ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 19

Si_Nhi

Lam Vong Cơ một mình ôm cầm tấu vang khúc Cô Tô vừa kết thúc... Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy y từ phía sau

-- Lam Trạm...

-- Ân...

-- Ngươi... nhớ nhà sao...???

-- Ngụy Anh... ta....

-- Ngươi không cần nói... ta đều biết... thiệt thòi cho ngươi... 13 năm rồi... A Nương cũng đã kết đan... hai đứa nhỏ cũng mau 11 tuổi... chúng ta trở về đi...

Lam Vong Cơ mở to đôi mắt mà nhìn hắn...

-- Ngụy Anh... có thể sao...???

-- Có thể... hơn nữa... cũng đến lúc chúng ta tìm ra công đạo cho mình rồi... với cả... Cô Tô mới là nhà của ngươi

-- Ngụy Anh... ta thật nhớ mọi người...

Hắn đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn mà nói

-- Ta biết... vẫn luôn biết... là ta liên lụy ngươi có nhà không thể về... nếu không phải vì kẻ tà mà ngoại đạo như ta...

Hắn còn chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ đánh gãy

-- Ngụy Anh... ngươi không phải...

-- Hảo... ta không phải... chúng ta cùng trở về Cô Tô... cùng về nhà

-- A Minh cùng A Thảo vẫn không nên về... ta và ngươi trước giải quyết tốt vấn đề mới đưa chúng trở về có được không...???

-- Lam Trạm... đều nghe ngươi

-- Khi nào chúng ta khởi hành...

-- Ngươi muốn khi nào... bất quá hai đứa nhỏ đều đã lớn... chúng ta đi lúc nào đều được... không thôi hai hôm nữa chúng ta khởi hành đi...

-- Ân... ngươi nhưng nói với mẫu thân sao...???

-- Vẫn chưa... đi thôi...

-- Đi đâu...

-- Tìm A Nương a... hì hì... ta biết phu nhân ta mong ngày trở về... nhanh chân làm A Nương trông coi giùm hai đứa nhỏ ta mang phu nhân ta về nhà...

-- Ta không phải phu nhân...

Lam Vong Cơ bỏ cho hắn một câu ôm cầm tựa như chạy trốn dường như...

-- Lam Trạm... ngươi xấu hổ cái gì...

-- Ta không có...

--Phải không... tai đều đỏ như vậy... oa... mặt ngươi hảo nóng nha...

-- Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà kêu tên hắn

-- Hảo hảo.. không trêu phu nhân của ta nữa... phu nhân da mặt mỏng... hì hì

-- Ngụy Anh...

-- Có có... phu nhân kêu ta...

-- Còn nói... cấm ngôn...

-- Đừng đừng... không nói.. không nói...

Y lườm hắn một cái rồi xoay người bước đi
Ngụy Vô Tiện vội vàng mà kéo lấy tay y

-- Lam Trạm... đừng sinh khí...

-- Ta không có...

-- Vậy ngươi đi đâu...???

-- Tìm mẫu thân...

Hắn đưa tay lên vỗ lấy trán mình

-- Trách ta... quên mất việc này... đi thôi

Hắn nhẹ nắm lấy tay y mà sánh vai bước đi
Tàng Sắc Tán Nhân đang cùng Lam Minh Lam Thảo ở vui đùa sau núi nhìn thấy hai người Lam Thảo vội vàng reo lên

-- A Cha / Phụ thân

Lam Minh theo sau nhẹ nhàng hành lễ

-- Phụ thân / A Cha

Hai người ôn nhu xoa đầu hai đứa nhỏ đối Tàng Sắc hành lễ

-- A Nương / Mẫu thân

-- Hai đứa chính là có việc...

-- Vâng... A Minh A Thảo... hai đứa vào trong đọc sách... ta có việc cùng nội tổ mẫu nói chuyện được không...???

-- Vâng... Nội tổ mẫu A Cha / Phụ thân chúng con xin phép...

-- Ân... đi đi

Đợi hai đứa nhỏ đi khuất bóng Tàng Sắc Tán Nhân lúc này mới lên tiếng

-- A Anh / A Trạm... hai đứa muốn xuống núi phải không...???

-- Mẫu thân... con...

-- A Trạm... con không cần lo lắng... ta hiểu... hai đứa muốn thì trở về đi... đã lâu như vậy... hai đứa cũng nên quay về tìm hiểu sự thật rồi... để hai đứa nhỏ ở lại ta chăm sóc... mọi chuyện ổn thỏa ta đem tụi nó đi tìm các con

-- Mẫu thân... cám ơn người

-- A Trạm... như thế nào cám ơn rồi... là A Anh chúng ta liên lụy con... con vốn là nên yên ổn ở Cô Tô không phải ở nơi hoang vu này

-- Mẫu thân... là con nguyện ý... không thiệt thòi...

-- Ta biết... A Anh lần này đi hai đứa nhớ không được lộ tung tích.. phải bảo vệ A Trạm bình an...

-- A Nương... người yên tâm...  con nhất định bảo vệ y bình an... hơn nữa với tu vi của y... chỉ sợ chẳng có người địch lại... hì hì

-- Ngụy Anh...

-- Biết biết... không được tự cao tự đại...

Lam Vong Cơ cũng không thèm đôi co với hắn

-- Mẫu thân... A Minh A Thảo phiền người chăm sóc thay con

--Yên tâm... cứ giao cho ta...

-- A Nương... chúng con xin phép tìm hai đứa nhỏ nói chuyện

-- Được rồi... đi đi...

-- Vâng....

Hai người cùng nhau hành lễ rời đi

Nhìn bóng lưng hai người bà mỉm cười cũng khẽ thở dài... chỉ mong mọi chuyện hết thảy bình an

_________________________________________

-- Ca ca... ngươi tấu cầm cùng ta một khúc sao...???

-- A Thảo... gì khúc...???

-- Đương nhiên là khúc ca ca ngươi viết rồi...

-- An Bình khúc sao...???

-- Ân... khúc này chẳng phải ca ca viết cho gia đình ta sao...???

-- Ân...

Lam Minh phất tay lấy ra cầm nhỏ của mình đặt lên án thư... Lam Thảo cũng nhẹ đưa sáo trúc nhỏ lên môi.. hai người cùng nhau hợp tấu..

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện yên lặng đứng ngoài tiểu viện lắng nghe... Ngụy Vô Tiện ôm trọn y vào lòng mà mỉm cười hạnh phúc

Khúc vừa kết thúc hai người cũng tiến vào trong tiểu viện

-- A Minh / A Thảo... rất tốt

--A Cha / Phụ thân... này khúc ca ca viết người thấy thế nào...

-- Rất hay...

-- Ca ca ngươi thấy chưa... A Cha ở khen ngươi

-- Ân...

--Hai đứa lại đây... ta có chuyện cần nói

-- Phụ thân... có chuyện gì vậy ạ...???

Lam Thảo tiến lại gần hắn mà làm nũng

-- Ta và A Cha sẽ rời núi một thời gian

-- Phụ thân.. con cũng muốn đi

-- Không được...

-- A Cha... vì sao...??

-- A Thảo... chúng ta lần này đi có việc quan trọng... sau này xong việc sẽ quay về đưa các con theo có được không...???

-- Con không nghĩ xa hai người...

-- Ngoan... ca ca cùng nội tổ mẫu sẽ ở bên cạnh con... ta và A Cha sẽ nhanh chóng quay về

-- Nhưng mà...

--A Thảo nghe lời... A Minh... con phải chăm sóc cho muội muội nhớ chưa...???

-- Vâng... A Cha... con hiểu

-- A Cha... A Thảo sẽ nhớ rất nhớ người a...

-- Chỉ nhớ Cha ngươi không nhớ ta...

-- Có có... con đều nhớ... nhớ nhất A Cha a...

-- Tiểu nha đầu... ngươi nhớ Cha ngươi hay nhớ món ăn Cha ngươi nấu...

Ngụy Vô Tiện dí tay vào trán cô mà mắng

--Hì hì.. con nhớ cả hai... A Cha đi rồi làm gì còn món ngon cho con...

-- Vậy là chỉ nhớ món ăn... không phải nhớ Cha ngươi... Lam Trạm... ngươi thật là thất bại...

-- Nào có... Phụ thân đừng chia cắt tình cảm của con với A Cha

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười mà nhìn hai người

-- Ân... ta biết... ta có làm bánh hoa quế... hai đứa về phòng bếp lấy ăn đi

-- A Cha tốt nhất... ca ca chúng ta đi thôi

Lam Thảo vội vàng kéo lấy Lam Minh mà chạy đi

-- A Thảo... không được chạy nhanh

--Ca ca... ngươi thật là...

Ngụy Vô Tiện nhìn hai đứa nhỏ mà lắc đầu

--Lam Trạm... ngươi xem A Minh giống y ngươi... suốt ngày cứ gia quy...

-- Ân... cũng không phải không tốt...

-- Đúng.. đúng... ít nhất thằng bé cũng không đến mức cũ kỹ như ngươi lúc nhỏ

-- Ta cũ kỹ...

-- Không... không có... hì hì... A Trạm của ta tốt nhất chơi...

Lam Vong Cơ cũng không thèm nhìn hắn xoay người định đi
Hắn lẹ tay mà ôm người vào lòng

-- Nhị ca ca... mấy hôm rồi ngươi không cho ta đụng... hôm nay không được chạy...

-- Ngụy Anh... không được...

-- Như thế nào không được... ta không biết... ngươi không được bỏ ta một mình...

--Ta không có...

-- Vậy ngươi đồng ý

Lam Vong Cơ cũng không trả lời hắn

-- Im lặng là đồng ý

Nhanh tay lẹ mắt mà túm người ôm về phía giường

-- Ngụy Anh... buông ra

-- Không buông... không buông... Nhị ca ca ngươi không thương ta...

Y nhẹ mỉm cười mà nhìn xem con người già đầu còn làm nũng... nhưng mà chỉ cần hắn làm nũng y lại thật sự nghe...

-- Tùy ngươi

-- Nhị ca ca tốt nhất... hì hì

Lại một đêm xuân thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info