ZingTruyen.Info

Tiếng Than Khóc Của Thằng Đàn Ông Mọc Sừng Thấp Hèn

Chương 14: Daddy trên tàu điện ngầm

cungcongcong88

Chương 14: Vô tình gặp được daddy trên tàu điện ngầm.

Nhưng Trương Bảo là ai chứ, thù dai cực kỳ, không chỉ thất hứa còn lén khóa tài sản sót lại của An Uyển. An Uyển đành phải tội nghiệp đi tìm người đàn ông kia xin hắn dời lịch trả khoản đuôi muộn hơn.

Người kia biết chuyện, vừa điều tra thì rõ ngay là do Trương Bảo giở trò.

Trương Bảo cũng biết làm thế là bẩn tính nên không dám để người đàn ông biết. Đến khi người kia đã biết rồi thì kinh hồn táng đảm, có tật giật mình nên tối đi ngủ cũng không yên.

Nếu như là hồi trước, người đàn ông sẽ quay lại căn phòng nhỏ này thỏa mãn sự dâm dục thấp hèn của gã.

Nhưng dạo này người kia cứ như mất tích, không thấy xuất hiện nữa, làm Trương Bảo nứng mà không được giải tỏa, ngày ngày đều ngửi quần lót của người đàn ông để thủ dâm.

Không chịu nổi nữa, gã bèn gửi tin nhắn cho người kia: "Daddy ơi...Anh sai rồi mà..."

Rồi lại gọi điện thoại cho hắn: "Hức...Daddy ơi...Đừng tắt máy...Anh...anh sẽ trả lại tiền cho con khốn kia mà..."

Người đàn ông không nói gì mà chỉ thở hắt ra một tiếng. Trương Bảo nghe thấy thì hết hồn.

Qua hồi lâu, người đàn ông trầm giọng nói: "Anh làm tôi thấy thật kinh tởm."

Trương Bảo cứng đờ người, mặt trắng bệch. Gã mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại không phát ra được tiếng nào.

Cảm giác này rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả lúc trước bị mẹ ruột vứt bỏ.

"Anh..."

Người đàn ông không đợi gã nói xong đã tắt cuộc gọi.

Trương Bảo ngẩn người, ngồi thừ ra đấy, qua một lúc lâu mới bật khóc thành tiếng.

Sau khi khóc xong, gã còn chẳng hối cải mà càng thù hận An Uyển.

Vậy nên khi ra tòa, An Uyển không nơi nương tựa không xu dính túi nhận kết quả cực kỳ cay đắng. May mà cuối cùng trúc mã của cậu đến giúp đỡ không thì An Uyển thực sự phải táng gia bại sản thân bại danh liệt.

Trương Bảo đi ra khỏi tòa án thì thấy cảnh An Uyển và trúc mã của cậu đang tình tứ với nhau thì tức điên lên.

Gã chẳng được cái gì đã thế còn làm An Uyển được về bên tình yêu đích thực của mình. Vậy mà tình yêu đích thực của gã thì tròn mười ngày rồi không liên lạc gì với gã.

An Uyển đi phía trước, trong lúc vô tình quay đầu nhìn gã một cái, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy khinh miệt và căm ghét.

Trương Bảo tức khắc giận dữ vặn vẹo hết cả mặt mũi, chửi ầm lên: "Con đĩ thối tha, mày cứ đợi đấy, xem bố mày có cho mày biết tay không!"

Cậu trúc mã cao to đẹp trai của An Uyển nghe vậy thì mặt tối sầm lại, không nhiều lời mà đè gã ta xuống đất đánh một trận, đánh cho gã kêu cha gọi mẹ ôm đầu xin tha. Cuối cùng cảnh sát tới mới miễn cưỡng tha cái mạng già cho gã.

Trương Bảo bị đánh bầm tím khắp người co rúm trên đất, cảm giác thảm hại như trộm gà không được còn mất nắm thóc, còn cả nỗi ê chề khi tự lấy đá đập chân mình. Chờ đến khi mọi người vây xem đi gần hết, gã mới khập khiễng đứng dậy, đôi mắt tím bầm rơm rớm lệ...

Trương Bảo ấm ức cực kỳ, ngày ngày khóc lóc, ngày ngày chửi mắng. Gã gọi điện thoại cho người đàn ông, hắn không nhận, gã gửi tin nhắn, hắn chẳng trả lời. Gã cũng không biết địa chỉ bang phái người đàn ông ở đâu, chỉ đành kiên trì đi lung tung quanh thành phố.

Gã bán xe, bán cả nhà, một lòng chờ đợi ở trong nhà trọ của người kia.

Qua tầm hơn một tháng, Trương Bảo gầy rạc đi, ngay cả vú cũng lép. Thực ra kích thích tố hoocmôn nữ có thể tự thải ra ngoài bằng sự bài tiết của cơ thể, tuy vẫn còn một ít tác dụng, song trái ngược với vẻ đầy đặn nõn nà trước kia, bây giờ gã lại biến về vẻ gầy nhom như que củi.

Ông trời không phụ lòng người, có một ngày, Trương Bảo đi tàu điện ngầm, ngồi trên một toa tàu thì bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc.

Người đàn ông cao ráo trông rất nổi bật. Hắn vẫn giữ kiểu đầu đinh, sườn mặt kiên nghị đẹp trai, mặc quần áo thể thao gọn gàng, lộ ra bắp tay rắn chắc nom cực kỳ nam tính.

Trương Bảo ngây ra, từ từ quay sang nhìn thẳng vào mặt người kia.

Người đàn ông dường như cũng gầy đi, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng hơn, nhưng thế lại càng thêm phần đẹp trai từng trải.

"Ba ơi..."

Hai tiếng này vừa thốt ra đã khiến đôi mẹ con ngồi cạnh giật mình.

Cậu bé mới ba bốn tuổi chỉ vào Trương Bảo nói: "Mẹ ơi, cái chú này vừa gọi anh kia là ba kìa!"

"Kệ người ta đi con." Bà mẹ vội che miệng con trai lại.

Mặt già của Trương Bảo đỏ lên. Gã lúng túng cúi đầu, nhưng lại vô thức dịch người về phía người đàn ông.

Mà người kia thì chẳng hề có sự vui mừng khi gặp lại nhau sau chia xa, mà chỉ hờ hững nhìn gã.

Trương Bảo thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng khó chịu, mắt đỏ hoe. "Anh...anh nhớ em..."

Người đàn ông im lặng nhìn gã hồi lâu rồi không nói câu nào cả mà đi về trước.

Trương Bảo thấy hắn định đi thì vội vàng vọt đến kéo lấy hắn nói: "Em...em đừng đi..."

Người đàn ông dừng bước để mặc Trương Bảo cầm vạt áo của hắn.

"Ba ơi..." Giọng nói nhỏ đi nhưng người đàn ông vẫn nghe thấy.

Hai tiếng này vừa nũng nịu vừa lả lơi, lại còn do một gã đàn ông trung niên nói ra càng tăng thêm vẻ quái đản. Nhưng người đàn ông nghe thế lại giật mình.

"Hức...ba ơi...đừng..."

"Câm miệng."

Người đàn ông hơi thô bạo kéo cằm gã lên, nhìn thẳng vào mặt gã.

Lão "mọc sừng" này trông tiều tụy đi nhiều, mặt mũi trắng bệch, khóe miệng có vết thương, vành mắt vừa đỏ vừa sưng, nom thảm thương không tả nổi.

"Ai làm?"

Trương Bảo ngớ người hả một tiếng.

Người đàn ông cau mày nói: "Ai đánh?"

Trương Bảo vừa nghe tức khắc cảm thấy tủi thân cực kỳ, nức nở nhào vào ngực của người đàn ông. Gã chẳng biết xấu hổ, cũng chẳng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán trên tàu, càng không nghe thấy cậu nhóc ba tuổi kia kêu lên "Mẹ ơi! Con thấy anh này đúng là ba của chú kia thật đấy ạ!"

Gã chỉ nghe được tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ của người kia. Gã khóc nấc cả lên, ruột gan đứt từng khúc.

Người đàn ông cụp mắt nhìn Trương Bảo, gượng gạo xoa đầu gã.

Trương Bảo được xoa đầu trong lòng vừa chua xót vừa đắng chát vừa oán giận. Gã khó chịu lẩm bẩm: "Thằng gian phu của An Uyển bắt nạt anh...nó đánh anh...không chỉ đánh anh còn...còn..."

Người đàn ông nhíu chặt lông mày.

Trương Bảo khóc thút thít: "Thằng khốn đó còn...còn chửi anh nữa..."

Vẻ mặt người đàn ông thả lỏng, đột nhiên có thôi thúc muốn đánh gã nhưng bấm bụng nhịn lại.

Trương Bảo khóc lóc dụi đầu lung tung trong ngực hắn. Cái lão "mọc sừng" này bình thường thì ra vẻ đạo mạo nghiêm túc, song vừa thấy daddy chim bự thì vứt hết cả liêm sỉ, chỉ thiếu nước quấn hai chân lên eo daddy mà tự nhún.

Lúc này, trên tàu nhiều người hơn, Trương Bảo đành phải nín khóc, hơi ngượng ngùng nấp ở cạnh cửa. Mà cơ thể cao to của người đàn ông dính sát vào gã, gã thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực rắn chắc đang hô hấp phập phồng.

Trương Bảo lại đỏ mặt, suy nghĩ lung tung, cảm xúc dâng trào. Gã nâng mắt, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông, lại cuống quít cúi xuống.

Tầm mắt của người đàn ông vẫn cố định trên người Trương Bảo, ngửi mùi hương của gã, nhìn cái đầu xù xù của gã, trong lòng là nỗi rối bời.

Muốn dạy dỗ gã thì lại có phần không nỡ. Muốn yêu thương gã như một người phụ nữ, nhưng cái lão khoái "mọc sừng" này lại quá khốn nạn.

Hai người cứ im lặng như vậy mà đứng dựa vào nhau. Khi đến khu sầm uất, người lên tàu nhiều hơn, người đàn ông chống tay lên tay vịn, dùng thân mình chắn ra một khoảng nhỏ cho Trương Bảo đứng.

Hai người càng dán sát vào nhau, Trương Bảo cảm tưởng như người mình sẽ vùi vào trong máu thịt của người kia.

"A..." Chim nhỏ đã chộn rộn từ lâu đụng phải chim bự, mà chim bự thì đã cương lên đang chọc thẳng vào bụng gã.

Mặt Trương Bảo càng đỏ hơn, gã tự thấy mình không phải một người hay ngượng ngùng nhưng mỗi khi gặp người đàn ông này là lắm thứ tình cảm e ấp tình đầu chớm nở lại trào cả ra.

"Ba ơi...Ba làm gì...A!" Người đàn ông đột nhiên lật người gã lại, dùng cặc bự chọc vào cái mông mẩy của gã.

Trương Bảo phải chống tay lên cửa, thông qua mặt kính phản chiếu nhìn về phía người đàn ông. Hắn cũng nhìn gã, hai người nhìn vào mắt nhau, tình cảm không thể gọi tên lặng lẽ tràn ra.

Người đàn ông cúi người, dùng mũi vén tóc gáy lên khẽ cắn cổ gã.

"Ha..." Trương Bảo mẫn cảm thở hổn hển, cảm thấy được con cặc bự đang chọc vào mông mình càng nóng càng cứng hơn, đầu khấc cách lớp quần sắp sửa đâm vào cái mông to của gã.

"Đồ dâm đãng." Giọng nói người đàn ông trầm khàn dán sát vào tai gã. Thanh âm kia như là thuốc kích dục nháy mắt khơi dậy mọi dục vọng của Trương Bảo.

Tàu còn đang chạy vững vàng trên đường cao tốc, người trên tàu đều đang tán chuyện hoặc than phiền nhau vì chen chúc. Không ai chú ý đến, ở một góc kín đáo, có một gã đàn ông trung niên lẳng lơ đang chuẩn bị cởi quần ra, dùng cái lỗ đít dâm đãng nuốt trọn con cặc bự của người đàn ông phía sau.

Trương Bảo mặt đỏ gay cởi quần lót, khi cặp mông trắng mập lộ ra thì cảm nhận rõ được một cái dương vật vừa to vừa nóng chọc vào.

Gã không dám phát ra tiếng, chỉ ngượng ngùng nhìn người đàn ông qua tấm kính phản chiếu. Người kia cúi đầu, cầm dương vật thô bạo đâm quy đầu to bự vào cửa sau.

Trương Bảo lâu rồi chưa được đụ nên có hơi đau run người vài cái. Thế nhưng gã không dám kêu cũng không dám cựa quậy, chỉ đành che miệng mặc cho con cặc bự cứng rắn căng cơ thể mình ra.

Đương lúc đâm vào được một nửa thì thịt mềm ngoài miệng huyệt bị chọc hết vào trong, dường như người đàn ông được gã kẹp rất sướng, khẽ thở gấp ôm chặt gã, làm chỗ đang dính lấy nhau càng sít sao hơn.

"Trương Bảo." Người đàn ông than thở kêu tên gã, sau đó chợt thẳng lưng đẩy dương vật vào.

Trương Bảo run rẩy dữ dội, vừa định hét to lên thì chợt ý thức được đây là trên tàu. Vậy nên gã cuống quít che miệng chặn lại mọi lời kêu dâm đãng và thở dốc, chỉ phát ra một vài tiếng thở khe khẽ.

Mà người đàn ông thì cứ như nghe thấy gã đang kêu dâm, hưng phấn chọc vào nơi sâu nhất, mài ép miệng trực tràng yếu ớt, rồi lại chợt rút ra. Thịt huyệt mới vừa bị kéo ra ngoài mà dương vật đã hung hăng chọc vào phát ra tiếng phập.

Người đàn ông nhấp hông vừa thong thả vừa có lực, cái eo rắn chắc đung đưa, chịch lỗ dâm chật khít của gã phát nào ra phát nấy.

Trương Bảo nhấp nhô theo từng cái va chạm, hai tay luống cuống chống lên kính, cảm nhận nỗi khoái cảm ngọt ngào khi được thứ to bự cứng rắn căng ra từng tấc thịt trong lỗ đít.

"Ưm...a..." Tiếng rên rỉ rất nhỏ tràn ra, Trương Bảo ngước cổ, vừa ngượng ngùng vừa dâm đãng nhìn người đàn ông.

Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, đồng tử người đàn ông co rút lại rồi như mất khống chế đè chặt Trương Bảo, dùng đầu khấc cứng rắn thô bạo cắm vào khoang bụng mềm mại của gã.

Cái sức mạnh hết sức hung hãn cuồng bạo, Trương Bảo trợn to hai mắt, rưng rưng lệ.

"Hức...Đừng mà..."

Người đàn ông thở hổn hển cắn tai gã, trong tiếng người huyên náo và loa phát thanh, hắn cất giọng khàn khàn nói: "Thích không?"

Trương Bảo run nhẹ lên như bị điện giật, tay che miệng từ từ buông ra, mà lỗ đít lại bị thô bạo cắm vào một cái nữa.

"Hức... Dữ...dữ quá... Con... A a..."

Lúc này, cô bé đang nghe nhạc bên cạnh nhận thấy có điều kỳ lạ. Đầu tiên cô bé liếc thấy Trương Bảo mặt đỏ gay, lại nhìn sang người đàn ông to cao dính sát vào gã. Vẻ mặt cô có phần bối rối lẫn xấu hổ.

Người đàn ông không chú ý đến cô bé, vẫn đang chăm chú chịch Trương Bảo. Dương vật to bự ma sát vào vách ruột ướt át chật hẹp, quy đầu cứng rắn chịch mở miệng trực tràng yếu ớt, vô tình chọc vào khoang ruột mềm mại.

Về sau người đàn ông nhấp hông ngày càng mạnh, thậm chí bộ phận đang bị quần áo che khuất còn phát ra tiếng nước dính nhớp.

Trương Bảo mắt ngấn lệ liên tục lắc đầu, người đàn ông chịch hăng quá sẽ bị người ta phát hiện. Gã không muốn bị người khác nhìn thấy, thân thể gã chỉ thuộc về người đàn ông thôi...

Đúng lúc này, cô bé kia lúng túng ho khan vài tiếng, giả bộ như không phát hiện định dịch vào trong, nhưng bên trong cũng đầy người là người, cô không tài nào chen vào nổi. Cuối cùng chỉ đành lặng lẽ lùi về, xấu hổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dường như Trương Bảo phát giác được hành động phóng đãng của mình với người đàn ông đã bị người ta phát hiện, lại còn là một cô bé thì cảm thấy thẹn ghê gớm.

Người đàn ông nhìn dáng vẻ sợ hãi rụt rè của Trương Bảo bèn xoay đầu gã lại, cúi xuống hôn lên bờ môi của gã.

Chuyện này thì không riêng gì cô bé kia mà ngay cả những người khác cũng phát hiện dáng vẻ kỳ lạ của hai người đàn ông này.

Trương Bảo được hôn đỏ cả mặt, rên rỉ cố sức lui ra sau. Người đàn ông bèn đặt gã lên cửa sắt, vừa đụ mạnh cái lỗ dâm vừa hôn ngấu nghiến môi gã.

Trong nháy mắt trong tàu nháo nhào cả lên. Đầu tiên là có người nhỏ giọng thầm thì, sau đó là một tiếng hét chói tai của trẻ con: "Mẹ ơi, cái anh vừa bị gọi là ba lúc nãy đang hôn cái chú gọi ba kìa!"

Người khác còn chưa hiểu chuyện gì, tàu đã kêu tiếng coong coong báo đến trạm. Trương Bảo như tan vỡ định vọt ra cửa nhưng dương vật vẫn cắm chặt vào mông, bởi vì bị kéo ra nên còn tăng thêm khoái cảm so với khi nãy. Hai chân Trương Bảo mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Người đàn ông cũng biết bị người ta phát hiện nên lập tức rút dương vật ra rồi lấy áo khoác che đi cái mông bự của Trương Bảo, sau đó bế bổng gã lên đi thẳng ra khỏi toa tàu.

Khi hai người đàn ông kia vừa rời khỏi, mùi tình dục bên trong nhạt đi, chỉ để lại một đám hành khách với vẻ mặt sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info