ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 16

Si_Nhi

Sau khi hai người liên hệ tâm ý... được Bão Sơn Tán Nhân đồng ý hai người nhanh chóng thực hiện nghi thức đạo lữ điển tịch
Nghi thức được tổ chức vào ngày 15 trăng tròn....
Mặc dù không có đầy đủ người thân... nhưng A Nguyệt nói qua y đã uống Sinh dược đan thì không nên chậm trễ việc thành thân

Ngụy Vô Tiện ôm y vào lòng mà an ủi...
Chỉ là một nghi thức đại điển nhỏ không cầu kì...chỉ có Bão Sơn Tán Nhân cùng A Nguyệt là chứng hôn cho hai người.... sau khi nghi thức hoàn thành... hắn lại đưa y đến nơi nuôi dưỡng hồn phách của mẫu thân hắn

Hắn đưa y tới một pháp trận được Bão Sơn Tán Nhân dùng để nuôi dưỡng hồn phách... mẫu thân hắn đang ở đó mỉm cười nhìn hai người bước về phía mình...

-- Vong Cơ thỉnh an bá mẫu..

-- A Trạm... con gọi ta là gì... đã kết làm đạo lữ... không thể gọi ta một tiếng mẫu thân sao...

Y giật mình mà nhìn người phụ nữ trước mặt.... trấn định lại tinh thần y mỉm cười mà nhẹ nhàng buông ra hai từ

-- Mẫu thân...

Hai mẹ con người nào đó nhìn y cười mà không chớp mắt...

Hắn mặt dù từ lần liên hệ tâm ý cũng rất ít khi thấy được y cười...

Hôm nay lại trong lễ phục y cười lại phá lệ càng đẹp mắt... phục hồi lại tinh thần hắn khẽ lên tiếng

--  A Anh hôm nay mới mang Lam Trạm đến mong A Nương không giận...

-- Đứa nhỏ ngốc... ta như thế nào giận hai đứa....cuộc đời ta bây giờ chỉ mong nhìn thấy hai đứa hạnh phúc là đủ rồi...

Hai người lại một lần nữa ở trước mặt người mà tam bái... mỉm cười hạnh phúc mà nhìn nhi tử nhà mình được như ý nguyện

-- A Trạm... cám ơn con đã không buông bỏ A Anh...

-- Mẫu thân... con sẽ không bao giờ buông...

-- Đứa trẻ tốt... Có được con là may mắn của nó... ta chúc hai đứa vĩnh kết đồng tâm... vĩnh sinh vĩnh thế... mãi không chia lìa...

-- A Trạm/ A Anh tạ ơn mẫu thân

Buổi lễ cuối cùng kết thúc mĩ mãn... hắn thầm nghĩ trong lòng... sau này A Nương hắn quay về hắn sẽ xin người về Lam gia cầu thân lần nữa... hắn muốn y có niềm vui trọn vẹn hơn... chỉ là bây giờ thì không thể...

Cuộc sống hai người cứ thế bình yên trôi qua... cho đến một tháng sau y được A Nguyệt thông báo mang thai được một tháng... cả hai vô cùng hạnh phúc

Nhưng từ lúc biết mình mang thai y không hề ăn uống được gì... thai nghén làm y xuống sức nhanh chóng... hắn thì ngoài lo lắng ra cũng không làm được gì... cũng rất may là A Nguyệt lại tìm được phương thuốc hỗ trợ chứng thai nghén của y... nên sau một tháng đó y đã trở lại bình thường..

Bình thường trở lại y lại muốn tu luyện... hắn lại một mực không cho... nói y muốn thì để hài tử bình an ra đời rồi hắn và y cùng nhau tập luyện... khuyên nhủ mãi cuối cùng y cũng chấp nhận

Cuộc sống của họ rất bình yên... đến khi mang thai được 5 tháng thì A Nguyệt lại cho họ một cái kinh kỉ... y mang song thai...

Thời gian cứ thế trôi qua hai đứa bé bình yên ra đời... lại là Long Phụng... y mỉm cười đầy mãn nguyện

-- Ngụy Anh... ngươi có nghĩ được tên cho hài tử...???

-- Lam Trạm... ngươi đặt tốt hơn...

--Tại sao...??

-- Hì hì... ta rất tệ về cái này.. ngươi đặt đều hảo...

-- Ân... Ngụy Minh ...Ngụy Thảo được không...???

-- Lam Trạm... Lam Minh... Lam Thảo... không nên lấy họ của ta...

-- Tại sao... nó là hài tử của ngươi...???

-- Nhưng cũng là hài tử của ngươi... ta cả đời người ta kêu đánh kêu giết... lấy họ của ta sẽ ảnh hưởng bọn chúng

-- Ngụy Anh...

--Lam Trạm... ta biết ý nghĩ của ngươi... nhưng lần này nghe ta được không... ta đã gặp qua A Nương... người cũng đã đồng ý...

-- Ngụy Anh... ngươi rất tốt... không như người ta nói...

-- Lam Trạm... chỉ có ngươi ngốc mới nhất mực tin ta...

-- Ngụy Anh...

-- Aaaaaa... đừng đừng giận... ta nói sai rồi... nhưng mà cứ để tụi nhỏ họ Lam đi... ngươi không được từ chối...

Biết hắn tính cách y cũng không nói nhiều nữa... chỉ im lặng mà nhìn hắn... rồi nhìn hai đứa nhỏ đang yên tĩnh nằm bên cạnh mình...

Y thầm nghĩ... thế nào cũng được miễn sao họ hạnh phúc là đủ rồi...

Thời gian vậy mà trôi qua quá nhanh... hai năm sau hắn cũng kết được Kim Đan... lại một lần nữa có thể cầm kiếm

Hôm đó Bão Sơn Tán Nhân gọi hai người đến...

-- A Anh / A Trạm thỉnh an sư tổ...

-- Hai đứa cứ thoải mái đi... ta kêu hai đứa đến đây là có vật muốn cho hai đứa nhìn xem

Bà đưa ra hai thanh kiếm cho hai người... một đen một trắng... hai người hết sực ngạc nhiên

--Sư tổ này là vì sao...???

--A Anh / A Trạm... hai đứa hiện tại cũng không có bội kiếm... hai thanh kiếm này là ta cố ý tặng cho hai đứa

-- Sư tổ... nhưng chúng con còn có linh kiếm của mình...

-- Ta biết... hiện tại hai đứa cứ giữ... sau này truyền lại cho A Minh và A Thảo

-- Sư tổ... cảm ơn người

Hai người đồng thanh lên tiếng cảm ơn...

-- A Trạm... cổ cầm lúc trước A Anh cho con dùng tốt không...???

-- Sư tổ... cổ cầm cũng có linh... đương là tốt... cảm ơn người...

-- Ta nghe A Anh nói qua con có Vong Cơ cầm rất lợi hại

-- Nhưng giống nhau...

Đúng vậy đều là cổ cầm với y cái nào cũng đáng quý...

-- A Trạm... Lam gia có hậu thế như con thật tốt

-- Sư tổ quá lời rồi... A Trạm cần thêm học hỏi

Bà chỉ mỉm cười mà nhìn hai người rồi ra hai người rời đi....

Hai người nhẹ nhàng mà đan tay vào nhau rời đi... nhìn hai thanh kiếm hai người không khỏi hoài niệm

Không biết Tị Trần cùng Tùy Tiện giờ như thế nào... còn có Vong Cơ cầm và sáo Trần Tình....

Thanh kiếm mới được Lam Vong Cơ đặt tên Hoa Tuyết... sau này y muốn để lại cho Lam Thảo

Của Ngụy Vô Tiện gọi là Băng Tâm... chủ nhân sau này sẽ là Lam Minh

P/s: chương này thật sự là nhạt... mình không rành về hôn lễ thời xưa không thể nào viết được...🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info