ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 13

Si_Nhi

Sáng sớm Lam Vong Cơ một mình đi ra phía sau tiểu viện.... xung quanh y là một hình ảnh vô cùng thơ mộng... đồi cỏ xanh mướt bảo phủ bởi một màn sương mờ ảo... y ở đây chủ yếu là đem hai con thỏ thả ra cho chúng nó có chỗ chạy nhảy... vốn dĩ đã mất đi kí ức... nhưng cái đồng hồ sinh học của y vẫn không thay đổi... giờ Hợi ngủ giờ Mẹo thức...
Ngụy Vô Tiện đang hớn hở đem thức ăn sáng cho y... bước chân vào tiểu viện của y thì đập vào mắt hắn là một mảnh trống rỗng... người đâu... hắn hoản loạn mà la lên

-- Lam Trạm... Lam Trạm.... ngươi đâu rồi

Nghe được tiếng gọi  y cũng nhận ra là của hắn nên lên tiếng trả lời

--Ta ở đây... phía sau

Nghe được tiếng của y hắn mới thở phào nhẹ nhõm chạy ra phía sau tiểu viện

-- Ngươi... mới sáng sớm sao lại đi ra đây... vết thương vẫn chưa lành không nên hoạt động nhiều... đi vào trong đi

-- Không sao

-- Hừ... lúc nào cũng không sao... ngươi tự đi hay muốn ta cõng ngươi

-- Không cần

Y luống cuống đứng dậy bước đi vào phía trong... cũng vì vậy nên không để ý hắn đang nhìn y mỉm cười đầy thích thú
Y vào trong thì đã thấy sẵn phần đồ ăn

-- Ngươi đem cho ta...

-- Không ta thì là ai... mau ăn đi... nguội lại không ngon... ta đặc biệt nấu cho ngươi đó... thử đi... hì hì

Y nhìn một màu đỏ rực mà ẩn ẩn lo sợ...
Mới đưa muỗng cháo vô miệng không ngoài dự liệu...

Khụ.. khụ .. khụ

-- Lam... Lam Trạm... nước... mau uống

Hắn luống cuống mà đưa nước cho y... nhìn khuôn mặc đỏ bừng vì bị sặc mà cảm thấy tội lỗi

-- Xin lỗi... ta không biết ngươi không ăn được cay

-- Không sao.... có thể ăn

-- Đừng... đừng ăn nữa... sư nương có nấu... ta đem qua cho ngươi

-- Không cần...

Hắn mặc kệ y nói chỉ lo đem đồ ăn mang đi... cũng không nhìn thấy vẻ mặt áy náy của y.... chỉ lo đem đi để y ở lại với vẻ mặt mộng bức
Rất nhanh hắn đã quay lại

-- Cái này sư nương làm... ngươi ăn đi...

-- Cảm....

-- Dừng... ta nói bao nhiêu lần rồi... ngươi còn cảm ơn nữa ta sẽ không quan tâm tới ngươi

-- Ân...

Y đồng ý với hắn xong mới chợt giật mình.... hắn không quan tâm mình thì sao... sao phải sợ chứ... rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ... nhưng mà ở cạnh hắn rất vui
Hắn đợi y ăn xong thì thu dọn chén dĩa...

-- Lam Trạm... ngươi đợi một lát... ta có cái này cho ngươi

Hắn nói xong thì đem chén dĩa mang đi.... y nhìn bóng lưng hắn cảm giác rất quen thuộc... y có cảm giác y với hắn không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường... nhưng nó khác chỗ nào y không biết

Miên man suy nghĩ một hồi hắn cũng đã trở lại... trên tay hắn là một huyền mộc cầm đen tuyền...

-- Tặng ngươi... có thể gãy đàn lúc nhàm chán

-- Tặng ta.... ta biết chơi cầm sao...???

-- Đúng vậy a... ngươi rất giỏi là khác... lúc trước ngươi luôn mang theo Vong Cơ cầm bên người

-- Vậy giờ nó ở đâu...???

-- Ta không biết... chắc là ở Cô Tô

-- Cô Tô là ở đâu...??

-- Nhà của ngươi a... bỏ đi... ngươi thử xem... có ấn tượng không....???

Y tiện tay gãy nhẹ một làn điệu tự hiện lên trong đầu mình...
Nhưng mà lại khiến hắn sững sờ

-- Lam Trạm... ngươi... ngươi còn nhớ

-- Không biết... bỗng nhiên nhớ thôi... có gì sao....

-- Không... không có gì...????

Y biết hắn nói dối... làn điệu này y có thể biết được ý nghĩa của nó là nói về một người dành tình cảm cho một người nào đó... y cảm thấy rất quen thuộc... từng mãng kí ức bỗng nhiên ùa về... y nhìn thấy mình luôn bị một thiếu niên toàn thân áo tím trêu chọc... nhưng không thể nhìn được khuôn mặt thiếu niên đó.... chỉ có giọng nói rất quen thuộc
Đó là giọng nói của hắn... y vốn muốn hỏi hắn có quan hệ như thế nào với y... nhưng hắn chỉ luôn trả lời khi nào ngươi nhớ lại là biết thôi... không cần suy nghĩ nhiều...
Cho nên y cũng không hỏi nữa

Ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua... vậy mà y ở đây cũng đã gần một năm... hôm nay vết giới tiên trên người y đã lành lặn hoàn toàn... oán khí cũng gần như là triệt để bài trừ

Mỗi đêm y vẫn luôn mơ về ngươi thiếu niên ấy... tuy không nhìn được khuôn mặt... nhưng y chắc chắn đó là Ngụy Anh.... nhưng hắn lại chưa bao giờ đề cập về quan hệ của hai người với y

Từ sự quan tâm chăm sóc của hắn.. y cũng dần dần nhận ra tình cảm của mình... chỉ là đến lúc y nhận ra y lại mơ một giấc mơ

Y mơ thấy mình điên cuồng vừa khóc vừa cười mà nói thích hắn... còn hắn thì  thẳng thắng cự tuyệt y... y mơ thấy hắn nói y phiền... trong vô thức giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi đến khi y giật mình tỉnh giấc... đưa tay sờ lên khuôn mặt mình cũng đã đẫm nước...

Y không biết tại sao lại mơ thấy giấc mơ đó... nhưng y cảm thấy nó rất thật... mấy ngày sau đó y luôn im lặng... lúc nào cũng ôm huyền cầm một bên gãy đàn một bên nhìn mấy chú thỏ vô ưu vô lự

Hắn phát giác được ngày gần đây y rất lạ... nên lên tiếng hỏi

-- Lam Trạm... mấy hôm nay ngươi sao vậy...???

-- Không sao...

-- Thật không... ta thấy ngươi rất lạ

Y không trả lời hắn.... chỉ im lặng như suy nghĩ gì đó... chỉ một lúc sau y mới lên tiếng

-- Ta là gì của ngươi...???

Đã rất lâu y không còn hỏi hắn về vấn đề này... tại sao hôm nay y lại hỏi như vậy... hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào.... hắn thật sự rất muốn nói hắn yêu y... nhưng hắn lại sợ... vì y không có kí ức... nếu như hắn nói ra y bỏ đi hắn biết phải làm sao...

Thấy hắn không trả lời y hỏi tiếp

-- Ngươi có thích ai không...???

-- Có

-- Người đó thế nào...???

-- Y rất tốt... là người tốt nhất trên thế giới này... cũng là người duy nhất mà ta yêu

-- Chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm

Y mỉm cười mà không nhìn hắn.... trong lòng y tự cho mình một kết quả... y thầm nghĩ có lẽ trước kia y đã từng yêu hắn... chỉ là hắn chưa từng yêu y... nhưng y lại không hiểu vì cái gì hắn lại đối tốt với y
Đang miên man suy nghĩ chợt nghe hắn lên tiếng

-- Y không biết ta yêu y...

-- Tại sao...???

-- Vì ta chưa từng nói... ta không xứng với y...

-- Nếu đã yêu làm gì có xứng hay không xứng... sao không nói với người ta

-- Có thể sao... có cơ hội ta sẽ nói

Nhưng hắn không biết... y đã âm thầm kìm nén nổi đau nơi trái tim mình.. vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với hắn

-- Chúc ngươi thành công...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info