ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 14

Si_Nhi

Ngụy Vô Tiện dạo gần đây để ý từ ngày nói chuyện với Lam Vong Cơ y càng ngày càng im lặng... đưa cơm thì ăn đưa dược thì uống không có nữa lời dư thừa đáp lại hắn
Hắn vốn nghĩ có phải hay không mình làm sai cái gì rồi
Hôm qua A Nguyệt dặn dò hắn hôm nay đến lấy dược sớm chút cô còn có việc

Không may là hắn tới dược phòng thì chẳng có ai...

Mắt thấy rất nhiều lọ to lọ nhỏ.... lên tiếng gọi mà chẳng có ai trả lời... lại để ý trên bàn vậy mà có một lọ dược để riêng... hắn lấy lọ dược đem đi trong lòng suy nghĩ chắc là sư nương để riêng cho mình rồi đi rồi

Không chút nghĩ ngợi hắn đem cơm mang đến cho y...

Sau khi dùng cơm hắn mới đưa dược cho y... y để ý hôm nay lọ dược khác màu thắc mắc hỏi hắn...

Bản tính hắn vốn dĩ nào để ý này đó... nhưng nhớ lại là sư nương có nói qua hôm nay đổi dược thử xem có giúp y khôi phục kí ức hay không nên cũng yên tâm

-- Sư nương có nói dược lần nay có thay đổi... oán khí của ngươi cũng coi như bài trừ hoàn toàn rồi... sư nương nói thêm dược thử xem có khôi phục được kí ức hay không...???

-- Ân

Nghe hắn nói y cũng không nghi vấn nữa tiếp rồi dược ăn vào

Hắn dặn dò y nghỉ ngơi... đem chén dĩa dọn đi... trong lòng còn đang muốn nói chuyện rõ ràng với y... dọn dẹp xong chén dĩa hắn lại quay về tiểu viện

Chỉ là hắn vào rồi bên trong chỉ thấy sắc mặt y hết mức khó coi... trán đầy người mồ hôi... ra sức cào xé bản thân mình.

Hắn hoảng sợ mà nhào vội lại bên cạnh y

-- Lam Trạm ngươi làm sao... khó chịu ở đâu...???

-- Nóng.... nóng quá

-- Sao lại thế này... ngươi ráng chịu ta... ta đi tìm sư nương

Hắn còn chưa kịp đi y đã bắt lấy cánh tay hắn giữ chặt...

-- Đừng... đừng đi... ta... ta khó chịu

Hắn nhìn biểu hiện của y mà lòng rơi lộp bộp... giờ thì hắn cũng phát hiện tình trạng y là như thế nào... hắn... lấy nhầm dược rồi

-- Lam Trạm... ngươi đợi ta tìm sư nương lấy giải dược... ta sẽ về ngay

Hắn lao như điên mà chạy về dược phòng... như gọi mãi chẳng có ai trả lời... để y ở một mình quá lâu cũng không được... hắn thật sự hết cách

Trở về tiểu viện hắn chỉ thấy mặt y càng ngày càng trắng bệch... cố gắng chịu đựng đau đớn mà không cho mình rên lên dù một tiếng

-- Lam Trạm... ta không tìm được sư nương... hay ta lấy nước cho ngươi ngâm mình

Y thật sự là chịu không được... từng cảm xúc lạ lẫm cứ dâng lên trong người y... y theo bản năng mà ôm lấy hắn..

Hắn cũng biết trúng cái này dược là có bao nhiêu khó chịu... không kịp thời giải sẽ rất nguy hiểm
Bỗng nhiên được y ôm lấy hắn vừa vui vừa đau lòng
Hắn quyết định đưa ra cách giải quyết cuối cùng...

-- Lam Trạm... ta... ta giúp ngươi... được không...??? Lam Trạm... ta... ta thích ngươi

Y bất ngờ khi nghe hắn nói... nhưng từng đợt cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong cơ thể không cho phép y suy nghĩ hay trả lời... y ôm chằm lấy hắn tìm môi hắn mà hôn đi lên

Hắn bị hành động của y làm giật mình... nhưng càng là hưng phấn... hắn không chút do dự mà đáp trả lại y...

Hai người quấn lấy nhau... cho nhau cảm xúc mãnh liệt... y yêu hắn... nên là y tự nguyện... hắn cũng yêu y cho nên cũng bị dục vọng chiếm hữu.... hai người dây dưa với nhau vài canh giờ cho đến khi y mất đi ý thức

Nhìn người nằm trong lòng mình mà hắn cảm thấy như là một giấc mộng... đánh mất đi rồi tìm lại được... niềm hạnh phúc dâng lên trong người hắn

Bước xuống giường hắn xử lí hết thảy rồi đi tìm sư tổ của mình

Chỉ là hắn tìm nữa ngày cả sư nương lẫn sư tôn đều không có

Hắn chỉ biết quay lại dược phòng chờ đợi

Cho đến giữa trưa hai người kia mới quay về

-- Sư tổ... sư nương A Anh có điều cầu Sư tổ thành toàn cho con

-- A Anh... có chuyện gì...???

-- Con... con muốn thành thân

Hai người há hốc mồm mà nhìn hắn... hai người biết tình cảm hắn dành cho Lam Trạm... chỉ là y hiện giờ còn chưa có lấy lại kí ức... làm sao mà thành thân

-- A Anh... A Trạm đã khôi phục kí ức sao...???

-- Sư tổ... vẫn chưa... chỉ là con... con...

Hắn ấp úng nữa ngày cũng không nói ra được cái lí do đó... hắn mới nãy còn kiên quyết là bây giờ dù y không nhớ... thì khi y nhớ lại y cũng là yêu hắn cho nên hắn không do dự mà đề cập chuyện thành thân

Chỉ là bây giờ cái lí do khiến hắn hết sức khó nói

Hắn còn đang mông lung thì đã nghe A Nguyệt la lên khiến hắn giật mình

-- A Anh.... con... con... lọ dược ta để trên bàn đâu... con... lấy đi....

-- Con... con tưởng là sư nương để riêng cho Lam Trạm... cho nên... cho nên con mới lấy đi

A Nguyệt cũng lắp bắp không nói nên lời

--- Con... hai... hai đứa đã làm gì rồi...???

-- A Nguyệt... chuyện này là sao... cái gì dược...???

-- Sư tôn... con lúc sáng muốn đem dược ra xem lại... con mới luyện ra được Sinh dược đan... con muốn để sau này cho A Anh nếu cần... chỉ là... chỉ là lọ dược... mất... mất rồi

Hắn trong lòng cũng là lộp độp khi nghe cái tên Sinh dược đan... hắn cũng không ngốc để hiểu ý nghĩa của cái tên đó

Bão Sơn nghe xong hai người nói chuyện thì tức giận không thôi

-- Hồ đồ... A Anh... con đã làm gì A Trạm...???

-- Con... hôm qua sư nương dặn còn sớm đến lấy thuốc.. khi con tới không có sư nương... lại thấy lọ dược để riêng.. con tưởng sư nương để ra cho con.. cho nên... con đem cho Lam Trạm uống rồi

-- Sau đó thì sao...???

Bà cố kìm nén cơn giận mà hỏi hắn

-- Con... Sư tổ... A Anh có lỗi... con sẽ chịu trách nhiệm với y... con muốn thành thân...

-- A Anh... A Trạm còn chưa khôi phục kí ức... thằng bé tỉnh lại con như thế nào nói với nó... Lam gia có bao nhiêu quy củ... nếu như thằng bé mãi không nhớ ra con... thì phải làm sao... con muốn nó mang vết nhơ hay sao...???

-- Sư tổ... dù y không nhớ ra..  con cũng sẽ một lần nữa theo đuổi y... mong sư tổ tác thành

Bà thật sự không biết phải như thế nào... bà biết hắn yêu y... nhưng y còn chưa khôi phục kí ức... lại bị một phút sơ xảy của hắn...

-- Được rồi... con về xem A Trạm thế nào đi... đợi thằng bé tỉnh lại rồi nói tiếp...

-- Vâng...!!!

Hắn bước chân đi về tiểu viện mà cảm xúc hỗn độn... hắn lo sợ khi y tỉnh lại sẽ không tiếp nhận hắn... hắn lo sợ y sẽ không thèm nhìn hắn... miên mang bước chân vào bên trong mà nhìn y... lại gần y... hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt y.... hắn giật mình

Y quá nóng.... hắn gọi mãi mà y vẫn không nhúc nhích

Hắn lao ra chạy nhanh về dược phòng mà tìm A Nguyệt

-- Sư nương... sư nương...Lam Trạm... y sốt  rồi... con gọi mãi không được

-- Bình tĩnh... ta đi xem thằng bé

Từ hôm đó y cứ mê mang trong cơn sốt... hắn thập phần sợ hãi... cũng may hai hôm sau cơn sốt cũng lui dần... chỉ là y vẫn chưa tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info