ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 31

Si_Nhi

-- A Minh / A Thảo hai đứa sao thế... là ngủ không ngon....???

Lam Minh ...Lam Thảo dáng vẻ thất thần mà đi đến trước bàn điểm tâm... Tàng Sắc Tán Nhân hỏi hai người cũng không trả lời...

Choang....

Lam Thảo tay cầm chén không biết vì cái gì cứ vậy rơi xuống đất... Lam Thảo bị này tiếng rơi vỡ làm cho tỉnh hồn...

--A Minh / A Thảo hai đứa làm sao vậy...???

Tàng Sắc Tán Nhân nhìn này hai người cảm thấy không ổn...

--Ca ca... ngươi... ngươi cũng mộng giống ta phải không... A Cha... A Cha....

--A Thảo... muội cũng mộng thấy A Cha.....


-- Ta... ta mơ thấy A Cha toàn thân là máu....


--Hai đứa đang nói cái gì... cái gì máu...


Tàng Sắc Tán Nhân quả thật bị hai người dọa sợ...

-- Nội tổ mẫu.... chính là... chính là con thấy... A Cha... A Cha toàn là máu... con muốn A Cha... Ca ca đi tìm A Cha...


-- A Thảo... con bình tĩnh....

-- Huhu... A Cha... con muốn A Cha...


-- A Minh... con cũng mộng giống A Thảo sao...???


--Ân... nội tổ mẫu... tìm A Cha...


Tàng Sắc Tán Nhân tâm thần không yên vội vàng mà đi tìm Bão Sơn Tán Nhân...


--Hai đứa chuẩn bị đồ... ta đi nói chuyện với sư tôn... chúng ta lập tức xuống núi...

-- Vâng... A Thảo chúng ta đi thôi...

-- Ca ca... A Cha...

-- A Thảo... A Cha sẽ không sao... chúng ta mau đi thu dọn theo nội tổ mẫu tìm người...

Lam Minh tâm thần cũng không yên... chỉ là bản thân vẫn là giống Lam Vong Cơ... lúc thế này không thể loạn... mặc dù cũng đang rất loạn nhưng phải cố trấn định bản thân...

Tàng Sắc Tán Nhân đem mọi việc nói lại cho Bão Sơn Tán Nhân muốn hôm nay xuống núi... nhưng bất ngờ là Bão Sơn Tán Nhân lại muốn cùng mọi người đi... bà đã ở ẩn rất lâu... tâm linh tương thông có thể hiểu... Lam Minh Lam Thảo đều mộng như nhau chỉ sợ đã thật sự xảy ra chuyện...

Bốn người ngay ngày hôm đó liền xuống núi... Bão Sơn Tán Nhân tu vi thâm hậu... đạt độ cao của cảnh giới... trực tiếp đem truyền tống phù mang mọi người đi....


-- Xin hỏi... tiền bối tìm ai ạ...


Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi hôm nay gác môn nhìn đến bốn người đi đến trước cổng... Lam Tư Truy lễ phép mà hỏi người...


-- Ta muốn gặp tông chủ của các ngươi....


-- Tiền bối... con xin hỏi cao danh quý tánh để bẩm báo ạ...


-- Ta là mẫu thân của A Anh... các ngươi cứ gọi Khải Nhân huynh ra đây đi....

Tàng Sắc Tán Nhân nôn nóng mà nói... Lam gia lúc nào cũng quy củ đúng thật là rắc rối a...

-- Ca ca... ta muốn gặp ta A Cha... A Cha ta là Lam Vong Cơ....


-- Không phải đâu... muội muội... Hàm Quang Quân như thế nào có hài tử... người chẳng phải là đạo lữ của Ngụy tiền bối sao...???

Lam Cảnh Nghi lúc này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị này tiểu cô nương... kinh ngạc mà lên tiếng...


-- Ngụy Vô Tiện là phụ thân ta...


-- A Thảo...

-- Ca ca... ta muốn gặp A Cha...


--Sư huynh... chúng ta là hài tử của bọn họ... làm ơn cho ta gặp người...

Lam Minh bước ra càng khiến hai người kinh ngạc... vì khuôn mặt này là của Hàm Quang Quân a...

-- Tư Truy... ta thấy muội muội kia cũng rất giống Ngụy tiền bối...

--Ân... các vị....


-- Tư Truy... Cảnh Nghi... chuyện gì....???

Ngụy Vô Tiện đúng lúc đi lấy dược cho Lam Vong Cơ lại nghe được ồn ào ở sơn môn... cũng đi theo ra xem...

-- Phụ thân... phụ thân... là chúng con...


Lam Thảo nghe được giọng nói của phụ thân mình thì lên tiếng...

Ngụy Vô Tiện giật mình mà đi ra sơn môn... Lam Thảo nhìn đến hắn đã nhào đi lên...

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi vẫn còn đang ngơ ngác...

-- Phụ thân... A Cha... A Cha ở đâu.... con... con mộng thấy A Cha gặp nguy hiểm... A Cha ở đâu...

-- Sư tổ / A Nương... hai người mau vào trong....

Ngụy Vô Tiện tâm tình rối bời mà dắt tay hai đứa nhỏ... dẫn theo hai người vào Nhã Thất tìm Lam Khải Nhân...

--A Anh... A Trạm như thế nào..  sao con không trả lời...

Tàng Sắc Tán Nhân nhìn đến sắc mặt hắn đoán được đã xảy ra chuyện

--A Nương... Lam Trạm... bị thương... vẫn đang hôn mê...

-- Như thế nào bị thương .....A Anh... đã xảy ra chuyện gì...???


-- A Cha... phụ thân con muốn gặp A Cha...

--A Thảo... không được lộn xộn...


--Ca ca .. chính là A Cha bị thương... huhuhu...

--Phụ thân... A Cha ở nơi nào...

-- Ngoan... phụ thân đưa các ngươi đi gặp A Cha..

Lam Khải Nhân cũng nghe được trận ồn ào từ trong Nhã Thất bước ra khiến ông ngây người...

-- Thúc phụ... đây là sư tổ cùng A Nương... còn có đây là hài tử của con cùng Lam Trạm...

-- Khải Nhân huynh.... lâu quá không gặp...


-- Tiên sinh... đường đột đến.... thất lễ...


--Vãn bối bái kiến Bão Sơn tiền bối...


-- Không cần đa lễ...



-- Tàng Sắc... ngươi quả thật còn sống...

Lam Khải Nhân nhìn đến hai đứa nhỏ lại một trận kinh ngạc... cái gì hài tử....


-- Ngụy Anh... ngươi nói cái gì hài tử...


-- Thúc phụ... là hài tử của con cùng Lam Trạm... vốn muốn cho người bất ngờ nên không nói ra... hai đứa mau lên chào thúc công...


--Thúc công...

Lam Minh Lam Thảo đồng thời hành lễ... Lam Khải Nhân vẻ mặt mộng bức...


-- Ngụy Anh... Vong Cơ nó có hài tử... như thế nào làm ra chuyện như vậy...????


Lam Khải Nhân nhìn đến Lam Minh lại chắc chắn là hài tử của Lam Vong Cơ.. chỉ là hiểu sai rồi... hắn tưởng Lam Vong Cơ có người khác...


-- Thúc phụ.... người đừng hiểu lầm... tụi nhỏ là Lam Trạm sinh...


-- Được rồi... Khải Nhân huynh... chuyện này nói sau đi... chúng ta muốn đi gặp A Trạm...

-- Đúng vậy.... con muốn gặp A Cha.....

Lam Khải Nhân vẻ mặt mộng bức mà tiến về Tĩnh Thất cùng mọi người... trong lòng ngũ vị tạp trần... không giám tin những gì mình nghe là thật

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info