ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 24

Si_Nhi

Tô Thiệp sau khi nhận ra được Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thì khiếp sợ không thôi... hắn vội vàng mà quay về nơi ẩn nấp của Kim Quang Thiện

-- Tông chủ...

-- Chuyện gì... ngươi đã tra được hay chưa...???


-- Tông chủ.... bọn chúng là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện

-- Ngươi nói cái gì... bọn chúng năm đó chẳng phải đã tan xác cùng Âm Hổ Phù hay sao... ngươi có nhầm lẫn

-- Là thật... sư muội ta kéo xuống đấu lạp của hắn... Xác thật là Lam Vong Cơ... còn kẻ bên cạnh là ta suy đoán là tên Ngụy Vô Tiện kia...


-- Hừ... bọn chúng cư nhiên không chết... ngươi tiếp tục theo dõi cho ta... ta buộc Cô Tô Lam Thị bọn chúng phải đền mạng....

-- Tông chủ... nhưng có kế sách...


-- Chuyện này.... ngươi tìm người phao ra tin Di Lăng Lão Tổ trở về trả thù nhân thế... đem Âm Hổ Phù lên Loạn Táng Cương khôi động hung thi đi... buộc bọn chúng lộ diện cho ta... để ta xem ai sẽ tin bọn chúng... nếu được bắt con em thế gia lên đó càng tốt... chừa môn sinh Lam thị ra... để ta xem Lam thị như thế nào công đạo

-- Vâng...


-- Lui đi...

Tô Thiệp sắc mặt âm trầm đáng sợ mà quay đi... hắn luôn là đố kị Lam Vong Cơ... lúc biết được Lam Vong Cơ bỏ mạng hắn đã đắc ý như thế nào... hiện giờ hắn lại càng ghét cay ghét đắng

Hắn trở về gia môn mà tìm đến Tô Nhiên

-- A Nhiên... muội giúp ta theo dõi hai tên đó... làm như thế nào cũng được nhưng phải làm bọn chúng bại lộ thân phận...

-- Khoan đã ca ca... vị lúc sáng muội kéo xuống đấu lạp là ai a....


-- Hắn chính là Lam Vong Cơ Lam nhị công tử của Lam gia... hừ... ta cứ ngỡ năm đó hắn đã chết... thật không ngờ hắn cư nhiên còn sống...

-- Ca ca muốn làm gì y... muội thích y


--A Nhiên.... muội nói bậy bạ cái gì...

-- Muội không nói bậy... muội thích y...


-- Hoang đường... muội chỉ là mới nhìn thấy hắn một lần như thế nào là thích... loại người lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng như hắn có gì hay ho mà thích...


-- Không biết... nhưng muội muốn tiếp cận hắn...


-- Muội bớt ảo tưởng đi.... người đi bên cạnh hắn muội biết là ai không... là Ngụy Vô Tiện... là Di Lăng lão tổ... bất quá muội mới trở về không biết cũng chẳng có gì lạ... ta khuyên muội nếu có ý định với Lam Vong Cơ thì dẹp qua một bên đi...

-- Tại sao chứ...


-- Vì hắn yêu Ngụy Vô Tiện a... năm đó chuyện của bọn chúng tiên môn bách gia đồn đãi khắp nơi... cái gì là Hàm Quang Quân vì tình mà chấp nhận đồng quy vu tận cùng Di Lăng lão tổ... thực là nực cười... đoạn tụ còn là vì một tên tà ma ngoại đạo...


-- Ca ca... tên kia cũng chưa chắc là Ngụy Vô Tiện... với cả nam nhân cùng nam nhân cũng quá nực cười đi... Lam gia cổ hủ như vậy còn chấp nhận họ sao... chẳng khác nào là tuyệt tử tuyệt tôn.....


-- Đúng rồi... ta còn quên đâu... muội theo dõi chúng lần nữa đi... cấp lột cho được đấu lạp tên kia... ta xem có phải Ngụy Vô Tiện hay không... còn chuyện của Lam Vong Cơ muội chết tâm đi...

-- Hừ... chuyện muội muốn không gì là không được... muội sẽ nghe ca... nhưng còn y thì muội sẽ tìm cách theo đuổi...

-- Ta mặc kệ muội... đừng làm hỏng việc của ta là được...


-- Đã biết...

Tô Nhiên một bộ nham hiểm mà tính toán cho kế hoạch của mình...

_________________________________________

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện màn đêm buông xuống cũng rời khỏi khách điếm quay trở lại y quán của Ôn Tình... lúc này đã sắp đến giờ đóng cửa cô đang thu dọn đồ để về nhà...

Hai người cùng nhau bước vào y quán của cô.... Ôn Tình là cái cá tính người... đã hết giờ khám bệnh còn có người đến quấy rầy... cô còn phải quay về không thể ở lại... vì sắc trời đã tối... cho nên có phần không vui

-- Xin lỗi hai vị...  nếu không có gì quan trọng xin hai vị ngày mai hãy đến... ta còn phải trở về...

Hai người không ai lên tiếng cô nhíu mày khó hiểu...

Chỉ thấy kẻ kia đi ra đóng cửa cài then cô mới đề phòng cảnh giác... vội vàng rút ra kiếm của mình...

-- Các ngươi muốn gì...???

Lam Vong Cơ yên lặng mà lập ra kết giới cách âm... Ngụy Vô Tiện thì trào phúng... thấy cách giới bày xong hắn đắc ý mà cười

-- Tình tỷ a... nhiều năm như vậy vẫn là hung ba ba bộ dáng a... như thế nào tìm được trượng phu a

-- Ôn cô nương...

Ôn Tình bị Ngụy Vô Tiện làm cho kinh hãi... ngữ điệu này chỉ có một người giám nói với cô... còn có trịnh trọng băng sương như kia cũng chỉ có Lam Vong Cơ

-- Các ngươi.... các ngươi là ai...???

Ôn Tình ngữ khí mất hết bình tĩnh... cô sợ những gì cô suy đoán là sai... họ đã từ thế nhiều năm như vậy... cô cũng đã tin là họ thật sự đã không còn nữa... chỉ là cô lại ôm hi vọng hai người này là họ... nhưng cô lại sợ mình vọng tưởng... bởi vì nếu họ quay về Lam Hi Thần vì cái gì không nói cho cô đâu...

Mắt thấy cô vẫn đề phòng bộ dáng... Lam Vong Cơ lắc đầu mà nhìn hắn... lúc nào hắn cũng đùa được... bất đắc dĩ mà tháo xuống đấu lạp của mình... Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy cũng không đùa nữa... cũng đưa tay tháo xuống đấu lạp của mình

-- Tình tỷ a.... đau lòng nha.... mới có 13 năm mà quên chúng ta a....

Ôn Tình khiếp sợ mà nhìn hai người... rồi lại mừng rỡ nhưng lại không giám tin....

-- Ngụy... Ngụy Vô Tiện.... Hàm Quang Quân... các ngươi... các ngươi.... thật là các ngươi sao...

-- Ân... là chúng ta

Lam Vong Cơ ngữ khí bình đạm mà xác nhận với cô... Ôn Tình đứng chết trân tại chỗ mà nhìn hai người

-- Tình tỷ a... ngươi như thế nào phản ứng như vậy... không mừng chúng ta trở về... hảo đau lòng a...

-- Ngụy Anh... đừng nháo...


Ôn Tình giờ này mới lấy lại tinh thần của mình mà chất vấn Ngụy Vô Tiện

-- Hảo  ngươi a... Ngụy Vô Tiện... ngươi được lắm... các ngươi không chết vì cái gì không quay về... các ngươi có biết bao nhiêu người thương tâm hay không... các ngươi.... các ngươi ...


-- Đình chỉ... đình chỉ... Tình tỷ... chúng ta đã trở về không phải sao... với cả quả thật là không giám trở về a... thanh danh của ta tệ như vậy... ít nhất cũng phải đợi chúng ta khôi phục hoàn toàn có thể ứng phó người đời mới giám trở về a...


-- Hừ... sau khi các ngươi xảy ra chuyện... Hi Thần ca đã tra ra sự thật trả lại trong sạch cho ngươi... ngươi còn sợ mình thanh danh hỗn độn

-- Sợ a... ta thì không sao... nhưng Lam Trạm thì không được... bất quá chúng ta ẩn cư cùng sư tổ cho nên chuyện thế gian chúng ta không có biết đến... nếu không ta đã sớm đem Lam Trạm trở về...

-- Sư tổ ngươi... Bão Sơn Tán Nhân...


-- Đúng a... là sư tổ đã cứu chúng ta...

-- Bất quá... cho ta nhiều chuyện chút... hai ngươi là cái gì quan hệ...

Cô nhìn ra được bọn họ không có xa cách như lúc trước... nhưng cô muốn xác nhận... vì cô là thật tâm muốn chúc phúc cho họ

Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ

-- Đạo lữ a....

Ôn Tình nhìn hắn cười không ngậm được miệng mà liếc xéo... hừ... trước kia còn không phải nói không cần con người ta... ngươi đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info