ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 69

Si_Nhi

Ngụy Vĩnh An hớn hở chạy lại bên Đông Kha, Duyên Linh hiện tại khuôn mặt đã không còn vẻ trẻ trung như năm nào... kì thực thì hắn cảm thấy cứ trẻ mãi như vậy cũng kì lắm. Bị gọi thúc công mà khuôn mặt vẫn cứ như thanh niên nên hắn mới tự hóa trang cho mình già đi một chút.

Đông Kha nhìn thấy sắc mặt Duyên Linh rất không tốt liền vội hỏi.

" Sư bá, có chuyện gì vậy..."

Duyên Linh vốn không để lời đe dọa của Ngụy Vĩnh An để trong lòng, nhưng hắn chỉ mới vừa có ý định mở miệng thì cả người liền cứng đờ. Duyên Linh trong lòng kinh ngạc đến tột đỉnh, hắn liếc nhìn Ngụy Vĩnh An vẫn đang ra vẻ không có gì nhu thuận đứng bên cạnh Đông Kha.

" Sư bá, người làm sao vậy... nơi nào không khỏe sao."

Không để Duyên Linh trả lời, Ngụy Vĩnh An đã quan tâm nói trước.

" Phụ thân, Đại thúc công không có việc gì đâu... người vừa nãy bảo có chút mệt, nghỉ một lát sẽ không sao."

Đông Kha cau mày, hắn đi lên dìu Duyên Linh rồi trách móc.

" Như vậy sao được, Sư bá ngươi cũng đừng có quá không coi trọng chính mình. Ta bảo A Tình đến xem cho ngươi..."

Ngụy Vĩnh An bĩu môi, nơi mà Đông Kha không thấy được, ánh mắt thiếu niên lạnh tanh nhìn Duyên Linh. Ngụy Vĩnh An bước lên tách Đông Kha ra khỏi Duyên Linh rồi nói.

" Phụ thân... người không phải bảo sẽ làm chè hạt sen cho con sao. Con đưa Đại thúc công đi nghỉ... người mau làm cho con."

Đông Kha cũng không nghĩ nhiều, hắn gật gù ân cần nói.

" Đã vậy thì phiền con vậy, đúng rồi... Sư bá muốn ăn gì không."

Duyên Linh ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, Đông Kha không biết là Duyên Linh đang cố nén đau đớn nơi cánh tay mà Ngụy Vĩnh An chạm vào mình. Ngụy Vĩnh An rất không vui... Đông Kha lúc nào cũng quan tâm đến mọi người như vậy. Hắn rất không thích điều này, hắn còn muốn nói gì đó... nhưng đột nhiên Ngụy Vĩnh An biến sắc... hắn không nói một lời đã ngự kiếm chạy mất.

" An nhi..."

Đông Kha không hiểu ra làm sao, Duyên Linh được thả lỏng kiềm chế mới âm thầm thở ra một hơi, hắn không nghĩ đến Ngụy Vĩnh An có thể dùng uy áp để áp chế cả mình. Cho dù biết Ngụy Vĩnh An sâu không lường được, nhưng điều này khi được chứng thực vẫn khiến hắn kinh hãi.

" Tiểu Đông, tên tiểu tử đó..."

Đông Kha không có nghe được Duyên Linh muốn nói gì với mình, hắn đã bị dị tượng tiếp theo làm cho ngây ngẩn đến lắp bắp.

" Sư bá, Thanh Tiện... kia là Thanh Tiện..."

Duyên Linh cũng ngẩn ra, hắn nhìn theo hướng Đông Kha đang chỉ, một thanh kiếm đen đang lao ra theo hướng Ngụy Vĩnh An vừa rời đi.

Duyên Linh trong lòng bỗng có chút hốt hoảng, hắn hét lên với Đông Kha.

" A... A Anh, Tiểu Đông... chúng ta đi theo xem sao."

Đông Kha cũng không kịp suy nghĩ nhiều đã ngự kiếm đuổi theo Duyên Linh. Bọn họ theo Thanh Tiện cứ hướng Loạn Táng Cương mà đi. Khi họ đến gần Loạn Táng Cương đã nghe thấy tiếng đánh nhau... mà Đông Kha nhìn rõ diện mạo của hai kẻ đang đánh điên cuồng kia mới càng kinh hoảng.

" An nhi..."

Duyên Linh lại khác, hắn lại nhìn thấy Tiện Vong hai người trước tiên. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cả người đều là thương tích.

" A Anh... A Trạm..."

Tiếng gọi của Duyên Linh khiến Tiện Vong hai người ngây ngẩn... mà Đông Kha cũng là ngơ ngác nhìn về phía họ.

" A... A Anh... A Trạm, là hai đệ thật sao."

Lam Vong Cơ có chút chật vật, y cùng Ngụy Vô Tiện đều là vì bị Tiêu Tuần đuổi đánh mà hiện tại khắp người đều là thương. Nếu vừa nãy không phải có sự xuất hiện kịp thời của Ngụy Vĩnh An... có lẽ hai người bọn họ đã bị hắn ta bắt rồi.

" Sư bá, Đại huynh... nơi đây nguy hiểm, các ngươi mau rời đi..."

Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ, hắn không nhớ ra họ là ai... nhưng cảm giác quen thuộc hắn vẫn là có. Hắn nhìn Lam Vong Cơ rồi hỏi.

" Trạm nhi, ngươi nhận thức họ sao..."

" A Anh ca ca, ta sẽ giải thích sau. Chúng ta...."

Tiếng nói của Lam Vong Cơ còn chưa dứt, phía bên kia đã nghe Tiêu Tuần tức giận rống lớn.

" Ngụy Vĩnh An... ngươi đây là muốn cùng ta sống chết."

Đông Kha ngẩn ra, mọi chuyện quá rối loạn, hắn không hiểu gì cả. Nhưng Ngụy Vĩnh An là nhi tử của hắn, hắn không cho phép ai ức hiếp nhi tử của mình.

" An nhi..."

" Phụ thân, con sẽ giải thích sau... Đại thúc công, phiền người mang phụ thân rời đi..."

Ngụy Vĩnh An lập ra một kết giới ngăn không cho Đông Kha đến gần mình rồi hét lên với Duyên Linh. Đông Kha nhìn cách nhi tử mình nuôi lớn điều động ma khí trong bàng hoàng, hắn rất rõ ràng kẻ kia đang dần yếu thế hơn so với nhi tử của hắn. Nhi tử hắn khi nào thì tu ma, mà còn lợi hại như vậy.

" Tiểu Đông, mau đi thôi... Vĩnh An sẽ không sao."

Duyên Linh kéo lấy Đông Kha đi về phía Tiện Vong hai người bọn họ, Đông Kha lúc này mới có cơ hội nhìn lại đứa đệ đệ đã biến mất hai mươi lăm năm của hắn. Nước mắt hắn không kịp phòng ngừa mà rơi xuống, Đông Kha đem Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngơ ngác ôm lấy.

" A Anh... cuối cùng đệ cũng trở lại, thật tốt..."

Ngụy Vô Tiện cứng đờ người, hắn khó xử nhìn Lam Vong Cơ. Tuy có cảm giác thân quen nhưng hắn không biết họ là ai, thân mật như vậy hắn không thích ứng kịp.

" Đại huynh, A Anh ca ca... hắn, không có kí ức..."

Nghe được Lam Vong Cơ lời nói Duyên Linh cùng Đông Kha đều ngây ra, nhưng Duyên Linh cũng biết nơi này không phải lúc để nói chuyện. Hắn trước tiên phá vỡ không khí im lặng...

" Chúng ta nói sau, trước rời đi đã..."

Lam Vong Cơ gật đầu kéo lấy Ngụy Vô Tiện... nhưng lúc này lại có dị tượng khác xuất hiện.

" Phụ thân... phụ thân, Thanh Tiện rất nhớ ngươi..."

Bốn người đều trố mắt nhìn một cái tiểu bánh bao ôm lấy chân Ngụy Vô Tiện làm nũng... nhìn thì đúng ra có rất nhiều nét giống Ngụy Vô Tiện, chỉ là vì còn nhỏ nên không có sắc xảo như hắn mà thôi.

" Trạm... Trạm nhi, ta... ta không biết nó... ta..."

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, hắn lắp bắp giải thích với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ phì cười, khi nghe thấy tên Thanh Tiện kia y đã đoán được nó là ai.

" Thanh Tiện, đừng đùa... đưa chúng ta trở về..."

Tiểu bánh bao bĩu môi, trước ánh mắt ngây dại của Ngụy Vô Tiện liền hóa thành một thanh kiếm đen. Lam Vong Cơ kéo lấy Ngụy Vô Tiện cùng mình đạp lên thanh kiếm đang lơ lửng bên chân họ. Ngụy Vô Tiện khi đã yên vị trên thanh kiếm vẫn còn ngây người....

" Trạm nhi, nó là kiếm linh sao..."

" Ân... Thanh Tiện theo ngươi đã bảy năm hơn. Năm đó... ngươi tu ma, Thanh Tiện đã sinh linh trí, ngươi không muốn ma khí lây nhiễm nó nên không dùng đến nó nữa. Thật không nghĩ đến hiện tại nó đã có thể hóa hình..."

Cảm xúc của Lam Vong Cơ bỗng nhiên hạ xuống, y vẫn chưa quên ngày ấy Kim Quang Dao đã nói với mình những gì. Ngụy Vô Tiện nhận ra được y không vui, hắn bối rối nắm lấy tay y...

" Trạm nhi... ngươi sao vậy."

" Không sao, nói sau... sư bá còn chờ phía trước, Thanh Tiện... đi mau thôi..."

Vận tốc bỗng nhiên thay đổi nhanh hơn, Lam Vong Cơ đuổi kịp Duyên Linh bọn họ. Khi về được Kỳ Sơn Ngụy Thị khiến Lam Vong Cơ ngây người...

" Sư... sư bá, đây là..."

Hiện tại Kỳ Sơn Ngụy Thị là gia tộc lớn mạnh nhất ở Tu Chân Giới... Đông Kha đã dìu dắt nó rất tốt.

" Năm ấy ta bảo Đông Kha đứng ra thay A Anh phát triển Ngụy Thị, cũng đã hai lăm năm rồi... hắn làm rất tốt..."

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn khung cảnh Kỳ Sơn rộng lớn đã thay đổi hoàn toàn, phải nói là những cảnh vật trang trí nơi này rất xa hoa... mà đặc biệt là nó lại lấy Trần Tình cùng Vong Cơ cầm làm cờ hiệu gia tộc. Lam Vong Cơ hồng hốc mắt, y không nghĩ đến thời gian đã trôi nhanh như vậy.

" A Anh ca ca, đây chính là nhà của ngươi lúc sống ở Tu Chân Giới. Huynh ấy là ngươi nhận định ca ca, đã từng cùng ngươi vượt qua khó khăn gian khổ từ bé... hắn vốn họ Đông... nhưng về sau đã đổi thành họ Ngụy. Ngươi trước đây rất kính trọng hắn..."

Lam Vong Cơ đơn giản nhất đem những gì đã qua kể lại cho Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện lắng nghe rất chăm chú, nhưng mà Duyên Linh nhìn hai người khắp nơi đều là thương nên vội nói.

" A Trạm... nói sau đi. Mau vào trong ta bảo A Tình xem thương thế cho các con..."

Tiện Vong hai người gật đầu đi theo Duyên Linh, họ vừa đến Dược Đường liền nhìn thấy Ôn Tình đang từ bên trong đi ra... nàng nhìn thấy Tiện Vong hai người cả người liền run lên. Nàng sợ mình lại mơ... mơ một giấc mơ tương phùng.

" A... A Anh, A Trạm..."

" Nhị tỷ..."

Ôn Tình bật khóc, năm ấy tuy đã gặp lại Lam Vong Cơ nhưng vẫn không có cơ hội nói chuyện. Nàng chỉ nghe Duyên Linh kể lại Ngụy Vô Tiện đã xuất hiện... mọi người chỉ biết Tiện Vong hai người đều không có chết mà thôi. Thời gian qua lâu như vậy nhưng tin tức của họ vẫn biệt vô âm tín, việc này cũng khiến mọi người đau lòng không thể nói được.

" Ca ca... ngươi nhanh lên, ta nhìn thấy Đại thúc phụ..."

Một tiếng nói nót nớt vang lên từ phía sau, hai đứa bé một nam một nữ đang chạy về phía họ. Lam Vong Cơ ngẩn ra khi nhìn rõ diện mạo của hai đứa nhỏ. Nam hài tử rất giống với Lam Hi Thần lúc nhỏ, mà nữ hài lại có bóng dáng của Lâm Mộng Dung.

" Tiểu Yên, muội từ từ kẻo ngã..."

Duyên Linh nhìn thấy hai đứa nhỏ thì phì cười, hắn phất tay bảo hai đứa nhỏ đến gần mình.

" Tiểu Thần, Tiểu Yên... hai đứa sao lại ở đây..."

Tiểu Thần tuy tuổi nhỏ nhưng lại rất nhu thuận, cậu nhóc kéo lấy Tiểu Yên vẫn đang nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đứng nép về phía Duyên Linh.

" Đại Thúc công, Đông bá bá, Tình A Di, là mẫu thân đưa chúng con đến..."

Duyên Linh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc một cái, Tiểu Yên chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Cô bé kéo ống tay áo Duyên Linh rồi hỏi...

" Đại thúc công, kia là Đại thúc phụ có phải không ạ..."

Tiện Vong hai người ngơ ngác, bởi vì Tiểu Yên vươn tay chỉ về phía Ngụy Vô Tiện hỏi ra lời ấy mới khiến Lam Vong Cơ thêm mơ hồ. Nhưng Duyên Linh lại mỉm cười ôm cô bé đặt lên vai mình rồi bảo.

" Vì sao Tiểu Yên lại hỏi thế..."

Tiểu Yên phồng má, tiểu cô nương có chút rầu rĩ nói.

" Bởi vì mẫu thân vẫn luôn nhìn bức họa của Đại thúc phụ cùng Tiểu thúc phụ mà khóc, người kia rất giống với Đại thúc phụ trong bức họa..."

Tiện Vong hai người cũng rất kinh ngạc, nhưng Lam Vong Cơ lại lên tiếng hỏi trước.

" Sư bá, hai đứa bé này là..."

" Tiểu Dung cùng Hi Thần kết hôn cũng đã tám năm hơn, Tiểu Thần cùng Tiểu Yên là song bào thai, bọn chúng vừa trải qua sinh thần bảy tuổi không lâu."

Lam Vong Cơ không nghĩ đến mình lại nghe được một tin tức trọng đại như vậy, y không nghĩ đến vị huynh trưởng ngày nào của y đã cưới thê sinh tử... mà đáng ngạc ngiên là thê tử của hắn lại là Đại tỷ kết nghĩa của y.

" Huynh trưởng... đã thành thân rồi..."

Trong đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ hiện lên vẻ mất mát, y đã không thể có mặt để chúc phúc cho huynh trưởng của mình, điều này khiến y rất tiếc nuối. Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, hắn nhận ra được cảm xúc  của y đã rất rối loạn từ lúc gặp lại mọi người. Vốn còn cảm thấy y vui vẻ, nay lại cảm nhận được y không vui hắn cũng không tiếng động hạ xuống chính mình cảm xúc.

Duyên Linh đặt Tiểu Yên xuống đất rồi bước lên vỗ vỗ vai y, hắn cười bảo.

" Vốn dĩ Tiểu Dung muốn đợi gặp lại các con mới thành thân, nhưng con biết đó... Tiểu Dung thân là nữ nhi, sao có thể để nó chịu thiệt thòi đợi Hi Thần lâu như vậy được. Hi Thần phải nói mãi Tiểu Dung mới chịu gật đầu đồng ý, con cũng đừng buồn. Đối với chúng ta, chỉ cần hai đứa vẫn ổn, như vậy là được rồi. Lời chúc phúc... hiện tại nói vẫn không muộn."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, y biết... mọi người cũng không có ai là dễ dàng kể từ khi y cùng Ngụy Vô Tiện biến mất, âu cũng là do duyên số mà thôi. Biết trách ai bây giờ...

" Được rồi, Tiểu Thần... Tiểu Yên, kia chính là Tiểu thúc phụ cùng Đại thúc phụ của các con. Mau đến gặp họ đi."

Tiểu Thần có chút nhút nhát, nhưng Tiểu Yên đã nhanh nhảu chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Tiểu cô nương nhếch môi cười nói.

" Đại thúc phụ... người thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả trong tranh nữa."

Ngụy Vô Tiện không biết phải trả lời tiểu cô nương thế nào, hắn có chút bối rối nhìn qua Lam Vong Cơ. Tiểu Yên không quan tâm Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng, tiểu cô nương lại chạy đến bên Lam Vong Cơ.

" Tiểu thúc phụ, người vì sao phải mang mặt nạ nha. Tiểu Yên đã thấy người trong tranh, người cũng rất xinh đẹp nha."

Lam Vong Cơ cứng đờ người, y không biết phải nói cái gì bây giờ. Nhưng Tiểu Thần đã kéo lấy muội muội của mình nhắc nhở.

" Tiểu Yên, muội không được vô lễ."

Nói xong lại nhu thuận nhìn Tiện Vong hai người hành lễ.

" Tiểu Thần gặp qua Đại thúc phụ cùng Tiểu thúc phụ..."

Duyên Linh nhìn Tiểu Thần bất đắc dĩ cười, hắn cảm thấy Tiện Vong hai người vẫn còn thương nên vội bảo.

" A Tình, con mau xem thương cho hai đứa đi. A Anh cùng A Trạm còn cần nghỉ ngơi. Chúng ta nói chuyện sau..."

Ôn Tình vốn đã vui sướng đến ngơ ngác, nàng im lặng nhìn hai người bọn họ, nghe được Duyên Linh lợi nói mới giật mình nhìn lại.

" Hai đứa mau vào trong đi... Đại huynh, ngươi gọi A Ninh giúp ta. Đại huynh..."

Đông Kha từ lúc trở về đã rơi vào khoảng không, hắn không nghe thấy Ôn Tình lời nói, khuôn mặt hắn tràn đầy sự lo lắng. Ôn Tình phải gọi nhiều lần hắn mới giật mình A một tiếng.

" Làm sao vậy..."

" Đại huynh, ngươi thất thần..."

Ôn Tình tuy không rõ ra sao, nhưng Duyên Linh rất rõ ràng... hắn kéo lấy Đông Kha rồi bảo.

" Tiểu tử kia lợi hại hơn ngươi tưởng rất nhiều, hắn sẽ không có việc gì."

Đông Kha mím môi, hắn trong lòng có rất nhiều cảm xúc không nói nên lời. Rối rắm rất nhiều khiến hắn không biết phải giải thích với Duyên Linh như nào cả.

" Sư bá, An nhi... hắn... hắn đến tột cùng là ai."

Duyên Linh thở dài, chính hắn cũng muốn biết Ngụy Vĩnh An là ai nha. Nhưng hắn cũng không biết...

Lam Vong Cơ lâm vào suy tư, y nhớ trước đây có một lần, Ngụy Vô Tiện từng bảo rằng có một vị tiền bối gọi là Vĩnh An, người đó đã dạy Ngụy Vô Tiện tu ma. Nhưng người đó chỉ còn một mảnh tàn hồn... cũng đã trở về với cát bụi. Kia An nhi trong miệng Đông Kha lại là ai.

" Tiểu Đông, mọi chuyện chỉ có tiểu tử đó mới có thể cho con câu trả lời. Hiện tại, chúng ta cần xem xem A Anh cùng A Trạm thương thế."

Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu vốn muốn nói không cần làm phiền họ, hắn muốn mang Lam Vong Cơ rời đi vì sợ sẽ liên lụy mọi người. Nhưng nhìn thấy mọi người quan tâm mình như vậy, cũng rất vui khi gặp lại mình... hắn không thể nói nên lời từ biệt.

" Sư bá, không cần đâu... chúng con sẽ không ở lại."

Duyên Linh tức giận trừng mắt Lam Vong Cơ, hắn không nghĩ đến đứa nhỏ này lại muốn gạt bọn họ ra bên ngoài một lần nữa.

" A Trạm... con nếu còn dám nói ra lời này, đừng bao giờ gọi ta là sư bá của con."

" Con..."

Ôn Tình cũng không vui, nàng đem Tiện Vong hai người đẩy vào Dược Phòng... vừa đi vừa nói.

" Ta cũng không đồng ý, A Trạm... khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Đệ không được mang A Anh rời đi..."

Tiện Vong hai người đều khó xử, bọn họ là chạy trốn đến nơi này... họ sợ Tiêu Tuần sẽ gọi người đến.

" Bọn họ không thể ở lại... các ngươi mau đi theo ta."

Đúng lúc này có một giọng nói lạnh lùng khác vang lên phía sau bọn họ, mọi người đều ngơ ngác quay đầu nhìn thiếu niên vừa đến.

" An nhi..."

Đông Kha có chút run nhìn Ngụy Vĩnh An, nhưng Ngụy Vĩnh An lại né tránh ánh mắt của hắn. Ngụy Vĩnh An nhìn Tiện Vong rồi bảo.

" Nơi đây không an toàn cho các ngươi, còn có... hắn cần phải tiếp tục nâng lên tu vi. Ta đưa các ngươi đến nơi an toàn..."

Tiện Vong hai người nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện kì thực đã được Xích Lam nhắc nhở, người trước mặt đã từng là người dạy hắn tu ma. Thậm chí cũng là người đã từng cùng Cha hắn đồng cam cộng khổ. Xích Lam bảo rằng nghe theo Ngụy Vĩnh An sẽ không có hại.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ, hắn liếc mắt nhìn y ý bảo nên đi theo Ngụy Vĩnh An. Nhưng hai người chưa kịp lên tiếng thì Duyên Linh đã bất mãn đứng chắn trước mặt họ mà hét lên với Ngụy Vĩnh An.

" Ngươi cho rằng ngươi là ai, A Anh cùng A Trạm vì sao phải nghe theo ngươi. Ngươi một cái không rõ lai lịch..."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn cảm nhận được Ngụy Vĩnh An đang tức giận. Nhưng có một cái gì đó khiến Ngụy Vĩnh An phải kìm nén nếu không hắn sẽ thật sự cùng Duyên Linh đánh nhau. Ngụy Vô Tiện ngập ngừng vừa nói vừa níu lấy Duyên Linh.

" Sư... sư bá... con hẳn là vẫn luôn gọi người như vậy phải không. Người yên tâm, hắn sẽ không hại con..."

Duyên Linh ngẩn ra, hắn không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện lại tin tưởng một kẻ chưa từng gặp mặt Ngụy Vĩnh An như vậy.

" Ngươi muốn theo hắn..."

Ngụy Vô Tiện khó xử gật đầu, hắn biết Duyên Linh cũng chỉ là vì lo lắng cho mình mà thôi. Nhưng Ngụy Vĩnh An nếu đã che giấu thân phận, hắn cũng không tiện nói.

" Tốt... tùy các ngươi..."

Duyên Linh buồn bực phất tay áo quay đầu rời đi, kì thực hắn cũng biết Ngụy Vĩnh An ngay từ đầu là bảo vệ Tiện Vong hai người. Hắn chỉ là cảm thấy buồn bực vì hắn không thể giúp được gì cho sư điệt của mình mà thôi.

" Sư bá..."

Lam Vong Cơ gọi với theo Duyên Linh, nhưng Duyên Linh không thèm dừng lại.

" Phụ thân, con tìm người sau..."

Ngụy Vĩnh An chỉ nói như thế với Đông Kha rồi cũng không một chút báo trước đã phất tay cuốn lấy hai người bọn họ thuấn di đi mất. Tiện Vong hai người không kịp phòng ngừa đã bị đưa đến một nơi tràn đầy Ma khí. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, Xích Lam nói với hắn... năm xưa hắn đã từng tu luyện nơi này.

" An... An bá bá..."

Ngụy Vĩnh An cả người cứng đờ, hắn rất rõ ràng ban đầu lúc gặp lại họ Ngụy Vô Tiện rõ ràng không nhận ra hắn, hơn nữa hắn cũng nghe được Lam Vong Cơ bảo rằng Ngụy Vô Tiện không có kí ức. Đây là chuyện thế nào...

" Ngươi nhận lầm người..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn biết Ngụy Vĩnh An đang nói dối.

" Tuy ta không nhớ ra người là ai, nhưng Xích Lam bảo rằng... khi xưa ta luôn gọi người như vậy."

Ngụy Vĩnh An không biết Xích Lam là ai cả, hắn khó hiểu nhíu mày.

" Xích Lam..."

Hắn chỉ là nghĩ xem Xích Lam là ai vì sao hắn chưa từng nghe tới thì đã cảm nhận được không khí vốn lạnh lẽo xung quanh bỗng trở nên ấm dần lên. Ngụy Vĩnh An ngây người nhìn ngọn lửa đỏ đang lơ lửng trước mắt mình.

" Ngươi... ngươi..."

" Nó tên gọi Xích Lam... nó bảo nó sẽ không nhận sai. Bởi vì người không chỉ là người đã dạy con tu ma, còn có... Hỏa Diễm bảo rằng người còn là vị ca ca mà A Cha con vẫn luôn mong nhớ."

Ngụy Vĩnh An bỗng nhiên phì cười, hắn không cho rằng Ngụy Trường Trạch sẽ nhớ đến mình. Dù sao hắn đã biến mất lâu như vậy, Ngụy Trường Trạch cũng chưa một lần bước chân đến Loạn Táng Cương này thử xem có tìm thấy hắn như không. Theo như hắn được biết, phu thê Ngụy Trường Trạch đã ở lại Tu Chân Giới rất lâu... nhưng Ngụy Trường Trạch chưa bao giờ xuất hiện.

Hơn nữa, bây giờ hắn đối với Ngụy Trường Trạch cũng chỉ còn lại tình cảm huynh đệ khi xưa. Yẻu thương gì đó hắn đã buông bỏ, hắn cũng đã đem trái tim mở ra một lần nữa. Lần này, hắn dù có khó khăn đến đâu... hắn cũng quyết sẽ không bao giờ từ bỏ đi tình cảm của mình. Hắn không muốn mình lại có lần thứ hai hối hận.

Ngụy Vĩnh An cười đủ rồi mới lười biếng chậm chạp đi lại giường đá. Hắn tay ấn ngọc châu, lôi chiếc rương từ trong mật thất giường đá ra... hắn giao cho Ngụy Vô Tiện rồi nói.

" Ngụy Vĩnh An của Ma Tộc đã chết hơn vạn năm, ta hiện tại cùng Ma Tộc một chút quan hệ cũng chưa. Sứ mệnh của ta là bảo vệ ngươi, chỉ cần ta hoàn thành... ta sẽ được trả lại tự do mà ta vốn có."

" Ngươi nên nhớ... Ngụy Vĩnh An của ngày xưa không còn nữa. Ta hiện tại là Ngụy Vĩnh An nhi tử của Ngụy Đông Kha... vật này năm ấy vốn là tặng cho ngươi, không nghĩ đến ngươi vẫn là để lại. Ta không muốn làm Ngụy Vĩnh An của quá khứ... A Tiện, ngươi thành toàn ta sao."

Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn không nghĩ đến nhìn Ngụy Vĩnh An sẽ nói như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ thanh thản trong đôi mắt Ngụy Vĩnh An, Ngụy Vô Tiện lại được Xích Lam báo cho quá khứ của Ngụy Vĩnh An cũng rất khổ sở. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhận lấy rương gỗ rồi gật đầu.

" Nếu người đã không muốn nhớ tới chuyện xưa, ta sẽ không nhắc nữa. Nhưng hôm nay dù sao cũng phải cảm ơn người đã cứu chúng ta."

Ngụy Vĩnh An lắc đầu cười, đó vốn là việc hắn nên làm. Hắn vốn nên đã hóa thành tro bụi, chỉ là không nghĩ rằng năm ấy hắn lạc vào một nơi tràn ngập Tiên Khí. Có một người tự xưng với hắn là Thần Sáng Thế... người nọ bảo với hắn rằng, bởi vì hắn có lòng cứu chúng sinh nên cảm động trời cao.

Thần Sáng Thế ban cho Ngụy Vĩnh An một cơ hội chuyển thế, với điều kiện phải tiếp tục trợ giúp Tiện Vong hai người bình ổn Tiên Ma hai giới. Chỉ cần làm được điều đó, Ngụy Vĩnh An sẽ được tự do không cần cùng Ma Tộc ràng buộc nữa.

Ngụy Vĩnh An vốn đã rời khỏi Ma Tộc từ lâu, hắn đương nhiên sẽ không còn lưu luyến. Chỉ là trong lòng hắn khi ấy vẫn còn mang một bóng hình, nên Ngụy Vĩnh An đã chấp nhận Thần Sáng Thế điêuc kiện.

Hắn đã thực sự chuyển thế, và hảo bất xảo thế nào mà Đông Kha khi ấy lại đem hắn nhặt về. Đã thế còn lấy cho hắn họ Ngụy... bởi vì Thần Sáng Thế mãi đến năm hắn mười tuổi mới trả lại kí ức cho hắn. Ngụy Vĩnh An khi ấy chỉ có thể lắc đầu cảm thán, hắn cùng họ Ngụy thật là qua không được.

Nhưng không nghĩ đến, vì sự ân cần của Đông Kha, từng ngày từng ngày trôi qua khiến Ngụy Vĩnh An cũng đắm chìm trong vui vẻ khoái lạc. Hắn cũng không biết, mình từ lúc nào đã dần dần không thể tách rời khỏi Đông Kha.

Ngụy Vĩnh An thu hồi cảm xúc của mình, hắn nở một nụ cười... rồi lại có chút mơ hồ hỏi.

" Tiêu Tuần vì sao sẽ đuổi giết các ngươi... hắn không phải ca ca của mẫu thân ngươi sao."

Vốn dĩ hắn muốn giết Tiêu Tuần, nhưng Tiêu Tuần lại chạy thoát mất. Ngụy Vĩnh An ôm trong lòng ngờ vực cuối cùng là hỏi ra tới.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, việc này hắn cũng không rõ ràng. Nhưng Lam Vong Cơ lại vẫn nhớ, năm đó Mai Anh Phong từng nói với y về Tiêu Tuần. Y lên tiếng nói...

" Tiêu Tuần vốn dĩ một vạn năm trước đã phản bội Ma Tộc, hắn đem ca ca của A Anh ném vào vết rách không gian. Vốn dĩ năm ấy A Cha vốn đã giết hắn... chỉ là không biết vì sao hắn hiện tại lại còn sống."

Ngụy Vĩnh An ngây người, hắn không nghĩ đến khi hắn đi rồi Ngụy Trường Trạch lại gặp phải những chuyện như vậy. Nhưng mang trong lòng không muốn cùng Ma Tộc tiếp tục liên quan, Ngụy Vĩnh An chỉ lơ đãng gật đầu.

" Thảo nào hắn lại muốn giết các ngươi, chỉ là A Tiện... phụ mẫu ngươi nơi nào lại để hắn làm mưa làm gió như vậy. Tiêu Tuần hẳn là không thể là đối thủ của phụ thân ngươi..."

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến việc này trong lòng càng là tự trách, hắn không nên nghe lời A Cha đi vào cái gì đó Vấn Tâm Trận.

" Cha Nương mất tích, ta không biết họ nơi nào..."

Tuy là không còn đem trái tim giao cho Ngụy Trường Trạch, nhưng Ngụy Vĩnh An vẫn rất yêu thương đứa đệ đệ này. Nghe tin Ngụy Trường Trạch mất tích khiến hắn trở nên bối rối.

" Làm sao lại như vậy, chuyện xảy ra khi nào."

Tiện Vong hai người một năm một mười đem sự việc ngày ấy kể lại cho Ngụy Vĩnh An, khi nghe được tin Ngụy Trường Trạch không có nguy hiểm đến tính mạng mới khiến Ngụy Vĩnh An thở ra một hơi.

" Được rồi, mau mang Vong Cơ ra phía sau tẩy rửa rồi nghỉ ngơi đi. A Tiện, tu vi của ngươi vẫn còn chưa đủ... từ ngày mai phải tiếp tục tu luyện..."

" Vâng..."

Tiện Vong rất biết nghe lời, Ngụy Vô Tiện theo chỉ dẫn của Xích Lam mang Lam Vong Cơ ra phía sau. Cả hai rất ngoan ngoãn mà tẩy rửa, xong xuôi thì Ngụy Vĩnh An đã chuẩn bị sẳn một mâm cơm cho họ. Ngụy Vĩnh An không ăn cùng họ, hắn chỉ bảo họ dùng cơm rồi nghỉ ngơi. Sau đó cũng không nói nhiều đã rời đi, chỉ bảo ngày mai sẽ trở lại.

Thức ăn đều chứa Tiên Khí cùng nhiều trái cây chứa thuần Ma khí. Ngụy Vô Tiện linh mạch vốn đã được chữa trị hoàn toàn, ăn vào thực phẩm chứa Tiên Khí đối với hắn cũng rất tốt.

Cả hai đều đã là sức cùng lực kiệt,  nên là sau khi dùng cơm xong cũng cùng nhau đi nghỉ. Mệt mỏi chạy trốn như vậy, cuối cùng họ cũng có thể yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info