ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 66

Si_Nhi

Nhóm người Mai Anh Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chớp mắt đã thấy mình xuất hiện ở Ma Tộc. Lam Vong Cơ vừa đứng định vị được trên mặt đất liền muốn chạy trốn, nhưng Ngụy Vô Tiện đã níu lấy tay y.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt, vừa rồi đối chọi với tên Kim Tiên kia, hắn bị thương không nhẹ. Nhưng hắn lại cố nuốt lấy máu sắp trào ra miệng mình, hắn đem Lam Vong Cơ cấp ôm.

" Ta đã bảo, sẽ không... lại để ngươi... rời khỏi..."

Ngụy Vô Tiện giọng nói có chút cố sức, hắn là cố gượng ép chính mình tỉnh táo để giữ lấy y... nhưng hắn đến giây phút này cố không được nữa. Ngụy Vô Tiện phun ra một ngụm máu đen lên bạch y của Lam Vong Cơ, trước khi mất đi ý thức hắn đã giữ lấy tay áo y thật chặt, Lam Vong Cơ hoảng hốt ôm lấy hắn.

" A Anh ca ca..."

" A Anh..."

" Tiểu Anh Tử..."

Ngụy Vô Tiện ngất vốn đã loạn, Mai Anh Phong thấy hắn như vậy cũng hốt hoảng dẫn đến Tình Tơ lại kích phát. Sở Lạc Hi cũng bị loạn theo, hắn vội vàng ôm lấy Mai Anh Phong.

" Mai Kim Tiên... ngươi bình tĩnh một chút."

Sở Lạc Hi vừa đưa Tiên lực vào người Mai Anh Phong vừa khuyên nhủ hắn. Ngụy Trường Trạch thấy tình cảnh này trong lòng thầm than, hắn hét lên với lính canh gác.

" Mau gọi y sư..."

Lam Vong Cơ trong lòng thực loạn, nhìn Mai Anh Phong vẫn còn bị Tình Tơ dày vò... y đương nhiên cũng đoán được hai người bọn họ không có kết hôn. Nhưng lụa đỏ treo khắp Ma Tộc rõ ràng là vì chuẩn bị cho hôn lễ...

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, y theo chỉ dẫn của Ngụy Trường Trạch muốn đưa Ngụy Vô Tiện về hắn biệt viện, nhưng y cố kéo tay áo mình ra khỏi tay hắn thì kéo không ra, hắn dù mất đi ý thức vẫn giữ chặt lấy y... miệng hắn còn vô thức lẩm bẩm.

" Đừng đi... xin ngươi, đừng đi..."

Lam Vong Cơ đỏ hốc mắt, Lam Vong Cơ đành phải nhờ sự giúp đở của Ngụy Trường Trạch. Ngụy Trường Trạch đem Ngụy Vô Tiện đặt lên lưng y, Mai Anh Phong thì bị Sở Lạc Hi cõng về biệt viện của hắn.

Ngụy Trường Trạch một cái đầu hai cái đại, cũng may là y sư ở Ma Tộc có đến bốn năm người, nếu không thật không biết làm sao cho phải.

Y sư vốn là đến xem bệnh cho Ngụy Vô Tiện, nhưng tay hắn cứ nắm lấy Lam Vong Cơ không chịu buông, Lam Vong Cơ bất lực... hắn cứ như vậy y sư không xem mạch cho hắn được. Y không thể nào làm khác là cắt đi ống tay áo của mình.

Nhưng y vừa cắt đi kia tay áo, Ngụy Vô Tiện tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng khóe mắt hắn vẫn có nước mắt chảy xuống. Lam Vong Cơ không nghĩ đến hắn sợ mình rời đi như vậy, y mặc kệ y sư đang nhìn mình. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện rồi nói nhẹ bên tai hắn như là trấn an.

" A Anh ca ca, ta không đi... Trạm nhi không đi, ngươi đừng sợ..."

Sau nhiều lần Lam Vong Cơ ở bên tai Ngụy Vô Tiện ôn nhu dụ hống, hắn cuối cùng là cũng thôi lảm nhảm mà ngủ. Y sư chưa bao giờ nhìn thấy Lam Vong Cơ nên tất nhiên là rất kinh ngạc cho hành động của y, tất cả các vị y sư ở đây đều rất thích Ngụy Vô Tiện.

Bởi vì hắn ngày thường nếu rảnh thì sẽ đi theo họ học hỏi kiến thức, tuy hắn ít nói không cười... nhưng hắn học cái gì cũng nhanh, lại đối xử với mọi người luôn bình đẳng... hắn chưa từng tỏ ra mình thân phận cao quý mà coi thường họ. Bởi vậy mà dù Ngụy Vô Tiện chỉ mới xuất hiện ở Ma Tộc không lâu, nhưng hắn lại rất được yêu thích.

" Hóa ra là vì ngươi mà Điện hạ hủy hỏ hôn lễ a, tiểu công tử... Điện hạ hắn là người tốt, ngươi cũng đừng có phụ hắn. Nếu không phải tình trạng của Mai công tử không thể chờ được, Điện hạ hắn cũng sẽ không muốn tổ chức cái gì hôn lễ. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là tự động hủy bỏ a, cũng may là Mai công tử cũng là một cái tốt bụng người... nếu không thì Quân Vương, Quân Hậu mặt mũi phải mất hết."

Lam Vong Cơ trong lòng dậy sóng, y không nghĩ đến y sư lại nói những lời này với mình. Nhưng cũng vì lời nói của y sư mà khiến cho y cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau khổ.

Y đương nhiên hạnh phúc khi biết hắn dù quên đi tất cả vẫn không đem tình cảm đặt cho người khác, nhưng y đau khổ khi Mai Anh Phong phải gánh chịu tất cả những đau đớn kia.

Nếu như trước đây khi Mai Anh Phong giúp y quay ngược thời gian, y hẳn là không nên tiếp tục nhờ vả Mai Anh Phong. Nếu không phải vì y luôn làm phiền hắn, có lẽ hắn sẽ không rơi vào vạn kiếp bất phục như hôm nay.

Nhưng trên đời này không có liều thuốc cho sự hối hận, Lam Vong Cơ rủ mắt che giấu đi mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Y sư thấy y không lên tiếng còn sợ là y không tin mình, ông ta sau khi xem mạch cho Ngụy Vô Tiện xong thì thở ra một hơi.

Lam Vong Cơ muốn hỏi Ngụy Vô Tiện thế nào thì Tiêu Thanh Linh từ bên ngoài hớt hải chạy vào, Lam Vong Cơ bối rối... y thật sự không biết phải đối mặt với gia đình Ngụy Vô Tiện như thế nào cả. Nếu họ biết y dung mạo bị hủy, y biến thành một kẻ xấu xí... liệu rằng họ có chấp nhận y ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện hay không. Mà quan trọng nhất là Ngụy Vô Tiện có bận tâm đến điều đó hay không nữa.

" A Anh..."

" Quân hậu..."

Tiêu Thanh Linh trong mắt chỉ có Ngụy Vô Tiện, nàng chạy đến bên giường xem xét nhi tử của mình... mắt nàng không thèm liếc đến nơi khác mà chỉ vội hỏi y sư.

" A Anh thế nào..."

" Quân hậu, Điện hạ vốn luôn tích tụ phiền muộn trong lòng, lần này xem như nhờ họa được phúc. Điện hạ chỉ là nôn ra máu độc mà thôi, không đáng ngại."

Lam Vong Cơ nhẹ thở ra một hơi, y hiện tại vẫn không biết đối mặt với mọi người như thế nào. Y định rời đi, nhưng vị y sư kia lại gọi y.

" Tiểu công tử, ngươi muốn đi đâu... ngươi đã hứa với Điện hạ sẽ không đi."

Lam Vong Cơ cứng đờ người, y sư không phải chỉ cần lo khám bệnh là tốt rồi sao. Sao lại lo chuyện bao đồng như vậy a, cũng bởi vì lời nói của y sư mà Tiêu Thanh Linh lúc này mới ngẩn đầu nhìn kẻ đang muốn chạy trốn kia.

" A Trạm..."

Lam Vong Cơ bối rối, sự hốt hoảng của y khiến Tiêu Thanh Linh ngẩn ra, y lắp bắp lắc đầu phủ nhận.

" Phu nhân lầm người, ta không phải..."

Tiêu Thanh Linh mới không muốn cùng y chơi cái gì đó ngươi trốn ta truy. Nàng đi lên trước mặt Lam Vong Cơ rồi nghiêm túc nhìn y.

" A Trạm... Mai công tử đã nói hết tất cả cho chúng ta. Con không cần lại trốn..."

Lam Vong Cơ run lên, y cứ ngỡ Mai Anh Phong chỉ là nói với Ngụy Vô Tiện mà thôi. Hắn rõ ràng đã hứa với y, vì sao còn tiết lộ thân phận y cho người khác.

Tiêu Thanh Linh thấy y không trả lời liền bảo y sư ra ngoài trước, nàng nếu không biết thì thôi. Đã biết rồi thì nàng tất nhiên sẽ không để y đi.

" Nói thế nào nhỉ... khoảng thời gian A Anh vừa xảy ra chuyện. Ta có trở lại Lam gia tìm con, nhưng khi ta về đến Lam gia thì cả Lam gia đều treo khăn tang. Họ bảo rằng con đã chết ở trận hỏa hoạn kia, ta không tin nên đến Từ Đường xem xét... bài vị mang tên con thật sự nằm ở Từ Đường."

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn nàng, Tiêu Thanh Linh giọng nói vẫn cứ đều đều... nàng ôn nhu nhìn nhi tử của mình, đôi mắt nàng ẩn chứa sự đau lòng.

" Con biết không, A Anh từ lúc tỉnh lại cái gì cũng không nhớ. Ta nghe Lam gia người bảo rằng, con bị cái gì kêu là Kim Quang Dao bắt nhốt ở Kim Lân Đài, lúc ta biết được việc này mới cảm thấy mình thất trách vì sao lại không nhận ra con cũng ở đó."

" Nhưng Cha của A Anh nói rằng, A Anh trước đó đã tự đoạn tuyệt kinh mạch, ta cho rằng có lẽ con đã xảy ra chuyện nên thằng bé mới không muốn sống nữa. Kì thực thì, nếu hôm ấy chúng ta đến chậm một chút... A Anh có lẽ đã không thể bình an mà đứng trước mặt con như hiên tại."

Lam Vong Cơ cả người phát run, đó chính là kí ức kinh hoàng của y... y không muốn nhớ đến, tiếng la hét kêu cứu đầy hoảng loạn của Ngụy Vô Tiện nó thực sự rất ám ảnh. Y rất rõ ràng hắn vì sao lại đoạn tuyệt kinh mạch, nhưng y không thể nói ra.

" A Trạm, con biết không... từ lúc A Anh tỉnh lại ta chưa từng thấy nó cười, lúc có chúng ta bên cạnh nó sẽ tỏ ra không có gì. Nhưng khi chúng ta quay lưng đi, nó lại luôn ngẩn người hoặc là tìm cách khiến mình bận rộn."

" Ta hôm ấy vô tình nghe được hai Cha con họ nói chuyện. A Anh bảo rằng, nó luôn có cảm giác mình hẳn là không nên tồn tại. Đúng vậy, nếu không có kia ngọn lửa bản mệnh cưỡng chế cùng nó lập khế ước. A Anh của hiện tại chỉ có thể là một cái xác không hồn."

Lam Vong Cơ há miệng thở dốc, thật sự khi nhớ đến những chuyện này y chỉ cảm thấy tim mình như ai đó cào xé. Y mệt mỏi ngồi sụp xuống nền nhà mà nức nở, Tiêu Thanh Linh đau lòng... nàng bước tới đem y ôm lấy, nhẹ vỗ lưng y rồi nói.

" Ma Tộc luôn là kẻ si tình, nếu như không phải ta cho rằng con không còn nữa. Ta thực sự sẽ không bao giờ chấp nhận cho A Anh kết hôn cùng một người mà nó không yêu."

" Hôm nay vốn dĩ là ngày nó cùng Mai công tử thành hôn, nhưng nó sáng ra đã chạy đến quỳ gối dập dầu xin lỗi chúng ta. A Anh bảo nó không thể, A Anh bật khóc trong đau khổ, nó bảo rằng dù nó đã cố gắng nhưng nó không thể làm trái với lương tâm mình."

" Mà Mai công tử cũng thế, hắn thật sự là một người rất tốt. Nếu không phải hắn nói cho chúng ta việc con vẫn còn sống, nếu không phải hắn bảo A Anh đi tìm con."

" Có lẽ A Anh sẽ sống trong dằn vặt cả đời, cho dù nó không nhớ con là ai. Nhưng chỉ khi con xuất hiện mới có thể khiến trái tim vốn đã đóng băng của nó loạn nhịp. A Trạm, tuy kí ức của A Anh không có con... nhưng trái tim nó chưa bao giờ loại bỏ con ra khỏi vị trí vốn có."

Lam Vong Cơ nức nở trong vòng tay của Tiêu Thanh Linh, nàng giọng nói thật ôn nhu... khiến y nhớ đến mẫu thân đã mất của mình. Đã từ rất lâu, lâu đến mức y không còn nhớ được cảm giác mẫu thân vỗ về là như thế nào.

" Thực xin lỗi... nhưng con, con... con hiện tại bộ dạng ghê tởm. Con thực sự sợ... con sợ phải đối diện với ánh mắt ghê tởm của mọi người. Con cũng không muốn nhìn thấy Mai Anh Phong chịu đựng đau đớn dày vò, là con kéo hắn vào vũng bùn lầy. Nếu như năm ấy con không nhờ hắn giúp đở, hắn đã không phải rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Con nợ hắn..."

Lam Vong Cơ càng nói càng khóc lớn, y không biết là Mai Anh Phong sau khi được Sở Lạc Hi truyền Tiên lực thì đã bình tĩnh trở lại. Hắn muốn đến xem Ngụy Vô Tiện thế nào, nhưng không nghĩ đến lại nghe thấy lời nói của y khiến hắn sững sờ.

" Ta chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi giúp ngươi... Lam Vong Cơ, ta giúp ngươi bởi vì ta thấy được tình yêu ngươi dành cho hắn thật cao quý. Ta rơi vào hoàn cảnh như hôm nay là vì ta không thể kiềm chế chính mình, ngươi chưa từng nợ ta."

" Hơn nữa, ngươi cho rằng... nếu như ngươi buông tay nhường hắn lại cho ta thì ta sẽ hạnh phúc sao. Lam Vong Cơ, ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cùng Tiểu Anh Tử thành hôn. Vì ta biết, người có thể cho hắn hạnh phúc không phải ta."

" Lam Vong Cơ, Tiểu Anh Tử hắn không phải một vật phẩm để chúng ta tranh giành... mà ta cũng chưa bao giờ muốn tranh giành với ngươi. Điều ta muốn nhìn thấy nhất ở hắn là khi hắn vô tư mỉm cười, nhưng từ khi ta ở bên cạnh hắn đến nay... hắn chưa từng cười quá. Như vậy, ta ở bên cạnh hắn có ý nghĩa gì sao."

Lam Vong Cơ không nghĩ đến Mai Anh Phong sẽ xuất hiện, kì thực là vì y cảm xúc rối loạn nên mới không phát hiện ra hắn. Nhưng càng ngạc nhiên khi y nghe được những lời hắn nói... y đương nhiên biết hắn yêu Ngụy Vô Tiện theo một cách rất khác.

Hắn không giống như Kim Quang Dao hay bao người khác. Một khi đã yêu là phải có được bằng mọi giá, Mai Anh Phong lại không làm như vậy. Hắn khác với bọn họ, cũng bởi vì như vậy mà y mới càng cảm thấy có lỗi. Hắn hi sinh quá nhiều, nhưng nhận lại chỉ là một câu... hắn rồi sẽ hôi phi yên diệt.

Lam Vong Cơ không biết phải trả lời Mai Anh Phong như thế nào, nhưng y thật sự rất biết ơn hắn. Là hắn nhiều lần cứu Ngụy Vô Tiện, nếu không có Mai Anh Phong có lẽ Ngụy Vô Tiện đã chẳng thể quay lại quá khứ mà ở bên cạnh y.

Tiêu Thanh Linh nhìn Lam Vong Cơ rồi thở dài, nàng biết bọn họ có rất nhiều chuyện chưa từng nói ra. Nhưng chuyện quá khứ nàng không muốn truy tra, cái nàng quan tâm là hiện tại. Tiêu Thanh Linh vỗ nhẹ vào lưng Lam Vong Cơ, rồi nhìn Mai Anh Phong... nàng có chút lo lắng nói.

" Mai công tử, ngươi không nghỉ ngơi... còn chạy đến đây làm gì."

Mai Anh Phong không chút để tâm mà cười, hắn đi đến gần bên giường vừa đi vừa nói.

" Ta đến xem Tiểu Anh Tử một chút, hắn thế nào..."

Tiêu Thanh Linh thấy hắn thoải mái như vậy cũng mỉm cười để xua tan không khí đau thương. Nàng nâng Lam Vong Cơ đứng lên rồi nói.

" A Anh không sao, ngươi a, bệnh tình của ngươi mới là trọng yếu... còn lo cho nó làm gì. Mau trở về nghỉ ngơi đi..."

Mai Anh Phong nghe thấy Ngụy Vô Tiện không có việc gì thì mới an tâm, hắn nhìn Lam Vong Cơ rồi lấy một mảnh ngọc bội trả lại cho y.

" Của ngươi, ta không giữ giúp ngươi nữa..."

Lam Vong Cơ nhận lấy kia ngọc bội, y mấp máy môi muốn nói gì đó... nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra hai chữ.

" Cám ơn..."

" Phu nhân, kì thực ta còn một chuyện muốn nói... ta nghĩ kĩ rồi. Ta sẽ cùng Lạc Hi rời khỏi đây..."

Lam Vong Cơ ngẩn đầu nhìn Mai Anh Phong, Tiêu Thanh Linh cau mày, nàng cắt ngang lời hắn.

" Mai công tử, ngươi phải biết rằng hiện tại ngươi nếu rời đi các ngươi sẽ không an toàn. Tuy A Anh cùng ngươi không duyên nợ, nhưng nó thật sự quý mến ngươi... nếu như ngươi cứ như vậy rời đi... A Anh sẽ rất tự trách."

Thực sự là không ai hiểu con bằng mẹ cả, Tiêu Thanh Linh tuy không nói ra... nhưng nàng vẫn luôn biết nhi tử mình là vì cảm thấy có lỗi, cảm thấy nợ hắn... mà càng quan trọng là nhi tử nàng thất sự đem Mai Anh Phong xem như một vị ca ca. Cũng bởi vậy nên là hắn mới không muốn nhìn thấy Mai Anh Phong cứ như vậy bị Tình Tơ dày vò đến chết.

Lam Vong Cơ rối rắm, y đương nhiên hiểu cảm giác hiện tại của Mai Anh Phong, hắn sẽ không muốn ở lại đây vì sợ y cùng Ngụy Vô Tiện đều sẽ khó xử. Nhưng y không muốn hắn rời đi, Tiên Hoàng còn đang muốn bắt hắn, bệnh tình của hắn thì chưa có tiến triển. Y sợ hắn đi rồi sẽ xảy ra chuyện...

" Mai Anh Phong..."

Trước khi Lam Vong Cơ có thể nói cái gì, Mai Anh Phong đã ngắt ngang lời y.

" Ý ta đã quyết mọi người không cần nói nữa đâu, hơn nữa... ta cũng không phải là chạy trốn. Nếu các ngươi muốn gặp ta thì cứ đến nơi đó là được."

" Lạc Hi hắn vốn tính tình bừa bãi đã quen, hắn sợ mình ở lại sẽ khiến mọi người khó xử, ngươi thấy hắn như vậy mặt lạnh... kì thực hắn vẫn là một cái nhát gan. Hắn bảo muốn rời đi, ta không yên tâm để hắn một mình như vậy."

Lam Vong Cơ ngẩn ra, thực sự là y cảm thấy hai người này ở bên nhau có cảm giác rất hòa hợp. Chỉ là Mai Anh Phong lại không nhận ra mà thôi, hắn không thấy được Sở Lạc Hi rất quan tâm ỉ lại hắn.

Mà Sở Lạc Hi càng là một cái ngốc bức, hắn một ngày đến tìm y mà không nhắc đến Mai Anh Phong là hắn không vui... nhưng hắn luôn miệng nói rằng Mai Anh Phong là tri kỉ là người mà hắn tôn trọng nhất. Có lẽ chính cái lối suy nghĩ ấy mà Sở Lạc Hi chưa từng phá tan đi một bức rào cản để suy xét lại mình thực sự xem Mai Anh Phong là gì của hắn.

Nhưng có lẽ điều này là tốt, thà là không nhận ra... còn hơn là hắn nhận ra tình cảm của mình rồi nhìn Mai Anh Phong đơn phương tương tư một kẻ khác. Nhưng Lam Vong Cơ lại rất muốn Mai Anh Phong biết điều này, Sở Lạc Hi luôn ỉ lại Mai Anh Phong... nếu như có một ngày Mai Anh Phong thực sự không còn nữa... Sở Lạc Hi sẽ như thế nào.

" Mai Anh Phong, ta có chuyện muốn nói với ngươi..."

Mai Anh Phong vốn muốn rời đi, nhưng lại bị Lam Vong Cơ làm cho dừng bước. Lam Vong Cơ cúi đầu hành lễ với Tiêu Thanh Linh rồi bước ra ngoài, Mai Anh Phong khó hiểu đuổi theo phía sau y.

" Lam Vong Cơ, ngươi lại làm sao vậy..."

Hai người đi ra một góc khuất, Mai Anh Phong khó hiểu lên tiếng gọi y. Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, y quay đầu nghiêm túc nhìn Mai Anh Phong.

" Mai Anh Phong, ngươi có từng nghĩ đến hay chưa Sở Lạc Hi quá ỉ lại ngươi, hắn rất nghe lời ngươi. Ngươi nói Đông hắn không dám đi Tây... ngoại trừ lần này là vì cứu ngươi mà hắn cải lời."

Mai Anh Phong không hiểu y nói những lời này là có ý gì, Sở Lạc Hi từ lúc phi thăng lên Thần giới đã đi theo bên cạnh hắn. Bọn họ vừa là cộng sự, vừa là bạn thân. Hay nói đúng hơn hắn luôn xem Sở Lạc Hi như một đứa trẻ không hiểu chuyện, mà hắn chính là ca ca luôn phải đi theo phía sau giúp đệ đệ mình giải vây sau mỗi lần lầm lỗi.

" Lạc Hi hắn vốn tính tình còn trẻ con, hắn từ lúc phi thăng chưa từng rời khỏi ta. Hắn là ta cấp dưới, nghe lời ta không phải đương nhiên sao."

Lam Vong Cơ mắt trợn trắng, Mai Anh Phong là nghĩ cái gì khi nói với y kẻ hơn vạn tuổi kia tính tình còn trẻ con. Sở Lạc Hi thật sự là một cái không dễ chọc, hắn chỉ trở nên ngoan ngoãn khi ở gần Mai Anh Phong mà thôi. Hắn mà trẻ con... ai mà tin.

" Mai Anh Phong, ngươi xem Sở Lạc Hi thành ngươi bằng hữu... có lẽ trong tâm hắn cũng xem ngươi như vậy. Nhưng đó là vì hắn chưa từng đào sâu vào suy nghĩ của mình... hắn sẽ cười đùa, sẽ ngoan ngoãn khi bên cạnh ngươi. Nhưng không có ngươi bên cạnh hắn lại là một người hoàn toàn khác."

" Mai Anh Phong, không có một bằng hữu nào mà sẽ quan tâm đến ngươi từng li từng tí như vậy. Ngươi có từng nghĩ đến hay chưa, ngươi cứ bao bọc hắn như vậy... đến một lúc nào đó ngươi thực sự biến mất. Hắn sẽ thế nào... hắn đây là yêu không tự biết, hắn luôn cho rằng ngươi là tri kỉ của mình."

"  Mai Anh Phong ta thấy rất rõ ràng, mỗi lúc hắn nhìn ngươi ánh mắt hắn rất ôn nhu. Người trong cuộc luôn là kẻ ngốc, chỉ có kẻ bên ngoài mới nhìn rõ mọi chuyện mà thôi."

Mai Anh Phong bị lời nói của Lam Vong Cơ làm cho bối rối, hắn thụt lùi từng bước phủ nhận điều y muốn nói.

" Không phải, ngươi nghĩ sai rồi. Lạc Hi hắn sẽ không yêu ta..."

" Mai Anh Phong, ngươi thử đi... thử một lần nhìn lại, Sở Lạc Hi hắn những lúc ở bên cạnh ngươi hắn sẽ thế nào... Mai Anh Phong, ta biết tình yêu không thể miễn cưỡng, nhưng ngươi hãy tự hỏi lại lòng mình... nếu ngươi có thể quên đi A Anh ca ca... cho Sở Lạc Hi một cơ hội, thì ngươi cứ tiếp tục bên cạnh hắn"

" Nhưng nếu như ngươi không thể, Mai Anh Phong... nếu ngươi không muốn Sở Lạc Hi đau khổ khi ngươi thực sự biến mất, thì ngươi đừng nên như vậy bao bọc hắn nữa."

Mai Anh Phong lắc đầu, hắn thực sự là bị y làm cho rối loạn. Từ trước tới nay Sở Lạc Hi đúng là rất ỉ lại hắn, nhưng Mai Anh Phong trước giờ chưa từng biết yêu là gì.

Hắn động lòng với Ngụy Vô Tiện, là vì hắn chứng kiến tình yêu của Tiện Vong hai người. Hắn khi đó mới biết yêu một người là thế nào, hắn cứ dõi theo bảo vệ họ như vậy cho đến khi hắn nhận ra mình dường như đã dõi theo Ngụy Vô Tiện quá nhiều. Hắn khi đó mới tự nhìn lại chính mình, hắn đem lòng yêu nụ cười ấy... yêu con người ngốc nghếch thuần khiết ấy.

Nhưng hắn chưa bao giờ đem điều này đặt lên người Sở Lạc Hi, Mai Anh Phong trong lòng tự bảo với chính mình Lam Vong Cơ nghĩ sai rồi, nhưng chỉ có hắn mới biết lời phản bác đó của hắn nó yếu ớt đến mức nào.

" Sẽ không đâu, Lam Vong Cơ ngươi nghĩ sai rồi..."

Mai Anh Phong nói như vậy một câu rồi bỏ chạy, Lam Vong Cơ đứng nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của Mai Anh Phong mà thở dài. Ít nhất, y hi vọng... Sở Lạc Hi có thể khiến Mai Anh Phong quên đi Ngụy Vô Tiện.

Nhưng cả hai người đều không biết là, cuộc nói chuyện của họ từ đầu đến cuối đều bị Sở Lạc Hi nghe được. Một kẻ không thể sử dụng Tiên lực, một kẻ chỉ vừa Địa Tiên... nếu Sở Lạc Hi muốn lẩn trốn thì họ sẽ chẳng bao giờ thấy được.

Sở Lạc Hi nhìn theo hướng Mai Anh Phong rời đi, hắn kì thực cũng là bị lời nói của Lam Vong Cơ làm cho ngây người. Nhưng hắn chỉ bối rối giây phút mà thôi, bởi vì Lam Vong Cơ nói không sai... hắn thích đi bên cạnh Mai Anh Phong, thích được Mai Anh Phong quan tâm... thích cảm giác Mai Anh Phong vì mình cãi nhau với đám Thượng Tiên kia.

Kì thực khi biết Mai Anh Phong động lòng với một nam nhân, hắn khi ấy rất khó chịu... nhưng hắn chỉ cho rằng bởi vì hắn sợ Mai Anh Phong sẽ bị trách phạt, bị luận tội. Nên hắn mới như vậy bứt rứt không yên, nhưng hiện tại hắn bị Lam Vong Cơ tạt cho một gáo nước lạnh. Hắn tỉnh... thực sự rất tỉnh táo để nhìn lại tình cảm của mình là gì.

Nhưng khi nhìn thấy Mai Anh Phong như vậy hoảng hốt phủ nhận, Sở Lạc Hi mới biết... cảm giác bứt rứt của tim hắn là gì. Chính là sợ hãi sẽ mất đi thứ mà vốn luôn bên cạnh mình, hắn thực sự sợ Mai Anh Phong sẽ vì chuyện này mà xa lánh hắn. Lam Vong Cơ nói đúng, hắn thực sự không thể sống nổi nếu không có Mai Anh Phong bên cạnh.

Sau khi nhìn thấy Lam Vong Cơ rời đi, Sở Lạc Hi mới thất hồn lạc phách mà bước ra ngoài. Hắn vốn dĩ là đến tìm Mai Anh Phong vì lo lắng Mai Anh Phong sẽ không giữ được cảm xúc mà xảy ra chuyện. Ai mà nghĩ hắn đến nơi thì thấy Lam Vong Cơ cùng Mai Anh Phong đi ra từ phòng của Ngụy Vô Tiện.

Hắn vốn muốn gọi họ, nhưng lại cảm thấy mình không nên hô to gọi nhỏ như vậy nên là theo chân bọn họ đến đây. Cũng vì thế mà cái gì không nên nghe hắn đều nghe hết. Sở Lạc Hi cố gắng làm ra vẻ cái gì mình cũng không biết, hắn cái gì cũng không nghe thấy. Hắn thở dài rồi trở lại biệt viện của Mai Anh Phong.

*****

Chuyện của Hi Phong hai người Lam Vong Cơ không hề biết về sau sẽ thế nào, y bối rối trở lại phòng của Ngụy Vô Tiện. Tiêu Thanh Linh thấy y trở lại thì vội bảo.

" Con trở lại rồi, ta đã cho người lấy nước ấm lại đây, con tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát đi."

Y phục của Lam Vong Cơ vốn vẫn còn dính máu mà Ngụy Vô Tiện đã nôn lên người y, Lam Vong Cơ thấy nàng ôn nhu như vậy cũng không nở từ chối ý tốt của nàng. Y gật đầu nói.

" Vâng, cám ơn phu nhân..."

" A Trạm, con đừng gọi ta như vậy. Cứ như A Anh gọi ta Nương là được, kìa... nước đến rồi. Ta đi trước đây, con xem rồi nghỉ ngơi đi. À... mà có muốn ăn gì không, ta bảo người làm cho con."

Lam Vong Cơ bối rối với đề nghị trước đó của nàng, hai tai y đỏ bừng... kì thực kiếp trước y cùng Ngụy Vô Tiện bái đường thì y đã xem họ như phụ mẫu của mình. Chỉ là hiện tại mọi chuyện không giống nhau nên tiếng Cha Nương kia y mới không gọi thành lời.

" Không cần đâu, con không đói..."

Tiêu Thanh Linh thấy y bối rối như vậy thì bật cười, nàng lắc đầu rời đi. Lam Vong Cơ nhìn nước ấm đã được đem vào, y nhìn người hầu rồi hỏi.

" Xin lỗi, phiền ngươi giúp ta thêm nước... có được không."

Tiểu hầu cận lấy Lam Vong Cơ khách sáo như vậy thì lắc đầu cười, hắn chỉ là một cái người hầu nhưng y lại như vậy cẩn thận nhờ vả hắn, tại sao Điện hạ cùng vị công tử này lại giống nhau như vậy.

" Công tử cứ tự nhiên, ngươi muốn gì cứ nói, ta sẽ mang đến cho ngươi..."

Lam Vong Cơ gật đầu, y chỉ là muốn giúp Ngụy Vô Tiện lau người để hắn thoải mái mà thôi. Cũng không cần thêm gì khác.

" Cám ơn, ta cần thêm nước ấm là được rồi..."

Tiểu hầu cận gật đầu hành lễ với y rồi lui ra ngoài, Lam Vong Cơ đi đến bên tủ y phục của Ngụy Vô Tiện, bây giờ y mới để ý trên bàn gỗ cạnh tủ y phục có một bộ hỉ phục được đặt ở đó. Bộ hỉ phục vẫn được xếp rất gọn gàng, không khó để biết nó chưa từng được Ngụy Vô Tiện chạm đến.

Lam Vong Cơ không thèm nhìn nữa, y mở tủ y phục của hắn ra chọn một bộ... bởi vì Ngụy Vô Tiện mặc gia bào của Ma Tộc, nên là y phục của hắn chỉ toàn màu đen... nhưng mà lại được thêu hoa văn ngọn lửa màu đỏ tại mép viền y phục, chỉ một ít màu đỏ lại tạo nên điểm nhấn nổi bật cho nó.

Lam Vong Cơ lấy đại một bộ, y xắn tay áo giúp Ngụy Vô Tiện lau người. Lo cho hắn xong y mới tẩy rửa cho mình, nhưng khi tắm xong y lại mang mặt nạ lên mặt. Y không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của mình.

Nhưng bởi vì sự việc trước đó, công thêm nghỉ ngơi không tốt. Lam Vong Cơ rất nhanh đã ngủ gục bên giường của Ngụy Vô Tiện, tay y vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Vì vậy khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn chính là cảm nhận được một cái ấm áp tay đang nắm lấy tay mình. Nhìn lại mới thấy Lam Vong Cơ dựa vào giường mà ngủ, Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười... một nụ cười bất đắc dĩ... nhưng đây cũng là nụ cười duy nhất của hắn kể từ lúc tỉnh lại đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info