng kiến một màn trước mắt.

Người đàn ông cao lớn kéo quần của bà xã xuống, cây dương vật to dài kia vẫn dữ tợn như thế, mà người kia cũng luôn mang vẻ khí phách lạnh lùng nghiêm nghị mười phần như vậy.

Vốn Trương Bảo cho rằng gã vẫn sẽ giống như lần đầu gặp, hưng phấn, thấp hèn, chẳng biết xấu hổ mà thủ dâm.

Vậy nhưng lúc này gã chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run như chìm trong hầm băng.

Ngây ngẩn ngắm nhìn người ấy, nhìn hắn đeo bao lên dương vật của mình rồi chuẩn bị tiến vào nữ huyệt của bà xã.

Đột nhiên ngực Trương Bảo đau nhức, loại cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện, cứ ngỡ sau khi bị mẹ ruột vứt bỏ gã đã mất đi cảm giác ấy rồi.

Gã gượng cười vài tiếng, dùng chất giọng chột dạ run rẩy giống như trước nói: "Anh bạn à... Cậu lại tới nữa hả..."

Không còn vẻ lạnh lùng khinh miệt như lúc trước, người đàn ông im lặng không nhìn gã mà tiếp tục đẩy khe mông của An Uyển ra, đặt quy đầu to lớn kia trước cửa huyệt.

An Uyển dâm đãng vặn vẹo cơ thể, vừa khẩu dâm vừa nhìn về phía Trương Bảo.

Ánh mắt kia tràn ngập hận thù, vô cùng giống sự oán hận trong ngày tân hôn hôm đó.

Trương Bảo bị ánh mắt này dọa sợ, gã lui vài bước, trong nháy mắt kịp phản ứng lại, trong mắt gã lóe ra sự tức giận: "Cái thằng đê tiện này..."

Người đàn ông kia ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào gã, toàn thân Trương Bảo run lên, lại càng không dám phun ra lời mắng chửi.

"Tao không phải thằng đê tiện." An Uyển nhàn nhạt nói: "Mày mới là thằng đê tiện."

Người đàn ông đưa dương vật chậm rãi thẳng tiến vào trong thân thể An Uyển. An Uyển thở gấp, phát ra tiếng rên rỉ sung sướng chưa từng có.

"A...Sướng quá...Anh đẹp trai...Anh giỏi quá...Anh...anh giỏi nhất...A."

Trương Bảo đứng ngây ra đó, cơ thể không khống chế được bắt đầu run rẩy.

Nhìn cử động đầy vẻ hoang dã của người kia, trong đầu lại tràn ngập hình ảnh bản thân gã bị xâm phạm.

"Cậu...Vì sao..." Vì sao phải như vậy...

Đối phương im lặng nhìn gã, trong ánh mắt bi thương của Trương Bảo, một lần lại một lần tiến vào trong An Uyển.

Tiếng rên rỉ của An Uyển ngày càng lớn, cơ thể xinh xắn của cậu vặn vẹo như rắn nước, vẻ phong đãng đẹp đẽ kia khó ai có thể sánh bằng.

Trương Bảo khó chịu quỳ gối, toàn thân run rẩy không ngóc đầu lên được.

Tiếng rên rỉ của An Uyển cứ một mực quanh quẩn trong đầu gã, gã như lên cơn điên mà ôm lấy đầu của mình.

Kí ức tuổi thơ lần nữa ập đến, cha nuôi to béo nằm trên giường đùa bỡn dương vật gã, mà mẹ nuôi lại quỳ trên mặt đất bị thằng đàn ông khác xâm phạm, gã sợ hãi lạnh run người, cha nuôi ghé vào tai gã nói: "Thằng oắt, sau này mày cũng sẽ biến thành tao thôi..."

Không đâu... Tôi sẽ không...

Thế nhưng, cuối cũng gã vẫn trở thành kẻ như vậy.

"Đừng... An Uyển... Đừng kêu..."

An Uyển nhìn gã đau khổ, giễu cợt cười lạnh: "Trước kia mày có vậy đâu, không phải tao càng dâm đãng thì mày bắn càng nhanh à?"

"Không... Đừng kêu nữa... Đừng... Tôi không muốn..." Tựa như không nghe thấy gì cả, Trương Bảo cứ dốc sức van xin, giọng nói ngày càng thê lương, ngày càng tuyệt vọng.

Trong mắt An Uyển mang theo sự sung sướng khi trả thù, mặc dù cậu không hiểu ra sao, nhưng nếu hành vi này có thể kích thích Trương Bảo, vậy càng tốt.

Thế nhưng động tác của người đàn ông sau lưng lại dần chậm lại, An Uyển khó chịu rên rỉ một tiếng, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn.

"Anh đẹp trai?"

Đối phương đột ngột đẩy cậu ra, lột bao cao su xuống, đi nhanh về phía Trương Bảo.

Lúc này Trương Bảo hành động như kẻ điên, trong miệng cứ liên tục kêu đừng mà, khuôn mặt bình thường kia bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo trắng bệch.

Người đàn ông ôm siết lấy gã, ánh mắt phức tạp khó tả.

"Trương Bảo."

"Đừng mà... Không phải vậy..."

Tay người đàn ông siết chặt hơn, Trương Bảo bị đau rên rỉ một tiếng, như thể đã bừng tỉnh mà ngẩng đầu lên.

Cặp mắt kia đong đầy nước.

Người đàn ông thô bạo kéo cằm gã, nhìn gã khóc lóc thê thảm, dục vọng bạo ngược nơi đáy lòng trong nháy mắt trào ra.

Mạnh mẽ ôm ngang gã lên, ném mạnh gã đàn ông đầu mọc sừng thấp hèn này lên giường, xé quần gã, đẩy cặp mông to của gã ra, đem con cặc lớn còn chưa được phóng thích hung hăng tiến vào gã.

Trương Bảo tựa như sống lại khỏi cơn mê rồi hét thảm một tiếng.

Hai chân gã kẹp chặt eo của người kia, cặp mông vặn vẹo điên cuồng, dùng hậu môn ẩm ướt mềm mại phun ra nuốt vào con cu bự của người đàn ông.

Đối phương đặt gã lên giường, thô bạo ác liệt chiếm lấy gã.

"A... Chơi tôi... Chơi mạnh vào..." Trương Bảo rên rỉ khóc lóc van lơn cầu khẩn, gã vừa vặn vẹo cơ thể vừa ôm lấy người kia, níu chặt lấy cổ hắn, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của người đàn ông này, ánh mắt đau khổ hoang mang.

"Hức...Tôi... Tôi thích...cậu làm tôi... Làm chết tôi... Cầu xin cậu làm chết tôi..."

Người đàn ông bị gã khiêu khích khiến hô hấp dồn dập hơn, cúi người dán chặt vào gã. Trương Bảo rên rỉ áp thân mình lên cơ thể cường tráng mạnh mẽ của hắn, giống như một dâm phụ chân chính vặn vẹo phóng túng dưới hạ bộ người kia.

Người đàn ông bị gã uốn éo khiến cho dương vật căng trướng dữ dội, không kiềm được mà thô bạo mắng: "Đê tiện!"

"A...Tôi... Tôi là thằng đê tiện... Tôi... Tôi đê tiện nhất trên đời... A a a!" Trương Bảo chỉ bởi vì một câu nói của người kia mà nháy mắt đạt cao trào.

"Ưm... A.... Tôi... Tôi bắn rồi... Ha..." Khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý sau khi đạt khoái cảm, cơ thể gã từ từ mềm nhũn, chỉ có bờ mông vẫn dán vào phần hông của người đàn ông, cảm thụ từng cơn nhịp thúc của dương vật thô to mạnh mẽ kia.

Người đàn ông vươn tay, vén mái tóc ẩm mướt mồ hôi lên, nhìn khuôn mặt ửng hồng của gã.

Trương Bảo cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơi hơi hé mắt ra, si mê ngắm nhìn người kia.

An Uyển lặng yên rời khỏi phòng. Cậu châm một điếu thuốc nữ sĩ, hít một hơi thật sâu, chợt nghe tiếng thét phóng đãng cực hạn của gã chồng vang lên trong phòng hòa với tiếng làm tình kịch liệt.

Cậu không biết cảm giác lúc này của mình là gì, phải chăng là bất đắc dĩ hoặc nực cười?

Thật lâu sau, cậu bấm một số điện thoại.

"...Rất xin lỗi, e là không thể trả tiền cho mấy người."

"Cái gì? Vì sao chứ!"

"Lão đại của mấy người làm trái quy tắc." An Uyển cười lạnh nói.

Tóc vàng dừng lại rồi lập tức gấp giọng nói: "Lão đại... Lão đại làm sao hả?!"

"Dựa theo kế hoạch, anh ta lấy video kia ra, cứu vớt cuộc hôn nhân bi thảm của tôi, nhưng mà—anh ta lại chịch chồng tôi." Giọng điệu tràn đầy vẻ giễu cợt.

Tóc vàng im lặng.

Bầu không khí trở nên nặng nề, An Uyển thở dài, vừa định mở miệng, chợt nghe giọng nói lạnh như băng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: "Tôi biết rồi..." - Dừng lại một lát - "Không cần thêm tiền, tôi sẽ giúp cậu loại bỏ thằng đó."

An Uyển ngây ngẩn cả người.

Tóc vàng tàn độc nói: "Trong vòng ba ngày, tôi sẽ giết nó!"

_Thông tin nhân vật_

Tiểu công (ẩn danh): Nam, 28 tuổi, 191cm, 75kg, 28cm ==, dáng người cao to cường tráng, khuôn mặt đẹp trai, tính cách hướng nội điềm tĩnh ít nói, đạo đức yếu kém, ý thức trách nhiệm bình thường, có khuynh hướng S nghiêm trọng, đặc biệt thích phụ nữ ngực bự mông to.

Tiểu thụ Trương Bảo: Nam, 34 tuổi, 172cm, 60kg, 11cm (...), dáng người gầy gò thấp bé, khuôn mặt bình thường, tính cách hai mặt, một mặt nhát gan vô dụng một mặt ích kỷ cay nghiệt. Đạo đức cực kỳ yếu kém, không hề có ý thức trách nhiệm, hoàn toàn có tư tưởng ích kỷ, có khuynh hướng M nghiêm trọng, có chứng sùng cu nghiêm trọng.

Tóc vàng thần bí: Nam, 24 tuổi, 181cm, 69kg, "chiều dài" không biết, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, tính cách sáng sủa yêu hận rõ ràng, tính tình dễ nóng nảy, thỉnh thoảng được gọi bằng biệt danh là Hoàng Thiếu Lâm, đạo đức bình thường, ý thức trách nhiệm bình thường, đối với tiểu công có sự mê luyến bệnh hoạn, về sau chuyển thành kiểu bệnh kiều. (Chel: thực ra tui thích kiểu thụ này cơ, tội bạn này ghê, gặp phải anh công có khẩu vị khác người)

Nam phụ An Uyển: Nam (có thể chất song tính), 25 tuổi, 170cm, 55kg,..., dáng người gợi cảm, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, tính cách vốn hướng nội dịu dàng bây giờ thành phóng đãng cay nghiệt, đạo đức yếu kém, một lòng chỉ muốn báo thù tiểu thụ, đầy đầu đều là báo thù, sau này hoàn lương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info